Xe Tang: Chương 34: Rốt cuộc cô ấy là ai?

| 832|thucle
Trần Vỹ là ma!

Chỉ có giải thích như vậy, mới có thể kết nối mọi việc kỳ lạ khác thường đã xảy ra trên chuyến xe số 14.

Tài xế đầu tiên lái xe, tông chết một phụ nữ có thai. Còn mình thì chết trong tù.

Tài xế thứ hai thì vợ ông ấy đeo dây chuyền, cuối cùng bị tông vỡ đầu chết.

Tài xế thứ ba đột tử trong lúc lái xe.

Còn tôi là tài xế thứ tư. Tôi cảm thấy đằng sau tất cả những chuyện này đều do Trần Vỹ điều khiển. Tại sao anh ta là quản lý bến xe? Bởi vì không quan tâm anh ta có năng lực thế nào, anh ta cứ ngồi tại vị trí này, làm chết hết tài xế này đến tài xế khác, tuyển tài xế mới vào với mức lương cao, rồi giết hết người này đến người khác, giết hết người này đến người khác.

Chỉ là, động cơ anh ta làm như vậy là gì?

Tôi không chắc chắn, nhưng tôi biết, trên người Trần Vỹ, chắc chắn có che giấu bí mật lớn nào đó.

Sau đó, có vẻ mọi thứ đều bình thường trong một thời gian, lúc này, chú Âu phục gọi cho tôi, nói sẽ đến thôn Tang Hòe lại, tìm xác Cát Ngọc.

Tôi nói tôi không muốn đi, tuy ông ấy hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì rồi cúp máy.

Tôi đã thấy xác của Cát Ngọc, Cát Ngọc đã chết. Tôi cũng chắc chắn rồi.

Lúc này xem ra, có lẽ chú Âu phục không phải là ma. Nếu là ma, có lẽ chú đã biết tôi gặp Cát Ngọc. Dù sao tôi cũng cảm thấy ma đều có năng lục phi phàm.

Tôi cứ lái xe như vậy được hai tháng, tôi cũng không còn gặp cô bé gái nhỏ đi xe không có tiền ấy nữa. Sở dĩ tôi chú ý đến cô là vì thứ Sáu tuần nào tôi cũng đến hiệu hoa trước kia mua một bó cúc tâm tư.

Tôi hi vọng có thể gặp cô bé đó vào thứ Sáu, rồi nhờ cô bé giúp mang cúc tặng Cát Ngọc.

Có lúc, tôi cảm thấy mình quá kém cỏi, một cô gái thôi mà, chỉ vài câu nói mà tôi bị mê hoặc đến thần điên bát đảo. Tôi nghĩ không ra là tại vì sao.

Hôm nay là thứ Sáu, tôi chạy đến xưởng Tiêu Hóa, hai tay tôi kê làm gối sau ót, lặng lẽ ngồi yên.

Trước kia, trong vòng 10 phút tôi sẽ lái về. Còn bây giờ, thời gian dừng của tôi đều là 11 phút. Tôi hi vọng Cát Ngọc có thể xuất hiện lần nữa.

Tưởng tượng thì đẹp như vậy, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Cát Ngọc không bao giờ xuất hiện nữa.

Có người nói, cuộc sống là tay lưu manh lớn nhất, mặc cho già trẻ gái trai, nó luôn trêu ngươi bạn từng giờ từng phút.

Khi cúc tâm tư sắp tàn, tôi gặp Cát Ngọc trở lại, lần này không phải ở xưởng Tiêu Hóa, mà là ở Mỵ Lực Thành. Cô ấy đứng ở vị trí mà lúc trước cô bé gái đứng.

Chú Âu phục từng nói, Cát Ngọc là ma. Còn cô bé gái không có tiền mà lên xe ấy chính là hình dáng lúc còn nhỏ của cô.

Tôi dừng xe ở trạm Mỵ Lực Thành, Cát Ngọc ngồi sau xe, cười với tôi: “Này, đồ ngốc! Anh nhìn gì?”

Tôi đứng lên từ chỗ ghế lái, muốn xông đến ôm cô ấy, nhưng chợt phát hiện giữa chúng tôi vẫn chưa phải là bồ bịch nhau. Xông đến rồi, nhưng hai bàn tay vẫn ngại ngùng hờ hững ở nguyên vị trí.

Cát Ngọc vẫn giữ nụ cười nhẹ, lùa ra sau nửa bước, đứng dựa vào thanh sắt tay vịn của xe buýt, tư thế vô cùng gợi cảm. Cô nói: “Anh tài xế, kích động gì chứ?”

Tôi kích động đến mức hai mắt sắp rơi lệ, tôi nói: “Em gái, đã lâu không gặp, có nhớ anh không?”

Cát Ngọc liếc tôi một cái, cười nói: “Tại sao phải nhớ anh? Anh lái xe đi mau đi. Muộn giờ là em tố cáo anh đấy.”

Nói xong, cô nhấc chiếc giày cao gót màu đó ngồi vào ghế phụ lái, vẫn bắt chéo chân như mọi lần, gợi cảm vô cùng.

Lúc lái xe, tôi luôn nhìn về phía cô ấy, đôi môi chúm chím, cô ấy vẫn đẹp như vậy. Gió bên ngoài cửa sổ thổi vào, giống như bàn tay của đứa trẻ nghịch ngợm, nhẹ nhàng vân vê mái tóc mềm mại của cô ấy.

“A Bố, em có xinh không?” Cát Ngọc không nhìn tôi, nhưng lại cười và hỏi.

Tôi đáp: “Xinh!”

“Vậy tối nay sau khi lái xe về, anh cùng em đến một chỗ, được không?”

Tôi nói được.

Đến khi xe buýt số 14 đến xưởng Tiêu Hóa, Cát Ngọc đưa tôi đi, gọi một chiếc taxi, chạy thẳng vào trong phố. Sau đó thuê một phòng ở khách sạn.

Tôi lại bức bối, làm gì thế này?

Trong phòng, Cát Ngọc rót hai ly rượu vang, đưa cho tôi một ly, rồi đứng trước cửa sổ ngắm cảnh đêm cả thành phố.

Tôi đi tới đứng bên cạnh cô ấy, rồi Cát Ngọc bất ngờ đưa tay ra, giữ chặt vai tôi, cô hỏi tôi: “A Bố, anh nhìn xem ánh đèn các nhà trong phố có giống như đom đóm đầy trời không?”

Tôi nói: “Giống thì giống, nhưng có một điểm không giống.”

“Điểm nào không giống?”

“Tuy những con đom đóm này rất đẹp, nhưng nó không biết bay.”

Tôi vừa dứt lời, Cát Ngọc ngây người. Ngay sau đó, cô cười thật lâu, cười đến mức cành hoa run rẩy. Cô đặt chiếc ly chân cao xuống, rồi nói: “Anh nghe một bài hát với em nhé.”

Giai điệu quen thuộc lại vọng đến. Lời ca quen thuộc dần mở cửa trái tim. Hai chúng tôi đứng trước cửa sổ, liên tục nhìn cảnh đêm của phố xá.

Ai đó đang chơi bản "Đông phong phá" (bài hát của Châu Kiệt Luân) bằng đàn tì bà. Lá Phong đã nhuộm vàng kỷ niệm, anh có thể nhìn thấy,  con đường xưa ngoài hàng rào anh từng nắm tay em qua, năm tháng đã hoang tàn, đến lúc chia tay sao vẫn quá lặng lẽ...

Tuy tôi không hiểu tại sao Cát Ngọc kéo tôi nghe nhạc, nhưng tôi cùng Cát Ngọc nghe xong bài Đông phong phá này, Cát Ngọc quay lại, nhìn tôi, ánh mắt mê ly, hé làn môi đỏ, cô nói: “A Bố, em đi tắm trước. Chờ em!”

Tôi hơi khó hiểu, nhưng không biết tại sao vẫn gật đầu. Có thể là tôi sợ mất mát.

Tôi hiện giờ đã là một người không có tim. Tôi đang ở cùng với linh hồn của Cát Ngọc. Tôi còn sợ gì nữa? Tôi cảm thấy cái xác của Cát Ngọc lấy mất tim tôi, không chừng là muốn cho tôi có thể ở cùng với linh hồn của cô ấy. Như vậy thì không thể nào hại được tôi.

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy cũng không tệ, vừa vò đầu cười nhẹ thì nhìn thấy Cát Ngọc đặt chứng minh thư lên bàn. Tôi thầm nghĩ, lúc đó Cát Ngọc đã vứt chứng minh thư đi rồi mà? Nhẩm tính thời  gian mới hơn hai tháng, vẫn chưa đến ba tháng. Nếu làm chứng minh thư mất ít nhất là ba tháng.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, vươn tay cầm chứng minh thư lên, cái này có xem cũng không sao. Nhưng tôi vừa nhìn vào thì thảng thốt, suýt chút nữa tôi kêu lên thành tiếng!

Ảnh trên chứng minh thư đúng là Cát Ngọc, nhưng tên lại gọi là Đao Như.

“Rốt cuộc cô là ai?” Tôi vọng vào nhà vệ sinh hỏi thật to, chiếc bóng đang cởi đồ trên vách kính của nhà vệ sinh đột nhiên dừng lại.

Dáng người xinh đẹp mặc lại quần áo, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Cát Ngọc nói: “A Bố, anh không biết em là ai sao?”

Tôi giơ chứng minh thư lên, lắc thật mạnh, nói: “Rốt cuộc cô là ai? Hãy cho tôi biết!”

Lúc nãy tôi bị ánh mắt mê ly của Cát Ngọc chinh phục, suýt chút nữa là bị mê hoặc đến hồ đồ. Còn nghĩ rằng đợi cô ấy tắm xong, xảy ra chuyện không nên xảy ra với cô ấy không chừng là giờ chết của tôi.

Cô ấy nhìn tôi, hé làn môi đỏ mỉm cười, nhưng cô ấy không nói gì.

Đầu tôi tê cứng, liên tục lùi lại, tôi hoảng sợ nói: “Cô không phải là Cát Ngọc! Cô không phải là Cát Ngọc! Cô tuyệt đối không phải là Cát Ngọc!”

Cô từ từ tiến đến gần tôi, đẩy tôi vào góc tường, nắm chặt tay tôi đặt lên hai má cô, rồi hỏi tôi: “Lạnh không?”

Tôi hét lên: “Đừng có giở trò đó nữa, lạnh hay không thì cô cũng không phải Cát Ngọc!”

Cô ấy cười nói: “Em không phải Cát Ngọc, nhưng anh có chắc rằng em, người anh gặp trước kia là Cát Ngọc không?”

Tôi ngây người, đang lúc không biết nên nói gì, cô ấy kéo tay tôi đến bên cửa sổ, nhỏ giọng nói: “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở xưởng Tiêu Hóa, em nói em là ma, anh không nghĩ đó là thật, anh còn nhớ không?”

Tôi chợt cảnh giác, gật đầu nhưng vẫn đề phòng cô ấy.

Lần thứ hai, chúng ta cùng đi dạo phố, còn xem phim “Câu chuyện lúc nửa đêm”, bộ phim đó rất đáng sợ, khi đó em ôm cánh tay anh suốt, đúng không?”

Tôi lại gật đầu, điều này đúng mà!

Cô cười khúc khích nói: “Thực ra em hoàn toàn không sợ hãi, em chỉ muốn trêu anh. Em phát hiện khi ôm chặt cánh tay anh, hơi thở của anh trở nên nặng nề mà gấp gáp, tim đập nhanh hơn, chắc chắn anh chưa bao giờ chạm vào thân thể con gái. Đúng không?”

Tuy tôi có hơi ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu. Lúc này tôi lại nhìn chứng minh thư của cô ấy, sợ hãi nói: “Vậy rốt cuộc em là Cát Ngọc hay là Đao Như?”

Cô nhép môi đỏ, đứng sát trước người tôi, đôi cánh tay ngọc giữ trên đôi vai tôi, dịu dàng hỏi: “Từ đầu đến cuối, người ở cùng với anh luôn là em. Còn về em là ai, có quan trọng không?”

Tôi u mê, u mê một cách triệt để.

Tôi nắm đôi tay trắng ngà của cô ấy rồi nhẹ nhàng đẩy ra, tôi nói: “Em hãy cho anh suy nghĩ đã. Hiện giờ anh thấy rất hỗn loạn.”

Tôi ngồi trên ghế sô pha. Nghĩ kỹ mọi việc, nghe những gì cô ấy vừa nói, vậy người luôn cùng với tôi chắc chắn là cô ấy. Nhưng trước kia cô ấy nói mình là Cát Ngọc, còn chứng minh thư bây giờ sao lại là Đao Như?”

Hơn nữa, tôi hỏi rốt cuộc cô ấy là ai, cô ấy cũng không trả lời đúng trọng tâm, lẽ nào tôi bị người ta trêu đùa?

Lẽ nào Cát Ngọc này hoàn toàn không tồn tại? Cô gái tôi yêu sâu sắc là cô gái trước mặt tôi. Và cô ấy chẳng qua chỉ đang dựng lên màn kịch, cố tình lừa tôi đến thôn Tang Hòe, điều tra nguyên nhân cái chết của Cát Ngọc?

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 35 đang được cập nhật.
Vui lòng không reup!
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...