Tai Em Nói Muốn Làm Quen Anh - Chương 5

| 233|cobekiquac_92
Câu nói thứ năm: Cai nghiện

Hai gò má của Bồ Đào nhất thời đỏ ửng.

Cô chưa từng nghĩ rằng nhanh như vậy đã có thể nghe được bản hiện trường của Vân Gian Túc. Tim cô đập thình thịch, mang theo sự thành kính, chuẩn bị sẵn sàng não bộ dâng trào, mở đoạn ghi âm ra.

Cũng là 4 giây, Bồ Đào hóa đá.

Một đoạn thoại vượt quá sự tưởng tượng, không phải vì nó làm say đắm lòng người, cả hơi thở cũng chân thật, mà là chủ nhân của giọng nói đang bỡn cợt.

//static.kites.vn/upload//2024/17/1713887770.7aba7df25a697d38f8948ff985338be1.jpg

Đúng vậy.

Đúng là câu nói mà cô luôn canh cánh trong lòng, nhưng không phải giọng điệu mà cô luôn mong nhớ.

Lượng thông tin âm thanh cực lớn, một câu trước gần như là âm điệu lạnh lùng của chị đại, nhưng đến câu sau lại hóa thành giọng khàn của một người đàn ông lớn tuổi.

Tâm tư bay bổng của Bồ Đào bị rơi xuống điểm âm, cô khó mà tin vào tai mình, hỏi: Đều là giọng anh sao?

Vân Gian Túc dường như đang cười: Cô nghĩ sao?

Bồ Đào đơ hết cả người rồi.

Nếu như cô nhớ không lầm, đây chính là giả giọng mà Tân Điềm từng nói với cô.

CV quả nhiên đều là quái vật.

Bồ Đào hỏi: Rốt cuộc anh là nam hay nữ?
Vân Gian Túc: Quan trọng không?

Bồ Đào muốn nói, quan trọng chứ.

Nhưng nếu nói như vậy, khác nào khẳng định mình vì giọng nói mới bắt đầu tâm lý vô sỉ tưởng tượng về con người anh.

Nhưng cô vẫn dứt khoát thẳng thắn: Nói sao nhỉ? Nếu giọng nói này xuất phát từ người nam, có thể sẽ càng thỏa mãn ước muốn của cá nhân tôi.

Vân Gian Túc: Nếu chỉ đơn thuần thích giọng nói của ai đó, thì bản thân tôi như nào đâu có quan trọng với cô.

Vân Gian Túc: Tôi vẫn có thể mô phỏng rất nhiều giọng nói, có thể đóng bất kỳ vai nào.

Bồ Đào cạn lời, cô cảm giác được người này đang từ chối, anh ấy nhận thức được những tâm tư bồn chồn bất chính của cô.

Cô chau mày, nhanh tay gõ chữ: Nhưng giọng nói cũng là một phần của con người anh. Một người luôn bị đặc trưng của một người khác thu hút, có thể là gương mặt, thân hình, phong cách làm việc, giọng nói, không phải sao? Giọng nói thì không được tính hả?

Cô còn đưa ra bằng chứng có logic của mình: Giống như anh, chẳng phải cũng bị thu hút bởi tranh của tôi, nên mới nói nhiều hơn với tôi còn gì?

Vân Gian Túc không phản hồi nữa.

Anh nhất thời bị câu nói này chọc cười và chặn họng, chỉ đành tạm thời lặn đi.

Từ sau khi bắt đầu lồng tiếng kịch phát thanh, anh từng gặp nhiều cô gái lợi dụng mọi phương thức để tiếp cận anh, thậm chí còn có người thông qua người quen chung để biết được thông tin ngoài đời của anh, rồi đến gần khu chung cư anh ở để chặn đường, anh không chịu đựng được sự quấy rối này.

Họ đều vì giọng nói, nên mê hoặc một cách mù quáng với anh, và ngay cả chính họ cũng không ý thức được ham muốn xâm phạm đời tư người khác. Thực ra đây không phải hiện tượng tốt lành gì.

Mới đầu, anh sẽ mặc kệ, sau đó, anh phát hiện xử lý lạnh chỉ càng làm cho một bộ phận trong số đó được đà lấn tới, anh chỉ đành tỏ rõ thái độ, từ chối thẳng thừng.

Nhưng cô gái đối diện khung chat này, có vẻ suy nghĩ rất khác người, hoàn toàn không hiểu được ý của anh, còn phản bại thành thắng.

Anh quyết định im lặng, nói nhiều sai nhiều.

Bồ Đào đợi đến 11 giờ cũng chưa thấy người đàn ông này trả lời.

Cô thấy ngại nếu còn tiếp tục làm phiền, trung bình cứ 5 phút cô lại vào kiểm tra xem có bị anh hủy kết bạn không.

Lúc tắm gội, cô cũng đặt điện thoại bên cạnh bồn rửa mặt, chỉ sợ lúc Vân Gian Túc đổi ý, cô vì chuyện khác mà bỏ lỡ, không kịp để ý thì khổ.

Bồ Đào không còn mặt mũi chia sẻ với bạn bè vụ nhầm lẫn tai hại của mình, nhưng cả đêm cô cũng trở mình liên tục không ngủ được.

Cô như học thuộc lý giải vậy, lướt đi lướt lại lịch sử trò chuyện của mình và Vân Gian Túc.

Đoạn ghi âm giả giọng kia, cho dù nghe bao nhiêu lần vẫn bị dọa cho sợ, nhưng không sao xóa mờ được giọng nói xuất sắc ban đầu của anh.

Bồ Đào vẫn đi tìm lại livestream của Vân Gian Túc nghe lại. Nội dung livestream của anh giống đài radio, chỉ có nửa tiếng, không phải ca hát, cũng không phải đoạn trích lồng tiếng, mà là đọc chọn lọc thư của fan gửi, sau đó góp ý. Có lúc anh cũng sẽ chia sẻ một vài kỹ xảo giả giọng.

Nhưng giọng thật của anh vẫn làm cho thính giác thoải mái, âm sắc vừa đủ nghe, cho dù không mang nhiều tình cảm dư thừa, nhưng vẫn có một loại đặc trưng giữa ôn nhu và lạnh lùng, giống như sữa và cà phê được pha lượng thích hợp, một kiểu hậu vị khó cưỡng lại.

//static.kites.vn/upload//2024/17/1713887771.f82f7cc7a097668549cb307daede00d5.jpg

Mẫu người như vậy, còn đi oán trách các cô gái trẻ thích mình sao?

Một điển hình của vừa ăn cướp vừa la làng.

12 giờ rưỡi khuya, Bồ Đào bực tức bật dậy khỏi giường, lại mở ipad ra, xóa đi phần bong bóng và người giấy mê trai kia, vẽ thêm đường phác họa của nữ chính.

Sau khi tô thêm màu cho bức tranh hoàn chỉnh cũng đã hơn nửa đêm.

Bồ Đào ngáp một hơi dài, xoa xoa hai mí mắt, vận động phần cổ gáy hơi cứng đơ của mình. Cô lưu lại bức tranh, chuyển vào điện thoại, gửi riêng cho Tân Điềm và Hướng Quỳ.

Hôm sau, thành quả cần cù của cô nhận được hồi đáp, biên đạo kế hoạch thẳng thắn khen tranh vẽ của cô rất chất lượng và có hiệu suất.
Người phụ trách mỹ thuật gửi bản thảo vào nhóm chung, mọi người đều khen không ngớt, cả những CV ít khi lộ diện cũng đều khen tranh đẹp.

Trong nửa tháng tiếp theo, Bồ Đào không còn nghe kịch phát thanh nữa, bắt đầu cai nghiện. Có lẽ cô chính là người hứng thú nhất thời trong lời đồn, cô tự nghĩ vậy.

Tân Điềm hỏi tiến triển của cô và Vân Gian Túc.

Cô trọng sỉ diện, chỉ đành ha ha đối phó cho qua, nói không nóng không lạnh, đi bước nào tính bước đó vậy.

Thực tế, sau đêm hôm đó, cô không còn nói thêm câu gì với Vân Gian Túc, một chữ cũng không có.

Anh vẫn được cô ghim ở đầu trang, và thật sự trở thành một đóa hoa cao quý mà cô chỉ biết ngước nhìn.

ED “Tiếng chuông độc nhất” lên sóng như dự tính, kịch phát thanh kỳ đầu cũng đã tung ra.

Thời gian làm việc, Tân Điềm chia sẻ đường dẫn, hưng phấn nói: Nghe chưa? Lượt nghe tăng rất nhanh luôn.

Cô ấy rõ ràng có ý đồ khác, chia sẻ từ đường dẫn Weibo của Vân Gian Túc.

Hai giờ trước Bồ Đào đã nhận được thông báo rồi, dù gì Vân Gian Túc là follow đặc biệt của cô mà, chỉ là cô chưa bấm vào thôi. Bởi vì cô đang cai nghiện, cô là một người có tính kỷ luật mà.

Lần này, cô bấm vào đường dẫn.

Bồ Đào liếc sơ qua poster, ánh mắt nam chính mang tình yêu độc nhất được cô mô phỏng ở mức vừa phải, tương khớp với tên kịch.

Cô thấy Weibo mình cũng bị @ nhắc đến ngay dưới phần STAFF tham gia

-----STAFF-----
Biên đạo kế hoạch: Hướng Quỳ [Phòng làm việc Thanh Tức] @Hướng Quỳ là một đóa hoa hướng dương
Hậu kỳ: Đồ Ngọt [Phòng làm việc Thanh Tức] @Đồ Ngọt hôm nay bắt đầu kiêng trà sữa rồi
Mỹ thuật: Tuổi Già [Phòng làm việc Thanh Tức] @Khúc hát muộn cuối năm
Họa sĩ: Bồ Đào @Phụt phụt hạt nho
... ...

Bồ Đào tìm tiếp ID quen thuộc trong dàn CAST.
Dòng đầu tiên chính là anh ấy:
Lục Bách Chu: Vân Gian Túc @Vân Gian Túc

... ...

Bồ Đào nhìn vào tên anh, lại nhìn vào tên mình, tất cả mọi người, chỉ có cô và anh không có phòng làm việc và đoàn đội theo sau.

Một chút may mắn nhỏ lạ kỳ đột nhiên ập đến, khiến cô kiềm không được cảm thấy hình như cũng có chút tương xứng.

Tiêu rồi, cô lại bắt đầu suy diễn viển vông rồi, nhưng mà, cô bỗng nghĩ đến, Vân Gian Túc có xem kỹ từng danh sách không, vì từng có tương tác, liệu có khi nào anh sẽ tiện tay bấm vào Weibo cô xem thử, rồi lại phát hiện tin nhắn thiểu năng kia là chính cô nhắn không?

Trời ạ! Bồ Đào muốn chui đầu xuống đất, cô vịn trán, nhắm chặt mắt, không muốn sống nữa. Đã cố ý tránh mặt mấy ngày nay rồi, theo lý đã lắng xuống không còn gợn sóng rồi, nhưng sao cô vẫn không thể nhìn thẳng vậy.

Nhất định là vì quá mất mặt rồi.

Thôi vậy, một chuyện mất mặt và một trăm chuyện mất mặt có khác biệt gì đâu, dù sao cũng đã mất mặt rồi.

Ngơ mắt nhìn đường dẫn trạm M kia một lúc, Bồ Đào quyết định bấm vào nghe một đoạn, để kiểm tra thành quả cai nghiện của mình thế nào.

Cô hít mạnh một hơi, mở trang web ra.

Giây đầu tiên nam chính vừa mở miệng, trái tim cô lần nữa loạn nhịp.

Mọi công lao đều đổ sông đổ biển, giọng nói này là một con quạ màn đêm, lúc nào cũng có thể kéo cô vào vực thẳm ảo giác, nó tràn vào tai cô, hình thành một thế giới ảo ảnh mới trong tim cô.

Cô tự trải nghiệm trong đó, chính là nữ chính được anh xoa đầu trong bức tranh kia.

Chỉ có Vân Gian Túc mới có thể làm được, trải nghiệm có một không hai.

Tóm lại, đến sau cùng, cô vốn chỉ định nghe 5 phút, bất giác nghe hết cả kỳ luôn rồi.

Khúc dạo ED vang lên, Bồ Đào như vừa mới tỉnh mộng.

Cô nhớ đến người sở hữu giọng nói này.

Ý nghĩ này lại lần nữa tái sinh, hơn nữa cảm giác còn khí thế hừng hừng khó khống chế hơn sau chuỗi ngày kiềm nén.

Tắt trang bìa, Bồ Đào vào thẳng QQ, bấm vào khung chat ghim đầu trang.

Cô vui mừng phát hiện, cô vẫn còn ở trong danh sách bạn bè của Vân Gian Túc, chưa bị anh cho vào danh sách đen.

Tâm tư cô dâng trào, giây tiếp theo là xúc tiến, cô nhắn thẳng: Em đã nghe kịch phát thanh kỳ mới nhất, vẫn cảm thấy rất thích anh, phải làm sao đây?

Qua vài phút, không ngờ Vân Gian Túc trả lời cô.

Anh ấy: ... ...

Bồ Đào: Hay là anh chặn em đi?

Cô không có kỹ năng yêu đương, không tiếc ép mình đến đường cùng, hành động dứt khoát.

Vân Gian Túc: Cũng được.

Tim Bồ Đào đập mạnh một nhịp, lập tức thắng gấp: Đừng mà, cầu xin anh. Nể mặt em vẽ anh đẹp trai đến vậy mà.

Đối diện lại yên ắng rồi.

Chặn thật rồi?

Bồ Đào gửi một icon do thám, và không nhận được nhắc nhở.

Cô lại tiếp tục sung sức rồi, tự do phát huy, dũng cảm đưa ra gợi ý: Hay là thế này, mỗi ngày anh nói với em một câu “Ngủ ngon”, để em nghe chán rồi, nảy sinh đề kháng, tự khắc miễn dịch, về sau em đảm bảo không làm phiền anh nữa, có được không?

Đòn tấn công của câu này có hơi mạnh, cuối cùng Vân Gian Túc đồng ý ra đi vài bước. Hai bước nhỏ này vẫn là dấu chấm lửng.

Bồ Đào nói: Còn không thì anh nói em biết anh cao bao nhiêu là được.

Nếu người thật của anh đúng như miệng quạ của Tân Điềm, chỉ có mét rưỡi, thì chắc cô sẽ không điên đến mức độ này.

Vân Gian Túc hoàn toàn bị tư duy chuyển đề tài của cô làm ngớ người: ?

Bồ Đào tưởng anh nghe không hiểu: Chính là chiều cao của anh.

Không biết vì anh bị cô làm cho mất kiên nhẫn hay là cố ý gây hứng ngược lại.

Vân Gian Túc: Muốn biết cái này để làm gì?

Vân Gian Túc: Sao hả? Cô muốn đứng chung với tôi sao?


Ba Khúc Gỗ dịch
Nguồn: Tấn Giang

Đọc lại chương 4
Đọc tiếp chương 6 tại đây
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...