Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yukiomina86
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! | Mê Hoặc Giang Sơn (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
631#
Đăng lúc 3-3-2014 16:26:24 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
hehe c TCB se phan ung nhu the nao khi A thuc day nhu??A vua kia thich c ay rui nhung chua nhan ra day thui,chac con kieu day ma! hong chap sau cua Me Cherry qua ,cu moi lan vao doc truyen nay la minh cu ngoac het ca mieng ra ! Thanks Me nhiu nha!

Bình luận

ui nàng ơi, nàng sửa bài ba dòng và có dấu đi cho đúng quy định của box Văn nhé ^^  Đăng lúc 5-3-2014 02:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

632#
Đăng lúc 3-3-2014 16:44:31 | Chỉ xem của tác giả
đang có hứng com mà đọc xong màn "đe dọa" của mẹ cherry tí nữa thì không com nổi nữa

chap này phấn khích với bé Hàn quá chị ơi
lo lắng mà không biết tại sao, không thấy là nhớ, thấy là chỉ muốn kiếm chuyện
sao mà giống mấy đứa tiểu học thế không biết

còn về bé Hồng, tội nghiệp bé, Tết đoàn viên lại nghe tin mẹ không còn, chả có điều gì bù đắp được nỗi đau ấy
thực ra đọc tựa chap, em lại tưởng là bé Hồng lên cơn đột xuất hôn trộm bé Tô cơ
ai ngờ đâu... mà cũng không bất ngờ lắm, với cái độ điên của bé Tô thì hôn trộm cũng được coi là nhẹ nhàng rồi
em hóng cái cảm giác của bé Hồng sau màn hôn hít này :v

Bình luận

Chị có đe dọa đâu, chị chỉ tạo thêm tí áp lực thôi mà =))))) dạo này chị phải *choảnh* một tí nó mới nhanh nổi tiếng. Ai cũng cần xùy căng đan mà em =))))   Đăng lúc 5-3-2014 02:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

633#
Đăng lúc 3-3-2014 16:49:00 | Chỉ xem của tác giả
chết cười với suy nghĩ của bé Cẩm))
Người đẹp ngủ trong rừng= còn cái j mà hôn để đánh thức)
có phải e nó bị nhan sắc của bé Hồng làm úng não ko vậy
có khi nào bé Hồng tỉnh từ lâu rồi, nhưng ngại, 1 phần muốn thấy dáng vẻ lo lắng của ai kia nên ko chịu mở mắt ko ?ai ngờ e nó cầm lòng ko đc đi hôm trộm.haha.
Mà e Cẩm này, e có nhất thiết vì mê trai mà tối nào cũng mặt dày mò mặt sang nhà người ta không vậy?
thật mong chờ 2 bạn này ăn trung thu sao đó nha

Bình luận

Chẹp, miềng cũng rất bất bình với cái sự mê trai của bé Tô :))))  Đăng lúc 5-3-2014 02:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

634#
Đăng lúc 3-3-2014 19:39:24 | Chỉ xem của tác giả
yukiomina86 gửi lúc 3-3-2014 02:25 PM
Hôm nay kỷ niệm 1 năm tròn trĩnh ngày mẹ Cherry bắt đầu sự nghiệp ề đít tồ ^^ Nê ...

Chào mừng đầy năm ngày mẹ Cherry bắt đầu sự nghiệp nha! Mẹ Cherry là editor dễ thương nhất. Giao lưu nhiều nhất. Truyện nào mẹ nó làm tớ cũng vào đọc, mà đọc cả comment nữa kìa. Lần trước mẹ Cherry định ra đi mà mình buồn và tiếc lắm. Cảm ơn mẹ nó đã quay trở lại! Chúc luôn vui khỏe và thành công ^^ Bé Cherry nhà ấy cũng đáng yêu lắm ^^

Bình luận

Hị hị.... *có cảm giác được lên mây vì được khen* =))) Cảm ơn nàng nhiều.  Đăng lúc 5-3-2014 02:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

635#
Đăng lúc 3-3-2014 20:08:21 | Chỉ xem của tác giả
Ôi chúc mừng mẹ Cherry vì một năm làm Editor  quá nhiều vất vả, hoan hô nào

Đúng là không thể nào chịu nổi Tiểu Cẩm, mê trai thấy sợ, tối nào cũng sang nhà tìm trai là sao ?????

Cám ơn mẹ Cherry nhiều, nàng hãy cố gắng lên nào

Bình luận

Hehe, cảm ơn nàng ^^  Đăng lúc 5-3-2014 02:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

636#
Đăng lúc 3-3-2014 20:31:30 | Chỉ xem của tác giả
Sa ho cua me Cherry thoi.
Nghe tieu de da thay phe roi, minh rat ham mo tinh tiet tinh cam + vui ve.
Xa stress hieu qua sau nhung gio lam viec vat va.He he.
Chuc ho cua me Cherry ngay cang nhieu fan.

Bình luận

Vui lòng sửa bài viết thành tiếng Việt có dấu nha bạn. Cảm ơn.  Đăng lúc 3-3-2014 09:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

637#
Đăng lúc 4-3-2014 10:55:14 | Chỉ xem của tác giả
Mẹ Cherry và bé dạo này khỏe không?^^
không phải mình k Like mà quả thực k thấy dấu Like chỗ nào, mẹ Cherry chỉ với, hjhj
Dạo này bận quá, không vô ủng hộ mẹ Cherry thường xuyên được, thông cảm nhé^^
hjx, tội nghiệp bé Hồng Hồng, thuốc trong tay HPDạ thì làm sao lấy được nhỉ???

Bình luận

:)) like bên wp cơ nàng ạ. Bên kites lại bỏ nút like mất rồi ^^  Đăng lúc 5-3-2014 02:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

638#
Đăng lúc 4-3-2014 14:11:22 | Chỉ xem của tác giả
em tưởng có mỗi chương, ko kéo xuống ai dè lại còn được khuyến mại thêm chương sau nữa =. ''Hôn này vẫn gió lắm e hóng nụ hôn cuồng nhiệt hơn cơ .
Chúc mừng ss tròn 1 năm làm editor ,e thực sự rất hâm mộ những người làm dịch giả như ss  luôn mang đến món ăn tính thần bổ dưỡng cho mọi người sau những ngày làm việc vất vả hay học hành trên lớp, đọc truyện của ss em lên tinh thần hẳn, có sóng gió vẫn luôn lạc quan, đón nhận .  chúc ss và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc cho những tác phẩm  e đít tồ của ss sẽ được đông đảo các bạn trẻ đón nhận, yêu mến. danh tiêng e đit tồ ss cũng vang danh khắp hai miền nam bắc .

Bình luận

:)) mei guan xi mei guan xi ss.  Đăng lúc 6-3-2014 10:16 AM
=))) cảm ơn em, duo xie duo xie :))))) nghe cái gì mà rạng danh hai miền Nam Bắc, làm ss giật tờ lờ mình quá =))))  Đăng lúc 5-3-2014 02:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

639#
Đăng lúc 5-3-2014 13:51:59 | Chỉ xem của tác giả
Cứ nhìn thấy mẹ Cherry là em lại phi vào
Chị ơi em đọc cái văn án thuôi mà đã mê mệt lắm rồi ý
Đang nghiền ngẫm lại gia đình là lưu manh với bại hoại vào đây lại ngó thấy tên lưu manh mới

Bình luận

Bên ngoài kia lại có một tên lưu manh mới nữa đó em ^^  Đăng lúc 5-3-2014 02:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

640#
 Tác giả| Đăng lúc 5-3-2014 14:19:01 | Chỉ xem của tác giả
Chương 051.1:
Hoàng thượng, ngài không sợ trượt chân ngã chết à?


“Cô làm gì thế?” Giọng nói của hắn vẫn trong trẻo lạnh lùng như thường ngày, cũng mang theo vẻ xa cách rõ rệt, cứ như người đêm qua vừa yếu đuối như một đứa trẻ không phải là hắn vậy.

Tô Cẩm Bình vội vàng đứng dậy, nhưng tay lại vẫn bị hắn siết chặt, cái kéo tay này khiến mặt cả hai người đều thể hiện rõ vẻ xấu hổ. Hắn vội buông tay ra, ký ức về đêm qua cũng như thuỷ triều ào ào kéo tới, trong đôi mắt màu xám bạc thoáng loé sáng, cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, hơi suy sụp hít sâu một hơi nói: "Chuyện đêm qua, cảm ơn cô." Có điều, sao hôm nay nàng lại hôn hắn?

" Không cần khách sáo. Chuyện đó... Vừa rồi..."

"Vừa rồi..."

Hai người cùng lên tiếng, rồi cùng dừng lại. Hắn nhẹ giọng nói: "Cô nói trước đi." Giọng nói vẫn vô cùng êm tai như khúc nhạc tiên, không có cảm xúc gì khác lạ.

"Vừa rồi ta hôn huynh, là vì... Là vì..." Mắt nàng đảo tới đảo lui: "Là vì ở quê hương của chúng ta có một câu chuyện cổ, có người ngủ mãi, làm thế nào cũng không tỉnh lại, nhưng vừa bị người ta hôn lại tỉnh dậy ngay... Nên... ta chỉ muốn thử xem có thật không thôi."

Nghe nàng nói vậy, mặt hắn đầy vẻ nghi ngờ! Tô Cẩm Bình là người nước Đông Lăng, sao hắn không biết Đông Lăng còn có câu chuyện cổ như thế chứ?

Nhìn thấy trên mặt hắn hiện rõ vẻ nghi ngờ, cô nàng nào đó thẹn quá hoá giận nói: "Không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao? Hơn nữa, ta mới là người thiệt thòi chứ, sự trong sạch của con gái người ta đều bị huynh huỷ hết rồi, ta còn không rối rắm, huynh rối rắm cái khỉ gì?"

Nàng vừa dứt lời, khoé môi hắn hơi giật giật, sự trong sạch của nàng bị hắn huỷ sao? Sao nàng hôn trộm hắn, mà giờ lại thành lỗi của hắn rồi?

Nhắc tới chuyện này, hắn cũng đồng thời nhớ lại chuyện đêm qua, bỗng thấy hơi buồn cười. Ngay cả với thuộc hạ đã theo hắn mười mấy năm, hắn cũng không muốn để bọn họ nhìn thấy dáng vẻ thảm hại đó của mình, vậy mà lại ôm nàng khóc cả đêm: "Đêm qua, ta hơi thất lễ..."

"Không sao, thật ra, dáng vẻ đó của huynh, cũng rất đáng yêu mà, ít nhất còn đáng yêu hơn huynh bây giờ." Tô Cẩm Bình hồn nhiên phát biểu cảm xúc của mình, hoàn toàn không thèm để ý đến cảm nhận của người nào đó.

Nghe nàng nói vậy, sắc mặt hắn cũng dần lạnh đi. Chờ nàng nói xong, hắn lạnh lùng nói: "Trời đã sáng rồi, mời cô nương quay về đi." Rất đáng yêu à? Nàng coi hắn là thú cưng nàng nuôi trong nhà hay sao thế?

Tô Cẩm Bình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là đã đến lúc nàng phải đi rồi. Có điều, người này lại hạ lệnh đuổi khách một cách trắng trợn như thế, khiến cho nàng phi thường tức giận! Nàng cố gắng đè nén lửa giận đang bùng lên trong lòng, nhớ đến mục đích đêm qua nàng tới đây, là vì muốn hỏi...: "Nói cho ta biết, giải dược huynh đưa cho ta rốt cuộc là dược gì."

"Độc cũng giải được rồi, là dược gì thì có liên quan gì đâu?" Hắn nhắm mắt lại, rõ ràng không muốn nói nhiều nữa. Cái chết của mẫu phi đã tạo thành một vết thương lớn trong lòng hắn, có thể nói dông dài với nàng từ nãy đến giờ đã là cực hạn rồi.

"Nhưng đêm qua Hoàng Phủ Dạ nói với ta, nếu dược đó là do huynh đưa cho ta. Thì ta sẽ nợ huynh e rằng cả đời cũng không trả nổi." Sắc mặt Tô Cẩm Bình hơi lạnh đi.

Rèm mi dài hơi run lên: "Cô nói với hắn, dược đó là ta đưa cho cô sao?" Dù hắn hơi lo lắng, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng lạnh lùng, không chút khác lạ.

"Không. Chính vì ta nói không phải huynh đưa cho ta, nên hắn mới không chịu nói cho ta biết đó là dược gì, nên ta cũng chỉ có thể tới hỏi huynh." Tô Cẩm Bình nàng từ trước tới giờ không thích thiếu nợ người khác, nếu đã nợ nhất định sẽ trả. Nhưng Hoàng Phủ Dạ lại nói cả đời nàng cũng không trả nổi, nếu không biết được câu trả lời rõ ràng, thì nàng ngủ cũng không yên giấc."

"Dù cô có thiếu nợ ta, thì đêm qua, cũng trả hết rồi..." Không cần biết là vì lý do gì mà nàng xuất hiện ở đây, rồi vì lý do gì mà cùng hắn vượt qua đêm khó khăn nhất trong đời hắn kia. Nhưng hắn vẫn rất cảm kích sự ấm áp mà cái ôm của nàng đã mang lại cho hắn. Cái cảm giác ấm áp đó, khiến hắn cảm thấy vẫn có người quan tâm đến mình, dù cho... Đây chẳng qua cũng chỉ là ảo giác của hắn.

Đêm qua đã trả hết rồi sao? Chính nàng còn không biết đêm qua mình đã làm gì. Nhưng nếu hắn đã không muốn nói, thì nàng cũng không muốn ép hắn: "Đêm qua huynh bị sốt, hôm nay nên nghỉ ngơi cho tốt. Tối ta sẽ tới thăm huynh."

"Cô không nghỉ ngơi sao?" Nếu hắn nhớ không nhầm, thì ngay bây giờ nàng sẽ phải đi quét rác ngay lập tức, buổi tối lại muốn đến đây tiếp. Nàng không cần ngủ sao? Hỏi xong, chính hắn cũng hơi kinh ngạc, nàng nghỉ hay không nghỉ, có liên quan gì đến hắn chứ?

Nghe hắn hỏi vậy, Tô Cẩm Bình khẽ cười hỏi: "Ta có thể cho rằng huynh đang quan tâm đến ta không?"

Câu nói của nàng, đương nhiên không có ai đáp lại. Hơn nữa, tuy trên mặt người kia không có cảm xúc gì, nhưng không khó để nhận ra hắn đã hơi cáu giận: "Được rồi được rồi, đùa chút thôi mà. Người như huynh mà có thể quan tâm đến người khác ấy mà, thì heo mẹ cũng có thể trèo cây! Ta đi đây."

Khoé miệng hắn hơi co giật, heo mẹ cũng có thể trèo cây à? So sánh kiểu gì thế?

Bước ra khỏi phòng hắn, khoé miệng Tô Cẩm Bình hơi cong lên, cười khẽ. Hình như, ở hiện đại, thật sự có heo mẹ biết trèo cây thì phải. Nàng quên mất đã nhìn thấy ảnh heo mẹ trèo cây ở trên mạng lúc nào rồi, nhưng cũng vẫn có. Giống như người kia, tuy không thể quan tâm nhiều đến người khác, nhưng cũng vẫn có chứ nhỉ?

Dáng vẻ của hắn như vậy, là vì mẫu phi hắn qua đời sao? Nàng không thấu hiểu được sự thống khổ của hắn, nhưng bộ dạng yếu đuối của hắn lại khiến nàng đau lòng. Cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng có cảm xúc như vậy, cũng chưa từng có ai có thể khiến nàng đau lòng đến mức này. Trong đầu nàng thoáng có vẻ chật vật, giày vò, Bách Lý Kinh Hồng, có phải gặp huynh là kiếp nạn của ta không?

...

Tâm trạng của Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng vô cùng tồi tệ, hắn để mặc cho cung nhân hầu hạ hắn mặc long bào. Đêm qua, ám vệ báo lại, nói cô nàng kia lại chạy tới Lê viên, đứng từ xa, ám vệ nhìn qua cửa sổ còn thấy nàng chăm sóc cho Bách Lý Kinh Hồng, hắn đã hạ lệnh, nếu thấy cô nàng kia quay về thì báo cáo lên, nhưng suốt cả đêm cũng không thấy ám vệ đến, khiến hắn suốt cả đêm cũng không yên lòng ngủ ngon được.

Người kia bị sốt, vốn là cơ hội tốt nhất để loại bỏ hắn ta. Nhưng cô nàng chết tiệt kia lại cũng ở đó, nếu phái ít người đi, sợ không phải là đối thủ của nàng. Nếu phái nhiều người, thì sợ hai bên giao đấu sẽ ầm ĩ, lớn chuyện lên. Lúc đó, càng không thể nào loại bỏ được Bách Lý Kinh Hồng! Nhưng điều thực sự khiến hắn thấy khó hiểu nhất đó là... Dù hắn có buồn bực, cũng không đến mức trằn trọc thức trắng đêm không ngủ chứ?!

Khó khăn lắm hắn mới chợp mắt được một chút, nhưng chưa được bao lâu đã đến lúc phải lên triều! Đúng là... gặp quỷ!!! Có lẽ hắn phải cho truyền thái y xem thử xem thế nào, gần đây đúng là hắn rất khác thường!

Sau khi mặc xong y phục, đang định dùng bữa sáng, thì Hoàng Phủ Dạ mặc xiêm y đỏ rực bước vào, cung nhân vội vàng hành lễ: "Dạ vương!"

"Hoàng huynh!" Sắc mặt Hoàng Phủ Dạ có vẻ rất nghiêm trọng.

Vị đế vương lạnh lùng nhìn đám hạ nhân, rồi thản nhiên ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa, giọng nói lạnh như băng vang lên: "Lấy thêm bát đũa tới cho Dạ vương, sau đó lui hết ra ngoài."

"Vâng!"...

Chờ đám hạ nhân lui hết, Hoàng Phủ Hoài Hàn mới lên tiếng: "Đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống đi, vừa ăn vừa nói." Nhìn dáng vẻ phong trần, sắc mặt cũng không quá nôn nóng của hắn, có lẽ cũng không phải chuyện gì quá gấp gáp.

Hoàng Phủ Dạ cũng không khách khí, bước nhanh vài bước đến bên bàn,ngồi xuống. Quả thật hắn cũng chưa kịp ăn sáng, đêm qua hắn tự mình đi lo liệu công việc đến hết đêm mới có thể lấy được tin tức chính xác, trời vừa sáng đã vội vàng chạy tới đây. Hắn cầm đũa lên, vừa ăn vừa nói: "Đêm qua thần đệ cho người giả mạo chính mình ở lại vương phủ, rồi lén đến quân doanh một chuyến. Mọi chuyện không có gì khác lạ. Tam hoàng đệ cũng là người chúng ta có thể tin được, nhưng thần đệ theo dõi tay thống lĩnh doanh trại kiêu kỵ kia suốt cả đêm mới xác định được, chắc chắn hắn là kẻ giả mạo!"

Kiêu kỵ: Đội kỵ binh dũng mãnh.

"Có phát hiện ra là người của ai không?" Doanh trại kiêu kỵ nắm giữ hai vạn kỵ binh dũng mãnh, nếu để người khác khống chế, thì hậu quả thật khôn lường.

"Tạm thời chưa xác định được, nhưng nhìn tác phong của hắn, hình như là người của Tô Niệm Hoa." Đây cũng là lý do mà hắn xin được thưởng là vài ngày không cần thiết triều. Hôm trước, khi hắn đi cả dặm đường đến quân doanh, cũng cảm thấy trong quân hơi kỳ quái, nhưng lại không thể nói rõ được vấn đề cụ thể ở đâu. Nhưng đến hôm nay thì xem như cũng rõ ràng rồi.

Đôi môi mỏng lạnh như băng hơi cong lên cười giễu cợt, đôi mắt màu tím đậm như tối đi, một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: "Tương kế tựu kế!"

Hoàng Phủ Dạ ngẩn người một chút, rồi lập tức hiểu ra ngay, nụ cười tươi rói nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn: "Được!" Trong đôi mắt màu tím nhạt thoáng hiện lên ánh sáng yêu dị, cũng tản mát có vẻ khát máu đầy sát ý.

"Tội mưu phản, sẽ bị tịch thu tài sản, xử trảm cả nhà!" Hắn nói như lơ đãng, vu vơ, nhưng mắt lại lạnh lùng quét qua sắc mặt Hoàng Phủ Dạ, xử trảm cả nhà, Tô Cẩm Bình đương nhiên cũng không trốn thoát được.

Quả nhiên, vừa nghe thấy mấy lời này, nụ cười trên mặt Hoàng Phủ Dạ cứng lại, giọng cũng nhỏ đi vài phần, trong vẻ tà mị, lại mang theo chút nghẹn ngào: "Hoàng huynh, thần đệ hiểu mà."

Hắn buông đũa, đứng dậy: "Hiểu là tốt." Sau đó, hắn khoác long bào, bước ta ngoài. Trên khuôn mặt lạnh băng lại hiện rõ cảm xúc kỳ quái. Rốt cuộc cô nàng kia có gì tốt mà Thượng Quan Cẩn Duệ nhiều lần cư xử khác thường vì nàng, ngay cả tên nhóc thối Dạ này, trước giờ chưa từng đặt người phụ nữ nào trong lòng, mà giờ cũng như người mất hồn vậy! Chẳng lẽ con gái của Đông Lăng chết sạch rồi sao?

Hừ, dù có chết sạch thật, thì Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không thể nào coi trọng nàng!

"Tiểu Lâm tử, ý chỉ phế hậu đã chuẩn bị xong chưa?" Hắn vừa đi, vừa hỏi người bên cạnh mình.

Tiểu Lâm tử do dự một chút, rồi đáp: "Hoàng thượng, đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Cả thánh chỉ bên phía Đức phi cũng đã chuẩn bị xong, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn gã một cái.

"Nhưng mà... Nô tài cả gan nói điều này... Hoàng thượng, hôm nay là Trung thu, ngài có thể đợi sang ngày mai mới xử lý nhóm các vị nương nương không? Cũng tránh để người khác không biết chuyện lại nói ngài bạc bẽo..." Tiểu Lâm tử nói nhanh một hơi rồi vội vàng cúi đầu xuống.

Vị đế vương đột ngột dừng bước, quay đầu liếc tiểu Lâm tử một cái đầy thâm ý, khiến toàn thân tiểu Lâm tử ướt đẫm mồ hôi lạnh, sau đó, đôi môi mỏng hơi hé ra: "Tiểu Lâm tử, trẫm có nên phong cho ngươi chức gián quan không? Làm thái giám đại tổng quản, đúng là nhân tài không được trọng dụng rồi!"

Tiểu Lâm tử quỳ sụp xuống, liều mạng dập đầu: "Nô tài nhiều chuyện, Hoàng thượng tha tội, Hoàng thượng tha tội!"

"Đứng lên đi, ngươi nói cũng có lý." Dứt lời, hắn lại tiếp tục bước về phía trước.

Tiểu Lâm tử đưa tay quẹt mồ hôi trán, đứng dậy, rồi vội vã đuổi theo...

...

Vừa bước vào phòng, Tô Cẩm Bình đã nhìn thấy ngay Thiển Ức đang xắn tay áo bận bịu. Nhìn một đống bột được viên tròn tròn đặt một bên, nàng không biết cô ta định làm gì, liền bước tới, hơi buồn bực hỏi: "Thiển Ức, em đang làm gì thế?"

Thiển Ức giật mình hoảng hốt, đến khi nhìn rõ mặt nàng liền vỗ ngực: "Tiểu thư, người về rồi, hù chết em mất. Hôm nay không phải là Trung thu sao? Em nhờ Hồng Phong cô cô kiếm hộ mấy thứ này... Định làm mấy cái bánh trung thu hì hì. Mặc dù em cũng nghe mấy người trong cung nói, vào mười lăm, trong cung cũng phát bánh trung thu, nhưng dù sao cũng không thể ngon bằng mình tự làm được." Tiểu thư thường xuyên ra ngoài vào ban đêm, số lần nàng trở lại vào lúc sáng sớm cũng không ít, cô nhìn thấy, nhưng lại không thể trách được, nên cũng không muốn hỏi nhiều.

"Cô nhóc nhà em cũng biết nhiều thứ quá nhỉ." Trước khi xuyên không, nàng đã hai mươi hai tuổi, Thiển Ức chỉ là một tiểu cô nương mười sáu tuổi, đương nhiên đối với nàng, cô ấy chỉ là một cô nhóc thôi.

Câu này của nàng khiến Thiển Ức hơi xấu hổ: "Tiểu thư, người đừng giễu cợt nô tỳ. Ôi, nếu là năm ngoái, chúng ta còn có thể lẻn ra ngoài đi chơi hội hoa đăng, năm nay vào cung rồi, sẽ không được tham gia lễ hội náo nhiệt đó nữa." Nói xong, cô khẽ thở dài.

Tô Cẩm Bình khẽ cười, không nói thêm gì, cầm chổi bước ra ngoài. Hội hoa đăng năm nay, bọn họ cũng có thể lẻn ra ngoài chơi mà!

Khi nàng đến cửa ngự thư phòng, đương nhiên đã muộn. Hồng Phong cũng lười để ý đến nàng, mấy cô cô quản sự khác cũng không muốn dây vào nàng. Ngay cả Hoàng thượng ở trước mặt nàng còn liên tục bị chọc tức, họ cũng không nên tự chuốc hoạ vào thân là hơn.

Vì thế, cô nàng nào đó ngâp dài, ngồi trên lan can, lại bắt đầu bài diễn thuyết dài như năm tháng của mình, càng nói, càng kể, nàng lại càng cao hứng. Có người ngồi nghe mình kể chuyện khiến nàng nói hăng hái đến mức nước miếng văng khắp nơi, hoa chân múa tay cực kỳ vui vẻ, người qua người lại ở bên cạnh đã không còn có thể khiến nàng chú ý được nữa.

"Này này, Tô Cẩm Bình, lần trước cô nói cái gì mà Venice kia thế nào ấy nhỉ? Tất cả nhà ở đều ngâm dưới nước sao?" Mặt tiểu cung nữ kia đầy vè mong chờ nhìn nàng.

"Đúng vậy, đúng vậy..."

...
Sau khi hạ triều, Hoàng Phủ Hoài Hàn liền cho đám hạ nhân lui xuống, chỉ giữ lại một mình tiểu Lâm tử, đi về phoá ngự thư phòng. Hôm nay hắn muốn đích thân nhìn xem, cô nàng chết tiệt kia lười biếng trốn việc thế nào, để phát tiết sự oán hận trong lòng hắn đã dồn nén mấy hôm nay!

Từ rất xa, hắn đã nhìn thấy hai cung nữ ngồi trên lan can, tư thế cực kỳ bất nhã, lúc nói chuyện cũng văng nước bọt khắp nơi, hoa chân múa tay cực kỳ vui vẻ, vô cùng thoải mái, sung sướng! Khuôn mặt lạnh băng của hắn khẽ nở một nụ cười lạnh hiếm hoi, Tô Cẩm Bình, lần này, trẫm rất muốn chờ xem, ngươi sẽ gỡ tội như thế nào!

Hắn đi về phía trước chưa được vài bước, đã nghe thấy một câu nói cực kỳ to gan, lại vô cùng kiêu ngạo: "Ngày ấy, khi ta kéo vali hành lý tới sân bay, sau khi làm thủ tục đăng ký..."

"To gan!" Một tiếng quát to truyền tới, mặt vị hoàng đế nào đó tức giận tới xanh mét. Hắn thật không ngờ, chỉ là một cung nữ nho nhỏ mà cũng to gan đến vậy, đã lén lút trốn việc sau lưng hắn đã đành, còn to gan lớn mật muốn mưu phản! Hắn nghiến răng nói: "Chỉ là một cung nữ nho nhỏ mà còn dám đăng cơ soán vị, trẫm phải xử trảm cả nhà ngươi!"

Tiếng quát này khiến hai người đang buôn chuyện cực kỳ cao hứng kia giật mình kinh hãi, cả hai quay đầu sang nhìn, không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Thôi xong, là Hoàng thượng! Cả hai vội vàng trượt xuống khỏi lan can, cuống quít quỳ sụp xuống, thân mình run rẩy như lá mùa thu phất phơ trong gió!

"Tô Cẩm Bình, ngươi to gan thật! Không làm tròn nhiệm vụ cũng không sao, nhưng ngươi lại còn muốn đăng cơ nữa à? Có phải trẫm quá nhân từ với ngươi không?" Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn nàng, chỉ hận không thể trừng mắt xuyên thủng người nàng! Tô Niệm Hoa suốt ngày nhìn chằm chằm vào long ỷ của hắn đã đành, giờ đến cả con gái của lão cũng muốn đăng cơ à?! Hừ, hắn thật sự muốn nhìn xem cô nàng chết tiệt này còn có bản lĩnh gì!!!

Cô nàng nào đó cảm nhận được ánh mắt khủng bố đầy áp bức dừng trên người mình, khó khăn nuốt nước miếng một cái, rồi ấp úng nói: "Hoàng thượng... Ý của nô tỳ là... Là..." Là cái khỉ gió chết tiệt gì chứ?

Bỗng nhiên, một đội cung nhân ở cách đó không xa chạy tới, nhìn y phục thì hình như là người của ngự thiện phòng. Mấy người đó đang đuổi theo một con gà rừng, mà con gà rừng kia, lại chạy thẳng về phía ngự thư phòng bên này. Vì thế, cô nàng nào đó quyết định rất nhanh, vội vàng đứng bật dậy, rồi chạy ba bước thành hai, đến trước mặt con gà rừng tội nghiệp kia, bắt lấy nó, sau đó bước một bước rộng, thoải mái đạp lên người nó: "Khởi bẩm Hoàng thượng, ý nô tỳ là muốn dẫm lên con gà này ạ!"

Ở đây các bạn í chơi từ đồng âm. Từ ‘đăng ký’, với từ ‘đăng cơ’ và từ ‘dẫm lên gà’ ở cuối cùng có cùng một cách đọc là [dengji].

Nói xong, mặt nàng đầy vẻ đắc ý nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn, đúng là trời giúp nàng mà! Vì cái lông gì mà sớm không đến, muộn không đến, đúng lúc này lại có một chú gà rừng bé nhỏ đáng yêu thế này chạy tới đây cơ chứ! Có phải điều này đã chứng tỏ, nàng có thiên thần hộ mệnh, cho nên, dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không sao không?

Đám người ở ngự thiện phòng không hiểu rõ chuyện gì, chỉ ngẩn người đứng một bên nhìn.

Khuôn mặt lạnh lùng của vị đế vương thoáng tức giận đến mức biến đổi đủ mọi màu sắc! Lại nữa, lại nữa, lại thế nữa!!! Dường như gặp bất cứ chuyện gì, cô nàng này đều có thể tìm cách hợp lý để nói cho qua vậy. Chưa nói đến chuyện nàng thoát được tội, mà thậm chí còn khiến hắn tức chết đi được! Nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt nàng, hắn lại cảm thấy máu trong người sôi trào lên, suýt nữa phun ra một búng máu tươi!

Hắn hung dữ nhìn đám người của ngự thiện phòng kia: "Sao con gà rừng này lại chạy được tới đây? Nay cả một con gà mà các ngươi cũng giữ không được à?"

Đám người ở ngự thiện phòng bị hoàng thượng giận cá chém thớt, sợ đến trắng bệch mặt mũi, vội vàng quỳ xuống tạ lỗi: "Nô tài/ nô tỳ đáng chết! Xin Hoàng thượng thứ tội!"

"Người đâu, kéo bọn họ xuống cho trẫm, đánh hai mươi trượng!" Hắn lạnh giọng quát tháo đầy vẻ phẫn nộ.

"Vâng!" Một đội cấm vệ quân bước tới, kéo đám người xui xẻo bị giận cá chém thớt này xuống.

Đám người của ngự thiện phòng sợ hãi gào thét: "Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng..."

Nhưng lời cầu xin của họ hoàn toàn không thể lay động quyết tâm muốn lôi họ ra xả giận của Hoàng Phủ Hoài Hàn! Sau đó, những tiếng gào khóc thảm thiết vang lên khắp chốn. Tâm trạng của Tô Cẩm Bình đang đạp lên con gà rừng kia cũng vô cùng hỗn loạn. Đây là Hoàng cung, có thể nói đích nàng...

Vị hoàng đế nào đó quay đầu nhìn cô nàng chết tiệt kia, lại gầm lên đầy giận dữ: "Người đâu, băm vằm con gà rừng chết tiệt này ra cho trẫm!"

"Vâng!" Mặc dù đám thị vệ kia không nói gì, hoàn toàn không hiểu nổi vì sao ngay cả một con gà rừng mà Hoàng thượng cũng không buông tha, nhưng cũng biết hiện giờ Hoàng thượng đang giận dữ, không nên đắc tội, liền vội vàng bắt con gà rừng đang nằm bẹp dí dưới chân Tô Cẩm Bình ra, đưa đi xử lý.

"Tô Cẩm Bình, Hạ Đông Mai, hai người các ngươi dám lười biếng trốn việc, để mặc cho lá rụng đầy sân cũng không quét, còn ngồi đây nói chuyện trên trời dưới biển, phải chịu tội gì?" Không thể dùng cớ "đăng cơ" để xử tội nàng, chẳng lẽ hắn không thể dùng cái cớ tiện nhân này lười biếng trốn việc hay sao?

Hạ Đông Mai, cũng chính là tiểu cung nữ đã cùng buôn chuyện trên trời dưới biển với Tô Cẩm Bình, sợ đến trắng bệch mặt mũi, đang đinh nhận lỗi, kêu to "Hoàng thượng tha mạng", thì chợt nghe giọng nói mang đầy vẻ khó hiểu của Tô Cẩm Bình vang lên...

"Hoàng thượng, không phải vừa rồi ngài đã nói sẽ không truy cứu chuyện chúng nô tỳ trốn việc ngồi chơi rồi sao? Vua không nói đùa, Hoàng thượng, ngài không thể đổi ý được!" Khuôn mặt xinh xắn của cô nàng nào đó đầy vẻ đắc ý.

Hoàng Phủ Hoài Hàn tức giận đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, hắn rít răng nói: "Trẫm nói không truy cứu lúc nào?"

Tô Cẩm Bình hắng giọng một cái, bắt chược giọng điệu của hắn, nói: "Rõ ràng ngài vừa nói là 'Tô Cẩm Bình, người to gan thật, lười biếng trốn việc cũng không sao', đó, ngài nghe mà xem, ngài đã nói là 'lười biếng trốn việc cũng không sao' đấy thôi, không sao tức là bỏ qua đi, không phải là không truy cứu nữa thì là gì? Vua không được nói đùa đâu!"

"Ngươi!" Hoàng Phủ Hoài Hàn giơ tay, chỉ thẳng về phía nàng, chỉ hận không thể bổ một chưởng xuống đầu cô nàng chết tiệt này! Nàng thật sự, thật sự rất biết lợi dụng những sơ hở trong lời nói của hắn. Bây giờ thì hắn xử lý cũng không được, mà không xử lý cũng không xong!

Đúng lúc này, một người mặc y phục Ngự lâm quân chạy nhanh tới nói: "Hoàng thượng, vó mật báo từ biên quan truyền tới!"

Hắn nhìn Tô Cẩm Bình, hừ lạnh một tiếng, rồi tiếp nhận mật báo kia, đi vào trong ngự thư phòng, để lại đám hạ nhân nhìn Tô Cẩm Bình với ánh mắt đầy kính nể. Quá lợi hại! Đây là lần thứ hai rôi. Thật không biết là mệnh người này quá tốt, hay là Hoàng thượng dạo này quá nhân từ đây!

Vì thế, cô nàng nào đó hắng giọng một cái, lại cầm chổi lên, vừa giả vờ giả vịt quét tước, vừa hát bài "Ta cười hả hê".

Vị Hoàng đế nào đó nghiến răng, gân xanh trên thái dương giật lên không ngừng, vừa xem mật báo, vừa nghe giọng hát đắc ý ngoài cửa của cô nàng chết tiệt kia, vừa cố gắng cắn răng đè nén cảm xúc muốn giết người xuống.

***
Tô Cẩm Bình ca hát nhiệt tình, một phần là vì muốn thể hiện tâm trạng cực tốt của mình, một phần là tự nâng cao tinh thần cho mình, hát hát hò hò, đỡ bị buồn ngủ.


Dần dần, một ngày cũng trôi qua...

Trời còn chưa tối, đã có thể nhìn thấy phía lầu Vọng Nguyệt đèn đuốc sáng trưng, chắc là nơi tổ chức tiệc Trung thu nhỉ? Nàng ngáp dài một cái, chà, trong cung ồn ào náo nhiệt thế này, không phải là bọn họ muốn trốn ra ngoài chơi sẽ càng tiện hơn sao? Nghĩ vậy, cô nàng nào đó liền vô cùng cao hứng, cầm chổi chuẩn bị quay về tẩm cung...

Nhưng đi chưa được mấy bước, một tiếng quát lạnh đã truyền tới từ sau lưng nàng: "Tô Cẩm Bình, đêm nay là tiệc Trung thu, ở lầu Vọng Nguyệt thiếu người làm, hai người các ngươi tới đó quét dọn đi!" Hừ, cô nàng chết tiệt, cười hả hê à? Đương nhiên là trẫm sẽ có hàng trăm hàng nghìn cách hành hạ chết ngươi!!!

Mặt nàng đen lại, quay đầu hỏi: "Xin hỏi Hoàng thượng, có phí tăng ca không?"

'Phí tăng ca' là cái gì? Tuy hắn không rõ lắm, nhưng từ 'phí' đó, chẳng phải là chỉ tiền sao? Hắn hừ lạnh một tiếng nói: "Không có! Ngươi muốn kháng chỉ sao?"

Nàng nghiến răng ken két, thầm lôi cả mười tám đại tổ tông nhà hắn ra mà ân cần thăm hỏi một lần, nhưng nàng cũng không gánh nổi cái tội danh kháng chỉ, đành phải cầm chổi lên, cực kỳ không tình nguyện, đi cùng Hạ Đông Mai tới lầu Vọng Nguyệt.


Nửa chương sau sẽ có một màn kinh kinh kinh điển ))) bé Tô được cầu cầu cầu cầu cầu hôn nhá nhá nhá nhá.

Cả nhà có muốn xem xem xem xem xem nhanh không không không không không? *hiệu ứng tiếng vang* ))

Bình luận

hóngggggg  Đăng lúc 5-3-2014 09:49 PM
úi chà, ai mà can đảm cầu hôn Tô Tô thế này, mong chờ quá đi mất  Đăng lúc 5-3-2014 03:43 PM
TEMMMMMMMMMMMM!  Đăng lúc 5-3-2014 02:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách