Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 96: Gậy ông đập lưng ông

| 826|o0bluesky0o
Chú Âu phục ngẩn ra, thần kinh cả nửa ngày sau đó đột nhiên á một tiếng rồi bật cười: “Ha ha ha, ta lừa cậu thôi, không hề có cái gọi là người trung gian. Tùy tiện mua sim điện thoại khác là được.” 

Tôi thật sự đã say rồi, tôi cũng đến quỳ với cách nói dối của người này.

Có phải người làm ăn đều thích lừa người như vậy sao. Đặc biệt là loại người làm đại boss như chú ấy, kỹ thuật nói dối đã tôi luyện tới mức thuần thục rồi.

Tôi thề sẽ không tin chú ấy lần nào nữa, cái khả năng nói chuyện nhảm nhí trong dáng vẻ nghiêm túc, đây thật sự không phải điều người bình thường có thể làm.

Tôi hung dữ lườm chú Âu phục một cái, sau đó rời khỏi nhà trong tiếng cười lớn của chú ấy.

Trở về ký túc xá của trạm nhà khách bến xe, tôi bắt đầu nghiên cứu cái túi đồ mà Nhị gia cho tôi. Vừa mở ra xem, thật sự không có gì, chỉ có một chiếc bút lông hỏng, một cái túi rách màu đen, một cái la bàn hỏng, một chiếc thước hỏng, và một mặt gương vỡ.

Tôi đã thêm một chữ “hỏng” trên mỗi đồ vật, cái túi đồ này chẳng khác gì trạm thu gom phế liệu nhặt được cả.

Trên quyển sách nhỏ mà Nhị gia cho tôi có ghi chép, cái túi đen đó là tro đáy nồi, ở nông thôn mới có. Còn ở thành phố đều là dùng bếp gas, không ai dùng bếp than củi.

Vật này đã qua nhiều lần thiêu đốt, tính dương rất mạnh, khắc chế ma là có hiệu quả nhất. 

Tiếp theo là thước kẻ âm dương, trò chơi này dường như khá đặc biệt. Ban ngày có thể dùng để đo khoảng cách, thậm chí có thể dùng để đo quần áo. Còn buổi tối gặp ma, thì có thể dùng để đối phó ma.

Thước kẻ và gương đều là biểu hiện của sự ngay thẳng, nhất là gương. Có thể dùng để soi khi chải đầu, chỉnh mũ áo. Còn thước kẻ có thể đo âm dương, phân biệt người ma. Dù sao những điều nói trong quyển sách nhỏ khá mơ hồ.

(Lời tác giả: Tôi đã từng trải qua một vài chuyện bí ẩn khi từ nhỏ sống một mình ở nông thôn. Chiếc xương sườn thứ mười hai của nhân vật chính bị cong thực chất lấy cảm hứng từ hcisnh bản thân tôi, một đốt xương sườn bên phải của tôi thật sự bị lõm. Đây chính là nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, nhưng hơn cả cuộc sống đó là trên xương sườn của tôi không khắc chữ. Nếu có cơ hội, tôi sẽ viết hết những chuyện bí ẩn mà bản thân đã từng trải qua ra, viết miễn phí cho mọi người xem.)

Sau khi đã xem gần hết cách sử dụng của tất cả đồ vật trong quyển sách, trong lòng tôi cũng ít nhiều có chút tự tin 

Buổi tối khi tôi sắp đi ra ngoài, Nhị gia lại ma xui quỷ khiến thế nào mà chạy tới trạm nhà khách bến xe.

Chú ấy tìm tôi, không nhiều lời chỉ nói một câu: “Đưa ngón tay cậu ra.”

Tôi không rõ lý do, nhưng vẫn đưa ra.

Nhị gia cầm một cây kim thêu, đâm thẳng vào trên ngón tay tôi, tôi bị đau liền rụt tay lại.

Nhưng Nhị gia véo chặt tay tôi, trên đầu ngón tay chảy ra máu tươi,  bị Nhị gia nhanh chóng dùng ống hút hút đi.

“Được rồi, bây giờ cậu đi tới ngôi nhà cổ dân quốc kia đi. Không phải sợ, cứ đi đi!” Ngữ khí của Nhị gia rất kiên định.

Tôi tự mình lái xe đi tới ngôi nhà cũ Trung Hoa mà trong lòng thấp thỏm không yên. Chuyện này Cát Ngọc không biết, bác Hỉ cũng không biết. Tôi không định khiến cho nhiều người lo lắng.

Vừa khởi động xe, chú Âu phục từ ngoài nhà khách bến xe vội vàng tới. Sau khi đến nơi, chúng tôi liền đỗ xe, yên lặng bắt đầu đi về phía ngôi nhà cũ Trung Hoa.

Đến cửa ngôi nhà, định thần nhìn lại thì cánh cửa sắt của ngôi nhà đã mở, ánh đèn lấp lánh trong ngôi nhà lớn dường như đã vì tôi mà chuẩn bị xong tất cả!

Chuyện tới giờ phút này, tôi đột nhiên nghĩ: Mẹ nó. Không đúng! Bọn họ bảo tôi tới, tôi liền tới. Bọn họ coi tôi là cái gì, dựa vào cái gì chứ?

Chú Âu phục dùng khuỷu tay huých tôi, hỏi: “Đi vào thôi?”

Nói thật, trong lòng tôi có chút không yên. Tôi không phải siêu anh hùng, cũng không thể bay khắp nơi, đó đều là lời nói vô nghĩa. Tôi chỉ là một người bình thường, cũng biết sợ hãi.  Giờ phút này đây tim tôi đập thình thịch, bắp chân có chút run rẩy.

Ực một tiếng, tôi nuốt nước bọt rồi nói: “Hay là… đợi thêm một chút?”

Chú Âu phục ừ một tiếng, hai người chúng tôi tiếp tục trốn đằng sau cây ngô đồng gần tòa nhà lớn, yên lặng nhìn về phía ngôi nhà cũ.

Bỗng nhiên từ chỗ tối của con đường kia, một bóng người chầm chậm đi về phía chúng tôi. Dáng đi của bóng người này rất cứng nhắc, giống như bị người ta thôi miên khống chế, chẳng khác gì bù nhìn.

“Chú mau nhìn người kia kìa!” Hai người trốn sau cây, tôi chỉ bóng người từ phía Tây đi tới.
Chú Âu phục nheo mắt, nhìn rất lâu rồi nói: “Nhìn không rõ, đợi hắn tới gần chút nữa rồi nói.”

Bóng người kia cách chúng tôi càng lúc càng gần, khi hắn tới cửa ngôi nhà cũ Trung Hoa thì dừng lại, nhìn xung quanh, quay đầu rất cứng nhắc. Nhưng khi hắn quay đầu lại, tôi đột nhiên trố mắt nhìn, ôm tim mình, thiếu chút nữa bị dọa tới mức đái ra quần. 

“Đây sao lại là tôi!” Tôi cố gắng đè nén giọng nói của mình, nhưng vẫn vang lên.

Chú Âu phục vội vàng che miệng tôi lại, cũng nhìn về phía bóng người kia. Người kia giống hệt tôi, chỉ có điều dáng đi rất cứng nhắc, hơn nữa, trên mặt không có chút biểu cảm gì, không khóc không cười, giống như một con búp bê bằng da bằng thịt.

Khi đầu hắn chuyển động quan sát xung quanh, đầu có thể quay tròn 360 độ.

Hay nói cách khác, cái người giống hệt với tôi kia, có thể quay người về phía trước, còn mặt có thể quay về phía sau.

Như thế còn là người sao?

Chú Âu phục ngoài sốc ra cũng liên tục lắc đầu rồi nói: “Đây, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?”

Hai chúng tôi không dám tiến tới ngôi nhà cũ Trung Hoa. Nhưng diệt trừ bốn người rối lớn, nhiệm vụ này vô cùng cấp bách, nếu không sớm muộn mấy người bọn chúng sẽ giết chết chúng tôi.

Sau khi quay đầu một vòng, cái tên mặt vô cảm giống hệt tôi kia liền tiến tới ngôi nhà Trung Hoa cũ. Tôi đưa đầu ngó nhìn bên trong ngôi nhà, khi hắn vừa đi vào, ánh đèn chập chờn trong ngôi nhà cũ, tiếng gió rít gào, rất nhiều giấy vụn nhàu nát đều bị thổi bay qua bay lại trong phòng.  

Hắn ta hoàn toàn không sợ hãi cũng không do dự chút nào, sải bước lớn đi vào tòa nhà.

Vừa bước vào đại sảnh tòa nhà, ánh đèn trong đại sảnh liền có một tiếng bụp, toàn bộ đều tắt.

“Mau vào xem xảy ra chuyện gì!” Chú Âu phục đột nhiên xông ra, tôi liền theo sau. Khi tới cửa lớn ngôi nhà cũ, chỉ nghe thấy trong phòng của tòa nhà truyền tới tiếng đánh nhau.

Dưới ánh trăng yếu ớt, cái người vô cảm giống hệt tôi lúc này lại đánh nhau với tù nhân, con quạ chín đầu, hai người rối, nhưng hắn lại không hề ở thế hạ phong.  

Tay hắn ta cầm một thanh đao dài, đánh nhau cùng hai người rối kia bất phân thắng bại. Tù nhân là tượng đất, quạ chín đầu là người gốm. Cho dù có đánh nhau như thế nào, tất cả cũng sẽ không chết, chỉ có thể dùng đồ vật giống như đạo pháp mới có thể tiêu diệt được.

Tôi đang lo lắng cho người giống tôi ở bên trong, nhưng lại phát hiện đây rõ ràng là chuyện dư thừa. Người này đánh nhau với gương mặt vô cảm, hơn nữa cho dù hắn đánh mạnh bao nhiêu, trên mặt sẽ không hề lộ ra chút biểu cảm nào, giống như hắn ta hoàn toàn không dùng sức.

Còn quạ chín đầu và tù nhân chắc hẳn cũng đang rất ngạc nhiên, có thể trong lòng hai người đó đang nghĩ: Tên ngốc này hôm qua vẫn còn là một tên ngốc, sao hôm nay liền trở nên lợi hại như vậy? Làm sao có thể?

Có câu nói, hai nắm đấm khó đánh lại bốn tay. Đang đánh nhau, tù nhân chớp thời cơ liền chém một đao lên người giống hệt tôi kia. Một đao này đã trực tiếp chém đứt tay áo của hắn khiến da thịt bên trong lộ ra, làm cho mọi người kinh ngạc. 

Cánh tay của hắn hoàn toàn không phải thịt người, mà là đất sét. Lưỡi đao vừa chém vẫn còn dính từng mảnh bụi đất.

“Tôi biết rồi, đây chắc là thuật điều khiển bù nhìn mà Nhị gia sử dụng. Vốn là cách làm của Nhị gia, có lẽ là để tôi đi tới trước, đợi tới khi ra tay, bù nhìn này lại đi vào, lấy giả làm thật, chờ cơ hội giết tù nhân và quạ chín đầu.”

Vấn đề là, tôi chưa vào trận thì đã rút lui không dám vào trước. Vì vậy dẫn tới việc bù nhìn đi vào tòa nhà lớn trước tôi, lúc này đang cùng hai người kia khó phân thắng bại.

“Không đợi nữa, chúng ta cũng đi!” Chú Âu phục rút một thanh kiếm mềm từ thắt lưng, trên thanh kiếm mềm đó đầy vị máu, giống như là cố ý bôi máu chó đen lên.

Khi chú Âu phục cũng tham gia vào nhóm chiến, tôi cũng rút con dao găm tiến lên cùng. Vừa chạy được hai bước, đột nhiên sau lưng có một bàn tay hốc hác đặt lên vai tôi.

“A!” Tôi rùng mình, sợ tới mức nhảy một cái.

Vừa quay đầu nhìn, hóa ra là Nhị gia tới, ngón tay chú ấy để ở miệng, nhỏ giọng nói: “Suỵt, cậu đừng vào nữa, giao cho ta là được rồi.”

Tôi đoán chiêu này của Nhị gia lại là dụ rắn ra khỏi hang, thật ra tôi hoàn toàn không cần vào, nhưng tôi cũng không thể ngồi ngây người ở đây, nếu không rất có thể sẽ lộ tẩy.

Lúc này Nhị gia lấy trong người ra một tượng đất, quần áo mặc trên người tượng đất này giống hệt với quần áo tôi đang mặc, Nhị gia nói với tôi: “Hừ hừ, ta để cho chúng thử một chút cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông.”

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 97 đang được cập nhật

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...