Xe Tang: Chương 36: Mai táng kiểu huyền quan

| 821|lebogia
Nghe câu nói này, quả nhiên bác Hải sởn da gà. Ông lăn người ngồi dậy, hỏi tôi: “Bác nằm trong một cái quan tài?”

Tôi nói: “Đúng vậy. Hai tay bác đan chéo trước ngực, nằm trong một cỗ quan tài đen thui, giống như Pharaon Ai Cập vậy.”

“Trời! Cháu đang ở đâu? Giờ bác đến!”

Tôi nói rõ địa chỉ với bác Hải, ông ấy vội chạy đến nhanh như gió. Tôi ngồi ở sảnh khách sạn chờ ông.

Sau khi bác Hải đến rồi, lên hỏi tôi ngay: “Hình đâu!”

Tôi cầm xấp ảnh trên bàn trà đưa cho bác Hải, bác Hải nhìn những tấm ảnh này rồi sắc mặt liền thay đổi, càng lùi ra xa nhìn, sắc mặt bác càng khó coi. Đến cuối cùng, bác Hải thuận tay vứt mấy tấm ảnh trên bàn trà, hỏi tôi: “Tấm ảnh cháu nói bác nằm trong quan tài ở đâu?”

Tôi vò đầu nói: “Bác Hải, cháu biết bác tốt với cháu rồi.”

Bác Hải gật đầu: “Ừ, đương nhiên rồi.”

“Thực ra, khuya rồi mà cháu còn gọi bác đến là vì muốn mời bác ăn khuya.” Tôi vừa dứt lời, bác Hải trừng mắt vung tay đánh tôi.

Tôi vội vàng ôm đầu, lùi ra sau né. Bác Hải tức giận: “Cũng có nghĩa là thằng nhãi mày lừa bác? Hoàn toàn không có tấm ảnh nào bác nằm trong quan tài?”

Ôi… Có thì có, người đó nhìn trông giống bác lắm, nhưng mà cháu không chắc lắm.” Tôi vội vàng lục tìm mấy tấm ảnh đó, và rút ra một tấm ảnh có người nằm trong quan tài đưa cho bác Hải.

Bác Hải nhìn xong, khúc khắc cười, sau đó vung tay cho tôi một cái tát tai thật mạnh mà không hề dự báo trước.

“Má nó, cái này mà mày nhìn thành bác à? Thị lực của mày là 0 độ đó! Bác Hải tức giận vò tấm ảnh, run bần bật.

Thực ra đúng là tôi đã nói dối. Có người chết trong quan tài, chuyện đó có thật. Nhưng không phải bác Hải, nhưng nếu tôi không nói dối, bác Hải sẽ không vội vàng đến tìm tôi.

Tôi nói: “Bác Hải đừng giận nữa, cháu chỉ nhân tiện muốn mời bác ăn khuya thôi mà.”

Bác Hải vừa vung tay thì bẻ ngược cánh tay tôi, nói: “Bốn giờ sáng, trời sắp sáng rồi, mày mời bác ăn khuya gì? Mẹ! Về nhà tự sướng đi!

Bác Hải dợm người đứng lên, vội vàng rời khỏi khách sạn. Tôi vội vàng thu gom mấy tấm ảnh và hoa cúc tâm tư rồi vội vàng đuổi theo. Ra bên ngoài, tôi không ngừng nói hay nói đẹp, tôi biết bác Hải đang tức giận. Nhưng lòng tôi càng rối bời hơn, tôi muốn biết những tấm ảnh này được chụp ở đâu.

Đi theo bác Hải được một lúc, tôi nịnh nọt, dỗ dành bác một hồi, tôi phát hiện, có lúc bác Hải rất giống một đứa con nít, phải dỗ mới được.

Tôi nói vói bác: “Bác rộng rãi, khoan dung đừng có tính toán với cháu nữa, do cháu vội quá.”

Cuối cùng bác Hải nói: “Tao đói rồi.”

“Ôi… Bác Hải, bác muốn ăn gì bác nói đi!

Bốn giờ sáng, ngoài McDonald's mở cửa 24/24, thì cả phố chỉ còn có một quán lẩu.

Hai chúng tôi vội vàng đến quán lẩu, sau khi qua ba lượt rượu, năm lượt ăn, tôi mới dám đon ren thử dò hỏi bác: “Bác Hải, bác biết những tấm ảnh này là ở đâu không?”

Bác Hải bê chiếc ly thủy tinh nhỏ, uống cạn sạch Nhị Oa đầu rồi mới nói: “Biết.”

“Đó là đâu?”

“Bác không cho mày biết.”

Trời! Suýt chút nữa tôi lăn ra bàn. Lòng vòng là sở trường trước giờ của bác Hải. Tôi nói: “Bác Hải đừng như vậy, cùng lắm thì hôm nào chúng ta cũng đến đây ăn, bác thấy được không?”

Nghe câu này, bác Hải đang kề đũa gắp thức ăn đột nhiên dừng lại, sau đó cho đũa vào trong nồi lẩu khuấy lên, rồi nói: “Mỗi lần ra ngoài mang theo một bình Ngưu Lan Sơn.”

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, nói: “Được!”

Bác Hải lấy những tấm ảnh từ trong tay tôi, chớp mắt nhìn kỹ, xem một hồi, bác lại vứt những tấm ảnh đó lên bàn, bác nói: “Long Hổ Sơn Giang Tây”.

“Long Hổ Sơn? Có cái Long Hổ Sơn này sao?”

Bác Hải trừng mắt, nói: “Sao không có?”

Tôi nói: “Ôi… thì có, có, có! Bác nói đúng.”

“Cảnh quan được chụp trong ảnh đều là kiểu mai táng huyền quan, tức là mai táng bằng cách treo trên vách đá hoặc đào những huyệt nhỏ trên vách đá bỏ quan tài vào. Có rất nhiều địa phương vẫn còn dấu vết chôn kiểu huyền quan này. Võ Di Sơn, Vu Hạp, Long Hổ Sơn đều có dấu vết của mai táng kiểu huyền quan. Nhưng cháu đoán xem làm thế nào bác đây chắc chắn là Long Hổ Sơn?” Bác Hải nhìn tôi đầy ẩn ý.

Tôi cảm giác dường như bác Hải chuẩn bị cho tôi biết một vài điều tinh túy, nên gật đầu và nói: “Bác Hải nói đi.”

Bác Hải lật tấm ảnh một cách uyển chuyển, rồi nói: “phía sau ảnh có ngày tháng, và địa chỉ. Đơn giản vậy mà!”

Trời!


Tôi nhận bức ảnh từ tay bác Hải, nhất thời cảm thấy mặt đỏ tía tai.  Tôi chỉ thắc mắc mỗi chuyện mấy cái quan tài treo vách đá đó mà hoàn toàn không nghĩ đến chuyện nhìn phía sau bức ảnh.

Lúc này, tôi lật ra sau, nhìn kỹ những chữ phía sau tấm ảnh, liền cảm thấy bao nhiêu điều kỳ dị.

Tôi đếm số ảnh này, có tổng cộng là 31 tấm. Và thời gian đều là liên tiếp nhau. Bắt đầu từ ngày 1 cho đến ngày cuối cùng của tháng trước. Dường như mỗi ngày chụp một tấm. Hơn nữa nơi chụp và góc chụp khác nhau.

Bác Hải nói: “Nhóc, ai đưa những tấm ảnh này cho cháu?”

Tôi nói: “Một người cháu rất yêu, nhưng không biết là con gái nhà ai.”

Bác Hải liếc tôi sắc lẻm, bác nói: “Mày về nhà chơi chim đi!”

Tôi vỗ trán, tự nhiên lại nghĩ là Đao Như đưa tôi những bức ảnh này. Theo hiện tại mà suy đoán, người con gái tôi gặp và yêu, trước giờ đều là Đao Như, nhưng tại sao ngay từ đầu cô ấy lại nói mình là Cát Ngọc?

Giờ tôi đang nghĩ lại, chứng minh thư tên Cát Ngọc ban đầu có phải là được cố ý vứt trên xe tôi không? Có khi đó vốn là chứng minh thư đó là giả, mà cũng có thể đó là một tình tiết trong mưu kế này?

Không làm sáng tỏ được điều này, tôi gọi cho Đao Như với ý thăm dò, tôi nghĩ trời sắp sáng rồi, có lẽ Đao Như sẽ không nghe.

Nhưng ngờ đâu, chuông vừa đổ hai tiếng, thì vang lại tiếng của Đao Như: “Đồ ngốc, nhớ em rồi sao?”

Tôi bất ngờ, đứng thẳng người lên ngay lập tức, bác Hải đang gắp thức ăn cũng giật mình, đôi đũa trên tay ông run run, ông mắng: “Điên à? Cái thằng này!”

Không phải tôi điên, bởi vì cùng lúc với Đao Như nói chuyện, tôi nghe đến hai tầng giọng nói, cũng có nghĩa là Đao Như đang ở gần tôi.

Tôi quay đầu nhìn khắp nơi, lúc này là 4 giờ sáng. Trong nhà hàng chỉ còn ba, bốn bàn có khách. Ngoài sảnh vô cùng tĩnh lặng. Ngay cả phục vụ cũng đang ngồi trên ghế ngáy.

“Đừng tìm nữa, em đang đứng sau lưng anh.” Giọng nói của Đao Như đột nhiên vang lên từ sau lưng tôi.

Quay đầu lại nhìn, Đao Như ngồi ngay bên cửa  sổ, đang cầm chiếc ly giấy có động tác như muốn nâng ly với tôi. Bác Hải nhỏ giọng hỏi tôi: “Ảnh là cô ta đưa cho cháu à?”

Tôi gật đầu, sau đó quay lại nói với Đao Như: “Cô bám đuôi tôi?”

Đao Như hé môi đỏ, cười ma mị nói: “Sau khi rời khỏi khách sạn, em đã đến đây. Anh bám đuôi theo em mới đúng đó chứ!”

Bác Hải đá tôi một cái dưới chân bàn, thầm ra hiệu với tôi. Tôi nói với Đao Như: “Nếu cô không ngại thì đến bàn tôi ngồi đi.”

Đao Như vén tóc lên tai, rồi nói: “Em cũng chỉ chờ câu nói này của anh.”

Cô vẫn như nữ thần vậy, giống hệt như lúc mới quen biết tôi. Tôi không phân biệt rõ rốt cuộc cô ấy là Cát Ngọc hay là Đao Như nữa. Tôi chỉ biết người mà tôi yêu là người này. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy cô ấy có điểm khác biệt so với băng thi Cát Ngọc mà tôi đã nhìn thấy trong kho đá.

Lẽ nào lúc tôi vừa mới quen, cô ấy đã bị linh hồn Cát Ngọc nhập? Là linh hồn của Cát Ngọc đã lợi dụng thân xác cô ấy để dẫn dắt tôi đến thôn Tang Hòe, tìm bà Phùng, cuối cùng tìm ra băng thi Cát Ngọc, sau đó Cát Ngọc lại lấy tim tôi, bảo quản giúp tôi?

Ôi… Rối loạn quá, không nghĩ nữa!

Sau khi Đao Như ngồi xuống, ngồi ngay bên cạnh tôi, liên tục gắp thức ăn cho tôi, khiến tôi vừa cảm thấy mừng vừa cảm thấy lo khi được yêu mến quá mức. Bác Hải cười nói: “Cháu tên gì?”

Đao Như cười nói: “Bác cứ gọi cháu là Đao Như, mà gọi Cát Ngọc cũng được, hay bác cứ gọi gì tùy thích, miễn đừng khó nghe quá là được”.

Nói xong, Đao Như cười nắc nẻ.

Bác Hải ngấm ngầm gật đầu với tôi, tỏ ý cô gái này không tầm thường.

Từ đó về sau, ba người không nói gì. Bác Hải lặng lẽ ăn, rồi uống rượu liên tục, phát ra tiếng nhóp nhép, chẳng mấy tao nhã. Đao Như thì không ngừng tiếp thức ăn cho tôi. Nụ cười như hoa ôm chặt cánh tay tôi, ngồi sát vào cạnh tôi, khiến tôi rất mất tự nhiên, dù sao cũng có người ngoài ngồi cùng.

“Bác này, cháu muốn hỏi bác một chuyện.” Đột nhiên Đao Như ôm chặt cánh tay tôi rồi cười khúc khích hỏi bác Hải.

Bác Hải cũng cười, nói: “Chuyện gì? Cháu cứ hỏi đi.”

"Bác này, bình thường bác có mấy cái bóng?" Khi Đao Như thốt lên câu hỏi này, bác Hải giật mình thảng thốt, tôi cũng nhìn về hướng cái bóng của bác Hải. Đột nhiên cảm thấy bóng của bác Hải mờ mờ, ảo ảo giống như ba, bốn cái chồng lên nhau.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trên đầu chỉ có một bóng đèn, nên không thể nào xuất hiện hiện tượng chồng bóng.

Nhưng bác Hải cười nói: “Con người mà, không phải chỉ có một cái thôi sao?”


(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 37 đang được cập nhật.
Vui lòng không reup.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...