Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 53: Ma theo trong núi hoang
| 882|lebogia
Tôi nói tôi không biết, cũng chưa bao giờ thấy.
Chú Âu phục nói: “Tối nay, ta sẽ cho cậu xem thử ma thực sự có hình dạng thế nào. Không chừng con ma này cũng luôn thầm ám hại cậu. Dù nói thế nào, nhân cơ hội tốt này khử hắn đi.”
Tôi kinh ngạc, hỏi: “Giết ma?”
“Xuỵt”, đừng có hỏi, đừng để tên đó nghe thấy. Nếu không kế hoạch sẽ thất bại. Cậu cứ nấp trong cái vòng đó đi. Cậu phải nhớ, dù là ai gọi cậu, cũng cứ đứng yên. Tuyệt đối đừng ra khỏi vòng này. Dù cho cha mẹ cậu gọi cũng không được ra ngoài!” Vẻ mặt chú Âu phục vô cùng cẩn trọng.
Tôi cũng vô cùng cảnh giác, nhớ lại một loạt dấu chân ở ngoài miếu cũ và một đôi mắt màu xanh âm u trên đỉnh miếu. Tôi cảm thấy có lẽ có ma đang theo dõi chúng tôi trên con đường này.
Không chừng diệt con ma này rồi, sau này tôi sẽ không còn gặp những chuyện kì dị nữa. Lòng thầm nghĩ vậy, tôi phất tay nói: “Vậy cứ diệt nó đi.”
Chú Âu phục rời đi rồi, trong bóng đêm, một mình tay cầm chủy thủ rời khỏi chỗ này. Trước khi đi, ông ấy rút từ trong túi quần ra một con dao nhỏ đưa cho tôi. Bảo tôi rạch ngón tay, trích một giọt máu, nhỏ lên vùng cỏ trước mặt tôi là được.
Tôi đã làm theo.
Ánh trăng mờ tối, gió lạnh thấu xương, lá cây trên đỉnh đầu đong đưa liên tục. Thi thoảng phát ra những âm thanh xào xạc.
Tôi vô cùng hồi hộp.
Nhưng tôi nhắm mắt nói với mình, tuyệt đối không được sợ. Có những chuyện nếu càng sợ thì nó sẽ càng đến.
Khi trong đầu tôi ngập tràn những suy nghĩ lung tung, đầy tạp niệm, đột nhiên chú Âu phục từ xa la vọng đến với giọng nói đầy hoảng hốt: “A Bố, sự việc bại lộ rồi. Đi mau lên!"
Tôi kinh ngạc, nghĩ rằng bị lộ rồi. Bây giờ tôi sắp bị ma đuổi theo giết rồi. Vội vàng đứng lên nhấc chân chuẩn bị chạy.”
Nhưng khi tôi vừa nhấc chân lên thì cả người thon thót, da gà nổi lên.
Trong vùng núi hoang rộng lớn này, không hề có một bóng người.
Tôi mở đèn pin soi khắp nơi, quét qua một lượt, xung quanh lặng ngắt như tờ, không hề có một tạp âm nào.
Tôi lắc đầu thật mạnh, xác định mình không rơi vào ảo giác, và giữ chặt con dao, ngồi xếp bằng trong vòng, cắn răng không cử động.
“A Bố, đi mau lên! Muộn chút là mất mạng đó.” Giọng nói chú Âu phục từ xa vọng lại. Dường như tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ đôi giầy da ông ấy mang.
Tôi quay đầu nhìn lại lần nữa, tay cầm đèn pin chiếu vào hướng phát ra âm thanh. Vẫn không phát hiện bất kỳ dấu vết nào.
Tôi đưa tay ôm lấy đầu, cảm giác rất không bình thường.
Đây là ma đến rồi.
Muốn dẫn dụ tôi ra khỏi cái vòng này để tiện bề giết tôi. Chú Âu phục dẫn dụ rất thành công. Tôi chỉ cần cắn răng, chết cũng không vượt ra khỏi cái vòng được vẽ bằng máu cóc này thì không có việc gì.
Tôi cúi đầu, bịt chặt tai, nhưng vẫn hé mắt nhìn, bất chợt thoáng thấy con cóc vốn đã bị vắt sạch máu đột nhiên cử động chân sau.
Tôi cứ nghĩ thần kinh cóc chưa chết hoàn toàn nên cũng không để ý.
Nhưng sau đó, hai chân trước con cóc này cũng cử động. Chậm chậm, nó giống như người vậy, từ từ lật người lại trên mặt cỏ, làm cho vùng da bụng bị máu tươi nhuộm đỏ, nằm rạp.
Con cóc trần trụi đã chết bao nhiêu tiếng lại bò thẳng người, trừng hai mắt nhìn tôi, hai má phình lên xẹp xuống phát ra âm thanh ộp ộp.
Tay tôi hơi run, tình hình có vẻ con cóc đó bò xung quanh vòng máu này. Tư thế di chuyển của nó rất lạ, giống như một đứa bé vậy. Bò đi khó khăn.
Lúc nãy chú Âu phục chắc chắn đã cắt đứt gân tay gân chân của con cóc này, lúc này nó không những sống lại kỳ dị, mà còn bò xung quanh tôi.
Nỗi sợ đối mặt với con cóc chết này giống như cái máy ép vậy. Nó đang ép thần kinh tôi, khiến tôi dần dần tiến đến bờ vực sự sụp đổ.
Tôi cắn răng la to: “Để tao coi mày là cái loại tà yêu nào!”
Tôi còn chưa dứt câu, tay phải tôi cầm con dao, cắm vào lưng của con cóc đó thật mạnh. Con dao này trực tiếp đâm xuyên vào thân thể con cóc. Giống như xâu thịt dê, treo trên lưỡi dao.
Tôi giơ sóng dao lên, nhìn vào con cóc. Gằng giọng nói: “Mày muốn giở trò ma gì thì làm trước mặt ông đi!”
Nhát dao này khiến con cóc đang giãy dụa trên lưỡi dao dần dần thôi động đậy tứ chi.
Nhưng tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên con cóc há miệng cười lạ lùng với tôi.
Oa!
Chú Âu phục nói: “Tối nay, ta sẽ cho cậu xem thử ma thực sự có hình dạng thế nào. Không chừng con ma này cũng luôn thầm ám hại cậu. Dù nói thế nào, nhân cơ hội tốt này khử hắn đi.”
Tôi kinh ngạc, hỏi: “Giết ma?”
“Xuỵt”, đừng có hỏi, đừng để tên đó nghe thấy. Nếu không kế hoạch sẽ thất bại. Cậu cứ nấp trong cái vòng đó đi. Cậu phải nhớ, dù là ai gọi cậu, cũng cứ đứng yên. Tuyệt đối đừng ra khỏi vòng này. Dù cho cha mẹ cậu gọi cũng không được ra ngoài!” Vẻ mặt chú Âu phục vô cùng cẩn trọng.
Tôi cũng vô cùng cảnh giác, nhớ lại một loạt dấu chân ở ngoài miếu cũ và một đôi mắt màu xanh âm u trên đỉnh miếu. Tôi cảm thấy có lẽ có ma đang theo dõi chúng tôi trên con đường này.
Không chừng diệt con ma này rồi, sau này tôi sẽ không còn gặp những chuyện kì dị nữa. Lòng thầm nghĩ vậy, tôi phất tay nói: “Vậy cứ diệt nó đi.”
Chú Âu phục rời đi rồi, trong bóng đêm, một mình tay cầm chủy thủ rời khỏi chỗ này. Trước khi đi, ông ấy rút từ trong túi quần ra một con dao nhỏ đưa cho tôi. Bảo tôi rạch ngón tay, trích một giọt máu, nhỏ lên vùng cỏ trước mặt tôi là được.
Tôi đã làm theo.
Ánh trăng mờ tối, gió lạnh thấu xương, lá cây trên đỉnh đầu đong đưa liên tục. Thi thoảng phát ra những âm thanh xào xạc.
Tôi vô cùng hồi hộp.
Nhưng tôi nhắm mắt nói với mình, tuyệt đối không được sợ. Có những chuyện nếu càng sợ thì nó sẽ càng đến.
Khi trong đầu tôi ngập tràn những suy nghĩ lung tung, đầy tạp niệm, đột nhiên chú Âu phục từ xa la vọng đến với giọng nói đầy hoảng hốt: “A Bố, sự việc bại lộ rồi. Đi mau lên!"
Tôi kinh ngạc, nghĩ rằng bị lộ rồi. Bây giờ tôi sắp bị ma đuổi theo giết rồi. Vội vàng đứng lên nhấc chân chuẩn bị chạy.”
Nhưng khi tôi vừa nhấc chân lên thì cả người thon thót, da gà nổi lên.
Trong vùng núi hoang rộng lớn này, không hề có một bóng người.
Tôi mở đèn pin soi khắp nơi, quét qua một lượt, xung quanh lặng ngắt như tờ, không hề có một tạp âm nào.
Tôi lắc đầu thật mạnh, xác định mình không rơi vào ảo giác, và giữ chặt con dao, ngồi xếp bằng trong vòng, cắn răng không cử động.
“A Bố, đi mau lên! Muộn chút là mất mạng đó.” Giọng nói chú Âu phục từ xa vọng lại. Dường như tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ đôi giầy da ông ấy mang.
Tôi quay đầu nhìn lại lần nữa, tay cầm đèn pin chiếu vào hướng phát ra âm thanh. Vẫn không phát hiện bất kỳ dấu vết nào.
Tôi đưa tay ôm lấy đầu, cảm giác rất không bình thường.
Đây là ma đến rồi.
Muốn dẫn dụ tôi ra khỏi cái vòng này để tiện bề giết tôi. Chú Âu phục dẫn dụ rất thành công. Tôi chỉ cần cắn răng, chết cũng không vượt ra khỏi cái vòng được vẽ bằng máu cóc này thì không có việc gì.
Tôi cúi đầu, bịt chặt tai, nhưng vẫn hé mắt nhìn, bất chợt thoáng thấy con cóc vốn đã bị vắt sạch máu đột nhiên cử động chân sau.
Tôi cứ nghĩ thần kinh cóc chưa chết hoàn toàn nên cũng không để ý.
Nhưng sau đó, hai chân trước con cóc này cũng cử động. Chậm chậm, nó giống như người vậy, từ từ lật người lại trên mặt cỏ, làm cho vùng da bụng bị máu tươi nhuộm đỏ, nằm rạp.
Con cóc trần trụi đã chết bao nhiêu tiếng lại bò thẳng người, trừng hai mắt nhìn tôi, hai má phình lên xẹp xuống phát ra âm thanh ộp ộp.
Tay tôi hơi run, tình hình có vẻ con cóc đó bò xung quanh vòng máu này. Tư thế di chuyển của nó rất lạ, giống như một đứa bé vậy. Bò đi khó khăn.
Lúc nãy chú Âu phục chắc chắn đã cắt đứt gân tay gân chân của con cóc này, lúc này nó không những sống lại kỳ dị, mà còn bò xung quanh tôi.
Nỗi sợ đối mặt với con cóc chết này giống như cái máy ép vậy. Nó đang ép thần kinh tôi, khiến tôi dần dần tiến đến bờ vực sự sụp đổ.
Tôi cắn răng la to: “Để tao coi mày là cái loại tà yêu nào!”
Tôi còn chưa dứt câu, tay phải tôi cầm con dao, cắm vào lưng của con cóc đó thật mạnh. Con dao này trực tiếp đâm xuyên vào thân thể con cóc. Giống như xâu thịt dê, treo trên lưỡi dao.
Tôi giơ sóng dao lên, nhìn vào con cóc. Gằng giọng nói: “Mày muốn giở trò ma gì thì làm trước mặt ông đi!”
Nhát dao này khiến con cóc đang giãy dụa trên lưỡi dao dần dần thôi động đậy tứ chi.
Nhưng tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên con cóc há miệng cười lạ lùng với tôi.
Oa!
Đúng vậy! Đây chính xác là nụ cười! Hoàn toàn là nụ cười.
Vốn bốn chân đã dừng cử động, lúc này lại giống như nó sống lại, và con cóc này cũng vô cùng hưởng thụ. Nhìn nó cử động lắc lư bốn chân, giống như là đang khiêu vũ vậy.
Tôi thở dốc, sắp không theo kịp nhịp nhảy của nó. Lúc này bốn chân con cóc hướng về bụng nối với bụng. Tôi vẫn chưa hiểu nó có ý gì, thì bốn bàn chân đã giữ chặt lưỡi dao, lấy hết sức bò lên. Muốn kéo thân xác mình còn đang sống sờ sờ ra khỏi lưỡi dao.
Tôi ngây người, nói một cách nghiêm túc thì sợ đến cứng người. Tôi không biết trên đời lại có loại cóc như vậy.
Khi con cóc sắp rời khỏi lưỡi dao, tôi cúi đầu nhìn, chợt bừng tỉnh.
Ma không thể bước vào cái vòng này, nên nó nhập vào con cóc. Cố tình đong đưa trước mặt tôi, chọc giận tôi. Khiến tôi ra tay giết nó.
Và sau khi tôi dùng lưỡi dao đâm vào người con cóc, nó vội vàng khống chế con cóc, thoát khỏi lưỡi dao. Nếu để nó thoát khỏi lưỡi dao, vậy giờ chết của tôi cũng đến.
Vào lúc tôi nghĩ thông suốt đạo lý đó, con cóc đã giữ chặt lưỡi dao. Bò đến vị trí mũi nhọn rồi. Nhìn thấy thân xác nó sắp rút khỏi mũi dao, tôi vung tay mạnh hất con cóc ra ngoài.
Oa! Con cóc nhìn tôi kêu lên một tiếng đầy phẫn nộ. Theo đó thân nó mềm lại, nằm trên nền, không còn cử động được nữa.
Tôi chùi những giọt mồ hôi đọng đầy trên trán, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời. Lúc này thỏ ngọc mờ ảo. Bị mây đen che kín. Tia sáng xung quanh vô cùng mờ tối khiến tôi càng thêm bất an.
Còn chú Âu phục mãi vẫn chưa thấy về. Tôi thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải ông ấy lừa tôi không, cố ý vứt tôi ở đây, còn ông ấy đi làm chuyện gì đó.
“A Bố, đi theo em. Tất cả mọi người đều đang lừa anh.” Giọng của Cát Ngọc đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng tôi.
Nhưng tôi đã có sự phòng bị. Chết cũng không quay đầu lại. Để ngăn chặn con ma này khuấy động tâm trí tôi, tôi bịt chặt hai tai mình lại.
Nhưng giọng nói đó giống như có khả năng xuyên thấu, trực tiếp xuất hiện trong trí não tôi.
“A Bố, anh phải tim em. Chỉ có em mới có thể giúp anh.” Giọng Cát Ngọc lại vang lên.
Tôi cắn chặt răng, nói gì cũng không thể nghe. Nếu cứ nghe theo, không chừng tôi sẽ bị tẩy não lúc nào không hay.
Cuối cùng, giọng của Cát Ngọc cũng biến mất. Nhưng tôi thoáng thấy trong lùm cây, xuất hiện một đôi mắt màu xanh âm u. Giống như tôi đã nhìn thấy trên đỉnh nóc miếu cũ ở đầu thôn vậy.
Tôi mở to mắt, thầm nhủ, chính là mày à!
Một tiếng “bình”, tôi cố mở đèn pin, quét mạnh soi vào, chiếu thẳng vào trong lùm cây, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh nào. Đôi mắt đó biến mất như hoàn toàn không có gì.
Tôi xoay đầu nhìn khắp nơi, nhưng lại phát hiện trên cỏ phía sau lưng bị đạp tạo thành một dãy dấu chân.
Hơn nữa, dấu chân đó vẫn đang tiếp tục tiến về trước.
Nương theo ánh trăng mờ ảo, trên đám cỏ, đột nhiên xuất hiện một dấu chân. Tôi định thần nhìn, là chân trái. Sau đó bên phải phía trước dấu chân này lại có một mảng cỏ bị đè xuống. Và nó có hình dạng ngược lại, chính là dấu chân phải.
Con ma đó đang đi đến đây.
Dấu chân trên bãi cỏ, dấu này nối tiếp dấu kia. Chậm chậm vây xung quanh tôi. Người tôi lại nổi da gà lần nữa. Nhìn thời gian đi của bước chân, và khoảng cách, tôi cảm giác có lẽ con ma này đang suy nghĩ rốt cuộc làm thế nào mới có thể xông vào giết tôi.
Tôi cảm thấy vô cùng khổ sở, thầm nghĩ không biết chú u phục đi đâu rồi, sao vẫn chưa về. Thế này thì chẳng phải muốn hại chết tôi còn gì.
Tôi lại chờ mấy phút nữa. Tôi thầm nghĩ, thay vì chờ chú u phục đến tìm tôi, chi bằng tôi biến bị động thành chủ động. Đàm phán với con ma này thử xem sao.
Có ý như vậy rồi, tôi nói vọng vào trong không khí với giọng điệu hơi run rẩy: “Anh bạn, nếu anh muốn giết tôi, chi bằng ngồi xuống nói chuyện để tôi có chết cũng hiểu được lý do. Đúng không?”
Đột nhiên, trên bãi cỏ trước mặt tôi xuất hiện một dấu mông ngồi. Phía trước dấu mông có dấu của hai chân xếp bằng tạo ra.
Con ma này, không ngờ nó lại ngồi đối mặt với tôi thật.
Trong đầu tôi chợt lóe lên, đột nhiên tôi cảm thấy con ma này nhất định là ai đó tôi từng gặp. Mà hắn mãi không lộ diện, vì sợ tôi nhận ra.
(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 52 - Chương 54
Vui lòng không reup!
[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện kinh dị, truyện ma ]
Bình luận