Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 41

| 953 |gudocngontinh
Chap 41: Hai mươi nghìn? Phát phiếu cơm đấy à?

“Ồn gì mà ồn? Muốn đánh nhau à?”
Cố Hà cũng không chịu thua kém.

Cố Đại Sơn ôm lấy ngực mình, nhìn đám “anh em” trước mặt, tức giận đến đỏ mặt không thể thốt nên lời.
 
Ông biết đám em trai em gái và những đứa  cháu này thế nào, tức là chẳng có lòng tốt gì đâu.
 
Miệng nói là đến thăm ông, nhưng thực ra là mỗi người đều đến uống máu ông, muốn lấy mạng ông.

Đáng tiếc là ý đồ tính toán của những người này nhắm sai đối tượng rồi. Những thứ này đều không phải của ông.

Chính vào lúc hai người đó cãi nhau không dứt ra được, một làn hương vương giả mạnh mẽ đến mức khiến mọi người không thể bỏ qua ập đến cuốn cả sảnh vào đó.
   
Mọi người xoay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cô gái 14, 15, 16 tuổi. Thiếu nữ ấy nhìn từng người với ánh mắt giết người và sau đó mấp máy đôi môi.
 
“Cút!”

Những người họ Cố nào giờ có gặp ai lại có uy đến vậy đâu, nên dần dần lắng lại.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
Cố Diệu Diệu bước đến gần Cố Đại Sơn.
“Bác cả không sao chứ?”

“Bác… bác không sao.”

Thấy Cố Diệu Diệu xuất hiện, Cố Đại Sơn chợt thấy vững lòng, yên tâm trở lại.

Rất kỳ lạ, rõ ràng Cố Diệu Diệu chỉ là cô gái 15, 16 tuổi, nhưng ông cảm thấy Cố Diệu Diệu có thể giải quyết tình huống trước mắt rất dễ dàng.
 
Lý Cương, khí huyết phương cương chợt tỉnh ra sau một lúc chấn động.

Anh ta nhìn thấy Cố Diệu Diệu đang đỡ Cố Đại Sơn, đôi mắt ánh lên vẻ ghen tị và đề phòng.
 
“Mẹ kiếp, mày là ai? Mà dám bảo tụi tao cút? Có biết đây là nhà ai không? Đây là nhà cậu tao! Mày dám hỗn hào trước nhà cậu tao cũng không chịu xem mày là ai à?”
 
Cố Hoán Nam nhìn thấy hành động khá thân mật giữa hai người, trong đầu chợt có suy nghĩ bẩn thỉu.

“Được đó anh cả!  Không ngờ anh có chút tiền, thì tìm cho mình một cô gái còn nhỏ hơn cả Phán Phán! Anh nghĩ anh còn sinh được à? Anh nghĩ anh…”
   
Những từ ngữ còn lại, Cố Hoán Nam tự dưng không thể nói ra được.

Dù cô có cố hét thế nào cũng không thể nào phát ra tiếng được.

Cố Hoán Nam mở to mắt, kinh ngạc đứng nhìn mọi người.

Những người khác thấy cô ta nói một hồi rồi chẳng nói nữa, ai cũng thấy kỳ lạ.
 
Lúc này Cố Diệu Diệu mới vò vò lỗ tai. Hạ giọng nói.
“Ồn ào quá! Bác cả, bác ngồi xuống đi.”

Nghe thấy từ “bác cả”, Cố Chiêu Đệ nhìn gương mặt Cố Diệu Diệu, như suy nghĩ gì đó.
 
Cô ta nhớ lúc đi tìm hiểu thông tin ở biệt thự Hương Giang, người của biệt thự nói Cố Diệu Diệu biến mất 10 năm đã về lại rồi.
   
Và  cô gái này lúc nãy đã gọi Cố Đại Sơn là bác cả. Nếu không ngoài dự liệu, thì đó có lẽ là Cố Diệu Diệu rồi?
   
Nhưng để xác nhận, Cố Diệu Diệu thốt lên vài từ ý dò hỏi.
“Cố Diệu Diệu?”
 
Cố Diệu Diệu hờ hững nhìn Cố Chiêu Đệ.
“Là tôi.”

Vừa nghe thấy Cố Diệu Diệu, Lý Cương lập tức hét lên.
 
“Cố Diệu Diệu, bố ruột mày có tiền, mày không đi tìm bố mày đòi, mày tới đeo bám cậu cả làm gì? Tao nói mày biết, tiền của cậu cả là của tụi tao! Đừng có đứng đây gây trở ngại!

Cố Diệu Diệu cười khẩy”
“Vậy nếu tôi không cút thì sao?”

Lý Cương nhìn cánh tay ốm yếu của Cố Diệu Diệu, cười khinh thường.

“Mày không cút, thì tao đích thân ném mày ra ngoài!”

Nói xong, Lý Cương bước vội từ ba bước thành hai bước, đến bên cạnh Cố Diệu Diệu, muốn kéo tay Cố Diệu Diệu đẩy ra ngoài.

Điều đáng tiếc là tay anh ta chưa kịp chạm vào vai Cố Diệu Diệu, thì nghe cánh tay kêu rắc rắc rồi. Hình như có gì đang gãy vậy.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


“A…”

Lý Cương lập tức kêu thảm thiết:
“Cổ tay của tôi, cổ tay tôi bị gãy rồi.”
 
Cố Chiêu Nam mãi im lặng không lên tiếng, lúc này cũng không ngồi yên được nữa, mà vội vàng đứng lên. Vẻ mặt căng thẳng đến trước Lý Cương.
 
“Con trai ngoan của mẹ, con sao vậy? Mẹ xem thử xem.”

Cố Chiêu Nam vừa sờ vào thì phát hiện, con trai đã bị trật khớp.

“Cố Diệu Diệu!”

Cố Chiêu Nam vẻ mặt hung dữ nhìn Diệu Diệu:
“Mẹ mày nói mày là sao chổi là đúng mà! Mại dám bẻ gãy tay con trai tao. Mày xem hôm nay tao có đánh mày chết không cái con chết bầm này!”

Cố Diệu Diệu hơi nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự chiến đấu.
 
Rảnh rỗi hai ba ngày, giờ cô cảm thấy mình như sắp bị rỉ sét.

Chỉ là cô không ngờ, ông trời lại sắp xếp cho cô mấy người này để luyện tay.

“Vậy chúng ta xem thử hôm nay ai chết trong tay ai vậy.”
 
Đôi mắt Cố Diệu Diệu lạnh băng, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, cô đã bay đến trước mặt Cố Chiêu Nam, người đang đi về hướng cô.

“Bép bép…”
Vang lên liên tục, tứ chi Cố Chiêu Nam toàn bộ bị trật khớp nhất thời không thể nào cử động được.

Cố Chiêu Đệ nhìn đến đây thì lòng thầm hiểu rõ một điều.

Cương với Cố Diệu Diệu sẽ cương không lại.

Cô ta chợt cảm thấy may mắn là mình chưa  có lời gì cực kỳ quá đáng với Cố Diệu Diệu.

Cố Hà cũng nhận ra cô cháu này võ công lợi hại. Nhất thời cũng không dám gây chuyện.

Cố Hoán Nam nhìn đến đây, trên đầu lấm tấm mồ hôi.

Cô ta đã hoàn toàn có thể chắc chắn giờ cô ta không nói được chắc chắn là do Cố Diệu Diệu gây ra.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cố Diệu Diệu này đúng là tà môn.
   
“Báo cảnh sát! Báo cảnh sát đi!”

Cố Chiêu Nam đang nằm trên nền đất nhìn sang sai bảo Cố Chiêu Nam.
 
Bình thường, hai chị em có quan hệ thân thiết nhất.
 
“A a a a…”

Nhưng Cố Hoán Nam không nói được.

“Chị…”

Cố Chiêu Nam lại nhìn sang Cố Chiêu Đệ, Cố Chiêu Đệ suy nghĩ một lúc, quyết định không thể đắc tội với cả hai.

“Thế này đi, tôi gọi 120.”

120 là xe cứu thương, như vậy vừa cứu Cố Chiêu Nam cũng không đắc tội với Cố Diệu Diệu.

“Cố Chiêu Đệ, nếu chị dám gọi 120, cả đời này chị đừng có kêu tôi giúp chị lần nào nữa.”

Cố Đại Sơn lo Cố Diệu Diệu xảy ra chuyện vội vàng lên tiếng ngăn lại.

Dù sao 120 đến rồi chắc chắn cũng sẽ tìm hiểu chuyện trong nhà. Nếu họ báo cảnh sát, chắt chắc Cố Diệu Diệu sẽ ngồi tù?

Cố Đại Sơn uy hiếp, nên quả nhiên Cố Chiêu Đệ không dám gọi điện thoại.
 
Cô ta cũng biết nhận định tình hình, hơn nữa ý Cố Đại Sơn vừa nói chỉ cần cô ta không gọi 120 thì Cố Đại Sơn sẽ giúp cô ta.
 
Thế là cô ta nói với Cố Đại Sơn.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
“Anh cả, em cũng không cần nhiều, hôm nay em đến là muốn mượn anh 3 triệu, cho hai đứa con trai em mỗi đứa  một căn hộ. Còn lại một triệu thì em chi dụng hàng ngày. Anh cho em ba triệu, em sẽ đi ngay.”
   
Cố Đại Sơn suýt chút nữa không thở ra hơi.
“Cô đúng là dám đòi nhỉ?”
   
“Nếu anh cả không có ba triệu, cho em hai triệu rưỡi cũng được.”
Cố Chiêu Đệ cũng biết lùi để tiến.
 
“Hai triệu rưỡi? Ha ha… Tôi thấy cô là hai trăm rưỡi!”
Cố Đại Sơn tức giận không chịu nổi. Ông cầm chiếc gối trên ghế sô pha ném tới.

“Nhiều không có đâu, tôi cho cô hai mươi nghìn!”

Cố Đại Sơn biết Cố Chiêu Nam sống cũng không được thoải mái lắm, hai đứa  con trai một đứa thì siêng ăn lười làm, còn một đứa thì nghiện cờ bạc, nhà cửa đã tiêu tan sạch sẽ rồi.

Tuy quan hệ giữa ông với Cố Chiêu Đệ chẳng ra sao, nhưng tết nhất cũng sẽ nhắn tin hỏi thăm.
 
Trong số mấy đứa em trai, em gái này, Cố Đại Sơn vẫn cảm thấy thương cho Cố Chiêu Đệ.

Chỉ tiết là không phải ai cũng biết chừng mực.
 
“Hai mươi nghìn?”
Cố Chiêu Đệ hơi kinh ngạc:
“Anh cả, anh cho tiền mua phiếu cơm đó à?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 40
Đọc chap 42

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...