Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 99: Anh ta là bệnh nhân tâm thần hay là ma?

| 628|o0bluesky0o
Góc Đông Nam của căn phòng chỉ có một cái bệ cửa sổ, trên bệ cửa sổ để một cái bật lửa hình bàn chân đạp bánh xe. 

Chiếc bật lửa hình dáng này này bây giờ rất ít nhìn thấy, tôi đi tới cầm chiếc bật lửa lên xem. Không biết chiếc bật lửa này đã bao lâu không sử dụng, một lớp bụi dày bám ở trên.

Sau khi để chiếc bật lửa lại chỗ cũ, tôi cũng không nghĩ gì, liền nằm trên giường để hai tay sau đầu, yên tĩnh suy nghĩ đủ thứ chuyện.

Vào lúc này, đột nhiên bên ngoài nhà nghỉ truyền tới tiếng ồn ào.

“Vợ ơi vợ, em mở cửa đi, anh xin em đấy, em mở cửa ra đi, là anh đã nghĩ nhiều, là anh không đúng!” Theo sau lời nói còn có một tiếng tát, hình như là người đàn ông kia đang tát chính mình.

Tôi mở cửa phòng ra xem, hình như âm thanh đến từ lầu bốn. Lúc đó cũng không để ý, liền đóng cửa lại, tiếp tục nằm ngủ.

Nhưng không lâu sau, bên trên lại có tiếng ồn ào.

“Vợ ơi, anh thật sự sai rồi, anh xin em mở cửa ra đi.” Ngữ khí lần này, tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Lúc người đàn ông kia vừa bắt đầu, ngữ khí mà anh ta dùng là kiểu cầu xin, nhưng bây giờ ngữ khí mang theo lại là kiểu sợ hãi.

Âm thanh ồn ào không ngừng không dứt, tôi bịt tai, nhưng vẫn nghe được tiếng gào thét từng đợt truyền tới.

Điều này khiến tôi bực mình, liền xỏ đôi dép lê rồi đi thẳng xuống lầu. Tới quầy tiếp tân, tôi kìm nén sự bực bội trong lòng rồi nói: “Bà chủ, bà đi lên lầu bốn xem đi, đã hơn một giờ đêm rồi còn không ngủ, làm cái gì vậy chứ?”  

Bà chủ vẫn cắn hạt dưa, đang đọc Chân Huyên truyện, không kiên nhẫn mà nói: “Đã nói rồi, chỗ chúng tôi làm ăn tốt, khách nhiều, buổi tối có chuyện gì, cậu cũng đừng tò mò.”

Tôi nói: “Không phải chuyện tôi tò mò hay không, đây buổi tối rồi còn có người cãi nhau tôi không ngủ được, bà có nghe không đấy?”

Thanh âm cao tuyệt đối của người đàn ông kia, làm cho toàn bộ khách của nhà nghỉ đều kinh sợ. Tôi tin chắc nếu bà chủ không bị điếc, thì nhất định cũng có thể nghe thấy. 

Một tiếng “keng”, bà chủ ném hạt dưa vào đĩa hoa quả, chỉ vào tôi rồi nói: “Ôi dào, tôi nói này cậu nhóc, cậu quản nhiều làm cái gì? Nên ngủ thì ngủ, cái khác đừng có hỏi, hiểu không?” 

Miệng tôi lẩm bẩm một câu: “Thái độ phục vụ gì vậy.”

Khi quay người trở về phòng, dù đã ngủ cả ngày nhưng tôi vẫn muốn ngủ. Với cả tầng trên của nhà nghỉ này ồn ào, tôi cũng không ngủ được, chẳng biết tại sao chú Âu phục và Nhị gia có thể chịu được. 

Ban đầu tôi nghĩ, đôi vợ chồng trẻ đó cãi nhau đủ rồi thì sau đó sẽ yên tĩnh trở lại. Nhưng cãi tới hơn tiếng đồng hồ rồi, người đàn ông kia vẫn không ngừng kêu rên.

Tôi cắn răng, xỏ dép lê, đi thẳng lên lầu bốn.

Tới lầu bốn, thang máy tầng này chất đầy đống than bánh, hơn nữa bên ngoài phòng còn để bếp gas và các loại dụng cụ nhà bếp, nhìn qua giống như sống ở đây đã lâu.

Tôi thầm nghĩ: Bảo sao lại như vậy.

Nhìn người đàn ông kia đang quỳ trên đất, không ngừng kêu rên, tôi đi qua đó khuyên nhủ: “Ông anh, chị dâu giận anh sao? Tôi nghĩ vẫn nên từ từ thương lượng với nhau, anh xem đã muộn rồi, mọi người cũng phải ngủ, đúng không?”

Người đàn ông đó quay đầu, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, anh ta nói: “Không phải, vợ tôi muốn tự sát đấy.”

Tôi trợn mắt, thở dài rồi nói: “Vậy anh mau chóng báo cảnh sát đi!”

Trời đất, chuyện liên quan tới mạng người quan trọng vậy, còn ở đây kêu rên cái con khỉ. Khi tôi vội vàng lấy điện thoại báo cảnh sát và cấp cứu, đột nhiên cánh cửa bên cạnh mở ra, người đi ra là một thiếu phụ khoảng ba mươi tuổi. 

Cô ta mặc quần áo ngủ, nhìn dáng vẻ ngái ngủ của cô ta, rõ ràng cũng đã bị đánh thức.

Cô ta nói: “Cậu nhóc, cậu qua đây.”

Tôi nhìn trái nhìn phải, cả chỗ này có mình tôi và người đàn ông trung niên kia. Độ tuổi của người đàn ông đang quỳ dưới đất khóc lóc thì cũng phải ba mươi rồi, vì vậy người mà thiếu phụ này gọi chắc chắn là tôi. 

“Gì vậy bà chị?” Tôi vừa bước tới vừa hỏi.

Thiếu phụ này ghé vào tai tôi, nhỏ giọng nói: “Người đàn ông này bị bệnh thần kinh, cứ cách mười ngày nửa tháng là lại phát bệnh, vợ của anh ta sớm đã tự sát chết rồi.”

“Cái gì?” Tôi giật mình quay đầu nhìn người đàn ông kia, anh ta đang quỳ trước cửa, không ngừng kêu rên, năn nỉ vợ anh ta mở cửa.

Thiếu phụ nói: “Vài năm trước, vợ anh ta đã chết do mở khí gas tự sát trong phòng. Sau đó người đàn ông này cũng điên luôn, thường bị như vậy, cậu không nhìn ra sao?. Nhiều hàng xóm như vậy, có ai quản anh ta không? Không có ai cả, bởi vì mọi người đều biết anh ta đã phải chịu cú sốc, nên dẫn tới đầu óc có vấn đề.”

Hóa ra là như vậy giờ tôi mới chợt hiểu ra, thảo nào lại như vậy. Nhưng tôi cũng thầm nghĩ về lúc ban đầu, hàng xóm xung quanh như vậy cũng thật không có tình người, ngay cả ra xem một chút cũng không có ai, loại chuyện tình cảm này cũng không phải lần một lần hai.

Thiếu phụ lại nói: “Cậu nhóc, về ngủ đi, không có chuyện gì đâu, thế nhé.”

Tôi nói: “Cảm ơn bà chị nhé, muôn phần cảm tạ.”

Thiếu phụ trở về phòng tiếp tục ngủ, còn tôi cũng quay đầu xuống tầng. Nhưng tôi vừa đi được hai bước, người đàn ông đang quỳ lập tức đứng dậy, chạy tới kéo cánh tay tôi rồi nói: “Cậu em à, tôi cầu xin cậu, cậu giúp tôi mở cửa đi, vợ tôi sắp chết rồi.”

Tôi rất khó xử mà nói: “Ông anh, chúng ta nén bi thương nhé.” 

Người đàn ông đó sửng sốt rồi nói: “Vợ tôi vẫn chưa chết, thật sự vẫn chưa chết mà, cậu em cậu giúp tôi mở cửa đi.”

Tôi nói: “Anh tự đi mà mở đi, nếu thật sự không được thì cứ dùng chân đạp thẳng.”

Nhưng anh ta cứ kéo tay tôi không buông, nhất định muốn tôi giúp mở cửa. Tôi nói: “Được được được, tôi giúp anh gõ cửa một chút, còn về chuyện vợ anh có mở hay không, thì tôi không quản được.”

Anh ta cảm động tới mức liên tục nói cảm ơn, nói: Cậu em, cậu thật sự quá tốt rồi, tôi… tôi quỳ xuống dập đầu cảm tạ cậu.”

Dứt lời, anh ta thật sự quỳ xuống dập đầu cảm ơn tôi. Tôi vội vàng đỡ anh ta dậy rồi nói: “Ngoại trừ quỳ xuống lạy trời lạy đất lạy cha mẹ ra, đừng quỳ lạy bậy, đàn ông cũng phải có tôn nghiêm.”

Anh ta chắp tay liên tục cảm ơn. Tôi đi tới trước cửa, nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa rồi hỏi: “Ừm… Bà chị à, chị xem ông anh này thành tâm thành ý cầu xin chị, chị mở cửa đi, có gì mọi người từ từ nói chuyện, được không?”

Tôi biết vợ anh ta đã chết, người đàn ông này thật sự bị bệnh thần kinh. Nhưng tôi cũng biết, có đôi lúc, có một số chuyện, nhìn thì giống như hoàn toàn vô nghĩa, nhưng nếu đưa tay ra giúp, thì có thể kết quả sẽ khác.

Chỉ là tôi muốn phối hợp với người đàn ông này, khiến anh ra cảm nhận được vợ của mình thật sự vẫn còn sống. Không nói cái khác, ít nhất có thể làm cho tinh thần anh ta tốt hơn chút.

Nhưng sau khi tôi vừa gõ cửa, liền có một tiếng “cót két”, cánh cửa chậm rãi mở ra một khe hở nhỏ. 

Trời ạ, cửa phòng không khóa.
Vốn cửa phòng này không khóa, cứ như vậy tôi đưa tay đẩy một cái, cửa phòng liền mở hẳn ra. Trong phòng tối đen như mực, nhờ ánh trăng yếu ớt, tôi vẫn nhìn rõ sự bày biện trong phòng.

Đây là phòng đơn, khá sạch sẽ, ngăn nắp, yên tĩnh. Trong phòng treo đầy ảnh của một người con gái, chắc chắn người con gái này không còn sống. 

“Vợ ơi, cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi.” Trong khoảnh khắc tôi đẩy cửa phòng ra, người đàn ông kia liền khóc lóc gào hét xông vào trong phòng, quỳ xuống bên giường, không ngừng khóc.

“Vợ ơi, là anh sai, sau này em đừng như vậy nữa, được không? Anh xin em, thật sự cầu xin em đấy.

Tôi nhìn rất rõ, trên giường không có người, vợ anh ta chỉ tồn tại trong bộ óc đã điên loạn của anh ta. Tôi thở dài đóng cửa phòng, chuẩn bị quay về ngủ.

Tôi thầm nghĩ, trong cái xã hội này, nếu như mọi người đều đưa tay ra giúp đỡ, phối hợp với người bệnh tâm thần này diễn ra cái cảnh vợ anh ta vẫn còn sống. Vậy thì có lẽ, người đàn ông này sẽ không quấy nhiễu mọi người như vậy. Nhưng mà, xã hội ngày nay đều là kiểu, cứ những chuyện xảy ra không liên quan tới mình thì ai cũng sẽ mặc kệ không quan tâm.

Vốn nghĩ chuyện đến đây là kết thúc, nhưng khi tôi định quay về ngủ một giấc. Không ngờ tôi vừa quay người, còn chưa đi tới thang máy, đột nhiên người đàn ông đó đùng đùng chạy ra, lúc tôi quay đầu nhìn liền bị dọa cho hoảng sợ.

Anh ta nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu, trong tay còn cầm một con dao thái thức ăn. Trong nháy mắt anh ta xông tới, ấn người tôi xuống đất, đặt con dao lên cổ tôi, quát mắng: “Mày là đứa nào! Có quan hệ gì với vợ tao! Vì sao tao gọi cô ấy không mở cửa, còn mày gọi thì cô ấy mở?”  

Chết tiệt, xem ra tôi vẫn còn quá trẻ. Bảo sao không có ai tự nguyện giúp anh ta, chuyện như thế này thì thật sự không ai dám giúp.

Nghe nói người bệnh tâm thần giết người thì không phạm pháp. Lúc này con dao thái thức ăn của anh ta đang trên cổ tôi, ngộ nhỡ tinh thần không ổn định, một nhát chí mạng, vậy thì quá thiệt thòi cho tôi rồi.

Khi tôi đang không biết trả lời thế nào, đột nhiên một người con gái đi ra từ phòng anh ta, vội vàng nói: “Đại Tráng, anh đừng giết cậu ấy, em không có quan hệ gì với cậu ấy cả.”

Gì vậy! Không phải vợ anh ta đã chết rồi sao?

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 100 đang được cập nhật

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...