Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 22

| 694|gudocngontinh
Chap 22: Tôi và Cố Diệu Diệu đã cắt đứt quan hệ


“Có 12 triệu 8 thôi à?

Cố Diệu Diệu chau mày, cô cứ nghĩ là đắt thế nào chứ!
   
Cũng không biết chiếc Audi đó bao nhiêu tiền, liệu giá cả có tương đương với chiếc này không?
 
Nhân viên bán hàng nam cảm thấy mình sắp phát khóc. Cô nhóc lúc nãy vừa nói gì?
 
Có 12 triệu tám thôi à?

Có… thôi à?
 
Cô có biết là 12 triệu này tôi phải làm cả đời cũng chưa chắc là kiếm được không?
 
“Cô này, tôi đưa các đô đến thanh toán trước vậy.”

Khi thanh toán, chắc chắn là phải điền hợp đồng.
 
Cố Diệu Diệu hỏi Cố Phán Phán chứng minh thư.

Đến lúc này Cố Phán Phán mới nhận ra chuyện gì.
 
“Diệu Diệu, sao em để xe đứng tên chị? Đây là tiền của em mua mà, có phải là tiền của chị đâu.”
   
Cô vội vàng rút lại chứng minh thư của mình giấu ra sau.

Cố Diệu Diệu sớm dự liệu được điều này.
 
Vốn dĩ cô muốn lấy chứng minh thư của Cố Phán Phán âm thầm làm thủ tục, nhưng nhân viên nam này lại đưa Cố Phán Phán đến theo.
 
Có điều cô có diệu kế.

“Nhưng mà chị họ này, nếu chiếc xe này đứng tên em thì bố mẹ em biết rồi còn gì?
 
Cố Diệu Diệu chớp chớp mắt:
“Chị cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng em bị bố mẹ vắt khô đúng không?”
 
//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Cố Diệu Diệu lại nói:
“Hơn nữa chiếc xe này… tuy là đứng tên chị, nhưng không phải là em tặng chị, nó vẫn là của em. Chỉ là năm nay em mới 16 tuổi, không thể lái xe. Do vậy trong vòng hai năm, phiền chị làm tài xế cho em.”
   
Quả nhiên Cố Diệu Diệu nói như vậy, Cố Phán Phán mới đưa chứng minh thư của mình ra.
 
“Vậy cũng được. Lát nữa chị với em viết một bản thỏa thuận. Diệu Diệu, em yên tâm. Tiền của em là của em, chị không chiếm của em đồng nào đâu.”
 
Cố Diệu Diệu hơi mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp, nhưng lại có đôi chút buồn bã.
   
Có người chiếm của người khác một đồng đã đứng ngồi không yên.
 
Còn có người chiếm đoạt cả tài sản của người khác, thậm chí là tính mạng người khác mà vẫn thản nhiên như không.

Nhân viên bán hàng nam thấy hai người nói chuyện, cũng ngửi ra được mùi vị ân oán của nhà giàu.

Đến khi Cố Diệu Diệu thực sự thanh toán 12 triệu 8, cậu ta mới nhìn lại Cố Diệu Diệu, có thể nói là đôi mắt phát sáng.

“Không biết cô này đã có bạn trai chưa nhỉ?”
   
Cố Phán Phán nhìn cậu ta với đôi mắt phòng bị.
“Cậu muốn gì? Em gái tôi vẫn chưa thành niên đâu! Cậu đừng có nói là cậu thích em gái tôi.”
   
“Ha ha…”
 
Nam nhân viên bán hàng bị vạch trần suy nghĩ thì ngại ngùng bèn cười:
“Tôi có suy nghĩ đó, nếu cô gái này về sau có định tìm bạn trai, thì cân nhắc tôi chút.”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Cố Diệu Diệu nghe cậu ta nói vậy, trong đầu chợt hồi tưởng đến vẻ mặt đẹp trai anh tuấn của Phó Dạ Khâm.

Cô lắc đầu và nói ngay.
 
“Anh xấu lắm.”
Nói xong, Cố Diệu Diệu cầm chìa khóa bước đi.
 
Để lại một đám người cười nhạo nhân viên nam.

Tuy vẻ mặt nhân viên nam có chút ngượng nghịu, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Dù sao thì cậu ta cũng chỉ nói chơi mà thôi.

Khi hai chị em lên xe đi về, Cố Phán Phán cả người run rẩy.

“Diệu… Diệu Diệu, em… chắc chắn để cho chị lái chiếc xe này? Cái này là đang lái cả căn nhà đó.”
 
Cô thực sự không dám lái!

“Không sao, có bảo hiểm. Chị cứ yên tâm dũng cảm mà lái đi.”
   
Để khích lệ Cố Phán Phán can đảm lái xe, Cố Diệu Diệu lại đứng bên cạnh cổ vũ cô.
   
“Chị cứ xem nó như một ống đồng sắt đi, chuyên tâm nhìn đường và nhìn người  phía trước là được.”

 
Maybach: Ống đồng sắt gỉ? Cố Diệu Diệu, cô có lịch sự không vậy?
 
Cố Diệu Diệu có lịch sự hay không thì không biết, nhưng nhờ sự động viên của Cố Diệu Diệu, Cố Phán Phán yên tâm nhiều hơn.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

   
Cô học theo những gì nhân viên nam lúc nãy đã nói, khởi động xe, chân đạp lên hộp số, đợi đến khi động cơ chuyển tốc ổn định, thì thả lỏng hộp số, đạp ga, xe dần dần chuyển động.

Lái đi, Cố Phán Phán cũng thả lỏng, đồng thời cô vui vẻ nói chuyện với Cố Diệu Diệu.

“Diệu Diệu, các xe trên đường đi thân thiện ghê. Cách xe mình xa ghê, có phải họ biết chị là nữ tài xế mới trên đường không?”

Cố Diệu Diệu nhìn vào kính chiếu hậu. Đúng vậy! Các xe theo sau đều cách xa chiếc xe này ít nhất là trăm mét, còn những chiếc chạy phía trước thì lại lần lượt nhường đường.

Thế là, Cố Diệu Diệu gật đầu.
“Ừ, đúng là thân thiện đấy.”

Khi xe chạy về biệt thự Hương Giang, rất nhanh đã thu hút một đám người bu vào xem.
   
“Đây là nhà giàu nào về quê à?”

Đám người ở biệt thự Hương Gian vốn là người  của thôn Cố Gia. Thói quen sinh hoạt trước giờ vẫn không thay đổi được.
 
“Không phải là Cố Hải chứ?”
 
Họ có nghe chuyện Cố Hải cầm mấy chục triệu đi làm ăn, kiếm được tiền.
   
Do vậy, đương nhiên họ cho rằng đây là xe Cố Hải.
 
“Trông không giống, giống như một cô gái lái xe. Ôi… Xe dừng lại rồi. Đợi họ xuống xe là mình biết thôi.”
 
Khi nghe nói đến xe, mấy bà cụ, ông cụ tập trung ở cổng chính biệt thự buôn chuyện, ai cũng chăm chú nhìn vào cửa xe ấy.
   
Và rồi thật nhanh chóng, một cô gái chừng 14, 15, 16 tuổi bước xuống xe.

Đám người nhíu mày:
“Ai vậy? Chưa gặp bao giờ.”

“Ôi… Đó không phải là Cố Phán Phán, con gái Cố Đại Sơn sao?”

Đám người nhìn thấy người bước xuống từ  ghế lái là Cố Phán Phán thì nghi ngờ thắc mắc:
“Nhà Cố Đại Sơn bị Cố Hải lừa rồi thì mỗi tháng tiền lương còn chưa đến một hai nghìn mà?”
   
“Đúng rồi. Nghe nói Cố Phán Phán làm nhân viên tạp vụ ở văn phòng kinh doanh, một tháng lương chưa đến ba nghìn. Hai cha con nhà này lấy đâu ra tiền mà mua xe?”
 
Mọi người đều nghi ngờ, nhưng cũng không bu xung quanh mà hỏi. Chỉ là đứng xa xa buôn chuyện.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Rồi đám người nhanh chóng nhìn thấy Cố Đại Sơn được cô gái trẻ và Cố Phán Phán đỡ lên xe.
   
Có người thực sự rất tò mò, nhịn không được bèn hỏi:
“Cố Đại Sơn, người này là gì của ông vậy? Giờ mọi người đi đâu vậy?”

Cố Đại Sơn cũng chẳng che giấu gì.
“Đây là cháu ruột tôi, Cố Diệu Diệu. Nó nói đưa tôi đi bệnh viện khám bệnh.”
 
“Cố Diệu Diệu?”
   
Cả đám người kinh ngạc:
“Tức là đứa bé bị bắt cóc 10 năm trước đó à?”
   
Cố Đại Sơn gật đầu, hàn huyên vài câu qua loa với những người ấy rồi lên xe.
 
Có vài người có giao tình với Cố Hải, xem náo nhiệt cũng không ngại lớn chuyện bèn gọi điện cho Miêu Linh.
 
“Đứa con gái ruột bị lạc mất 10 năm trước về rồi à?”
   
Vừa nghe thấy người đó mở miệng nhắc đến Cố Diệu Diệu, vẻ mặt Miêu Linh sầm lại.
“Anh có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy.”

“Từ từ mà.”
 
Người đó vội vàng nói:
“Tôi nhớ nhà cô với Cố Đại Sơn quan hệ căng thẳng lắm mà? Sao lúc này con gái ruột của cô lái xe đưa Cố Đại Sơn đi khám bệnh? Hai nhà quan hệ hòa thuận lại rồi à?”

Cố lẽ là sau khi bà ta đuổi Cố Diệu Diệu đi, Cố Diệu Diệu có vẻ không cam tâm, nên đi tìm Cố Đại Sơn bày tỏ lòng hiếu kính để chọc tức bà.
 
Sau khi Miêu Linh thầm nghĩ như vậy, bèn nói với người đó.
“Hai nhà chúng tôi vẫn còn căng thẳng. Với lại đúng là Cố Diệu Diệu là con gái ruột của tôi, nhưng chúng tôi đã cắt đứt quan hệ. Sau này anh đừng nhắc đến nó trước mặt tôi.”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 21
Đọc chap 23

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...