Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 14

| 962 |gudocngontinh
Chap 14: Cố Hải bị bắt

Người trợ lý đó lại rút ra một xấp tiền từ vali tiền.
“Năm trăm đồng, tôi mua chỗ của anh.”
   
Nhìn xấp tiền 20 đồng, người vừa huyên náo lúc nãy im lặng, cầm tiền rồi lùi ra sau.
   
Nhưng càng về trước, giá tiền nhường chỗ lại càng cao.
 
Cuối cùng, tiền 20 đồng trong thùng của trợ lý ấy cũng chẳng còn bao nhiêu.

Và người thân của bệnh nhân đang xếp ở vị trí thứ ba mươi nhìn người trợ lý nói:
“Muốn tôi nhường chỗ cho cũng được, nhưng tôi cần số này.”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
Người đó đưa 5 ngón tay ra.

“Năm nghìn?”
 
Trợ lý cảm thấy giá tiền của người này cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được.

“Năm mươi nghìn.”

Người đó nói với ngữ điệu rất kiên định.
 
Vừa nghe thấy 50 nghìn, Cố Hải nổi máu điên lên.

“Năm mươi nghìn? Sao ông không đi cướp luôn đi?”
   
Người đó cười nhạt:
“Giờ là 9 giờ 30, 11 giờ chắc chắn thần y sẽ khám đến lượt tôi. Thần y cứu người thân của tôi một lần, còn lời hơn 50 nghìn của ông đấy chứ. Thích đưa thì đưa, dù sao không đưa 50 nghìn thì tôi không nhường chỗ.”
 
Cố Hải nghiến răng nhìn người này.
   
Ông ta lại nhìn hàng ngũ phía trước, mỗi người đều tò mò nhìn về phía ông ta, xem thử ông ta làm thế nào.
 
Cố Hải cũng rõ, một khi đồng ý với người này thì những người đứng trước kia cũng tuyệt đối không thấp hơn 50 nghìn.

Những 30 người, có thể phải tốn 1.500.000.
   
Cố Hải nghĩ, tiêu số tiền này không đáng, bèn hừ nhẹ:
“Không nhường thì thôi, tôi cũng chỉ xếp sau anh thôi mà.”
 
Thấy ông ta sợ rồi nên người thân của bệnh nhân đó cũng chỉ cười nhạt.
 
“Doanh nghiệp của thành phố Minh Dương gì gì, cũng chỉ có thế. Có 50 nghìn mà cũng không chi được, còn học đòi người có tiền, lấy tiền ra sỉ nhục người khác?”
 
Nghe thấy người này châm chọc mình, Cố Hải thầm nổi nóng.

Đặc biệt là còn có người trong đám người ấy chỉ trỏ ông ta, bảo là doanh nghiệp gì mà còn xếp hàng như người bình thường.
 
Từ lúc trong nhà có tài sản hơn trăm triệu, Cố Hải luôn muốn thoát khỏi cái cấp bậc “người  bình thường”.
   
Những năm qua, có ai gặp ông ta mà không nói là “nhà giàu”?

Bây giờ lại vì 50 nghìn mà lại bị xem là người bình thường?
 
Cố Hải nhìn người đó với ánh mắt ác độc, nghiến răng nói:
“Chỉ 50 nghìn thôi mà, tôi đưa ông.”

Ông ta hỏi trợ lý lấy một tờ chi phiếu, vẻ mặt kênh kiệu nói:

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


“Tránh ra!”

Người đó nhìn kỹ tờ chi phiếu, xác nhận có thể rút được tiền bèn rút lui rời đi.
   
Những người đứng trước cũng nhìn Cố Hải với ánh mắt trông đợi.

Hi vọng ông ta có thể tiếp tục l ấy tiền đổi chỗ, dù sao cũng là 50 nghìn, cũng được một năm thu nhập của họ rồi.
 
Nhưng Cố Hải vẫn cứ đứng yên ở vị trí thứ ba mươi, những người phía trước có hơi thất vọng.
 
Sau mười phút, nhân tình Cố Hải mở miệng:
“Ông xã, Mạt Đại Vũ dù sao cũng là thần y, chúng ta gặp càng sớm càng tốt, phải bỏ nhiều tiền để mua bình an, mua sự yên tâm.Anh xem chúng ta đứng đây đã 10 phút rồi, mà cũng chưa có chỗ nào tiến về trước, em nghĩ là anh phải tiếp tục đổi chỗ mới được. Nếu không chúng ta cứ đứng chờ đến lượt có khi đã 11 giờ rưỡi rồi, vậy chẳng phải mình sẽ tốn tiền uổng phí không?”
 
Cố Hải nhìn đội ngũ trước mặt, lại nghĩ mình đứng đây đã hơn 10 phút rồi, mà vẫn còn đứng yên tại chỗ.

Ông ta bèn gật đầu:
“Em nói đúng đó. Vậy anh nghe lời em.”

Thế là Cố Hải tiếp tục mua chỗ của từng người bằng 50 nghìn.
 
Khi đến vị trí thứ sáu, là một thiếu niên chừng 16 tuổi. Cậu nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Cố Hải bèn khoanh hai tay lại và nói:

“Một triệu.”
   
“Cái gì? Một triệu? Mẹ kiếp mày điên à? Mày ăn cướp đấy à?”
Cố Hải nổi cơn thịnh nộ.
 

Ông vốn tính là 1.500.000 để mua vị trí đầu tiên, cuối cùng lại là một thiếu niên miệng còn hôi sữa lại mở miệng đòi một triệu.
 
Thiếu niên liếc nhẹ:
“Một triệu, không trả được thì cút đi.”

Cố Hải tức giận vì thái độ xem thường của cậu, khiến ông ta nhớ lại trước kia, khi ông ta còn chưa có tiền và bị những người đó sỉ nhục.
 
Ông ta rất tức giận, vung tay định tát tai cậu trai ấy.
 
Nhưng ông ta không ngờ là còn chưa kịp tát vào mặt cậu, đã bị cậu thiếu niên giữ tay lại. Đồng thời quật ngược tay Cố Hải ra sau lưng.
 
“Ôi cha, đau! Đau! Buông tao ra mau!”

Cậu thiếu niên cười nhạt:
“Muốn đánh tôi à? Ông không chịu tìm hiểu thử xem, ông đây là ai à!”
 
Nghe cậu ta nói vậy, đám người buôn dưa chợt phát hiện.
 
“Chẳng phải là thiếu gia Phùng Thanh Dương tập đoàn Phùng Thị sao? Nghe nói cậu ta còn nhỏ nhưng giành quán quân một vật tự do nước Hoa đó.”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


“Oa! Vậy Cố Hải muốn đánh người ta như vậy chẳng phải là muốn tìm cái chết à?

“Ôi ôi! Phùng Thanh Dương này đẹp trai thật đó.”

“Thảo nào người ta mở miệng đòi một triệu, hóa ra là con nhà giàu. Một triệu thì có là gì với nhà họ Phùng, cố tình đòi giá đó là để không nhường chỗ thôi mà.”
 
“Tui cũng thấy vậy.”

Cố Hải nghe hết những cuộc đối thoại của mọi người. Tuy ông ta thầm tức giận Phùng Thanh Dương nhưng cũng biết là phải giả vờ làm người tốt.
 
“Thanh Dương đúng không? Tôi với ông của cậu là bạn làm ăn. Quan hệ giữa hai gia đình ta rất tốt, theo như vai vế thì có lẽ cậu cũng nên gọi tôi là chú.”
   
“Tôi không có loại chú mới phất như  ông. Đừng có nhận bừa thân thích.”

Thiếu niên không màn kiểu làm thân của ông ta, mà thản nhiên móc điện thoại:
“A lô, cảnh sát phải không? Có người tấn công tôi. Địa điểm là trước phòng khám của thần y Mạt Đại Vũ ở bệnh viện Nhân Dân.”
 
“Cậu báo cảnh sát à!”

Cố Hải mở to mắt, gương mặt núc ních. Lúc này thêm vài nếp nhăn.
   
“Cậu biết tôi là ai không? Cậu có tin là tôi sẽ mét với ông cậu không? Để ông ấy dạy dỗ thằng nhóc nhà cậu.”
 
“Ông cứ mét ông tôi thoải mái. Có điều là ông phải vào đồn công an trước đã.”

Nói xong, Phùng Thanh Dương lập tức đẩy Cố Hải sang một bên, sau đó vỗ vỗ tay mình, tiếp tục xếp hàng.

“Cái thằng súc vật này! Để xem hôm nay tao thay ông mày dạy dỗ mày!”

Lúc này một y tá bước ra từ  phòng khám.
 
“Ồn ào cái gì vậy? Thần y không thể nào yên tâm khám bệnh được!”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
Những người phía trước nghe nói đã làm ồn đến thần y, bèn lập tức nói với y tá.
 
“Chính là ông ta! Ông ta muốn chen ngang. Cậu thiếu niên đó không nhường nên ông ta đánh người ta.”
 
Nghe đến đây, vẻ mặt y tá trở nên nghiêm nghị hơn.

“Chỉ mạng ông mới là mạng, còn mạng người khác thì không phải à? Hãy thật thà xếp hàng, nếu còn có chuyện chen ngang thì đừng trách bệnh viện gọi cảnh sát.”
 
Y tá cảnh cáo như vậy nên dù tức giận, Cố Hải cũng không dám làm loạn nữa.
 
Dù sao, ông ta cũng đã xếp đến vị trí thứ bảy rồi.
   
Trước 11 giờ rưỡi, chắc chắn thần y có thể khám đến ông ta.
 
Chỉ tiết là…
 
Vào lúc 9 giờ 55 phút, phía trước còn khoảng ba người thì bất chợt có 4 người cảnh sát đến.
 
“Lúc nãy ai báo cảnh sát vậy?”

Phùng Thanh Dương đứng lên nói.
“Là tôi, ông ta bỏ tiền mua chỗ, tôi không nhường nên ông ta đánh tôi. Mọi người có thể làm chứng.”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 13
Đọc chap 15

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...