Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 32

| 851|gudocngontinh
Chap 32: Cố Điềm Điềm là cháu kêu Mã Bác Thành bằng cậu?


Vừa nghe thấy tiếng của người mới đến, Cố Điềm Điềm cảm thấy như mình gặp được thiên thần.

Đồng thời, cô cũng thấy càng vững tâm hơn.

Cô xoay đầu lại nhìn, đôi mắt đỏ hoe ngã vào lòng người đàn ông.
 
“Anh Dịch…”

Thấy cô khóc, vẻ mặt Hoắc Dịch đầy lo lắng.

“Ai đã bắt nạt em à? Điềm Điềm? Em nói với anh, anh xem kẻ nào mù mắt mà bắt nạt em.”

Phùng Cát nhìn thấy Hoắc Dịch, vẻ mặt có đôi chút khó coi.
 
Tuy Phùng gia có nhiều tiền hơn nhà họ Cố, nhưng cũng chẳng là gì so với nhà họ Hoắc.
 
Dù sao, nhà họ Hoắc cũng là người giàu có số một tỉnh A.
   
Và nghe nói em gái mẹ của bà Hoắc, được giả cho nhà họ Diệp, là một trong 5 gia tộc lớn ở Kinh Đô.
 
Dưới trướng nhà họ Diệp ở Kinh Đô có trung tâm bách hóa, có bất động sản, đặc biệt là tổ tiên còn là hoàng thân quốc thích.
 
Cũng vì em gái của bà Hoắc, nên đa phần người ở tỉnh A làm gì cũng phải giữ thể diện cho Hoắc gia, kiểu vuốt mặt cũng phải nể mũi.

Ông có hơi lo lắng nhìn về phía Cố Diệu Diệu, nhẹ giọng nói.
   
“Ân nhân, thế lực của nhà họ Hoắc thâm sâu lắm, cô nên cẩn thận một chút.”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
Cố Diệu Diệu gật đầu trước thái độ thiện ý và sự lo lắng trong ánh mắt của Phùng Cát. Sau khi cô bày tỏ cảm ơn, thì nhìn thẳng vào Hoắc Dịch.
 
Người này cũng được xem là đẹp trai, nhưng Cố Diệu Diệu cảm thấy gương mặt Hoắc Dịch mà so với Phó Dạ Khâm thì chẳng là gì cả.
   
Kỳ lạ quá! Tại sao cô lại phải so với Phó Dạ Khâm?
 
Tên này vẫn chưa đẹp trai bằng một ngón tay của đệ tử thứ 37, ảnh đế Minh Dụ của cô.

Cố Diệu Diệu mở miệng với dáng vẻ biếng nhác:
“Người bắt nạt cô ta là tôi. Không biết vị đại thiếu gia đây muốn trả thù tôi thế nào?”

Giọng nói trong veo, lại réo rắt như chim kèm theo một chút lười biếng đến thu hút lòng người lập tức thu hút ánh mắt của Hoắc Dịch.
 
Chỉ nhìn thấy một thiếu nữ chừng 15, 16 tuổi, tuy cô không mặc bộ đồ đắc tiền, sang trọng nhưng không biết tại sao, vào lúc này, Hoắc Dịch cảm thấy mình đang nhìn thấy một cô công chúa cao quý.

Đặc biệt là khi nhìn thấy gương mặt thiếu nữ chỉ cỡ chừng bàn tay, và ngũ quan sắc nét, ánh mắt Hoắc Dịch lóe lên nét trầm trồ thán phục.
 
Cố Điềm Điềm đang đứng trong lòng anh, vốn nghĩ Hoắc Dịch sẽ lập tức ra mặt cho cô, thay cô giáo huấn Cố Diệu Diệu.
 
Nào ngờ lại thấy Hoắc Dịch nhìn Cố Diệu Diệu đến xuất thần như vậy.
 
Cố Điềm Điềm chỉ cảm thấy sự ghen tuông đang sôi sục trong lòng, vô cùng cay đắng.
 
Tuy cô chẳng phải là thích Hoắc Dịch cho lắm, cùng với Hoắc Dịch chủ yếu là dòm ngó thân phận và địa vị của anh ta. Nhưng bây giờ thấy Hoắc Dịch nhìn Cố Diệu Diệu như vậy, Cố Điềm Điềm rất bất mãn!

“Anh Dịch… hu hu hu…”
 
Cô khóc thút thít, lôi kéo lại sự chú ý của Hoắc Dịch.

“Cô em xa lạ này đã trộm trang sức của mẹ em. Nhưng cô ấy không nhận, không chỉ vậy, cô ấy còn xô ngã mẹ em, mà không xin lỗi.”
 
Cố Diệu Diệu xí một tiếng, rồi nói “đồ giả nai” xong bèn gọi điện.

“A lô! Cảnh sát phải không ạ? Ở đây có người phỉ báng tôi. Ở khách sạn Quốc Tế. Đúng rồi. Tiệc ở sảnh lầu 2.”

Miêu Linh đứng bên cạnh nghe Cố Diệu Diệu báo cảnh sát, lập tức bước lên chặn lại.
 
“Cố Diệu Diệu, cái đồ súc sinh này lại dám báo cảnh sát thật.”

Bà ta vừa nói ra câu này, những người đứng nhìn đều lấy làm lạ.

“Chuyện gì thế? Không phải bảo là không quen biết sao? Sao biết người ta tên là Cố Diệu Diệu?”
 
//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Lúc này, có người cùng ở trấn Cố Gia với Cố Hải, vỗ đùi nói:
“Tôi biết rồi. Hai ngày trước tôi nghe bà con tôi nói là con gái ruột của Cố Hải, Cố Diệu Diệu quay về rồi. Cô đây chắc là con gái ruột đã bị lạc mất hồi 10 năm trước ấy nhỉ? Dù sao cô ấy cũng tên là Cố Diệu Diệu mà.”

Người này nói xong, vẻ mặt của Cố Hải và Miêu Linh, cùng với Cố Điều Điềm biến đổi liên tục.
Miêu Linh chỉ cảm thấy sỉ nhục vô cùng.

Cố Điềm Điềm cắn môi đến sắp bật ra máu.

Cuối cùng chuyện cô lo lắng cũng đã xảy ra.

Thân phận thiên kim thật bị bại lộ, liệu có còn chỗ cho thiên kim giả là cô không?
 
“Chú Cố, cô ấy là con gái ruột của chú thật à?’

Sau khi hẹn hò với Cố Điềm Điềm, người của Hoắc gia cũng điều tra nhà họ Cố. Đương nhiên họ cũng biết Cố Hải có đứa con gái ruột đã bị bắt mất.

Cố Điềm Điềm chỉ là con nuôi.

Nhưng Cố Điềm Điềm chơi violon rất giỏi, người lại tốt tính. Cho nên nhà họ Hoắc mới không ý kiến chuyện cô chỉ là con nuôi.
   
Cố Hải hoàn toàn không muốn thừa nhận Cố Diệu Diệu là con ruột của ông ta.

Một khi ông ta thừa nhận trước mặt nhiều người như vậy thì có nghĩa là ông ta phải đón Cố Diệu Diệu về nhà họ Cố.
 
Nhưng ông vẫn còn nhớ rất rõ những gì mà thầy bói đã nói vào 10 năm trước.
 
Cố Diệu Diệu là thiên sát cô tinh, nuôi bên cạnh sẽ khắc chết con trai ông ta, sẽ khắc chết ông, sẽ khiến cho cả nhà họ Cố đều bị khắc mà chết.

Do vậy, sáu năm trước ông mới tìm người bắt cóc Cố Diệu Diệu.
   ……

 
Không hồi tưởng những ký ức ấy nữa, Cố Hải định mở miệng thì nghe thấy Cố Diệu Diệu nói.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


“Tôi không quen với những người này, bố mẹ tôi đã chết từ khi tôi còn bé rồi. Tôi không có cha mẹ.”

Tuy là họ không cần con, nhưng khi nghe Cố Diệu Diệu nói vậy, Cố Hải và Miêu Linh vẫn cảm thấy tức giận.

Còn những người ở hiện trường cũng không phải là đồ ngốc.
 
Tuy Cố Diệu Diệu không thừa nhận, nhưng mọi người đều biết Cố Diệu Diệu là con ruột của Cố Hải.

“Tất cả tụ tập ở đây làm gì?”

Lúc này, chủ nhân của bữa tiệc, Mã Bác Thành đang chậm rãi đi đến.

Lập tức có người báo cáo tình hình với Mã Bác Thành.

Mã Bác Thành chăm chú nhìn Cố Diệu Diệu rồi cười và nói với người có mặt ở hiện trường.

“Cô gái này là tôi đích thân mời đến đó.”

“Cái gì? Sếp Mã đích thân mời đến?”

Cố Điềm Điềm chỉ cảm thấy đầu mình ong ong.
   
Chuyện là sao?
 
Không phải Phùng Cát bảo ông ta đưa Cố Diệu Diệu vào sao?
 
Sao giờ Mã Bác Thành lại nói ông ta đích thân mời Cố Diệu Diệu đến?

Vẻ mặt Cố Hải và Miêu Linh trở nên kỳ lạ.

Hoắc Dịch nhìn ánh mắt Cố Diệu Diệu rồi vẻ mặt cũng có đôi chút phức tạp và dò xét.

Nhưng Phùng Cát lại cười.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
Ông biết Cố Diệu Diệu tuyệt đối không đơn giản như vậy.
   
“Chuyện này tạm thời dừng lại ở đây đi.”

Mã Bác Thành sai người thu dọn đống vỡ nát, rồi đưa mọi người đến một chỗ khác.
 
Ánh mắt ác độc của Miêu Linh luôn chăm chăm vào Cố Diệu Diệu.

“Hôm nay tôi mời mọi người đến bữa tiệc này, ngoài việc giao lưu trong giới doanh nhân, thực ra còn có một chuyện rất vui mà tôi muốn chia sẻ với mọi người.”

Vừa nghe thấy Mã Bác Thành có chuyện vui muốn tuyên bối, mọi người nhao nhao tò mò.

Thế là mọi người tạm thời gác qua những vướng mắc giữa Cố Diệu Diệu và nhà họ Cố.

“Bố mẹ tôi qua đời từ sớm, trước giờ tôi được chị tôi nuôi lớn. Nhưng 30 năm trước, chị tôi ra ngoài đi làm thêm thì không bao giờ quay về nữa. Những năm vừa qua tôi luôn đi tìm kiếm chị mình. Năm ngày trước tôi nhận được tin nghi ngờ đó là chị tôi, để xác định tôi đã đi kiểm tra DNA, và kết quả hôm qua đã chứng thực. Đó đúng là chị tôi, nhưng chị tôi đã qua đời từ lâu. Nhưng chị vẫn để lại một đứa con, nên người làm cậu như tôi, quyết định mượn bữa tiệc hôm nay nhận cháu và giới thiệu cho mọi người được biết.”

Ông nói xong những lời này, ánh đèn trong bữa tiệc vừa tối lại thì chợt bừng sáng lên ngay.
 
Trong tia sáng đó là Cố Phán Phán đang mặc bộ Ngôi Sao Biển Cả.

Ánh đèn, tia sáng từ trang sức đá quý, và kim cương tỏa ra lấp lánh.
 
Miêu Linh nhìn thấy vậy, lập tức hét lên:
“Không… Không… thể nào!”


Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 31
Đọc chap 33

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...