Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 54: Lời nguyền trăm năm

| 812|lebogia
Sở dĩ tôi nghĩ vậy là vì hắn có thể bắt chước những câu nói của chú Âu phục, và những lời Cát Ngọc nói. Tôi cảm giác có lẽ hắn là người tôi quen biết. Hoặc là người biết tôi.

Nhìn dấu mông ngồi trên đám cỏ, tôi hỏi thăm dò: “Anh giết tôi, là để trả thù à? Nếu là phải, thì dùng tay trái vỗ trên cỏ. Nếu không phải thì dùng tay phải vỗ.

Nói xong, tôi nhìn chằm chằm vào bãi cỏ trước mặt. Để có thể nhìn thấy rõ ràng. Tôi mở đèn pin.

Trên bãi cỏ trước mặt, đột nhiên có một phiến cỏ xanh lay động ngã rạp xuống. Khu vực mà nó ngã rạp có hình dạng giống như tay phải. Bởi vì ngón cái nằm ở bên trái bàn tay.

“Người giết lão Tôn Đầu trước, rồi giết lão đầu trọc trong thôn Tang Hòe là anh bạn?”

Trên bãi cỏ lại xuất hiện thêm một dấu bàn tay phải. Chứng tỏ không phải hắn.

Nếu vậy, người muốn hại tôi, thực sự không phải là một mà là đến hai con ma?

“Anh bạn có biết chú Âu phục, người đang đi cùng tôi không? Ông ấy có biết anh bạn không?”

Tôi vừa dứt lời, trên bãi cỏ xuất hiện dấu tay phải trước, sau đó lại xuất hiện dấu tay trái. Tôi theo đó phán đoán, có lẽ là ông ta biết chú Âu phục, nhưng chú Âu phục lại không biết ông ta.

“Vậy hai chúng ta trước đây từng quen biết sao?” Lúc nãy tôi đã hỏi ông ta giết tôi có phải là để trả thù không thì ông ta lại cho biết là hai chúng tôi không có thù hận.

Trên bãi cỏ bất ngờ xuất hiện một dấu bàn tay trái. Ý là có biết. Nhưng cũng có thể là từng gặp mặt.

Tôi không kịp cũng không có thời gian suy nghĩ người này là ai. Trầm ngâm một hồi, bèn nói: “Anh bạn biết lão già gọi là bác Hải không?

Bất chợt, dấu mông trên bãi cỏ trước mặt biến mất.

Con ma ngồi xếp bằng trên bãi cỏ trước mặt tôi đột nhiên đứng lên.

Tôi thầm kinh hãi, thầm nghĩ, tại sao nhắc đến bác Hải, hắn lại kích động như vậy?

Hắn có thù với bác Hải?

Hay lại là hắn chính là bác Hải?

Xung quanh tự nhiên trở lên tĩnh lặng, tôi cứ nhìn chăm chú vào bãi có xung quanh, và không còn phát hiện dấu chân nào nữa. Con ma đó đã đi như vậy.

Tại sao tôi vừa nhắc đến bác Hải thì hắn bỏ đi?

Đang lúc tôi đang ngây người, đột nhiên từ xa vọng đến: “A Bố, đi thôi!”

Tôi quay đầu nhìn lại, chú Âu phục đang bước vội đến.

Tôi gật đầu. Nhưng vẫn chưa bước ra khỏi vòng máu đó. Chú Âu phục đi tới nói: “Theo dõi thất bại rồi. Không tìm thấy con ma đó. Chuyện này phiền phức to rồi. Chuyện không thể muộn hơn được. Chúng ta về mau đi.”

Tôi vẫn đứng yên trong vòng máu.

Bởi vì tôi không chắc chú Âu phục này có phải là con ma lúc nãy hay không.

“Đi chứ! Còn ngây đó làm gì?” Chú Âu phục lộ vẻ khó hiểu. Tôi bảo: “Chú vào trước đi đã.”

Lúc này ông ấy mới hiểu. Sau khi bước vào vòng nhanh như chớp, tôi mới yên tâm. Tôi nói: “Con ma đó lúc nãy đã đến đây tìm tôi.”

Chú Âu phục kinh hãi, nhìn xung quanh, cẩn trọng hỏi: “Trông hắn như thế nào?”

Tôi ngẩng người, thầm nghĩ sao ông ấy lại quan tâm đến ngoại hình con ma đó? Ngoại hình rất quan trọng sao?

Tôi cứ mơ hồ cảm thấy, chú Âu phục vẫn còn đang che giấu tôi chuyện gì. Tôi nói: “Một người trung niên có tuổi tầm tuổi chú, trên mặt cạo râu sạch sẽ, cắt đầu đinh.

Ôi, tôi nhìn thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt chú Âu phục. Ông ấy nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới “ừ” rồi nói: “Không sao, chỉ cần người an toàn là được.”

Để tranh thủ thời gian, hai chúng tôi nhờ ánh sáng trăng, đi trên đường núi, tôi hỏi ông ấy: “Chú, trong ngọn núi này, có rồng thật sao?”

Chú Âu phục chẳng nghĩ ngợi gì, trả lời luôn: “Không có.”

Tôi chẳng hiểu gì cả, bèn nói: “Vài ngày trước, khi mới đến Long Hổ Sơn, chú nói ở đây có rồng, tại sao giờ lại nói là không có?”

Ông ấy không trả lời tôi điều gì, chỉ nói một câu: “Vấn đề này thì tốt nhất đừng có thảo luận nữa.”

Tôi không nhắc đến chủ đề đó nữa, nhưng đường dài quá, tôi vẫn không nhịn được, bèn hỏi một câu: “Đao Như đó, mặt cô ta sao vậy?”

Chú Âu phục vừa nghe thấy bèn cười: “Vấn đề này thì có thể nói.”

“Ngoại hình con người là trời sinh, nhưng không phải là cố định vĩnh viễn. Từ xưa đến giờ có rất nhiều cách thay đổi dung mạo, ví dụ như bị dao chém, bị bỏng cháy, bị bôi thuốc, phẫu thuật chỉnh hình, tà thuật… Và kim châm phong tỏa huyệt đạo.”

Không biết tại sao, khi chú Âu phục nói đến kim châm phong tỏa huyệt đạo, cả người tôi rùng mình, tôi lập tức nhớ đến bác Hải.

Khi bác Hải cứu tôi ở xưởng Tiêu Hóa, chính là dùng kim châm phong tỏa huyệt đạo của tôi, sau đó tôi không cử động được, ông ấy mới có thể vác tôi đi.


Nhớ lại lúc bác Hải vung tay, ngay lập tức có thể sử dụng kim châm ghim đúng vào huyệt đạo của tôi không trật phát nào. Bản lĩnh này không mất 5, 10 năm thì không luyện thành.

Hơn nữa trước khi Đao Như chết, cô ấy nói với tôi, bảo tôi cẩn thận bác gì đó. Cô ấy không kịp nói chữ phía sau. Nhưng tôi cảm thấy có khả năng là bác Hải.

Lẽ nào, Đao Như cũng bị ép? Bị bác Hải cưỡng ép khống chế, thay đổi dung mạo, sau đó thì mai phục xung quanh tôi?

Nếu theo sự suy đoán này, vậy chú Âu phục và tôi tuyệt đối là đồng bọn, dù sao ông ấy giết Đao Như nên chắc chắn không phải là đồng bọn với bác Hải.

Nghĩ đến đây, tôi liền hỏi: “Phải rồi, chú vẫn chưa cho tôi biết người trung gian là ai.”

Chú Âu phục suy nghĩ một hồi rồi nói: “Người trung gian này thì cậu đã gặp rồi.”

Tôi hỏi to: “Ai?”

“Chính là tên đầu húi cua tối hôm nay.”

Nghe đến câu này, đầu tiên tôi giật mình, rồi lập tức nghiến răng đến bật thành tiếng. Chú Âu phục thấy tôi như vậy, bèn hỏi: “Trông cậu có vẻ kích động vậy?”

Đương nhiên là tôi kích động rồi!

Bởi vì ông ta lúc nào cũng ăn nói hồ đồ. Tôi hoàn toàn không nhìn thấy con ma đó, mà ông ta lại nói con ma đó là người trung gian. Ngoại hình đầu trọc là do tôi dựng lên, nhưng ông ấy lại theo lời bịa đặt của tôi tiếp tục biên dựng, thế này là lừa ông vào chỗ chết à?

“Đừng kích động. Ta cũng đang nghĩ cách giết hắn. Yên tâm đi. Bây giờ ta có máu tươi rồi, ta có thể giết hắn.”

Tôi vẫn còn nghiến răng, nhưng cố gắng trấn tĩnh tâm trạng. Tôi nói: “Tại sao chú phải giết hắn? Không lẽ vì hắn muốn giết tôi?”

Chú Âu phục chớp mắt nói: “Bí mật thì phải giữ kín mãi mãi, có người biết rồi thì người phải chết. Ma biết rồi, ma cũng phải chết.”

Tôi không đáp trả.

Chú Âu phục nói: “Sở dĩ cậu sống đến bây giờ đó là vì Cát Ngọc đang giúp cậu. Cô ta là người thông minh, giúp cậu nhưng đồng thời không cho cậu biết bất kỳ chuyện gì. Nếu không không biết cậu đã chết mấy trăm lần rồi.

Tôi nhớ lại khung cảnh nhìn thấy Cát Ngọc trong kho băng, cô ấy nói có những việc không thể cho tôi biết, nếu tôi biết rồi có khi lại hại tôi.

Hai tay tôi buông thỏng, cười khổ nói: “Vậy ý của chú là tôi không được hỏi gì, không được biết gì, biết bất kỳ bí mật nào thì tôi phải chết. Vậy chẳng phải cuộc đời tôi sống mà thốn lắm sao? Rất bức bối lắm sao?”

Chú Âu phục cười bí ẩn, rồi nói: “Ta từng nói, ta đang giúp cậu. Cậu không tin sao?”

Tôi đáp: “Tin, vậy bây giờ chú hãy cho tôi biết hết bí mật đi. Để tôi bết tất cả những chuyện này, chú dám không?”

“Ha ha, có gì không dám hả thằng nhóc? Cát Ngọc lấy tim của cậu là đang giúp cậu. Ta lấy linh hồn của cậu cũng là đang giúp cậu. Cậu có biết tại bọn ta làm như vậy không?”

Tôi đáp luôn: “Tôi không biết.”

Mục đích bọn ta làm như vậy là để cho cậu trở thành người mà không phải là người sống, chỉ có như vậy, cậu mới có tư cách biết bí mật. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể cứu được mình. Đây gọi là sống sót trong đường tơ kẽ tóc. Một câu cuối cùng, chú Âu phục nhấn mạnh giọng điệu, khiến cả người tôi run rẩy.

Ôi trời! Nói có lý thật, tôi chẳng còn lời nào phản bác.

Một lúc sau, tôi chợt như được cao nhân hướng dẫn, bừng tỉnh ngộ.

Hóa ra, tất cả của tất cả những việc này, từ lúc lần đầu tiên tôi gặp chú Âu phục là đã được sắp đặt cho cục diện hôm nay rồi.

Ông ấy đưa tôi đến thôn Tang Hòe, về danh nghĩa là điều tra nguyên nhân cái chết của Cát Ngọc. Nhưng thực ra ông ta biết, tôi cuối cùng đã điều tra ra cái xác của Cát Ngọc. Sau đó Cát Ngọc lấy tim tôi, đây là bước đầu tiên.

Sau đó, ông ấy đưa tôi đến Long Hổ Sơn, chọn đúng thời cơ, làm cho tôi gặp cảnh cá vàng bơi ngược, và máu nhuộm trời xanh, sau đó chú  u phục nhân tiện lấy linh hồn tôi. Đây là bước thứ hai.

Và tất cả những chuyện xảy ra trong quá trình đó chỉ có thể nói là bất ngờ, ví dụ như gặp bác Hải, và lão đầu trọc, với Đao Như. Bây giờ nghĩ lại, chú Âu phục đã dự liệu được rất nhiều chuyện xảy đến với tôi từ lâu, và sẽ bị rất nhiều người hãm hại, nên mới giúp tôi như vậy.

Tôi nhớ lại một câu nói, có một số người tốt với bạn chưa chắc đã giúp bạn. Có một số người xấu, nhưng chưa chắc đã hại bạn.

Nghĩ đến đây, tôi hỏi: “Bác Hải biết chú không?”

Chú Âu phục lắc đầu nói: “Không biết.”

Tôi cảm thấy có thể gặp bác Hải, có lẽ không phải là một điều bất ngờ. Không chừng đây là một bí mật sâu xa trong chuyện này.

Cuối cùng tôi hỏi: “Vậy bác cho tôi biết, tại sao lại có nhiều người đang hãm hại tôi như vậy? Họ đều lừa tôi, thậm chí còn có ma mà tôi không nhìn thấy cũng đang đeo bám tôi. Chú có thể nói bí mật này không?”

Chú Âu phục cười đáp: “Đương nhiên có thể nói, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cậu đã bị vướng lời nguyền, lời nguyền mà từng người đều muốn tranh cướp phá giải.”

(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 53 - Chương 55
Vui lòng không reup!

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...