Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 54
| 686 |gudocngontinh
Chap 54: Đừng trách chú ba không niệm tình thân
Tạ Dương lập tức kể hết mọi chuyện đã nhìn thấy nghe thấy đêm đó với Phó Dạ Khâm. Biết Cố Diệu Diệu có thể bắt quỷ, còn có thể triệu được Bạch Vô Thường, ánh mắt Phó Dạ Khâm tối lại.
Anh cảm thấy, khoảng cách giữa mình và Cố Diệu Diệu hình như không chỉ có hố sâu tuổi tác.
“Cháu và Trần Hưng Hạo không được nói ra chuyện cô ấy biết huyền học. Nếu không, sẽ gây sự chú ý của những người đó… Đừng trách chú ba không niệm tình.”
Tạ Dương nhìn thấy sát khí trong mắt Phó Dạ Khâm thì hoảng hốt.
“Dạ.”
Mặt khác.
Sau khi Cố Diệu Diệu về đến nhà, cô ngủ một giấc thật ngon.
Đến khi cô tỉnh lại, thì đã năm giờ chiều rồi.
Có đến mấy cuộc gọi nhỡ.
Có Mã Bác Thành, có Cố Phán Phán, còn có đồ đệ thứ 10, Đổng Chu Chu.
Cô gọi lại cho Mã Bác Thành đầu tiên.
“Sư phụ, người thực sự không đến gặp đồ đệ một lát à? Người không thích đồ đệ nữa sao?”
Cố Diệu Diệu lườm mắt, xem ra tên này còn chê 500 cái hít đất lần trước là ít.
“Có chuyện gì nói, không thì cúp máy.”
“Hu hu hu… Sư phụ đúng là vô tình…”
“Cúp máy đây.”
Cố Diệu Diệu nghe thấy ông ấy còn làu bàu lèm bèm, thấy phiền quá nên muốn cúp máy luôn.
“Ôi… sư phụ! Chờ chút! Chờ chút! Nói chuyện chính!”
Thấy ông muốn nói việc chính, Cố Diệu Diệu mới không cúp máy.
“Nói đi!”
“Nếu không ngoài dự kiến, những người bà con của người có lẽ sẽ không còn đến quấy rối người nữa. Đương nhiên, để đề phòng con đã bố trí bảo vệ ở phòng kinh doanh và khu nhà người ở ở Biệt Thự Tiêu Dao. Tối nay con bay đi nước Lãng Mạn để bàn hợp tác. Sau này có thể sẽ phải bay liên tục không biết khi nào mới rảnh, lẽ nào người không đến gặp con một chút sao?”
Cố Diệu Diệu: …
“Ta biết rồi. Nhưng những người bà con của Cố Gia, con có sử dụng mấy cái thủ đoạn phi pháp không đó?”
“Không có đâu.”
Mã Bác Thành lập tức khẳng định:
“Đều là tự họ vi phạm thôi. Không liên quan đến con. Con chỉ lấy chứng cứ phạm pháp của họ, rồi ký hợp đồng không quậy phá với họ. Thật đó sư phụ, con rất văn minh!”
Nếu không cân nhắc đến những người này là bà con của Cố Diệu Diệu, Mã Bác Thành đã đưa hẳn họ vào tù luôn rồi.
Nhưng nếu trực tiếp đưa vào tù, sẽ có ảnh hưởng nhất định đến ông và Cố Phán Phán.
Do vậy, họ chọn cách ký hợp đồng, nếu như những người nhà họ Cố đó nói bậy trước mặt truyền thông, ông sẽ công bố những chuyện phi pháp như bài bạc, cá độ, buôn xe trái phép, đua tốc độ… của họ.
“Vậy sau một tiếng nữa, ta sẽ đưa bác và Cố Phán Phán cùng đến khách sạn Quốc Tế. Đúng rồi, con gọi cả Mạt Đại Vũ đi.”
Như vậy dù cho có bị người khác bắt gặp, cũng chỉ cảm thấy đây là cuộc họp mặt gia đình giữa Mã Bác Thành và cháu ruột, rồi có thêm thần y Mạt thôi.
Biết cuối cùng Cố Diệu Diệu cũng đồng ý, Mã Bác Thành rất vui vẻ. Còn chụp màn hình chat với Cố Diệu Diệu gửi vào trong group “Diệu Gia Quân”.
Đồ đệ thứ nhất Mã Bác Thành: Xem này! Sư phụ chủ động gọi điện cho tôi này, còn nói chuyện tới ba phút luôn đó. Có ngon không!
Đồ đệ thứ năm Mã Hoa Đằng: Ghen tuông khiến tôi mất cả thể diện. Sư phụ xuống núi nửa tháng rồi, nhưng chưa gọi cho tôi lần nào!
Đồ đệ thứ ba Dực: Biết rồi. Thế để tôi đi ám sát đại sư huynh.
Đồ đệ thứ nhất Mã Bác Thành: @Đồ đệ thứ ba Dực, một kẻ ám sát chuyên nghiệp như cậu không đi làm nhiệm vụ, cả ngày cứ ở trong group ám sát người này người kia, sao vậy? Bị tổ chức khai trừ rồi à?”
Đồ đệ thứ ba Dực: Anh có tin là tôi sẽ làm cho anh không thấy ngày mai không? @Đồ đệ thứ nhất Mã Bác Thành.
Đồ đệ thứ 18 Mạc Đại Vũ: [hình ảnh] (đầu chó)
Một lúc sau, trong group lại như có bom nổ.
Tạ Dương lập tức kể hết mọi chuyện đã nhìn thấy nghe thấy đêm đó với Phó Dạ Khâm. Biết Cố Diệu Diệu có thể bắt quỷ, còn có thể triệu được Bạch Vô Thường, ánh mắt Phó Dạ Khâm tối lại.
Anh cảm thấy, khoảng cách giữa mình và Cố Diệu Diệu hình như không chỉ có hố sâu tuổi tác.
“Cháu và Trần Hưng Hạo không được nói ra chuyện cô ấy biết huyền học. Nếu không, sẽ gây sự chú ý của những người đó… Đừng trách chú ba không niệm tình.”
Tạ Dương nhìn thấy sát khí trong mắt Phó Dạ Khâm thì hoảng hốt.
“Dạ.”
Mặt khác.
Sau khi Cố Diệu Diệu về đến nhà, cô ngủ một giấc thật ngon.
Đến khi cô tỉnh lại, thì đã năm giờ chiều rồi.
Có đến mấy cuộc gọi nhỡ.
Có Mã Bác Thành, có Cố Phán Phán, còn có đồ đệ thứ 10, Đổng Chu Chu.
Cô gọi lại cho Mã Bác Thành đầu tiên.
“Sư phụ, người thực sự không đến gặp đồ đệ một lát à? Người không thích đồ đệ nữa sao?”
Cố Diệu Diệu lườm mắt, xem ra tên này còn chê 500 cái hít đất lần trước là ít.
“Có chuyện gì nói, không thì cúp máy.”
“Hu hu hu… Sư phụ đúng là vô tình…”
“Cúp máy đây.”
Cố Diệu Diệu nghe thấy ông ấy còn làu bàu lèm bèm, thấy phiền quá nên muốn cúp máy luôn.
“Ôi… sư phụ! Chờ chút! Chờ chút! Nói chuyện chính!”
Thấy ông muốn nói việc chính, Cố Diệu Diệu mới không cúp máy.

“Nói đi!”
“Nếu không ngoài dự kiến, những người bà con của người có lẽ sẽ không còn đến quấy rối người nữa. Đương nhiên, để đề phòng con đã bố trí bảo vệ ở phòng kinh doanh và khu nhà người ở ở Biệt Thự Tiêu Dao. Tối nay con bay đi nước Lãng Mạn để bàn hợp tác. Sau này có thể sẽ phải bay liên tục không biết khi nào mới rảnh, lẽ nào người không đến gặp con một chút sao?”
Cố Diệu Diệu: …
“Ta biết rồi. Nhưng những người bà con của Cố Gia, con có sử dụng mấy cái thủ đoạn phi pháp không đó?”
“Không có đâu.”
Mã Bác Thành lập tức khẳng định:
“Đều là tự họ vi phạm thôi. Không liên quan đến con. Con chỉ lấy chứng cứ phạm pháp của họ, rồi ký hợp đồng không quậy phá với họ. Thật đó sư phụ, con rất văn minh!”
Nếu không cân nhắc đến những người này là bà con của Cố Diệu Diệu, Mã Bác Thành đã đưa hẳn họ vào tù luôn rồi.
Nhưng nếu trực tiếp đưa vào tù, sẽ có ảnh hưởng nhất định đến ông và Cố Phán Phán.
Do vậy, họ chọn cách ký hợp đồng, nếu như những người nhà họ Cố đó nói bậy trước mặt truyền thông, ông sẽ công bố những chuyện phi pháp như bài bạc, cá độ, buôn xe trái phép, đua tốc độ… của họ.
“Vậy sau một tiếng nữa, ta sẽ đưa bác và Cố Phán Phán cùng đến khách sạn Quốc Tế. Đúng rồi, con gọi cả Mạt Đại Vũ đi.”
Như vậy dù cho có bị người khác bắt gặp, cũng chỉ cảm thấy đây là cuộc họp mặt gia đình giữa Mã Bác Thành và cháu ruột, rồi có thêm thần y Mạt thôi.
Biết cuối cùng Cố Diệu Diệu cũng đồng ý, Mã Bác Thành rất vui vẻ. Còn chụp màn hình chat với Cố Diệu Diệu gửi vào trong group “Diệu Gia Quân”.
Đồ đệ thứ nhất Mã Bác Thành: Xem này! Sư phụ chủ động gọi điện cho tôi này, còn nói chuyện tới ba phút luôn đó. Có ngon không!
Đồ đệ thứ năm Mã Hoa Đằng: Ghen tuông khiến tôi mất cả thể diện. Sư phụ xuống núi nửa tháng rồi, nhưng chưa gọi cho tôi lần nào!
Đồ đệ thứ ba Dực: Biết rồi. Thế để tôi đi ám sát đại sư huynh.
Đồ đệ thứ nhất Mã Bác Thành: @Đồ đệ thứ ba Dực, một kẻ ám sát chuyên nghiệp như cậu không đi làm nhiệm vụ, cả ngày cứ ở trong group ám sát người này người kia, sao vậy? Bị tổ chức khai trừ rồi à?”

Đồ đệ thứ ba Dực: Anh có tin là tôi sẽ làm cho anh không thấy ngày mai không? @Đồ đệ thứ nhất Mã Bác Thành.
Đồ đệ thứ 18 Mạc Đại Vũ: [hình ảnh] (đầu chó)
Một lúc sau, trong group lại như có bom nổ.
Đồ đệ thứ 26 Âu Dương Kỳ: Sư huynh 18 và sư phụ nói chuyện 10 phút. @Đồ đệ thứ nhất Mã Bác Thành, anh thua rồi.
Đồ đệ thứ nhất Mã Bác Thành: Tôi không tin, tuyệt đối là ảnh ghép. Photoshop rồi!
Đồ đệ thứ năm Mã Hoa Đằng: Ghen tị! Tôi muốn đá người!
Những người đang online trong nhóm cười ha ha.
Một lúc sau, weixin Mạc Đại Vũ nhận được tin nhắn.
[Bạn bị đồ đệ thứ năm Mã Hoa Đằng đá khỏi group.]
……
Cố Diệu Diệu không hề biết là nhóm đồ đệ này đang ồm ào, cô nói chuyện với Mã Bác Thành xong thì lại gọi cho Cố Phán Phán.
Biết Cố Phán Phán gọi cho cô chỉ là lo lắng cô có đói hay không, Cố Diệu Diệu cảm thấy rất ấm áp.
Cô nói với Cố Phán Phán tầm một tiếng nữa sẽ đưa Cố Đại Sơn đi dùng bữa cùng, sau đó lại gọi điện cho Đổng Chu Chu.
“Tìm ta có chuyện gì không?”
Khác với kiểu hay tỏ vẻ trẻ con của Mã Bác Thành và Mạc Đại Vũ, Đổng Chu Chu khá trưởng thành. Trước giờ luôn là có chuyện thì nói, khá giống như cô.

“Sư phụ, con muốn chọn một địa chỉ ở Minh Dương để làm chi nhánh. Sư đệ 15 nói là nước Chuột Túi gặp cháy lớn, sinh linh tử vong vô số, anh ấy nói là bận thu thập linh hồn nên không về nhanh được. Do vậy, con muốn nhờ sư phụ xem cho con vị trí nào thì được.”
“Được rồi. Để ta xem địa chỉ rồi nói với con.”
Sau khi cúp máy, Cố Diệu Diệu xem giờ đã hứa với Mã Bác Thành, thì còn 15 phút nữa.
Cô lấy chiếc đàn tranh mua hôm qua mở chức năng ghi hình của điện thoại, nhắm thẳng chiếc đàn.
Cô đốt hương, rửa tay, rồi đeo móng đàn tranh vào, bắt đầu đánh đàn.
Sau 15 phút, đàn xong một bài.
Đầu tiên là Cố Diệu Diệu biên tập lại video, sau đó gửi video qua email chính thức của cuộc thi, đồng thời cô cũng up lên nội dung video mình chơi đàn trên trang video của Đằng Tấn thuộc công ty của Mã Hoa Đằng.
Sau khi up xong, cô lại xem email của mình, lý lịch diễn viên được gửi đi vẫn chưa nhận trả lời.
Cô cũng không mấy để tâm.
Bên ngoài khách sạn Quốc Tế.
Hoắc Dịch đậu chiếc BMW của mình ngoài cổng khách sạn, lập tức có người lái xe của anh xuống dưới lầu.
“Cậu Hoắc, hôm nay cậu muốn ở đây hay chỉ là dùng bữa thôi?”
Khi Mã Bác Thành vẫn chưa đến, cả tỉnh A cũng chỉ có những cái thuộc nhà họ Hoắc là tôn quý nhất.

Tuy tên khách sạn của họ có hai chữ “Quốc Tế” nhưng số sao cũng chỉ là 4 sao thôi.
Dù sao ở cái thành phố này, tự nhiên cũng không thể nào so sánh được với lại người ở cấp Tỉnh.
“Ông Mã đã đi chưa?”
Quản lý sảnh do dự một hồi rồi nói:
“Mấy hôm nay có rất nhiều người đến gặp ông Mã. Theo quy định mà nói, tôi không được tiết lộ thông tin của ông ấy. Nhưng nể mặt cậu Hoắc nên tôi nói vậy. Nếu không có gì bất ngờ có lẽ tối nay sẽ đi.”
Quản lý sảnh nói với Hoắc Dịch cả chuyện Mã Bách Thành tối trả phòng nhưng lại đặt một phòng riêng trong khách sạn.
Biết được tin đó, Hoắc Dịch móc ra một tấm thẻ ngân hàng.
“Trời lạnh rồi. Anh nên mặc thêm áo vào.”
Quản lý sảnh nhận thẻ ngân hàng, rồi đưa Hoắc Dịch đến căn phòng riêng đối diện với căn phòng mà Mã Bác Thành đã đặt.
“Cả tầng này đều được sếp Mã bao hết rồi. Tôi cố sống cố chết đưa cậu Hoắc lên đây. Sau này cậu Hoắc thành công, thì đừng quên tôi đấy nhé! Chúc cậu gặp may!”
Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum
Đọc lại chap 53
Đọc chap 55
Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có. Nói chung khá là hoang tưởng.
Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
Bình luận