Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 26

| 669|gudocngontinh
Chap 26: Điềm Điềm cưới xong là anh sẽ cưới em

“Người ta nhớ anh mà! Nhớ anh rồi, chắc chắn là phải gọi cho anh mà.”
 
Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia nũng nịu:
“Lẽ nào ông xã không nhớ người ta? Người ta hôm qua ở có một mình, cô đơn lắm  luôn.”
 
Nghe giọng nói của người phụ nữ ấy bên đầu bên kia, Cố Hải chỉ cảm thấy lòng dạ rối bời.
 
Nhưng nghĩ đến chuyện của Cố Điềm Điềm và họ Hoắc, Cố Hải chỉ đành đè nén tâm trạng.
“Có chuyện gì thì em nói thẳng đi.”

Người phụ nữ cười, cười đầy lẳng lơ.
   
“Anh là doanh nhân của thành phố Minh Dương, Mã Bác Thành tổ chức cái hội nghị giao lưu doanh nghiệp chắc cũng có mời anh đúng không?”

“Đúng nhưng mà sao?”

“Thì người ta muốn đi với anh mà.”

“Cục cưng, em muốn lấy mạng anh đó à?”

Cố Hải nóng nảy.
“Vé này là Điềm Điềm lấy từ nhà họ Hoắc. Hơn nữa Điềm Điềm cũng đã biết chuyện của chúng ta. Nếu Điềm Điềm tức giận, nếu nhà họ Hoắc chia tay với Điềm Điềm vậy thì anh chỉ còn nước phá sản. Em đừng gây chuyện nữa được không?”
 
Nghe thấy ông ta nói vậy, người phụ nữ lại nức nở nghẹn ngào.
“Nhưng ông xã, trước đây anh nói là sẽ lấy người ta mà… Lẽ nào giờ anh không còn yêu cục cưng nữa à? Hu hu hu… anh là đồ lừa đảo.”
 
Dù đang khóc, chỉ chỉ trích ông ta, nhưng giọng cô ta như đang bi bô, nũng nịu.
 
Do vậy, Cố Hải không  những không ghét, ngược lại còn thấy xót đến không chịu được.
 
“Cục cưng ngoan đừng khóc, khóc là ông xã đau lòng lắm. Em yên tâm, ông xã hứa với em, chỉ cần Điềm Điềm vừa gả vào nhà họ Hoắc, ông xã sẽ lập tức li hôn với Miêu Linh, rồi đàng hoàng cưới em về.”
   
“Thế thì còn tạm.”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Người phụ nữ không còn khóc nữa, chỉ là giọng nói có đôi chút tủi thân.
“Đã không cho người ta đi đến tiệc rượu doanh nhân cùng thì… ông xã, người ta dạo này thích một chiếc túi bản giới hạn…”

“Được rồi, được rồi. Anh lập tức chuyển tiền cho em.”
   
Cúp máy, Cố Hải nhanh chóng chuyển cho người phụ nữ ấy một triệu.

Mặt khác.
 
Cố Diệu Diệu đang chơi cờ ngũ tử với Cố Đại Sơn, thì Cố Đại Sơn chợt thở dài.
 
“Nói ra thì từ lúc cháu về lại, bác đây thấy cả đời chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Duy nhất chỉ còn một điều không yên tâm chính là chuyện cưới hỏi của chị cháu.”
 
Cố Diệu Diệu đặt cờ xuống, mỉm cười.
 
“Con, cháu có phúc của con cháu. Bác cứ thoải mái đi, nhỡ như duyên phận chợt đến thì sao?”
   
Cố Diệu  Diệu vừa nói xong câu này thì tức thị điện thoại đổ chuông.
 
Thấy số của Mã Bác Thành, Cố Diệu Diệu cảm thấy tay mình lại  ngứa ngứa.
 
“Có chuyện gì?”
   
“Sư phụ, tiệc bắt đầu vào 5 giờ chiều tối nay. Đến lúc đó sư phụ đưa theo bác cả và chị họ cùng đến tham gia.”
 
Cố Diệu Diệu suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Ta không đi.”
 
“Nhưng sư phụ, chị họ Cố Phán Phán hiện giờ cũng 24 tuổi rồi nhỉ? Cũng nên bàn đến chuyện thành gia lập thất rồi. Lẽ nào người không muốn đưa chị tham gia tiệc rượu, làm quen với thanh niên tài giỏi gì sao?”

Phải nói Mã Bác Thành đúng là tinh, vừa nói thì chạm ngay đến vấn đề của Cố Diệu Diệu.
 
Cô suy nghĩ một lúc thấy đúng là vậy.
   
Nếu không phải Cố Hải và Miêu Linh trộm mất thành quả của nhà bác, vậy Cố Phán Phán chắc chắn sẽ có cuộc sống hạnh phúc rồi.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

   
“Được rồi, ta đi. Chỉ là con biết đó, ta không muốn nhận được quá nhiều quan tâm, chú ý.”

Nghe thấy Cố Diệu Diệu đồng ý, Mã Bác Thành lập tức nở nụ cười.
 
“Đồ nhi biết, đồ nhi biết. Phải khiêm tốn, kín đáo.”
 
Sau khi cúp điện thoại với Mã Bác Thành, Cố Diệu Diệu nhìn Cố Đại Sơn.
   
“Bác cả, bác yên tâm. Chuyện chung thân đại sự của chị cứ để cháu lo.”

 
Cô nhất định sẽ trang điểm cho Cố Phán Phán thật đẹp.

Cố Đại Sơn nhìn thấy cô tự tin như vậy, cũng chợt bật cười.
“Vậy thì nhờ vào Diệu Diệu rồi. Bác tin con mắt của Diệu Diệu.”
 
Sau khi tạm biệt Cố Đại Sơn, Cố Diệu Diệu gọi một chiếc xe, đi đến phòng kinh doanh của biệt thự Tiêu Dao.
 
Ở dưới  lầu, mọi người đang nhìn ra chiếc Maybach vừa ghen tị, vừa hâm mộ.
 
“Sao tôi chẳng có người em họ có tiền nào nhỉ?”

“Ôi… Tôi phải nói là Cố Phán Phán này hoặc là giả vờ hoặc là tỏ vẻ. Bản thân đã có cô em họ giàu có như vậy, ở biệt thự lớn, lái xe Maybach, vậy mà cô ta ngày nào cũng đi làm giống như trước kia, cũng không biết muốn khích ai nữa.”

Vừa nghe xong điện thoại của Cố Diệu Diệu, chuẩn bị ra ngoài, Cố Phán Phán nghe mấy người này nói vậy, nụ cười trên mặt liền biến mất.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Cô cúi đầu, lòng thầm buồn bã.
 
Tuy hiện giờ cô được thăng cấp lên làm trưởng nhóm, nhưng việc đó không phải dựa vào sự nỗ lực của cô mà có.
 
Do vậy, cô cầm tiền cảm thấy không vững lòng nên mới ngày nào cũng đi làm, làm hết mọi việc mình có thể làm trong phạm vi năng lực của mình, như vậy mới khiến cô thấy yên tâm.
 
Cô chẳng thể nào nghĩ ra được rằng những hành vi của mình lại là đang đóng kịch trong mắt người khác.

Cô hít một hơi thật sâu. Cô không muốn bị những người này phát hiện mình nghe thấy những lời này. Nhưng cô cũng không muốn chào hỏi những kẻ nói xấu sau lưng cô, nên cô cúi đầu rời đi, chẳng buồn nhìn bọn họ.

Mọi người nhìn thấy cô, đầu tiên là sợ hãi.
 
Dù sao hôm qua việc họ bàn luận chuyện của Diêu Bình Bình vẫn còn rõ ràng trước mắt.
 
Nhưng nhìn thấy Cố Phán Phán đi như vậy, chứng tỏ cô hoàn toàn không nghe thấy những gì họ nói.
 
Thế là đến khi đám người này thấy Cố Phán Phán đã đi rồi thì mới nói.
   
“Đúng là bay luôn ha. Thấy tụi mình còn chẳng buồn chào.”

“Đúng rồi đó. Mũi sắp chạm trời luôn rồi.”
   
Trong đám người đan phụ họa chợt có một giọng nói lạ vang lên.
   
“Lòng ghen tị của các người sắp bốc mùi thấu trời xanh rồi.”

Cả đám người quay đầu lại nhìn thì lại thấy là Diêu Bình Bình.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
Có cô gái ỷ mình lớn tuổi hơn Diêu Bình Bình, năng lực nghiệp vụ hơn Diêu Bình Bình, ưỡn ngực nhìn Diêu Bình Bình bằng nửa con mắt.
   
“Chúng tôi có nói cô đâu, cô chen vào làm gì? Đúng là sống ở biển, quản sao mà rộng quá!”
 
“Các người không nói tôi, nhưng những bình luận như gà nhúng giấm của các người thực sự khiến người ta thấy buồn nôn! Nếu còn để tôi nghe thấy các người bình luận đồng nghiệp như vậy, tôi sẽ tố cáo các người.”
 
Từ lúc trải qua chuyện cứng rắn hôm qua, Diêu Bình Bình đã hiểu rõ là đám người này chuyên bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.
 
Để rồi cô nhất định phải nói rõ với Cố Phán Phán, nếu còn nghe thấy đám người này nói bậy nữa, cô sẽ trực tiếp tát tai luôn. Như vậy thì họ sẽ không tụ tập nói bậy nữa.
 
“Cô…” Đám người trở nên tức giận khi nghe Diêu Bình Bình nói.

Từ lúc trải qua chuyện của quản lý Lưu, Lại Đại Thành đã đặt ra quy tắc mới.
 
Nếu còn nghe thấy một tư vấn viên nào nói xấu, khinh thường người khác thì lập tức tố cáo. Người bị tố cáo sẽ bị cắt lương hiệu quả, nghiệm trọng sẽ bị đuổi.

Do vậy, khi nghe thấy Diêu Bình Bình nói sẽ tố cáo, tuy những người này không cam tâm, nhưng cũng chỉ đành im lặng.
 
Ngoài ra, Cố Diệu Diệu cũng vừa xuống xe

thì nhìn thấy Cố Phán bước ra từ cửa kính, đôi mắt đỏ hoe, nhìn giống như đang khóc.
   
Cố Diệu Diệu lập tức sầm mặt lại, bước lên hỏi:
“Chị, có chuyện gì vậy?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 25
Đọc chap 27

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...