Xe Tang: Chương 14: Nửa cái lưỡi bị cắt

| 779|lebogia
Quay trở lại phố, hai chúng tôi mua ít thịt, mấy xấp giấy vàng và nến trắng. Cuối cùng chúng tôi lại đến một nhà hàng mua ít cơm trắng. Đợi đến khi màn đêm vừa buông xuống, chúng tôi lại quay lại thôn Tang Hòe.

Từ xa xa, chúng tôi đã nhìn thấy ngôi mộ đó trong thôn Tang Hòe. Ngay đầu mộ cắm mấy cây cờ phướn dẫn hồn, đang lay động trong gió, lắc lư nhè nhẹ.

Hai chúng tôi mang theo giỏ đồ đi tới, chú Âu phục lấy nến trắng đốt lên, sau đó cắm vào trước mộ, bên trái, bên phải, mỗi chỗ một cây.

Tiếp theo, chú lại lấy ra bát cháo trắng và một ký thịt heo, sắp tất cả lên giấy vàng, cung kính vái: “Tiền bối ở trên, vãn bối ở đây, hôm nay đi ngang qua chốn này, làm phiền tiền bối nhiều, mong tiền bối bao dung lượng thứ."

Nói xong, tay phải ông nâng lên hai chiếc đũa, một chiếc cắm vào trong bát đầy cơm trắng, một chiếc cắm vào miếng thịt, lúc này mới đứng lên.

Tôi cũng vái về phía ngôi mộ mới này hai vái, sau đó nói: “Thưa ông, ông là cựu binh tham chiến, cháu kính phục ông, thật đó. Nhưng cháu thực sự có việc cần phải đến thôn Tang Hòe nghiên cứu, mong rằng cháu không làm phiền đến ông.”

“Chú, có được chưa?” Tôi đứng lên, hỏi chú Âu phục.

Chú gật đầu, đưa tôi đi về hướng thôn Tang Hòe, nhưng hai chúng tôi vừa quay người, vẫn chưa kịp đi thì tự nhiên chiếc đũa trong bát cơm, một tiếng “tách” vang lên, chiếc đũa ngã xuống rơi trên nền đất.

Có rất nhiều người biết rằng khi ăn cơm, không được cắm đũa mãi trong bát, bởi vì đó là cho người chết ăn. Nhưng lúc nãy, chiếc đũa được cắm trong bát tự nhiên ngã xuống, vậy chuyện là sao? Lẽ nào người chết không muốn ăn?

Tôi nhìn chú Âu phục, sắc mặt chú đột nhiên rất nghiêm trọng. Chú quay người lại nói với ngôi mộ: “Thưa ông, chúng con không có ý gì khác, chỉ là muốn đến đây điều tra một việc, mong ông thông cảm.”

Nói xong câu này, chiếc đũa trên miếng thịt cũng “tách” một tiếng ngã ra nền đất.

Cùng với lúc chiếc đũa ngã xuống thì chân tôi nhũn ra, suýt chút nữa là khuỵ xuống đất. Bởi vì chiếc đũa trong bát cơm được cắm không chặt lắm nên có thể sẽ bị đổ xuống, nhưng còn chiếc đũa trên miếng thịt chắc chắn là rất chặt mà nó cũng có thể đổ xuống sao?

Chú Âu phục im lặng không nói gì, dừng một lúc lâu, rồi đi tới, không để lộ vẻ mặt thế nào, nhặt chiếc đũa trên nền lên, rồi cắm lại vào bát cơm và miếng thịt lần nữa.

Hai chúng tôi quay người chuẩn bị đi, nhưng lần này chiếc đũa trong bát cơm và trên miếng thịt đồng thời phát ra hai tiếng “tách” và đồng thời đổ xuống.

Chuyện… chuyện này là sao? Tôi có hơi hoảng hốt. Thực sự là hoảng hốt.

Chú Âu phục nói: “Cháu cắm đi.”

Tôi đi đến cung kính nhặt hai chiếc đũa lên, cắm một chiếc vào trong bát cơm, để kiểm tra mức độ kiên cố, tôi còn cố tình lắc lắc, sau đó tôi lại cắm một chiếc khác vào trong miếng thịt. Lúc này miếng thịt đã bị chiếc đũa cắm vào tạo thành 3 lỗ nhỏ.

“Ông à, ông hãy ăn uống cho ngon, dù sao chúng ta cũng là mạnh ai đi đường nấy, đúng không?” Tôi lẩm bẩm một câu rồi mới rời đi.

Lần này, hai chiếc đũa đó không đổ nữa, mà kiên cố đứng nguyên ở vị trí cũ.

Tôi lặng lẽ liếc nhìn chú Âu phục, chợt nhớ đến những lời các ông cụ trong thôn đã nói. Họ nói rằng trước khi Lão Tôn Đầu mất, vừa chạy vừa nói, có hai người đến thôn, một người sống và một người chết.

Không lẽ, đây là lời tiên đoán của Lão Tôn Đầu?

Tôi biết có một số người, vào lúc sinh và lúc lâm chung, đều nhìn thấy những cảnh tượng kỳ lạ, không chừng đây chính là điều lão Tôn Đầu đang đề cập đến hai chúng tôi. Sẽ có một người chết ở đây?

Nhưng cũng có thể là một trong hai chúng tôi, một người đã chết từ lâu?

Vẻ mặt chú Âu phục trước sâu vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào, hình như trước giờ ông ấy không biết cười cũng không biết giận. Vẻ mặt lúc nào cũng đơ đơ, cứ như thể có ai đang nợ ông ấy vậy.

Vào trong thôn, chúng tôi đến thẳng nhà bà Phùng. Lần này, của nhà bà ấy mở. Trong nhà có ánh đèn vàng hắt ra, chúng tôi đứng trên đường đất trong thôn có thể nhìn thấy bà Phùng đang ở bên trong nhà. Bà ta đang ngồi ăn cơm ở một chiếc bàn vuông nhỏ.

“Chú, chú chờ cháu lát, cháu sang hỏi bà Phùng chuyện liên quan Cát Ngọc.” Tôi vừa bước lên, đột nhiên chú Âu phục vươn tay, chặn ngay trước ngực tôi.

Tôi hỏi tại sao?

Chú Âu phục nói: “Khoan đừng đi, bà Phùng này không bình thường!”

Tôi nhìn bà Phùng đang ngồi trong nhà, có gì không bình thường đâu chứ! Chỉ là một bà lão nông dân bình thường, tuy đồ trên người rách rưới, nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng, trên đầu còn quấn chiếc khăn màu xanh tím cũ sờn.

Chú Âu phục quan sát kỹ, rồi nói với tôi: “Tối hôm qua khi chúng ta rời đi, bà già đi chiếc xe ba bánh chúng ta gặp trên con đường đất nhỏ ngoài thôn chính là bà Phùng!


Bởi vì lúc này bà Phùng đang ngồi trong nhà, tôi chỉ có thể nhìn mặt nghiêng của bà ấy. Do vậy không nhận ra điều đó. Tôi lập tức quan sát kỹ, xem một lúc, tôi nói: “Đâu phải đâu, bà cụ chúng ta gặp tối qua có tay trái múp míp, còn tay phải thô ráp, còn cả hai tay bà cụ này đều khô cứng, sao là cùng một người được?”

Vấn đề then chốt là ở đây. Tối qua tay trái bà mập mạp tròn trịa, tối nay tay trái lại khô cứng như cây khô, đây có thể là người bình thường được sao?

Để chắc chắn bà cụ tối qua có phải là bà Phùng trong nhà không, tôi can đảm nói: “Chú, chú chờ ở đây đi, cháu sang xem sao.”

“Ừ, phải cẩn thận, có gì đó không bình thường, nhìn rồi ra ngay.”

Tôi gật đầu, đi vào nhà bà Phùng.

Đến lúc vào trong sân, bà Phùng đang ăn chợt dừng lại, tôi biết bà phát hiện ra tôi, nhưng không chú ý đến tôi, bà vẫn bê chén cơm, cầm đũa từ từ ăn. Đến khi tôi vào trước cửa, tự nhiên tôi cảm thấy luồn khí lạnh.

Căn nhà này lạnh thật!

Tôi như máy quét, liếc mắt quét một vòng, đây là căn nhà ngói xanh cũ nát, không có những thiết bị làm lạnh như máy lạnh. Nhưng lại lạnh đến kỳ lạ.

“Chào bà, bà có phải là bà Phùng không?” Tôi hỏi bà một cách lễ phép.

Bà quay đầu lại nhìn tôi, chẳng nói gì. Nhưng lại gật đầu.

Trời!

Tôi mở to mắt, mặt tôi đầy vẻ khó tin. Bởi vì tôi đã khẳng định được những gì chú Âu phục nói. Bà Phùng này mặt đầy nếp nhăn, khóe mắt sụp xuống, là cùng một người với bà cụ lái xe ba bánh hôm qua, hơn nữa góc bắc căn nhà có đặt một chiếc xe ba bánh cũ.

“À… Bà Phùng, tôi… tôi muốn tìm bà để hỏi một việc.” Tay tôi run cầm cập khi nói, tôi cũng không ngờ, nhưng tôi thực sự không kiểm soát được cơ thể.

Bà chớp mắt hướng về phía tôi, sau đó nghiêng đầu, mặt đầy nghi hoặc. Từ biểu cảm của bà cho thấy, bà giống như đang hỏi tôi muốn tìm hiểu chuyện gì.

Tôi ngây người, hỏi: “Bà Phùng, bà… bà có thể nói không? Bà không nói, tôi hơi run ạ…”

Bà Phùng sửng người trước, sau đó mở miệng, nở nụ cười hiền. Nhưng bà vừa cười thì tôi đông cứng lưỡi, suýt chút nữa sợ đến phát khóc, cái lưỡi trong miệng bà chỉ có một nửa.

Bà Phùng chỉ vào miệng mình, ú ớ một hồi, còn dùng tay kẹp thành chiếc kéo, sau đó lè lưỡi mình ra rung rung, tôi không hiểu tiếng căm và thủ ngữ, có lẽ bà Phùng cũng không hiểu, nhưng tôi cảm thấy giống như bà đang nói: “Có người dùng kéo, cắt lưỡi tôi.”

Tôi sắp đứng không vững, bà Phùng chỉ vào đối diện chiếc bàn vuông con, nụ cười hiền từ tỏ ý bảo tôi ngồi xuống nói chuyện.

Tôi thực sự không dám bước vào nhà bà, trong nhà thực sự rất lạnh. Giống như kho lạnh vậy, tôi không biết rốt cuộc sức khỏe bà tuổi này làm thế nào có thể chịu đựng được.

Nhưng nhìn thấy nụ cười hiền hòa của bà Phùng, tôi tin chắc bà không hại tôi, hơn nữa bà còn là mẹ của Cát Ngọc, tôi yêu Cát Ngọc, vì Cát Ngọc, tôi không sợ gì cả.

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy yên tâm, lúc này tôi mới vào trong căn nhà ngói xanh này, vừa vào nhà, tôi nhìn thấy trên bức tường phía tây có treo một tấm ảnh đen trắng. Tấm ảnh của thiếu nữ, thả hai bím tóc, nụ cười trong sáng.

Nhờ ánh sáng yếu ớt của bóng đèn, tôi mới nhìn rõ. Tấm ảnh này chính là Cát Ngọc!

Bà Phùng vẫn nở nụ cười hiền từ, bà đưa tôi một đôi đũa cũ, chỉ vào rau xanh trên bàn, có ý bảo tôi ăn. Tôi gật đầu cười, nhưng vẫn không động đũa.

“Bà Phùng, bà là mẹ của Cát Ngọc phải không ạ?” Tôi đấu tranh tư tưởng rất lâu rồi buông câu hỏi.

Bà Phùng thảng thốt, gật đầu trước, sau đó lại cúi đầu, lấy tay áo lau khóe mắt.

Tôi biết mình đã chạm vào nỗi đau của bà. Lúc này tôi cũng không biết nên hỏi gì. Dừng một lúc lâu, tôi lấy 500 đồng từ trong túi áo, đặt lên bàn. Lại vỗ vỗ nhẹ vào vai bà Phùng.

Bà ngẩng đầu, khi nhìn thấy tiền của tôi thì ngây người, ú ớ vài câu, có lẽ bà đang hỏi tôi cho bà tiền làm gì.

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 15 đang được cập nhật!
Vui lòng không reup!
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...