Bức Thư Tình Mùa Hạ - Chương 1
| 15K |Doccocaubai
Chương 1 - Anh trai
"Lại lên top tìm kiếm?" Tống Tình Thư đưa tay lên day trán, vẻ mặt đau khổ, cả người ngã ra ghế sofa, "Tha cho tôi đi!"
Trong căn hộ chưa đầy 100 mét vuông, người phụ nữ được đồn đại là nửa giới giải trí đều không dám động đến đang mặc bộ đồ ngủ hoạt hình bằng cotton, đang giúp cô em gái sửa luận văn tốt nghiệp.
Toàn bộ căn hộ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ giản dị, mộc mạc.
Thứ duy nhất đắt tiền trên người cô là chiếc mặt nạ được nhãn hàng tặng.
Cô thường xuyên nhìn top tìm kiếm và hỏi trợ lý của mình: "Người trong tin tức này là tớ sao?"
Tiểu Đoạn lần này nhìn kỹ, đẩy gọng kính lên, "Không sao, chỉ là tin đồn hẹn hò thôi, mặc dù đây đã là lần thứ mười bốn cậu được gán ghép kể từ khi ra mắt! Nhưng Thịnh Dương ở đẳng cấp đó, mà còn lỡ tay like ảnh, không biết là anh ta tự like hay là nhân viên, mà fan hâm mộ đã bùng nổ rồi."
Tống Tình Thư cố gắng nhớ lại mối liên hệ giữa hai người, "Hình như tớ chỉ gặp anh ta một lần."
Tiểu Đoạn gật đầu, "Tớ biết, còn đích thân đến xin số điện thoại nữa! Anh ta sẽ không thực sự thầm mến cậu đâu nhỉ?"
Tống Tình Thư thở dài: "Cậu tỉnh táo lại đi, anh ta không tìm được tớ, số điện thoại là do cậu đưa, chúng tớ thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau câu nào."
Ký ức quá xa vời, Tiểu Đoạn lúc này mới nhớ ra, bừng tỉnh gật đầu.
Rồi nói thêm, "Ê-kíp quan hệ công chúng của anh ta đã liên lạc với chị Sa Sa. Chị ấy bảo cậu không cần lo lắng, nhưng tốt nhất là đừng lên mạng, bởi vì mọi người không thể chấp nhận việc đỉnh lưu đã kết hôn sinh con, nên đang mắng cậu rất thậm tệ." Mặc dù tin tức là giả, nhưng bị mắng thì dù sao cũng không dễ chịu gì.
Nguyên nhân là do nam đỉnh lưu đã lỡ tay like ảnh hoạt động của Tống Tình Thư, sau đó không lâu paparazzi tung tin một nam đỉnh lưu họ Thịnh và một nữ minh tinh đang lên họ Từ bí mật qua lại, hai người đã yêu nhau nhiều năm, nữ minh tinh dựa vào mối quan hệ của đỉnh lưu để tiến vào giới giải trí, nghi ngờ đã có thai.
Mà Tống Tình Thư vừa mới bị đồn mang thai.
Cô ấy đã nghỉ ngơi một thời gian, bị chụp ảnh ra vào khoa sản. Nhưng hôm đó cô ấy đi cùng bạn đi khám thai.
Thật sự là trùng hợp đến khó tin.
Ngay cả Tống Tình Thư sau khi xem xong cũng phải tin.
Đáng tiếc, mối tình của cô và đỉnh lưu chỉ thiếu điều kiện cần và đủ là quen biết nhau.

Tiểu Đoạn không đưa điện thoại cho cô, chỉ đọc hai bình luận cho cô nghe, cuối cùng không nhịn được cười: "Thần kỳ quá đi hahaha, mọi người đều soi lịch trình của hai người, có một số bộ trang phục của hai người đều được tài trợ bởi cùng một nhãn hiệu, rất giống đồ đôi, hơn nữa ngày 4 đều ở Hoành Điếm, ở cùng một khách sạn, loại phòng cũng giống nhau."
Tống Tình Thư mặt không còn chút sức sống: "Tớ chưa bao giờ mua váy lễ phục quá đắt, không phải mượn thì là được tài trợ, stylist của anh ta và stylist của tớ là bạn tốt, gu thẩm mỹ và các mối quan hệ cũng tương tự nhau. Ngày 4 tớ còn đang ở đoàn phim, khách sạn do đoàn phim sắp xếp, anh ta là diễn viên khách mời, nhưng quay theo nhóm, tớ còn chưa gặp mặt anh ta."
Tiểu Đoạn sau khi xem xong bài phân tích chi tiết dài hàng nghìn chữ, không nhịn được vỗ tay khen ngợi: "Thư Thư, có phải cậu đã bí mật hẹn hò với đỉnh lưu sau lưng tớ rồi không, trùng hợp như vậy sao?"
Tống Tình Thư nghiêng đầu: "Cứ coi như tớ chết rồi đi! Anh trai tớ mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ hối hận vì đã ký hợp đồng với tớ."
Anh trai cô vốn đã không đồng ý cho cô gia nhập làng giải trí.
Nhắc đến Chu Kỳ Nghiễn, Tiểu Đoạn hai mắt không khỏi sáng lên: "Anh ấy sau khi ký xong hợp đồng thì không quản cậu nữa, là vì muốn tránh hiềm nghi sao? Nói đến anh trai này của cậu đúng là soái ca tổng tài, mỗi lần gặp anh ấy tớ đều không dám nói chuyện."
Tống Tình Thư lắc đầu: "Có lẽ là bận rộn, bố anh ấy sau khi nghỉ hưu đã đi khai thác thị trường nước ngoài, toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Quốc đều do một mình anh ấy phụ trách." Hơn nữa, các mối quan hệ trong gia đình anh ấy khá phức tạp, nếu anh ấy không "bá đạo", có lẽ đã sớm bị gặm nhấm đến không còn gì.
"Phải quản lý cả tập đoàn Chu thị lớn như vậy, tớ tính là cái gì chứ. Mặc dù nhà tớ đúng là đã nhận nuôi anh ấy vài năm, nhưng lúc đó anh ấy cũng đã mười ba, mười bốn tuổi rồi, ngoài ăn ngủ ra thì căn bản không cần ai quan tâm."
Sau đó, ngay khi anh ấy vừa thi đại học xong, bố ruột của anh ấy đã tìm đến, trực tiếp đưa anh ấy ra nước ngoài, gần như cắt đứt liên lạc.
Đến tận cuối năm ngoái, hai người mới gặp lại, anh ấy đến nhà thăm hỏi, cái khí thế đó, giống như phim trường Ma Trận, khiến ông bà cụ sợ hết hồn.
Anh ấy cũng thay đổi rất nhiều, Tống Tình Thư trước đây còn nhỏ, thích bám lấy anh ấy hỏi han đủ thứ, bây giờ thì không dám nói chuyện nữa.
Nói ra cũng kỳ lạ, khoảng mười năm trước, cả nhà cô và anh ấy còn chen chúc trong một căn hộ ba phòng ngủ nhỏ, phòng ngủ của anh ấy đặc biệt nhỏ, thậm chí còn không có cửa sổ, Tống Tình Thư nhiều lần định đổi phòng với anh ấy, đều bị từ chối.
Lúc đó, cô nhìn bóng lưng anh ấy ngồi trước bàn học, chân không thể duỗi thẳng ra, nhưng vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, cô bỗng cảm thấy anh ấy lớn lên nhất định sẽ rất tài giỏi.
Thế mà chỉ mới vài năm không gặp, anh ấy đã thực sự lột xác thành "ông lớn" như lời người ta nói, cô bỗng cảm thấy hơi buồn, gặp mặt thậm chí không dám gọi anh một tiếng "anh".
Có lẽ là… khoảng cách?
Tuy nhiên, cô vẫn rất mừng cho anh ấy.
Anh ấy rất bận, mấy tháng nay đều đi khảo sát ở Đông Nam Á, thậm chí còn không gọi điện thoại.
Cô ngại không dám gọi, cũng sợ làm phiền anh ấy.
Anh ấy cũng không liên lạc với cô, không biết là bận, hay là cảm thấy không có gì để nói với cô nhóc này.
Tống Tình Thư kỳ thực có chút hụt hẫng.
Nhưng nghĩ kỹ lại, lâu như vậy không gặp, tuổi tác lại chênh lệch năm tuổi, quả thực không có gì để nói.
Một lúc sau, cô thở dài, anh ấy không để ý đến cô cũng tốt, khỏi phải xem cô suốt ngày dính tin đồn thất thiệt.
Hình tượng bị hủy hoại hoàn toàn rồi.
Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy buồn bực, không phải cô được voi đòi tiên, mà là mỗi lần lên top tìm kiếm đều là những tin đồn vớ vẩn, cô chỉ là một nữ diễn viên mới vào nghề chưa được bao lâu, gia đình cũng chưa chuẩn bị tâm lý, mỗi lần bị bố mẹ, họ hàng, bạn bè ân cần dặn dò, cô đều có cảm giác như mình là một kẻ thiếu kiên định, sắp sửa đi "bán phấn buôn hương".
Hơn nữa, những tin đồn đó còn luôn làm liên lụy đến những người xung quanh, cứ tiếp tục như vậy, cô cảm thấy mình sẽ trở thành người cô độc, không bạn bè, không người thân.
Ví dụ như lần trước, trên tường tỏ tình của trường cấp ba bỗng xuất hiện một câu chuyện tình tay tư, ngoại tình đầy cẩu huyết.

Trong đó, nữ chính có biệt danh là S, được miêu tả là mỹ nhân hiếm có của trường T, cô ấy thầm mến nam thần, cuối cùng cũng có được đáp lại, nhưng lại phát hiện nam thần vẫn luôn nhớ nhung bạch nguyệt quang, chỉ coi cô ấy là trò tiêu khiển, cô ấy bèn quay sang tìm người khác để giải khuây, mà đối tượng ngoại tình lại là bạn thân của bạch nguyệt quang của nam thần… Câu chuyện phức tạp, trắc trở, cẩu huyết, ly kỳ như vậy, mọi người lại chẳng quan tâm, cuối cùng lại cãi nhau trên top tìm kiếm vì tranh luận xem ai mới là mỹ nhân hiếm có của trường T.
Ban đầu, cô còn không biết tại sao họ lại cãi nhau, trường cấp ba của cô là trường đại học tổng hợp, cô cũng không phải học diễn xuất, chỉ là trường có nhiều trai xinh gái đẹp thôi.
Không ngờ trường cô lại nổi tiếng đến vậy?
Trùng hợp thay, hôm đó phim mới của Tống Tình Thư được phát sóng, có người mò kim đá bể từ trang chủ Weibo của đoàn phim, tìm ra một đoạn video hậu trường quay cách đây vài tháng, trong đó có một nữ diễn viên cùng đoàn buột miệng nói: "Em gái Tống Tình Thư của chúng ta là nữ thần nhan sắc thống trị trường T trong nhiều khóa liền đấy."
Sau đó, Tống Tình Thư bị réo tên trên top tìm kiếm cả ngày, mọi người đều phẫn nộ: "Cô ta mà xứng à?"
Tống Tình Thư lệ rơi đầy mặt, giải thích một cách tủi hổ: "Tôi không xứng!"
"Nhưng các bạn mắng tôi thì mắng tôi thôi, đừng mắng bạn tôi. Cô ấy chỉ nói đùa thôi." Hôm đó, cô liên tục xin lỗi bạn mình, bạn cô cũng liên tục xin lỗi cô, hai người đều không trách ai, nhưng từ sau sự việc đó thì không nói chuyện với nhau nữa, đều cảm thấy ngại ngùng.
Lần trước nữa, có người tung tin cô và giảng viên có quan hệ bất chính khi còn học đại học, còn có ảnh làm bằng chứng, trong ảnh, nam giảng viên trẻ tuổi, đẹp trai đang ôm cô trong lòng ở một góc khuất, cử chỉ vô cùng thân mật.
Rất nhiều người lên tiếng xác nhận đó đúng là giảng viên của trường T, dạy môn vật lý, hiện đang có bạn gái, sắp kết hôn rồi.
Nhưng mà, đó là anh trai ruột của cô, hơn cô 12 tuổi, hôm đó cô bị ủy khuất, anh trai Tống Gia Lan an ủi cô mà thôi, nếu máy ảnh chụp chậm vài giây, nhất định sẽ chụp được vẻ mặt chán ghét của cô: "Em lớn rồi, anh không được ôm em như vậy nữa, ngại chết người."
Sự việc xảy ra, có sinh viên tuyên bố sẽ báo cáo lên nhà trường để vạch trần tên "giáo viên đồi bại, bại hoại đạo đức xã hội" này.
Mặc dù rất nhanh sau đó đã được làm sáng tỏ, nhưng Tống Gia Lan là người cực kỳ ghét phiền phức, thiếu chút nữa đã mắng cô té tát, cô phải xin lỗi nửa tiếng, rồi bị "moi" đi ăn một bữa mới xong chuyện.
Còn lần trước nữa, cô đi quay phim ở phim trường kín bốn tháng, sau đó lại bị ốm phải nằm viện nửa tháng, xuất viện, cô xin nghỉ phép ngắn hạn về nhà với bố mẹ nửa tháng, có người chụp được ảnh cô đang bế con của họ hàng, mặt đứa bé bị lộ ra, cái đám truyền thông vô lương tâm đó còn không thèm che mặt đứa bé, cô tức muốn chết, phải liên tục liên hệ với bên truyền thông để yêu cầu gỡ ảnh.
Không biết sao truyền đi truyền lại, lại thành ra cô biến mất nửa năm là để sinh con.
"Lại lên top tìm kiếm?" Tống Tình Thư đưa tay lên day trán, vẻ mặt đau khổ, cả người ngã ra ghế sofa, "Tha cho tôi đi!"
Trong căn hộ chưa đầy 100 mét vuông, người phụ nữ được đồn đại là nửa giới giải trí đều không dám động đến đang mặc bộ đồ ngủ hoạt hình bằng cotton, đang giúp cô em gái sửa luận văn tốt nghiệp.
Toàn bộ căn hộ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ giản dị, mộc mạc.
Thứ duy nhất đắt tiền trên người cô là chiếc mặt nạ được nhãn hàng tặng.
Cô thường xuyên nhìn top tìm kiếm và hỏi trợ lý của mình: "Người trong tin tức này là tớ sao?"
Tiểu Đoạn lần này nhìn kỹ, đẩy gọng kính lên, "Không sao, chỉ là tin đồn hẹn hò thôi, mặc dù đây đã là lần thứ mười bốn cậu được gán ghép kể từ khi ra mắt! Nhưng Thịnh Dương ở đẳng cấp đó, mà còn lỡ tay like ảnh, không biết là anh ta tự like hay là nhân viên, mà fan hâm mộ đã bùng nổ rồi."
Tống Tình Thư cố gắng nhớ lại mối liên hệ giữa hai người, "Hình như tớ chỉ gặp anh ta một lần."
Tiểu Đoạn gật đầu, "Tớ biết, còn đích thân đến xin số điện thoại nữa! Anh ta sẽ không thực sự thầm mến cậu đâu nhỉ?"
Tống Tình Thư thở dài: "Cậu tỉnh táo lại đi, anh ta không tìm được tớ, số điện thoại là do cậu đưa, chúng tớ thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau câu nào."
Ký ức quá xa vời, Tiểu Đoạn lúc này mới nhớ ra, bừng tỉnh gật đầu.
Rồi nói thêm, "Ê-kíp quan hệ công chúng của anh ta đã liên lạc với chị Sa Sa. Chị ấy bảo cậu không cần lo lắng, nhưng tốt nhất là đừng lên mạng, bởi vì mọi người không thể chấp nhận việc đỉnh lưu đã kết hôn sinh con, nên đang mắng cậu rất thậm tệ." Mặc dù tin tức là giả, nhưng bị mắng thì dù sao cũng không dễ chịu gì.
Nguyên nhân là do nam đỉnh lưu đã lỡ tay like ảnh hoạt động của Tống Tình Thư, sau đó không lâu paparazzi tung tin một nam đỉnh lưu họ Thịnh và một nữ minh tinh đang lên họ Từ bí mật qua lại, hai người đã yêu nhau nhiều năm, nữ minh tinh dựa vào mối quan hệ của đỉnh lưu để tiến vào giới giải trí, nghi ngờ đã có thai.
Mà Tống Tình Thư vừa mới bị đồn mang thai.
Cô ấy đã nghỉ ngơi một thời gian, bị chụp ảnh ra vào khoa sản. Nhưng hôm đó cô ấy đi cùng bạn đi khám thai.
Thật sự là trùng hợp đến khó tin.
Ngay cả Tống Tình Thư sau khi xem xong cũng phải tin.
Đáng tiếc, mối tình của cô và đỉnh lưu chỉ thiếu điều kiện cần và đủ là quen biết nhau.

Tiểu Đoạn không đưa điện thoại cho cô, chỉ đọc hai bình luận cho cô nghe, cuối cùng không nhịn được cười: "Thần kỳ quá đi hahaha, mọi người đều soi lịch trình của hai người, có một số bộ trang phục của hai người đều được tài trợ bởi cùng một nhãn hiệu, rất giống đồ đôi, hơn nữa ngày 4 đều ở Hoành Điếm, ở cùng một khách sạn, loại phòng cũng giống nhau."
Tống Tình Thư mặt không còn chút sức sống: "Tớ chưa bao giờ mua váy lễ phục quá đắt, không phải mượn thì là được tài trợ, stylist của anh ta và stylist của tớ là bạn tốt, gu thẩm mỹ và các mối quan hệ cũng tương tự nhau. Ngày 4 tớ còn đang ở đoàn phim, khách sạn do đoàn phim sắp xếp, anh ta là diễn viên khách mời, nhưng quay theo nhóm, tớ còn chưa gặp mặt anh ta."
Tiểu Đoạn sau khi xem xong bài phân tích chi tiết dài hàng nghìn chữ, không nhịn được vỗ tay khen ngợi: "Thư Thư, có phải cậu đã bí mật hẹn hò với đỉnh lưu sau lưng tớ rồi không, trùng hợp như vậy sao?"
Tống Tình Thư nghiêng đầu: "Cứ coi như tớ chết rồi đi! Anh trai tớ mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ hối hận vì đã ký hợp đồng với tớ."
Anh trai cô vốn đã không đồng ý cho cô gia nhập làng giải trí.
Nhắc đến Chu Kỳ Nghiễn, Tiểu Đoạn hai mắt không khỏi sáng lên: "Anh ấy sau khi ký xong hợp đồng thì không quản cậu nữa, là vì muốn tránh hiềm nghi sao? Nói đến anh trai này của cậu đúng là soái ca tổng tài, mỗi lần gặp anh ấy tớ đều không dám nói chuyện."
Tống Tình Thư lắc đầu: "Có lẽ là bận rộn, bố anh ấy sau khi nghỉ hưu đã đi khai thác thị trường nước ngoài, toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Quốc đều do một mình anh ấy phụ trách." Hơn nữa, các mối quan hệ trong gia đình anh ấy khá phức tạp, nếu anh ấy không "bá đạo", có lẽ đã sớm bị gặm nhấm đến không còn gì.
"Phải quản lý cả tập đoàn Chu thị lớn như vậy, tớ tính là cái gì chứ. Mặc dù nhà tớ đúng là đã nhận nuôi anh ấy vài năm, nhưng lúc đó anh ấy cũng đã mười ba, mười bốn tuổi rồi, ngoài ăn ngủ ra thì căn bản không cần ai quan tâm."
Sau đó, ngay khi anh ấy vừa thi đại học xong, bố ruột của anh ấy đã tìm đến, trực tiếp đưa anh ấy ra nước ngoài, gần như cắt đứt liên lạc.
Đến tận cuối năm ngoái, hai người mới gặp lại, anh ấy đến nhà thăm hỏi, cái khí thế đó, giống như phim trường Ma Trận, khiến ông bà cụ sợ hết hồn.
Anh ấy cũng thay đổi rất nhiều, Tống Tình Thư trước đây còn nhỏ, thích bám lấy anh ấy hỏi han đủ thứ, bây giờ thì không dám nói chuyện nữa.
Nói ra cũng kỳ lạ, khoảng mười năm trước, cả nhà cô và anh ấy còn chen chúc trong một căn hộ ba phòng ngủ nhỏ, phòng ngủ của anh ấy đặc biệt nhỏ, thậm chí còn không có cửa sổ, Tống Tình Thư nhiều lần định đổi phòng với anh ấy, đều bị từ chối.
Lúc đó, cô nhìn bóng lưng anh ấy ngồi trước bàn học, chân không thể duỗi thẳng ra, nhưng vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, cô bỗng cảm thấy anh ấy lớn lên nhất định sẽ rất tài giỏi.
Thế mà chỉ mới vài năm không gặp, anh ấy đã thực sự lột xác thành "ông lớn" như lời người ta nói, cô bỗng cảm thấy hơi buồn, gặp mặt thậm chí không dám gọi anh một tiếng "anh".
Có lẽ là… khoảng cách?
Tuy nhiên, cô vẫn rất mừng cho anh ấy.
Anh ấy rất bận, mấy tháng nay đều đi khảo sát ở Đông Nam Á, thậm chí còn không gọi điện thoại.
Cô ngại không dám gọi, cũng sợ làm phiền anh ấy.
Anh ấy cũng không liên lạc với cô, không biết là bận, hay là cảm thấy không có gì để nói với cô nhóc này.
Tống Tình Thư kỳ thực có chút hụt hẫng.
Nhưng nghĩ kỹ lại, lâu như vậy không gặp, tuổi tác lại chênh lệch năm tuổi, quả thực không có gì để nói.
Một lúc sau, cô thở dài, anh ấy không để ý đến cô cũng tốt, khỏi phải xem cô suốt ngày dính tin đồn thất thiệt.
Hình tượng bị hủy hoại hoàn toàn rồi.
Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy buồn bực, không phải cô được voi đòi tiên, mà là mỗi lần lên top tìm kiếm đều là những tin đồn vớ vẩn, cô chỉ là một nữ diễn viên mới vào nghề chưa được bao lâu, gia đình cũng chưa chuẩn bị tâm lý, mỗi lần bị bố mẹ, họ hàng, bạn bè ân cần dặn dò, cô đều có cảm giác như mình là một kẻ thiếu kiên định, sắp sửa đi "bán phấn buôn hương".
Hơn nữa, những tin đồn đó còn luôn làm liên lụy đến những người xung quanh, cứ tiếp tục như vậy, cô cảm thấy mình sẽ trở thành người cô độc, không bạn bè, không người thân.
Ví dụ như lần trước, trên tường tỏ tình của trường cấp ba bỗng xuất hiện một câu chuyện tình tay tư, ngoại tình đầy cẩu huyết.

Trong đó, nữ chính có biệt danh là S, được miêu tả là mỹ nhân hiếm có của trường T, cô ấy thầm mến nam thần, cuối cùng cũng có được đáp lại, nhưng lại phát hiện nam thần vẫn luôn nhớ nhung bạch nguyệt quang, chỉ coi cô ấy là trò tiêu khiển, cô ấy bèn quay sang tìm người khác để giải khuây, mà đối tượng ngoại tình lại là bạn thân của bạch nguyệt quang của nam thần… Câu chuyện phức tạp, trắc trở, cẩu huyết, ly kỳ như vậy, mọi người lại chẳng quan tâm, cuối cùng lại cãi nhau trên top tìm kiếm vì tranh luận xem ai mới là mỹ nhân hiếm có của trường T.
Ban đầu, cô còn không biết tại sao họ lại cãi nhau, trường cấp ba của cô là trường đại học tổng hợp, cô cũng không phải học diễn xuất, chỉ là trường có nhiều trai xinh gái đẹp thôi.
Không ngờ trường cô lại nổi tiếng đến vậy?
Trùng hợp thay, hôm đó phim mới của Tống Tình Thư được phát sóng, có người mò kim đá bể từ trang chủ Weibo của đoàn phim, tìm ra một đoạn video hậu trường quay cách đây vài tháng, trong đó có một nữ diễn viên cùng đoàn buột miệng nói: "Em gái Tống Tình Thư của chúng ta là nữ thần nhan sắc thống trị trường T trong nhiều khóa liền đấy."
Sau đó, Tống Tình Thư bị réo tên trên top tìm kiếm cả ngày, mọi người đều phẫn nộ: "Cô ta mà xứng à?"
Tống Tình Thư lệ rơi đầy mặt, giải thích một cách tủi hổ: "Tôi không xứng!"
"Nhưng các bạn mắng tôi thì mắng tôi thôi, đừng mắng bạn tôi. Cô ấy chỉ nói đùa thôi." Hôm đó, cô liên tục xin lỗi bạn mình, bạn cô cũng liên tục xin lỗi cô, hai người đều không trách ai, nhưng từ sau sự việc đó thì không nói chuyện với nhau nữa, đều cảm thấy ngại ngùng.
Lần trước nữa, có người tung tin cô và giảng viên có quan hệ bất chính khi còn học đại học, còn có ảnh làm bằng chứng, trong ảnh, nam giảng viên trẻ tuổi, đẹp trai đang ôm cô trong lòng ở một góc khuất, cử chỉ vô cùng thân mật.
Rất nhiều người lên tiếng xác nhận đó đúng là giảng viên của trường T, dạy môn vật lý, hiện đang có bạn gái, sắp kết hôn rồi.
Nhưng mà, đó là anh trai ruột của cô, hơn cô 12 tuổi, hôm đó cô bị ủy khuất, anh trai Tống Gia Lan an ủi cô mà thôi, nếu máy ảnh chụp chậm vài giây, nhất định sẽ chụp được vẻ mặt chán ghét của cô: "Em lớn rồi, anh không được ôm em như vậy nữa, ngại chết người."
Sự việc xảy ra, có sinh viên tuyên bố sẽ báo cáo lên nhà trường để vạch trần tên "giáo viên đồi bại, bại hoại đạo đức xã hội" này.
Mặc dù rất nhanh sau đó đã được làm sáng tỏ, nhưng Tống Gia Lan là người cực kỳ ghét phiền phức, thiếu chút nữa đã mắng cô té tát, cô phải xin lỗi nửa tiếng, rồi bị "moi" đi ăn một bữa mới xong chuyện.
Còn lần trước nữa, cô đi quay phim ở phim trường kín bốn tháng, sau đó lại bị ốm phải nằm viện nửa tháng, xuất viện, cô xin nghỉ phép ngắn hạn về nhà với bố mẹ nửa tháng, có người chụp được ảnh cô đang bế con của họ hàng, mặt đứa bé bị lộ ra, cái đám truyền thông vô lương tâm đó còn không thèm che mặt đứa bé, cô tức muốn chết, phải liên tục liên hệ với bên truyền thông để yêu cầu gỡ ảnh.
Không biết sao truyền đi truyền lại, lại thành ra cô biến mất nửa năm là để sinh con.
Còn rất nhiều ví dụ khác nữa, Tống Tình Thư cảm thấy hình tượng khiêm tốn, trong sáng, thuần khiết, xinh đẹp, tốt bụng mà công ty dày công xây dựng cho cô đã tan tành mây khói.
Trợ lý Tiểu Đoạn vuốt phẳng chiếc mặt nạ trên mặt cô, một khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà không chăm sóc da cho tốt thì thật là lãng phí.
Chỉ là cái cơ địa dễ lên top tìm kiếm tiêu cực này thật sự có chút khó hiểu, là một hậu bối trẻ tuổi, chưa có tác phẩm gì nổi bật, việc bị phơi bày quá mức thực sự không tốt cho lắm.
Nhưng công ty ngày nào cũng theo dõi, tìm cách gỡ top tìm kiếm, nhưng vẫn không thể nào ngăn chặn được.
Không còn cách nào khác, tập đoàn Chu lấn sân sang giới giải trí, thành lập bộ phận nghệ sĩ, nghệ sĩ duy nhất được ký hợp đồng, ai cũng muốn đến dò la tin tức, mỗi lần có chuyện gì xảy ra cũng đều hả hê đẩy thêm một phen.
"Chiều nay sẽ lại có một đám tài khoản marketing giật tít câu view, lúc tớ đến, dưới lầu đã có năm, sáu tên paparazzi, bảy, tám tên fan cuồng bám đuôi rồi!" Tiểu Đoạn cảm thấy hơi buồn cười, "Bảo bối à, độ hot của cậu sắp đuổi kịp đỉnh lưu rồi đấy."
Tống Tình Thư chắp tay, làm động tác cầu xin: "Cho đến nay tớ mới đóng bốn bộ phim truyền hình, một bộ phim điện ảnh, mà cũng chỉ có một bộ phim truyền hình được phát sóng, tớ chỉ là một nữ phụ thôi, có phải ai đó đang cố tình hại tớ không?"
Nếu cô diễn xuất thần sầu, một bước thành sao, thu hút thị phi thì cô cũng nhận, nhưng không có tác phẩm nào ra hồn mà ngày nào cũng bị réo tên trên top tìm kiếm, cô cũng thấy mất mặt.
Tiểu Đoạn nắm lấy tay cô, trịnh trọng nói: "Tình Thư thân mến, xin hãy tự soi lại bản thân, vừa mới ra mắt đã được đóng vai nữ phụ của đạo diễn Lương Trạch, đất diễn nhiều, nhân vật nổi bật, suýt nữa đã lấn át cả nữ chính rồi, nếu không thì người ta cũng chẳng đào bới xem bộ phận nghệ sĩ của công ty có phải được thành lập riêng cho cậu không, đến nay cũng chỉ mới ký hợp đồng với một mình cậu, cả bộ phận trên dưới đều phục vụ cho cậu, thậm chí còn đặc biệt bố trí cho cậu một ê-kíp stylist, một ê-kíp luật sư riêng."
Tuy cô đóng phim không nhiều, nhưng đều là kịch bản hay, đạo diễn giỏi, cho nên cũng không trách được người ta để ý. Hơn nữa, mỗi lần bị réo tên trên top tìm kiếm, đều có rất nhiều tài khoản clone vào "đánh lộn sòng", rõ ràng là đang ngáng đường ai đó.

"Bây giờ, những lời đồn thổi về thân thế của cậu đã tiến hóa đến mức độ phim khoa học viễn tưởng rồi, có người nói cậu là con gái do ông chủ gần 70 tuổi của chúng ta bỏ tiền ra làm thụ tinh trong ống nghiệm vì muốn thực hiện giấc mơ con gái, thậm chí còn có người đoán cậu là người máy AI được tạo ra giống hệt người thật, cho nên rất ít khi tham gia sự kiện, sợ bị lộ, họ đoán công ty đang định lăng xê cậu, sau đó sẽ tung tin cậu thực ra là người ảo, rồi nhân cơ hội đó để thúc đẩy người ảo làm nghệ sĩ, mở ra cuộc cách mạng lớn trong giới giải trí."
Tống Tình Thư há hốc mồm: "Nghe giống phim khoa học viễn tưởng thật đấy, nhưng mà nghe cũng hay ho đấy chứ, chồng, vợ là nhân vật 2D bước ra đời thực, được đào tạo bài bản nhờ dữ liệu lớn, mãi mãi không sợ sụp đổ hình tượng."
Tiểu Đoạn gỡ mặt nạ cho cô, giục cô đi rửa mặt: "Đừng lo lắng nữa, cậu mà cứ thanh tâm quả dục thế này thì sớm muộn gì cũng đi tu đấy, tớ còn đang mong cậu sớm hẹn hò đây, hơn nữa, cậu cũng đâu phải là idol, là diễn viên thì sợ gì tin đồn hẹn hò chứ, bây giờ cậu nên đi ngủ dưỡng nhan đi."
Kết quả là đến ngày hôm sau, cô vẫn còn treo trên top tìm kiếm, bởi vì sau khi lỡ tay like ảnh, Thịnh Dương lại bị đào ra tài khoản phụ của anh ta follow cô, thậm chí còn dùng ảnh của cô làm hình nền điện thoại.
Mà những thông tin này, Lâm Sa Sa liếc mắt một cái là biết ngay bên phía Thịnh Dương tự tung ra, rõ ràng là muốn một khi đã không thể cứu vãn được nữa thì sẽ làm lớn chuyện.
Lượng truy cập vốn đã giảm xuống lại tăng lên.
Lâm Sa Sa vội vàng đăng thông báo đính chính vào lúc rạng sáng, nhưng vì đối phương im lặng không nói gì, nên mức độ thảo luận không những không giảm mà còn tăng lên.
Lúc này, cô ấy đã tức điên người, tối qua hai bên nói chuyện rất êm đẹp, đối phương nói sẽ sớm đính chính, bảo bên cô tạm thời đừng lên tiếng, để tránh bị liên lụy oan uổng. Cô ấy còn cảm thấy đối phương khá lịch sự, biết điều.
Không ngờ chỉ sau một đêm, đối phương đã trở mặt, ra vẻ muốn kéo Tống Tình Thư xuống nước.
Cho dù cuối cùng có đính chính, thì việc lợi dụng scandal lần này để tăng độ nổi tiếng cũng chẳng có lợi ích gì cho Tống Tình Thư. Gần đây, cô liên tục lên top tìm kiếm, khán giả đã bắt đầu có phản ứng ngược, thực sự không nên xuất hiện trước công chúng vào lúc này.
Lâm Sa Sa nhờ người quen dò hỏi, thì ra là chuyện hẹn hò là thật, nam chính đúng là Thịnh Dương, nhưng nữ chính lại là người khác.
"Là Từ Băng Băng, người vừa giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất ấy, đã tuyên bố tạm dừng hoạt động một năm để ra nước ngoài học tập, chắc là chuẩn bị sinh con xong rồi mới quay lại. Cô ta có gia thế khủng, công ty của Thịnh Dương không dám động vào, chắc chắn phải tìm cách bảo vệ anh ta."
Còn Tống Tình Thư thì luôn bị đồn là được đại gia bao nuôi, nhưng cũng chưa từng bị tung ra bằng chứng nào xác thực, cư dân mạng bàn tán xôn xao, còn người trong giới thì chỉ coi cô là kẻ thích tạo scandal để nổi tiếng.
"Coi chúng tôi dễ bắt nạt lắm sao? Cũng không thèm soi gương xem lại bản thân." Vừa nói xong, quản lý của Thịnh Dương gọi điện thoại đến, Lâm Sa Sa chống nạnh đi ra ban công nghe điện thoại, không biết đối phương nói gì mà cô ấy mắng xối xả năm phút, chỉ trích đối phương tự ý hành động.
Tiểu Đoạn run rẩy ôm lấy cánh tay Tống Tình Thư: "Thư Thư, giới giải trí này thật đáng sợ."
Tiểu Đoạn là bạn cùng phòng đại học kiêm bạn thân của Tống Tình Thư, hai người gần như thân thiết vô cùng.
Tống Tình Thư cũng ôm lấy cô ấy: "Đoạn Đoạn, tớ sợ."
Tiểu Đoạn vỗ vỗ lưng cô, rồi xoa đầu cô: "Bảo bối đừng sợ, có tớ bảo vệ cậu."
Hai người còn chưa diễn xong, điện thoại của Tống Tình Thư cũng reo lên.
Trong WeChat, một khung chat từ lâu không hề có động tĩnh, bỗng xuất hiện tin nhắn mới.
[Anh Kỳ Nghiễn]: Anh ngày mai về nước, em rảnh không, cuối tuần đi ăn với anh nhé?
Tống Tình Thư lập tức đứng thẳng người, không còn dáng vẻ trẻ con nữa.
Lâm Sa Sa nhanh miệng, quay đầu hỏi cô: "Ai đấy?"
Cô ấy tưởng là người nào đó bên phía Thịnh Dương không biết điều lại đến quấy rầy Tống Tình Thư.
Tống Tình Thư vẫn còn chưa hoàn hồn, ngây người đáp: "Anh trai em về nước rồi… hẹn em cuối tuần đi ăn cơm."
"Từ bao giờ anh em lại… Chu… Chu tổng?" Lâm Sa Sa hơi do dự hỏi, cô ấy ở trong giới này lâu rồi, chuyện gì cũng từng chứng kiến, ban đầu cô ấy cũng lầm tưởng Chu Kỳ Nghiễn muốn "bao nuôi" Tống Tình Thư nên mới đầu tư mạnh tay như vậy, sau này, khi biết được mối quan hệ giữa hai nhà mới gạt bỏ nghi ngờ.
Tập đoàn Chu giàu có như vậy, có lẽ căn bản không để ý đến chuyện làm ăn nhỏ nhặt này, Chu Kỳ Nghiễn đối với Tống Tình Thư cũng hoàn toàn là kiểu "nuôi thả rong", ngoài việc cho tiền hào phóng ra, thì không quản gì khác.
Phần công việc liên quan đến nghệ sĩ đã được giao cho người khác đảm nhiệm, anh gần như không nhúng tay vào. Về sau, cô nhận ra có lẽ xuất phát từ tình cảm anh trai dành cho em gái, một sự đền đáp của người hậu bối đối với gia đình đã từng cưu mang mình.
Hơn nữa, Chu Kỳ Nghiễn đã hơn nửa năm không ở trong nước, cô ấy suýt nữa thì quên mất "cây ATM di động" này.
"Đi đi! Nhìn em có vẻ miễn cưỡng nhỉ, người có thể đối xử tốt với em như vậy, coi như là anh trai cùng cha khác mẹ của em đấy."
Tống Tình Thư đương nhiên biết, chỉ là cô hơi bất ngờ, nên cầm điện thoại, run rẩy trả lời: "Vâng ạ."
Nói xong lại cảm thấy không đủ chân thành, bèn bổ sung thêm một câu: "Vâng ạ, anh."
Nghe hơi cứng nhắc, xóa đi.
“Vâng ạ, Chu tổng.”
Không được, nghe xa cách quá.
Cuối cùng, cô nhắn lại:
“Vâng ạ ~ Anh trai.”
Vừa gửi xong, cô đã muốn rút lại, vốn dĩ định gọi như hồi nhỏ cho thân thiết, nhưng gửi đi rồi lại thấy có vẻ nịnh nọt, hơn nữa cô cũng lớn rồi, gọi anh trai thật sự không thích hợp, phải gọi là anh Kỳ Nghiễn mới đúng.

Nhưng mà rút lại thì lại càng kỳ quái hơn.
Cô lấy tay che mặt, vẻ mặt méo mó vì xấu hổ.
"Chết mất, xấu hổ quá."
Tiểu Đoạn ghé đầu nhìn, rồi lên giọng đọc: "Vâng ạ ~ Anh trai."
Tống Tình Thư lập tức siết cổ cô nàng: "Tớ giết cậu."
"Đến đây, Thư Thư, rút kiếm ra, đến đây!" Tiểu Đoạn lên giọng hùng hồn, đầy khí thế.
Lâm Sa Sa quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng này, nhức đầu day day mi tâm, bỗng dưng cảm thấy mình như cô giáo mầm non vậy.
Dịch bởi: Gà
Đọc tiếp chương 2 tại đây
Bình luận