Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 50: Người mất linh hồn

| 1K|lebogia
Đao Như bị bó trong những tán dây leo, khuôn mặt đã hoàn toàn biến thành một người khác. Một người bình thường, và là người phụ nữ tôi chưa bao giờ gặp mặt.

Cô ấy đau đớn, giãy giụa, nhưng cô ấy càng giãy giụa, thì máu tươi từ trong cơ thể càng chảy ra nhanh hơn.

Tôi hét lên: “Rốt cuộc cô là ai?”

Cô ấy chỉ quan tâm đến đau đớn, y phục toàn thân đều bị thấm máu, trở thành màu đỏ. Còn sắc mặt thì càng lúc càng trắng hơn. Dường như môi không còn huyết sắc nữa.

Cô ấy cắn răng, dùng hết sức lực còn sót lại trong khoang ngực, hét thật to: “Anh… anh nhất định phải cẩn thận… tay bác… bác…”

Cô ấy vừa dứt lời, thì trong sơn động rộng lớn chỉ còn lại tiếng máu rơi tí tách.

Tôi mở to mắt nhìn cô ấy chết ngay trước mắt mình, bị cây thần Bamiyan đó vắt cạn máu.

“Cô ta là ai?” Tôi nghiêng đầu hoảng hốt hỏi chú Âu phục.

Chú Âu phục nói: “Cô ta là ai ta cũng không biết, nhưng chắc chắn không phải là Cát Ngọc. Ta đã phát hiện ra từ sớm, chỉ là ta mãi không muốn ra tay.”

“Chú phát hiện từ lúc nào?” Tôi vô cùng hoảng sợ.

Chú Âu phục nhìn cái xác cô gái trên những tán dây, nói: “Ở miếu cũ đầu thôn, ta từng viết những văn tự này, cậu còn nhớ không?”

Tôi đáp vẫn còn nhớ.

Ông ấy lại nói: “Những văn tự đó là ghi lại vị trí của cây thần Bamiyan, và làm thế nào để tạo máu thịt.”

Tôi kinh ngạc, hỏi: “Không phải chú nói là chú không hiểu sao?”

Ông ấy cười ha ha rồi đáp: “Ta nói ta xem không hiểu, thì ta nhất định không hiểu à? A Bố, cậu tốt tính, chân thật, dễ bị lừa. Nếu ta không đoán nhầm, cô gái này khi nói với cậu về những văn tự Phạn văn này chắc chắn đã không nói thật. Ta nói có đúng không?”

Tôi nhớ lại những gì Đao Như nói với tôi, chỉ nói với mình tôi. Sau đó kéo tôi vào trong góc miếu cũ, lại nói cô ấy cũng không biết.

Khi đó tôi cứ nghĩ là Đao Như cho tôi tấm bùa hộ thân. Để tôi có thể bảo vệ mình, không ngờ Đao Như cũng đang lừa bịp tôi?

Thấy tôi không nói gì, chú Âu phục cười nói: “Ta không nói sai chứ?”

Tôi vẫn không đáp lại.

Ông ấy lại nói: “Tuy ta không có máu tươi, nhưng ta có thể cảm nhận được tốc độ máu tươi chảy và tốc độ tim đập. Cô gái này khi nhìn thấy những chữ Phạn ta đã viết, rõ ràng là tốc độ tăng nhanh. Chứng minh cô ta đến đây có sự chuẩn bị. Cô ta cũng hoàn toàn biết bí mật của Long Hổ Sơn.

Tôi hỏi: “Vậy khuôn mặt cô ta, tại sao lại đột nhiên biến thành người khác?”

Chú Âu phục ngây người, một lúc sau, tắt nụ cười, ông nói: “Biến thành người khác? Người khác à? Khuôn mặt cậu cho rằng là người khác đó mới là mặt thật của cô ta, còn về khuôn mặt giống hệt Cát Ngọc đó mới là giả!”

Tôi nuốt nước bọt, liếm môi đang khô khốc của mình, thế giới này quá đáng sợ.

Trước kia tôi từng hoài nghi, thế giới này không thể nào xuất hiện hai người giống hệt nhau, ngay cả chị em sinh đôi cũng có điểm khác biệt.

Còn Đao Như này, ấn tượng vẻ ngoài của cô ta, có thể nói khớp hoàn toàn với Cát Ngọc, dường như cô ta chính là Cát Ngọc.

Nhưng người tôi yêu là Cát Ngọc, tôi biết cảm giác đó. Tôi biết cái cảm giác chỉ không gặp chút thôi là đã nhớ nhung.

Với Đao Như, tôi không có cảm giác đó.

“Vậy chú lừa tôi đến Long Hổ Sơn là muốn làm gì?” Tôi nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn hỏi ông ấy.

Chú Âu phục nhìn tôi rồi nói: “Giết cậu.”

“Giết tôi? Vậy chú có thể ra tay rồi.” Tôi thản nhiên nói.

Hai tay ông ấy chắp sau lưng, và vẫn nhìn vào xác cô gái đó, ông nói: “Cậu đã chết rồi. Mục đích của ta đã đạt rồi.”

Tôi không biết nên nói gì.

Chú Âu phục rút đèn pin từ sau lưng, chiếu lên người tôi, nói với tôi: “Quay đầu, nhìn vách núi.”

Tôi quay người lại, nhìn vào vách núi bị ánh sáng phủ lên, nhất thời cảm thấy tuyệt vọng.

Tôi hoàn toàn không có bóng.

Ánh sáng của đèn pin giống như xuyên thẳng qua người tôi vậy. Hình như con người tôi hoàn toàn không tồn tại.

Tôi nói: “Như vậy thì hai mẫu giấy đó đều là chú để đúng không? Chú từng đưa tôi đến thôn Tang Hòe, điều tra nguyên nhân cái chết của Cát Ngọc. Do vậy, tôi phải chứng kiến băng thi rơi lệ. Tiếp nữa là chú lại lừa tôi đến Long Hổ Sơn, khiến tôi thấy cá vàng bơi ngược, và máu nhuộm mây xanh. Cuối cùng, lấy linh hồn của tôi, đúng không?”

Chú Âu phục ngây người hỏi ngược lại tôi: “Hai mẩu?”

Tôi cũng hỏi lại: “Không phải sao?”

Ông ấy lắc đầu, nói: “Tôi chỉ cho cậu một mẩu, nếu cậu nhận được hai mẩu nghĩa là còn có người tính lợi dụng cậu.”

Tôi cười khổ, tôi hỏi “Tôi còn có thể tin chú được không?”

Chú Âu phục kiên định nói: “Cậu không tin cũng phải tin. Cậu tin cũng phải tin. Linh hồn của cậu nay đã ở trong thân xác tôi. Nhưng cậu đừng vội, tôi chỉ mượn dùng thôi. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể cùng sống.”

Tôi lắc đầu, dần dần tuyệt vọng với thế giới này. Cát Ngọc lấy tim của tôi, chú Âu phục lấy linh hồn của tôi.

Thân xác này của tôi còn lại gì? Một cái vỏ thôi sao?

Nhìn thấy khuôn mặt tôi dần tối lại, đồng tử dần dần nở to, ông ấy vội nói: “A Bố, cậu phải phấn chấn lên, Cát Ngọc đang chờ cậu đấy.”

Chính vì Cát Ngọc vẫn còn đang chờ tôi, nên tôi vẫn cố kiên trì đến hơi thở cuối cùng. Nhưng tôi cảm thấy quá mệt mỏi.

Ông ấy nói: Cháu đừng sốt ruột, đợi khi ta dùng linh hồn của cháu xong, ta sẽ trả lại. Không phải cháu còn muốn cưới Cát Ngọc sao?”

Tôi nói ma người cách biệt, cuối cùng thì đó cũng là một giấc mơ mà thôi.

Ông ấy giữ chặt hai vai tôi, nói: “Không, đây không phải là mơ. Hai người là duyên trời tác hợp. Ta tự nhiên có cách giúp cho hai người kết hợp.”

Tôi cười khổ, tôi còn có thể tin ông ta sao?

Một lúc sau, tôi lại thở dài, nói: “Vậy bây giờ phải làm thế nào?”

Bây giờ cậu không còn là người sống nữa rồi. Sau khi về, cậu cứ lặng lẽ lái chuyến xe số 14, ta sẽ phối hợp cậu. Điều tra hồn ma ở trong tối. Trước khi thực hiện kế hoạch của ta, ta phải giúp cậu diệt trừ những hồn ma muốn hại cậu.

Tôi nói: “Nếu đã vậy thì hãy về nhân lúc còn sớm. Chúng ta đã trễ ba ngày rồi.”

Chú Âu phục nói: “Đừng vội, ta đưa cậu đến Long Hổ Sơn, mục đích là ta muốn tìm cây thần Bamiyan, nhưng vẫn còn một mục đích khác.”

Mục đích gì?

Ông ấy không định cho tôi biết, chỉ nói: “Đi theo ta là được.”

Chú Âu phục lập tức đưa theo tôi, đi về hướng ngược lại với cây thần Bamiyan, cụ thể đi đâu thì tôi cũng không rõ.

Đi đến trước cây đuốc, tôi rút cây đuốc, đối với một cái xác biết đi mà nói, ánh sáng và bóng đêm thực ra cũng không có gì khác nhau. Nhưng tôi thích ánh sáng. Tôi muốn nhắc mình nhớ rằng, tôi không muốn chết.

“Chú, cây thần Bamiyan đó rốt cuộc là gì?” Tôi không nhịn được bèn hỏi một câu.

Chú Âu phục không quay đầu lại, nói: “Đó không phải là cây.”

Tôi nói: “Không phải là cây, vậy đó là gì?”

Trong sơn động vọng lại tiếng bước chân của chúng tôi. Ông ấy im lặng thật lâu, đợi đến khi chúng tôi đi đến chỗ sơn động đầy những quan tài, ông mới nói: “Tương truyền vào hơn 1000 năm trước, một thuật cổ từ đất nước Bamiyan truyền đến, lúc nãy cậu cũng thấy cỗ quan tài sắt đen rồi đúng không?”

Tôi gật đầu.

Tuy chú Âu phục quay lưng về tôi, nhưng dường như ông biết tôi đã gật đầu, bèn tiếp tục nói: “Đó không phải là quan tài, đó là rễ cây.”

Rễ cây có thể có hình dáng giống quan tài sao? Tôi trợn to mắt, vẻ mặt đầy khó tin.

Tôi biết có những cây cổ thụ nghìn năm tuổi, tuổi càng cao, sẽ có vô số tạo hình như quỷ thần, ví dụ khi tôi học tiểu học, tôi thường đi qua một cây hòe to, cành cây hòe đó có tạo hình như tai người.

Mấy hộ gia đình xung quanh xây một bức tường nhỏ bằng gạch đỏ, không cho trẻ con vào đó chơi. Vài năm sau, tôi không còn học ở trường tiểu học đó nữa, người nơi đó nhất mực đòi chặt cây. Cuối cùng còn chưa kịp chặt cây thì trong bảy người có một người chết, sáu người ốm đau.

Về sau, có một bà cụ, mỗi khi đến rằm, mùng một đều quỳ trước cây thắp hương. Đốt vàng mã, buộc hồng lên trên cành cây, cụ thể có ý là gì thì tôi không rõ lắm.

Lúc này nghe chú Âu phục nói, cỗ quan tài đen đó là rễ cây, tôi không tránh khỏi bất ngờ. Vội vàng hỏi: “Máu trong cỗ quan tài đó có lẽ cũng không phải là máu người?”

Chú Âu phục “ừ”, rồi nói: “Dịch thể trong quan tài là máu, cũng không phải là máu. Nói thế nào nhỉ? Cây thần đó lúc mới trồng bắt buộc phải giết người sống, lấy máu tươi để tế lễ. Tưới cây vào lúc nửa đêm, tưới cho đến khi cây thành hình.

Tôi thầm lè lưỡi, vậy phải mất máu tươi của bao nhiêu người?

Sau khi bồi dưỡng cây thần thành hình, rễ cây sẽ đan xen nhau, hình thành không gian như hình dạng quan tài. Đây là điểm lợi hại của cây thần Bamiyan đó. Dịch thể trong quan tài thực ra chính là nước cây trong những cành dây leo trong cây thần.

Tôi nói: “Cây yêu kì dị của Tây Vực sao lại trồng ở Long Hổ Sơn?”

Chú Âu phục cười kỳ dị, bất ngờ khựng lại, quay người hỏi tôi: “A Bố, cậu cho ta biết, trong Long Hổ Sơn, cái gì là nhiều nhất?”

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 49 -  Chương 51

Vui lòng không reup!
[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...