Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 148: Văn tự trên tiền giấy

 15:28 10-08-2022| 162|_Mốc_
Chương 148: Văn tự trên tiền giấy

Tôi nói: Ôi… Đừng mà! Nếu như ông cứu tôi ra, tôi không có tội cũng thành có tội!

Lão Tổ có hơi phát điên, nói: Giờ này mà mi còn bận tâm chuyện ấy?

Tôi nói: Lão Tổ, ông không phải là người, à không, ý của tôi là ông không phải là người phàm, chắc chắn ông không bận tâm những chuyện này. Còn tôi vẫn đang sống trong xã hội con người  bình thường, nếu tôi vượt ngục thì có đến 10 nghìn phần trăm là có tội.

Lão Tổ suy nghĩ một hồi thật lâu, cuối cùng cười to lên. Ông ta nhìn tôi đang bị nhốt trong phòng rồi nói: Cũng phải, nhốt mi ở trong này cũng tránh được cho mi chạy lung tung. Đến lúc đó ta cứ đến đây tìm mi thôi.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tạm thời tôi vẫn chưa rõ Lão Tổ thần thông đến mức nào. Khi tôi vừa bị bắt thì ông ta đã biết. Hơn nữa còn có thể tránh được bao nhiêu thiết bị canh giữ mà vào được phòng giam không một tiếng động, tôi cảm thấy có lẽ Lão Tổ là một con ma.

Sáng hôm nay Trần Vĩ đến thăm tôi. Anh ta nói đang nhờ quan hệ xem thử có thể bảo lãnh cho tôi ra không.

Tôi cười nói: Làm gì đơn giản như vậy được. Lần này có lẽ là cắm cọc ở đây rồi.

Qua tối hôm qua, tôi cũng đã nghĩ thông. Nếu lần này tôi bị kết án 10, 20 năm, nếu cải tạo tốt cóc lẽ có thể được giảm án. Nếu bị kết án tử hình thì tôi chạy với Lão Tổ vậy.

Dù sao cũng chẳng có ai muốn chết.

Lúc gần đi, Trần Vĩ nháy mắt với tôi. Có vẻ hình như là đang nói: Chú em cứ yên tâm, tôi có cách.

Kết quả là đến ngày thứ ba, tôi được phóng thích. Lý do là người giết hại Lý Nhị Cẩu trên video không phải là tôi, mà là một người có ngoại hình giống tôi.

Lúc rời đi, Trần Vĩ đã lái xe đến đón tôi.

Khi tôi lên xe, hoàn toàn chẳng rõ gì cả. Tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Kỳ lạ đến không thể tưởng tượng nổi, ba ngày trước vào nhà giam một cách mơ mơ hồ hồ,  ba ngày sau được thả cũng hồ hồ mơ mơ, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Trên xe, Trần Vĩ đốt điếu thuốc rồi nói: Chú em, tôi đưa chú em đi ăn để rửa bụi trần đã.

Đến nhà hàng, trong lúc chờ thức ăn lên, Trần Vĩ không nhịn được mà cười hi hi. Cuối cùng mới kể bí mật của anh ta.

“Chú em, thời bây giờ làm việc thì cần cái này mà.” Lúc nói, ngón tay cái và ngón trỏ của tay phải trần Vĩ chạm vào nhau, gảy gảy liên tục, ý nói là cần tiền.

Tôi nói: Anh bỏ tiền để giao dịch?

Trần Vĩ cười nói: Tôi làm gì mà thần thông đến thế. Chú em nghĩ đi, người quay cái video đó dùng cách nào để cho chú vào tù?

Tôi nói: Tôi không biết.

Gương mặt Trần Vĩ hơi tối lại, anh ta nói: Đơn giản mà, anh ta chỉ dựa vào một video được quay lại bằng cái camera tí hon, chỉ có cái đó mà đưa chú vào tù, còn tôi thì làm sao mà đưa chú ra khỏi tù, chú không biết?

Tôi vẫn lắc đầu, nói: Tôi không biết.

Không đợi Trần Vĩ nói, tôi nói luôn: Anh Trần, đừng vòng vo nữa, có gì thì nói ra hết luôn đi.

Trần Vĩ cười hà hà sáp lại sát người tôi và nói: Người đã hại chú có thể cung cấp một đoạn video chứng minh chú là tội phạm giết người. Vậy tôi cũng có thể cung cấp một đoạn video chứng minh khi đó chú không có mặt tại hiện trường.

Tôi chợt hiểu ra, hiểu ngay ý tứ của Trần Vĩ. Tôi hỏi nhỏ: Anh chỉnh sửa camera giám sát ở bến xe tổng à?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


“Đúng rồi, chơi cái trò này thì tôi giỏi lắm. Tôi chỉnh sửa camera giám sát ở bến tổng. Vụ án này vốn đang trong trạng thái đã kết thúc, mãi không tìm ra chiếc xe đã tung Trứng Chó nát đầu, mọi người chẳng bận tâm chuyện gì, cuối cùng tôi cung cấp chứng cứ ngoại phạm của chú, thế thì xong chuyện rồi còn gì.”

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy lần này Trần Vĩ thực sự đã chi đậm cho tôi rồi. Có thể là anh ta muốn cứu tôi cũng là để cứu bản thân mình.

Tôi nói: Anh Trần, anh lãnh tôi ra, ý anh là muốn tiếp tục đi nhà máy tìm bí mật ngăn chặn thân thể mục rữa à?

Nói đến đề tài này, Trần Vĩ lại thở dài thườn thượt, anh ta nói: Ôi… Chú em à…

Phục vụ bê thức ăn lên, Trần Vĩ tạm ngưng nói.

Đến khi phục vụ đi rồi, Trần Vĩ mới nói: Chú em à, thực sự không giấu gì chú, nếu cứ cái đà này tôi cảm thấy nhiều lắm là chừng ba tháng, mặt tôi cũng sẽ bắt đầu thối rữa.

Khi nói, Trần Vĩ dè dặt mở cổ áo cho tôi xem, ngay dưới chân cổ anh ta đã bắt đầu xuất hiện những đốm xanh. Tôi biết đây là quá trình trước khi mục rữa. Đến khi những đốm xanh này chín mùi rồi, cơ thể sẽ bắt đầu mục rữa.

Nhưng nhà máy đó thực sự quá kỳ lạ. Mỗi lần tôi đến dường như đều trải qua chuyện sinh tử.


Lần thứ nhất đến đó, mắt ma kéo tôi từ trong ảo giác về lại hiện thực, xem như cứu tôi một mạng. Có thể khi đó mắt ma đã cảnh cáo tôi rồi, bảo tôi đừng đến nhà máy đó nữa.

Lần thứ hai đi, là đi cùng với bọn Nhị gia, vừa đến nhà máy thì gặp bao nhiêu là người nộm.

Lần thứ ba đi thì gặp ngay Lão Tổ, một mình ông ấy đánh chúng tôi đến phải ngoan ngoãn tuân theo.

Lần thứ tư đi là đi theo dõi tài xế của chiếc xe tuyến số 14 còn lại kia, suýt chút nữa thì bị tay tài xế đó tiêu diệt.

Đã trải qua bốn lần như vậy, lần nào cũng nguy hiểm trùng trùng. Và ba lần đầu đi đều là để cứu Cát Ngọc, đương nhiên tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Đương nhiên là không thể thoái thác.

Còn lần thứ tư đi cũng xem như là vì bản thân mình. Nói thẳng ra thì tôi vẫn chưa thực sự giúp đỡ Trần Vĩ.

Nghĩ đến đây, tôi có hơi áy náy. Tôi bèn nói: Anh Trần, thế này đi. Hai chúng ta đến nhà máy ấy lần nữa.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Trần Vĩ vui mừng đến mức sắp khóc, anh ta kích động đến không biết để tay vào đâu. Môi hơi mấp máy, luôn muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói thành lời. Cuối cùng, trăm nghìn lời nói tụ lại vào cốc rượu.

Anh ta rót cho tôi một cốc rượu đầy.

Khi tôi còn bé, bố tôi từng dạy tôi rằng mang ơn một trả ơn mười. Tôi thầm nghĩ lần này ra tù cũng là nhờ công của Trần Vĩ, cũng nên báo đáp người ta tử tế.

Khi về đến nhà khách bến xe tổng, Cát Ngọc nhìn thấy tôi rất kinh ngạc, chạy đến sờ vào mặt tôi, nhéo vai tôi, tôi cười nói: Đừng có nhéo nữa, anh là Bố chính hiệu đây. Hàng thật giá thật.

Cát Ngọc nhào vào lòng tôi khóc nức nở.

Đến chiều tôi đến bệnh viện Trung tâm thành phố. Chú Âu phục không biết đã đi đâu, còn Nhị gia đang nằm trên giường bệnh hút thuốc. Trong phòng đầy tàn thuốc. Cảm giác giống như căn phòng này từng bị lựu đạn dã chiến làm cho nổ tung.

Nhị Gia hoàn toàn không biết tin tôi bị bắt, nên nhìn thấy tôi cũng không có vẻ gì bất ngờ.

Tôi nói: Nhị gia, tôi vẫn muốn đến nhà máy đó một chuyến.

Nhị gia ngậm điếu thuốc hỏi tôi: Đến đó làm gì/

“Là thế này, tôi có người  bạn, thân thể đang trên đà mục rữa, nguyên nhân đầu  tiên nhất có thể là xuất hiện ở  tại nhà máy đó. Anh ta giúp tôi nên tôi cũng muốn giúp lại anh ta.”

Nhị gia gật đầu nói: Ừ, nghĩ cũng đúng đó. Có ơn báo ơn. Cậu tới đây, ta cho cậu cái này.

Bước đến trước giường của Nhị gia, ông ta sờ từ sau lưng, mò mò hột lát, rồi đưa cho tôi năm tiền đồng rồi nói: Đây là tiền ngũ đế đã được khai quang rồi, chuyên khắc âm hồn. Âm khí ở nhà máy đó rất nặng, cậu cầm lấy đi.

Trước khi tôi ra khỏi cổng, Nhị gia lại dặn dò tôi thêm một câu: Đúng rồi, Bố à, mấy hôm nay ta đang suy nghĩ về chuyện của mắt ma, có lẽ mắt ma có thể đến tương lai về quá khứ, nhưng trước tiên là cậu phải tưởng tượng về tình tiết đó.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi gật đầu, thầm nhủ lần sau có gặp nguy hiểm thì tôi xuyên không quay về trước rồi tính.

Tối hôm đó đánh xe đi, tôi lái xe ra khỏi bến xe thì cảm giác hôm nay khác với mọi ngày. Hành khách hôm nay không còn tìm kiếm chuyến xe khác nữa. Sau khi thấy xe của tôi thì lên xe luôn, cũng không nói năng gì.

Tài xế của chiếc xe chuyên thu thập âm hồn đã bị tôi tiêu diệt. Nhưng liệu kẻ đứng sau có tiếp tục tìm tài xế khác thay thế hay không thì tạm thời tôi không rõ. Tôi chắc chắn là sẽ không để cho người khác cứ mãi thu thập linh hồn ở địa bàn của tôi. Chuyện này tuyệt đối là ác tính tuần hoàn.

Khi tôi đang xuất thần thì bất chợt có một đứa bé trai lên xe, sau khi bỏ tiền xu vào, thì đưa cho tôi một tờ 100 đồng. Cười và nói với tôi: Chú, đổi tiền lẻ giúp cháu.

Tôi khựng lại, thầm nghĩ sao còn có người lên xe buýt đổi tiền lẻ chứ? Thùng tiền xu cũng không phải là của nhà tôi mà. Tôi cũng không thể tùy tiện mở ra.

Tôi nói: Không có…

Tôi vẫn chưa kịp nói hết câu thì tôi sững lại. Bởi vì trên tờ tiền giấy đứa bé trai này đưa cho tôi có viết một dòng chữ, cụ thể là gì thì tôi chưa xem rõ.

Tôi lập tức móc túi, gom đủ 100 đồng tiền lẻ bèn đưa cho nó.

Đứa bé trai đi một trạm rồi xuống trạm tiếp theo. Còn tờ  tiền 100 đồng đó vẫn nằm trong túi tôi, tôi thầm nghĩ, lái đến xưởng Tiêu Hóa xong tôi nhất định sẽ xem trên tờ tiền đó viết những gì.

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 147 - Chương 149

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...