Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 52: Vòng cấm

| 1K|lebogia
Tôi nói: “Không có, sao vậy?”

Ngửi thấy mùi thơm của thịt thỏ, tiếng bụng sôi lột cột vang lên. Không kiềm nổi thèm thuồng, tôi nuốt nước bọt mấy bận.

“Lát nữa, sau khi ăn thịt thỏ, chúng ta đến tìm cóc ở  con suối lúc đầu. Vật này có tác dụng lớn.” Nói xong, chú Âu phục lấy thịt thỏ từ trên đống lửa xuống, chia cho tôi ăn.

Ăn no uống đã, hai chúng tôi đứng lên đi về con suối đó. Ước chừng 2 tiếng, chúng tôi mới đến nơi.

“Trời tối thế này, chú có thể bắt cóc được không?” Tôi nhỏ giọng hỏi.

Trong bóng đêm, chú Âu phục nhìn chăm chăm về con suối, cười nói: “Cậu nghe kỹ thử xem.”

Hai chúng tôi đứng bên cạnh suối, tôi nghiêng tai nghe ngóng. Hình như vang lại những tiếng ộp ộp từ xa xa trong dòng nước.

Tôi hỏi nhỏ: “Cóc đang kêu?”

Đúng! Theo như tiếng kêu, chắc chắn có thể tìm ra chúng. Đi theo ta! Chú Âu phục rút một thanh chủy thủ, lập tức bước chân vào trong khe suối.

Tôi cũng đi theo ông ấy. Cùng nhảy xuống suối. Nước lạnh lập tức chui vào đầy giầy. Làn nước lạnh khiến tôi lạnh cóng từ chân lan đến toàn thân.

Đạp trong khe suối, chúng tôi bước chậm đến bên cạnh một miếng đá xanh, miếng đá xanh này tầm cỡ quả bóng rổ. Tròn vành vạnh, đặt ngay giữa khe suối.

Chú Âu phục đưa đèn pin cho tôi, khom lưng một tay nhẹ nhàng đẩy phiến đá xanh, tay còn lại canh đúng thời gian, nhanh chóng thọc vào trong nước.

Tôi kinh ngạc, thầm nghĩ không lẽ bọn cóc đang nằm rạp dưới phiến đá này?

Tôi biết bọn ếch xanh thường thì đều nằm yên bên bờ sông, không hề cử động. Khi chúng tôi còn bé thường đi câu ếch, đều dùng lưỡi câu bốn mặt, chúng tôi thường gọi riêng với nhau là câu bom. Sau khi tìm thấy ếch xanh, chúng tôi chậm chậm thả dây vào. Đợi đến khi dây thẳng đến phần bụng của bọn ếch, thì chúng tôi kéo mạnh lên, móc câu bom trực tiếp cắm vào bụng ếch.

Nhưng tôi vẫn chưa kịp cầm đèn pin soi cho ông ấy, ánh mắt ông ấy trong đêm mà sao có thể tốt như vậy chứ? Không chờ tôi kịp phản ứng, tay phải ông ló ra khỏi mặt nước, tôi giơ đèn pin lên cao, chiếu vào xem, không tránh khỏi vạn phần khâm phục.

Trong thanh chủy thủ trên tay phải ông đang ghim vào một con cóc. Lưỡi dao nhọn cắm từ lưng cóc, lại xuyên qua phần bụng trắng phếu của nó. Có thể nói là đâm xuyên thẳng.

Đi!

Chú Âu phục hất đầu, đưa tôi tiếp tục đi lên đỉnh núi.

Trước khi chúng tôi đến đã làm ký hiệu đường, lần này quen đường đi, không mang vác hành lý nhiều, chỉ hơn nửa tiếng đã quay lại đỉnh núi.

Tôi nhìn lên trời, ánh trăng đã bị mây đen che khuất. Giống như bị một lớp voan phủ lên, ánh trăng tối mờ, rất tối.

Chú Âu phục quay đầu nhìn bốn phía, cuối cùng chỉ vào một cây to cành lá rậm rạp, nói với tôi: “Đi theo ta!”

Đến gốc cây to, tôi giúp ông ấy soi đèn pin, ông ấy dùng giầy da đạp lên hai chân sau của con cóc. Rạch một đường trên thân con cóc bằng thanh chủy thủ sắt bén, khi mũi dao vừa rút khỏi thân cóc, một tiếng phụt vang lên, máu trong thân thể cóc phun ra.

Tôi cảm thấy có chút bất nhẫn, nhưng cũng không biết nên nói thế nào.

Chú Âu phục nói: “Cậu muốn làm gì đây? Đừng có lơ ngơ nữa, soi rõ cho ta.”

Tiếp theo sau, ông ấy giơ chủy thủ, cẩn thận rọc tới rọc lui trên bụng trắng hếu của con cóc. Khiến cho con cóc đang mạnh khỏe lành lặn đau đớn giãy giụa.

Nhưng con cóc càng giãy giụa, con dao của chú Âu phục càng ác. Dường như róc hết toàn bộ thịt ở bụng con cóc.

Tôi nói: “Ôi, chú này. Chú nhẹ chút! Tôi nhìn mà thấy đau bụng rồi đây này.”

Ông ấy ngẩng người, nói: “Cậu đừng nghĩ nhiều, cậu nhìn kỹ đi. Tôi chỉ là rọc da nó, chứ hoàn toàn không đụng đến gân thịt ở trong.”

Nói vừa xong, ông ấy lại bắt đầu rọc chân sau. Tôi phát hiện chú Âu phục thực ra là cao nhân che giấu năng lực rất kín đáo. Nếu lần đầu tiên tôi gặp cảnh tượng này, tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng ông ấy là nhà sinh vật học.

Bởi vì không ngờ là ông ấy lại cắm chính xác thanh chủy thủ vào bụng lớn của con cóc mà không chút sai sót. Càng chuẩn xác hơn khi cắt đứt gân đùi của cóc. Như vậy, tuy con cóc này không chết, nhưng cũng xem như tàn phế.

Cóc không biết nhảy, cũng giống như phụ nữ không sinh được con vậy. Đây là nỗi đau cả đời người.

Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, không ngờ chú Âu phục lại dùng nhành cây giữ chặt một cái chân trước của cóc, rồi dùng mũi dao cắt đứt gân thịt trên đùi trước của cóc. Bốn cái chân trơn bóng của cóc đã bị ông ấy cắt ba chân.

Bận rộn làm xong những chuyện này ông ấy mới đứng dậy, thả lỏng giầy da, con cóc ngửa mặt lên trời nhưng hoàn toàn không dám lật người. Trên da bụng chảy ra vài giọt máu tươi, những cây cỏ xung quanh đều nhuộm đỏ.

Tôi hỏi: “Chú định làm gì?”

Chú Âu phục bất ngờ đặt ngón tay lên miệng, làm động tác “xuỵt” với tôi.


Tôi không nói gì, nhìn theo hướng ánh mắt của ông ấy. Con cóc sắp chết đó không ngờ nằm ngửa, phơi bụng lên trời bò chậm chạm khó khăn trên mặt cỏ.

Do gân đùi của con cóc này đều bị cắt đứt, nó không thể nhảy được. Còn chân sau xem như bị phế bỏ rồi. Chân trước cũng bị cắt mất một chân chỉ còn một chân nhỏ bên trái, rất khó bò trên cỏ, bèn mượn lực ma sát này tiến về trước.

Những bóng độc trên lưng cóc trong quá trình ma sát, dần dần lan tỏa, toàn bộ dịch độc phủ lên trên đường mà nó chậm chạp bò đi.

Tôi nhìn theo con cóc này, trong lòng vô cùng đau đớn. Tôi cảm thấy nó vẫn còn muốn sống, nó vẫn muốn về nhà mình, vẫn muốn tìm bố mẹ của mình. Nó vẫn muốn về nơi mình sinh sống. Chỉ tiếc là, ảo tưởng tốt đẹp này bị tan tành thành từng mảnh vụn trong quá trình mất máu quá nhiều này.

Do con cóc chỉ còn một chân trước, nên khi nó di chuyển, không thể giữ được thành đường thẳng, nó bò mãi rồi vẽ thành một vòng tròn quanh chúng tôi. Và vào đúng lúc khi nó nối điểm đầu và điểm cuối của vòng tròn này với nhau, thì phần bụng nó ngừng di chuyển.

Nó chết tại điểm đầu, và cũng chết tại điểm cuối.

Cái vòng này được nọc độc cóc và máu tươi vẽ nên, rất đồng đều, tỉ lệ của máu tươi và nọc độc ở  mỗi điểm đều vừa vặn như vậy.

Tôi thầm kinh ngạc, bây giờ nghĩ lại mọi chuyện, chú Âu phục này trông nhưng cắt bừa lên da bụng cóc. Nhưng thực ra là nắm rất rõ kích thước, đầu tiên là không thể cắt quá sâu, nếu không thì không khác gì giết cóc chết ngay lập tức. Thứ đến, là không thể cắt quá nhẹ, nếu không không thể chảy máu nhiều như vậy được.

Chú Âu phục nói với tôi: “Cậu có xem Tây Du Ký chưa?”

Tôi đáp: “Xem rồi, sao vậy?”

Tôn Ngộ Không dùng gậy như ý vẽ một vòng tròn cho Đường Tăng, yêu ma quỷ quái không thể tiếp cận ông ấy, cậu cứ ở trong cái vòng tròn này, ta bảo đảm cậu sẽ an toàn.

Chú Âu phục vừa dứt lời, tôi bèn nói: “Chuyện đó có thật đâu mà. Không phải là chú mang mạng tôi ra đùa đó chứ?”

“Trong giới tự nhiên, khi gấu chó phát hiện ra con mồi, nó sẽ đi tiểu thành vòng tròn quanh con mồi, sau đó con mồi này không dám chạy. Khi nào gấu chó ăn cũng được. Cậu có biết tại sao không?”

Tôi đáp không biết, cũng chưa bao giờ nghe đến.

Chú Âu phục nói: “Trong nước tiểu của gấu chó, có một thành phần đặc biệt, thành phần đặc biệt này sẽ đưa đến cho động vật khác một thông tin, kiểu thông tin khiến bọn chúng hoảng sợ, đơn giản vậy đó.

Tôi cảm thấy chua xót, nói: “Vậy chú làm cái vòng này, chuẩn bị đề phòng ai? Cá dưới sông sao?”

Chú Âu phục nói: “Không! Là để đề phòng ma trong núi.”

Tôi kinh hãi, đưa mắt nhìn bốn phía, bất chợt cảm thấy gió lạnh cắt da, lá cây trên đầu tôi dường như đang lay động mà không hề có gió.

Tôi hỏi nhỏ: “Chú muốn làm gì?”

Ông ấy kê sát tai tôi nhỏ giọng: “Có còn nhớ khi chúng ta ở miếu cũ đầu thôn không? Ta đã rời khỏi miếu lúc nửa đêm đó.”

Tôi đáp: “Tôi còn nhớ, khi đó tôi tỉnh giấc nhưng không tìm thấy chú.”

Chú  u phục gật đầu nói: “Khi đó ta đang ngủ, cảm giác như có người sờ đầu ta. Đến khi ta tỉnh lại phát hiện tóc mình đã bị gọt sạch.”

Trời! Tôi trợn tròn to mắt, suýt chút nữa tè ra quần.

Tôi nói: “Chú, đang đêm đang hôm, chú đừng có lôi tôi vô mấy chuyện này. Hơn nữa, tóc của chú hiện giờ cũng đang bình thường đó thôi.”

Chú Âu phục vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không cười chút nào và nói: “Trước khi ta gặp cây thần Bamiyan, ta không phải người cũng không phải ma. Do vậy, tóc của ta cũng là tóc giả. Ta có thể mọc tóc bất kỳ lúc nào.”

“Chú, chú nói vậy là sao? Cứ nói thẳng ra đi.” Lần này tôi sợ chết đi được.
 
Chú Âu phục nén giọng nói với tôi: “Khi đó ta tỉnh giấc, nhưng không cảm nhận được hơi thở của người  sống. Đúng lúc gió thổi mạnh ngoài miếu, nên ta đuổi theo ra ngoài. Cuối cùng phát hiện không thấy bóng dáng đâu nữa.”

Tôi nhớ lại lúc tôi không ngủ được, mở mắt nhìn thấy bóng đen trên đỉnh nóc miếu.

“Do vậy, ta nghĩ, có con ma đang theo dõi chúng ta trên đường. Nhóc, cậu biết con ma thực sự có hình dạng thế nào không?”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 51 - Chương 53

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]

Vui lòng không reup!
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...