Tiêu Diệt Tội Ác - Chap 4

| 536|thucle
Chap 4:

Phòng thẩm vấn nhỏ bé chứa bốn người đàn ông chúng tôi thật sự có hơi chen chúc. Nhưng đây chắc chắn không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trạng thái tinh thần của Diệp Thanh Nga dường như không được tốt.

//static.kites.vn/upload//2022/50/1670857720.bfe862280b44e24b67d924d59108e83c.png

Kể từ khi chúng tôi vào phòng đã nhìn thấy bà ta đang cười ngây ngô, hai mắt trừng thật to, hoàn toàn không sợ đối mắt với chúng tôi.

Trông bà ta không giống nghi phạm hung tàn vừa mới giết người chút nào, ngược lại giống như đang xem chúng tôi như trò hề.

Kể từ giây phút ấy, trong lòng tôi đã có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, quá trình thẩm vấn rất không thuận lợi.

Nói cách khác, chúng tôi không hề hỏi được gì, vì bất luận chúng tôi hỏi gì, Diệp Thanh Nga cũng chỉ có một phản ứng.

Cười.

Bà ta cứ cười ngây dại mãi.

Không lâu sau, đội trưởng Giang bực bội, vừa đập bàn vừa gào lên bắt bà ta khai ra vụ án Lưu Tử Nghị.

Vụ án Từ Văn Hoa chứng cứ rành rành, cho dù Diệp Thanh Nga không khai, chúng tôi cũng có thể đưa bà ta ra tòa.

Nhưng vụ án diệt môn nhà Lưu Tử Nghị thì khác, vụ án đó hành động rất cẩn thận, không để lại bất cứ bằng chứng nào, nếu có lời khai của hung thì còn có thể dựa vào lời khai để tìm ra bằng chứng phối hợp.

Cho nên tôi có thể hiểu được cơn giận của đội trưởng Giang.

Nhưng cho dù như vậy, Diệp Thanh Nga cũng vẫn không nói câu nào mà chỉ cười ngây dại.

Lúc đó, tôi đã cảm thấy không ổn rồi.

Có khi nào không phải Diệp Thanh Nga bị điên không?

Ngay lúc trong đầu xuất hiện suy nghĩ này, tôi liền đột ngột hiểu ra.

Lẽ nào là bà ta cố tình làm như vậy, muốn mượn điều này né tránh chế tài của pháp luật?

//static.kites.vn/upload//2022/50/1670857720.bfe862280b44e24b67d924d59108e83c.png

Tôi vội vàng gọi mấy người trong phòng thẩm vấn ra ngoài, sau đó nói cho họ biết suy nghĩ của mình.

Đồng thời, tôi cũng lập tức sai đồng nghiệp ở phòng thông tin đi điều tra hồ sơ của Diệp Thanh Nga ở các bệnh viện, ngồi trong phòng thẩm vấn mà vẫn có thể không kiêng sợ như vậy, tôi thật sự nghi ngờ bà ta đã liên kết tất cả các khâu với nhau trước đó rồi.

Giống như vụ án diệt môn nhà Lưu Tử Nghị, được làm hoàn hảo không tì vết.


Đội trưởng Giang rất phẫn nộ nói: “Sao có thể chứ? Bà ta nói bị bệnh thì là bị bệnh sao? Hơn nữa, người bị bệnh có thể gây ra vụ thảm án diệt môn không để lại chút dấu vết nào như vậy được sao?”

Quả thật là không làm được, cho nên…

“Cho nên, bà ta không thừa nhận vụ án diệt môn nhà Lưu Tử Nghị là do bà ta làm, chúng ta tạm thời cũng không có bằng chứng để buộc tội bà ta.”

“Không được! Phải bắt bà ta thừa nhận! Ngoài bà ta ra, về cơ bản cũng không còn ai khác làm như thế!”

Đội trưởng Giang nói như vậy có vẻ giận hơi quá rồi, vì lời này quá mang tính chủ quan, không có ý nghĩa.

Triệu Tuấn ngược lại đưa ra đề nghị rất không đúng lúc: “Nhưng mà, mọi người nhìn đi, cách làm điên cuồng xông ra đường dùng dao cắt cổ người khác của bà ta… rất giống bị điên, không phải sao?”

Đội trưởng Giang và cảnh sát Lưu đều ngây người.

“Cho dù chúng ta phẫn nộ thế nào, nếu không có bằng chứng bà ta là hung thủ vụ án diệt môn, thẩm phán đã xem CCTV cắt cổ trên đường, thêm vào đó là biểu hiện của bà ta lúc chúng ta thẩm vấn, rất khó để không nghi ngờ bà ta bị điên…”

“Hoàn toàn không cần phải nghi ngờ, bà ta đúng là bị điên thật.”

Bốn người chúng tôi ngẩng đầu lên mới phát hiện, người nói câu này là lão Từ.

//static.kites.vn/upload//2022/50/1670857720.bfe862280b44e24b67d924d59108e83c.png

Ông ném một xấp tài liệu lên bàn cho chúng tôi, nói tiếp: “Đồng nghiệp phòng thông tin mới tìm được bệnh án của Diệp Thanh Nga, bà ta quả thật là một bệnh nhân tâm thần.”

Đội trưởng Giang đưa tay cầm tập tài liệu lên xem, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống.

Sau đó, anh đưa tài liệu cho tôi.

Tôi nhìn thấy, trong cột chẩn đoán bệnh tình viết rất rõ ràng: “Bệnh tâm thần gián đoạn.”

Trong triệu chứng bệnh có nhắc đến, bệnh này có thể sẽ gặp nhiều rối loạn đột ngột, ví dụ như: trải nghiệm ảo tưởng gián đoạn, rối loạn tâm trạng gián đoạn, hành vi bất thường và hành động không kiểm soát gián đoạn.

Điều mỉa mai nhất là, lúc nghiên cứu bệnh của bà ta bác sĩ có viết: “Có thể là do con gái ruột bị hại gây ra.”

Cảnh ngộ của Lưu Ân Ân giống như một con dao cứa vào tim bà ta.

Và bà ta đã rút con dao này ra đâm vào người các hung thủ một cách thật tàn nhẫn.

Cho dù giết người điên cuồng như vậy, cũng rất có khả năng bà ta không phải chịu sự trừng trị của pháp luật.

Nguồn: Zhihu

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...