Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 58
| 971 |gudocngontinh
Chap 58: Cố Diệu Diệu, tôi yêu Cô
Đôi mắt trong veo của thiếu nữ phản chiếu gương mặt anh.
Dường như anh có thể cảm nhận được hơi thở của Cố Diệu Diệu đang tỏa trên gương mặt mình…
Trái tim… lúc này lại đập nhanh hơn.
Phó Dạ Khâm cố nén lại sự hồi hộp trong lòng và sự thất vọng với câu nói “sau này không cần đến nữa”, dung mạo đẹp trai hiện lên nụ cười mỉm.
“Không có. Chỉ là chân trị khỏi rồi, nhất thời không phản ứng kịp.”
“Vui là được rồi. Vậy giờ chú từ từ tiêu hóa niềm vui trong lòng đi.”
Cố Diệu Diệu đứng thẳng người, bước đến cạnh Tạ Dương.
“Lúc nãy anh chơi trò gì vậy?”
Tạ Dương đáp:
“Vương Giả Nông Dược.”
Nói đến đây thì Tạ Dương bắt đầu tức tối:
“Tôi tốn hai tháng, khó lắm mới nâng cấp được từ kim cương lên tinh huy 1, giờ còn thiếu một ván thì lên Vương giả, cuối cùng thua một mạch, thua đến hơn 30 ván rồi.”
Nhìn dáng vẻ ảo não tức tối của Tạ Dương, Cố Diệu Diệu hỏi với vẻ tò mò.
“Tư tưởng trung tâm chủ yếu của game này là gì?”
Tạ Dương: ???
Chơi game thôi mà còn có tư tưởng trung tâm?
Ừ, đại sư thì là đại sư thôi, đương nhiên khác biệt.
Không hổ là Diệu Diệu Cô Cô của mình.
“Sập tháp, sập thủy tinh, rồi nhân tiện giết người.”
“Vậy anh thị phạm cho tôi xem một chút.”
Tạ Dương lại bắt đầu một ván, khi chọn anh hùng, còn chọn Lý Bạch, là người mà mình khá thành thạo.
“Anh hùng này hiện giờ rất phế, nhưng tôi cũng giỏi nhất với anh ta thôi.”
Vừa vào ván, có lẽ chừng 10 phút, lại một tiếng “defeat” vang lên.
Hai chữ “thất bại”hiển thị thật to trước mặt họ.
Chỉ là nhìn một lần mà Cố Diệu Diệu đã biết.
“Để tôi thử xem.”
“Hả?”
Đầu tiên là Tạ Dương ngẩn người, chưa kịp phản ứng. Nhưng khi Cố Diệu Diệu đưa tay ra anh mới nhận ra rằng Cố Diệu Diệu muốn chơi.
“Diệu Diệu Cô Cô… cô… Trước kia, cô từng chơi game tương tự chưa?”
Không phải Tạ Dương không tin Cố Diệu Diệu, mà thực sự Diệu Diệu mới đây còn không biết Vương Giả Nông Dược là gì.
“Chưa.”
Trong 10 năm qua, từ sáng đến tối không phải học thì là dạy học trò.
Nên cũng chưa bao giờ chơi mấy cái game giải trí thế này.
“Thế này… thế này thì…”
Tạ Dương chợt có hơi không nỡ, tinh tinh của anh…
Phó Dạ Khâm nhận ra đứa cháu này đang nghĩ gì trong lòng, bèn nói một câu rất thờ ơ:
“Cháu đã thua hơn 30 ván rồi, thêm ván cũng chẳng sao.”
Tạ Dương: Hu… xót quá…
“Đây, Diệu Diệu Cô Cô, cô bấm cái này là bắt đầu phân phối. Sau đó là cấm anh hùng, cô phải chọn anh hùng rồi…”
Game chưa bắt đầu được một phút, Phó Dạ Khâm đã nghe một câu tiếng Anh vang lên trong điện thoại Tạ Dương.
“Fist blood!"
Và giọng nói hưng phấn của Tạ Dương:
“Diệu Diệu Cô Cô, được ghê đó! Mở đầu mà đã giành giết đầu rồi.”
Khi được hai phút, Cố Diệu Diệu điều khiển Lý Bạch đến Trung Lộ ăn cua đồng, đối phương đi rừng mang theo phụ tác cũng đến cùng.
Tạ Dương nhìn thấy Lý Bạch còn nửa ống máu, nhìn Cố Diệu Diệu nói:
“Diệu Diệu Cô Cô, Lý Bạch của cô sắp hết máu rồi. Đánh không lại Bàn Cổ và Minh Thế Ẩn đầy máu phía đối diện đâu. Nên rút đã…”
Vẫn chưa kịp nói xong, tiếng Anh trong điện thoại lại vang lên.
“Double kill!”
Tạ Dương ngẩn ngơ, mở to mắt.
Cố Diệu Diệu lấy được double kill, thì đến khu vực màu xanh đối diện, lật người buff xanh của người ta rồi hạ gục một chúa tể, đồng thời phối hợp Lý Tín đường đối kháng lấy đầu Trình Giảo Kim đối diện.
Trong thời gian tiếp theo, điện thoại Tạ Dương liên tục vang lên giọng nói của cô gái với vẻ hưng phấn.
“Quad a kill!"
“Peta kill!"
“Aced!"
Đôi mắt trong veo của thiếu nữ phản chiếu gương mặt anh.
Dường như anh có thể cảm nhận được hơi thở của Cố Diệu Diệu đang tỏa trên gương mặt mình…
Trái tim… lúc này lại đập nhanh hơn.
Phó Dạ Khâm cố nén lại sự hồi hộp trong lòng và sự thất vọng với câu nói “sau này không cần đến nữa”, dung mạo đẹp trai hiện lên nụ cười mỉm.
“Không có. Chỉ là chân trị khỏi rồi, nhất thời không phản ứng kịp.”
“Vui là được rồi. Vậy giờ chú từ từ tiêu hóa niềm vui trong lòng đi.”
Cố Diệu Diệu đứng thẳng người, bước đến cạnh Tạ Dương.
“Lúc nãy anh chơi trò gì vậy?”
Tạ Dương đáp:
“Vương Giả Nông Dược.”
Nói đến đây thì Tạ Dương bắt đầu tức tối:
“Tôi tốn hai tháng, khó lắm mới nâng cấp được từ kim cương lên tinh huy 1, giờ còn thiếu một ván thì lên Vương giả, cuối cùng thua một mạch, thua đến hơn 30 ván rồi.”
Nhìn dáng vẻ ảo não tức tối của Tạ Dương, Cố Diệu Diệu hỏi với vẻ tò mò.
“Tư tưởng trung tâm chủ yếu của game này là gì?”
Tạ Dương: ???
Chơi game thôi mà còn có tư tưởng trung tâm?
Ừ, đại sư thì là đại sư thôi, đương nhiên khác biệt.
Không hổ là Diệu Diệu Cô Cô của mình.
“Sập tháp, sập thủy tinh, rồi nhân tiện giết người.”
“Vậy anh thị phạm cho tôi xem một chút.”
Tạ Dương lại bắt đầu một ván, khi chọn anh hùng, còn chọn Lý Bạch, là người mà mình khá thành thạo.
“Anh hùng này hiện giờ rất phế, nhưng tôi cũng giỏi nhất với anh ta thôi.”
Vừa vào ván, có lẽ chừng 10 phút, lại một tiếng “defeat” vang lên.
Hai chữ “thất bại”hiển thị thật to trước mặt họ.
Chỉ là nhìn một lần mà Cố Diệu Diệu đã biết.
“Để tôi thử xem.”
“Hả?”
Đầu tiên là Tạ Dương ngẩn người, chưa kịp phản ứng. Nhưng khi Cố Diệu Diệu đưa tay ra anh mới nhận ra rằng Cố Diệu Diệu muốn chơi.
“Diệu Diệu Cô Cô… cô… Trước kia, cô từng chơi game tương tự chưa?”

Không phải Tạ Dương không tin Cố Diệu Diệu, mà thực sự Diệu Diệu mới đây còn không biết Vương Giả Nông Dược là gì.
“Chưa.”
Trong 10 năm qua, từ sáng đến tối không phải học thì là dạy học trò.
Nên cũng chưa bao giờ chơi mấy cái game giải trí thế này.
“Thế này… thế này thì…”
Tạ Dương chợt có hơi không nỡ, tinh tinh của anh…
Phó Dạ Khâm nhận ra đứa cháu này đang nghĩ gì trong lòng, bèn nói một câu rất thờ ơ:
“Cháu đã thua hơn 30 ván rồi, thêm ván cũng chẳng sao.”
Tạ Dương: Hu… xót quá…
“Đây, Diệu Diệu Cô Cô, cô bấm cái này là bắt đầu phân phối. Sau đó là cấm anh hùng, cô phải chọn anh hùng rồi…”
Game chưa bắt đầu được một phút, Phó Dạ Khâm đã nghe một câu tiếng Anh vang lên trong điện thoại Tạ Dương.
“Fist blood!"
Và giọng nói hưng phấn của Tạ Dương:
“Diệu Diệu Cô Cô, được ghê đó! Mở đầu mà đã giành giết đầu rồi.”
Khi được hai phút, Cố Diệu Diệu điều khiển Lý Bạch đến Trung Lộ ăn cua đồng, đối phương đi rừng mang theo phụ tác cũng đến cùng.
Tạ Dương nhìn thấy Lý Bạch còn nửa ống máu, nhìn Cố Diệu Diệu nói:
“Diệu Diệu Cô Cô, Lý Bạch của cô sắp hết máu rồi. Đánh không lại Bàn Cổ và Minh Thế Ẩn đầy máu phía đối diện đâu. Nên rút đã…”
Vẫn chưa kịp nói xong, tiếng Anh trong điện thoại lại vang lên.
“Double kill!”
Tạ Dương ngẩn ngơ, mở to mắt.
Cố Diệu Diệu lấy được double kill, thì đến khu vực màu xanh đối diện, lật người buff xanh của người ta rồi hạ gục một chúa tể, đồng thời phối hợp Lý Tín đường đối kháng lấy đầu Trình Giảo Kim đối diện.

Trong thời gian tiếp theo, điện thoại Tạ Dương liên tục vang lên giọng nói của cô gái với vẻ hưng phấn.
“Quad a kill!"
“Peta kill!"
“Aced!"
“Your team has destoyed the tuet!"
“Victory!"
9 phút 32 giây, khi chữ “thắng lợi” hiện ra trước mắt hai người, Tạ Dương véo đùi mình, phưng phấn đến mức giữ cánh tay Cố Diệu Diệu lắc lắc rồi thét lên.
“A… Diệu Diệu Cô Cô, cô lợi hại ghê! Cháu yêu cô!”
Tạ Dương cực kỳ hưng phấn, hoàn toàn chẳng chú ý đến Phó Dạ Khâm bên cạnh đang khép hờ mắt dò xét anh.
Cố Diệu Diệu cảm nhận được sự hưng phấn nơi Tạ Dương, khóe môi không khỏi hơi cong lên.
Yêu, có lẽ sự tín ngưỡng ở tầng sâu nhất.
Nghĩ đến chân khí trong cơ thể cô lại sẽ dày thêm một chút.
“Game cũng tạm.”
Cố Diệu Diệu đưa điện thoại cho Tạ Dương. Tạ Dương có hơi không nỡ.
“Diệu Diệu Cô Cô, cô không chơi nữa à?”
“Rảnh rồi chơi. Tôi còn chút chuyện phải làm.”
Cô phải đào xong mảnh đất trước cổng nhà Cố Đại Sơn trước khi ông ấy về.
Tạ Dương có ý không muốn, bèn nói:
“Diệu Diệu Cô Cô, cô chơi cho cháu lên điểm, rồi cháu cuốc đất cho cô. Cô xem có được không?”
Cố Diệu Diệu hỏi ngược:
“Anh biết đào đất không?”
Tạ Dương vỗ ngực, vẻ mặt đầy tự tin.
“Đào đất thôi mà, đơn giản! Cứ giao cho cháu đi. Cô chuyên tâm cày điểm cho cháu đi!”
Để ngăn ngừa Cố Diệu Diệu từ chối, Tạ Dương xoay người bỏ chạy.

Chớp mắt, trong biệt thự rộng lớn chỉ còn cô và Phó Dạ Khâm.
Không có giọng nói của Tạ Dương, căn nhà yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ.
Cố Diệu Diệu lắc đầu với vẻ bất lực.
Nói thế nào thì Tạ Dương cũng đã hơn 20 rồi, sao có thể giống như một đứa trẻ vậy chứ.
Phó Dạ Khâm thấy cô lắc đầu bèn nói:
“Nếu như cô không muốn chơi thì không chơi, có tôi, nó sẽ không nói gì đâu.”
“Cũng không có gì gọi là không muốn chơi, chỉ là tôi lo anh ấy đào đất không có đẹp như tôi.”
Phó Dạ Khâm: …
Nghĩ kỹ lại thì đúng là vậy. Từng khoanh đất nhỏ trên mảnh đất ấy rất ngay ngắn thẳng hàng. Kích cỡ như nhau, giống như được đo cắt vậy.
Do vậy Cố Diệu Diệu trước mặt anh là người có chứng theo đuổi hoàn mỹ?
“Ding dong…”
Trong lúc Phó Dạ Khâm đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng chuông cửa ngoài biệt thự.
Cố Diệu Diệu nghĩ là Tạ Dương quay lại nên đặt điện thoại xuống.
“Để tôi mở cửa.”
Nhưng sau khi Cố Diệu Diệu mở cửa, lại nhìn thấy một người ngoài dự liệu.
Cô chau mày, lòng tự dưng không vui.

“Anh đến làm gì?”
Hoắc Dịch tay cầm bó hoa, còn một tay khác thì xách một chiếc hộp được gói rất tinh tế.
Nhìn thấy đôi mắt Cố Diệu Diệu chau lại, và sự khó chịu trong giọng nói của Cố Diệu Diệu, Hoắc Dịch cảm thấy hơi buồn.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì với Cố Diệu Diệu, mình là bạn trai của Cố Điềm Điềm.
Cố Diệu Diệu ghét Cố Điềm Điềm, chắc chắn cũng sẽ ghét anh.
Chỉ cần anh từ từ cắt đứt quan hệ với Cố Điềm Điềm, anh tin Cố Diệu Diệu sẽ thay đổi cái nhìn về anh.
Hoác Dịch xem như không thấy Cố Diệu Diệu đang không vui, mà cười ấm áp, như thể một anh chàng khiêm tốn.
“Tôi đến là để xin lỗi em.”
“Tôi xin lỗi, tôi không quen biết anh. Tôi cũng không cảm thấy giữa chúng ta có vướng mắc gì cần anh phải xin lỗi tôi cả. Có thể anh tìm nhầm người rồi.”
Cố Diệu Diệu nói xong thì chẳng hề lưu tình mà muốn đóng ngay cửa lại.
Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum
Đọc lại chap 57
Đọc chap 59
Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có. Nói chung khá là hoang tưởng.
Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
Bình luận