Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 66

| 762|gudocngontinh
Chap 66: Phó Dạ Khâm từng là thần thoại của đua xe F1

Trong số những người anh đã gặp, Bàng Bác thực sự chẳng sợ ai.

Ngay cả sư phụ mà các sư huynh sư đệ sợ hãi thì anh cũng không phải đặc biệt sợ.

Bởi vì giữa sư phụ và anh, ngoài những  lúc huấn luyện, sư phụ có hơi nghiêm túc một chút thì đại đa số là sư phụ giống như cô em gái vừa thông minh vừa đáng yêu.

Nhưng với người đàn ông trước mặt thì khác.

Anh ấy từng là thần thoại bất bại của đua xe F1 từ trong nước cho đến thế giới.

Nếu không phải vì tai nạn giao thông năm anh 20 tuổi, có khi danh thần thoại bất bại của anh vẫn còn có thể tiếp tục.
 
Phó Dạ Khâm ừ nhẹ.
 
“Cảm giác sức khỏe hiện giờ thế nào?”
 
“Sức khỏe ổn, cảm giác không còn đau nữa.”
   
Y thuật của sư phụ anh lợi hại như vậy, vốn toàn thân đều đau nhức đến tim, nhưng từ lúc sư phụ giúp điều trị thì mọi vết thương trên người không còn đau nữa.
 
“Tôi rất xin lỗi anh Phó, vì chuyện gia đình tôi, mà đã ảnh hưởng đến cuộc đua. Thực sự tôi rất xin lỗi. Có điều anh Phó yên tâm, tôi đã nhờ sư phụ tôi thay tôi xuất chiến rồi.”

Phó Dạ Khâm biết chắc chắn anh ta rất khó chịu, bèn an ủi:
“Chuyện trên sàn đấu thì cậu đừng bận tâm nữa. Tôi sẽ sắp xếp, cậu yên tâm dưỡng sức đi.”
 
Thấy vẻ mặt Phó Dạ Khâm bình thản, Bàng Bác nghĩ rằng Phó Dạ Khâm đã tìm ra người, chỉ đành gật đầu.
   
“Vâng. Nhưng mà anh Phó, nếu anh tìm tay đua phát huy không ổn định, thì anh nhất định suy nghĩ đến sư phụ tôi. Cô ấy thực sự rất lợi hại. Tốc độ của tôi chỉ là ốc sên so với của sư phụ tôi. Cô ấy đã đi xem đường đua với đồng đội tôi rồi. Nếu bây giờ anh Phó đi, không chừng có thể xem kỹ năng đua của cô ấy.”
 
“Tôi sẽ cân nhắc.”
 
Khi mấy người Phó Dạ Khâm rời đi, Tạ Dương nghĩ đến những lời Bàng Bác nói lúc nãy.
 
“Chú ba, trước kia chú có biết sư phụ Bàng Bác là ai không?”

Phó Dạ Khâm chau mày.
 
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
“Chưa nghe bao giờ.”
 
Tạ Dương lầm bầm:
“Không phải là Diệu Diệu cô cô của cháu chứ!”
   
Không đợi Phó Dạ Khâm trả lời, Tạ Dương lại nói:
   
“Có lẽ là không, tuy cuộc đua F4 không giới hạn độ tuổi, tuổi của Cố Diệu Diệu cũng phù hợp, nhưng Diệu Diệu cô cô của cháu ở trong núi 10 năm, có lẽ không biết đua xe F4 là gì. Hơn nữa, nếu kỹ năng xe của cô ấy thực sự lợi hại, không nói chúng ta, mà những đội xe khác cũng sẽ không bỏ qua cơ hội biến cô ấy thành cái máy rút tiền. Ừ, có lẽ là cháu nghĩ nhiều rồi.”
 
Khi đến trường đua.
 
Cùng với sự xuất hiện của Phó Dạ Khâm, các quan chức cấp cao ở trường đua lập tức tập hợp xung quanh Phó Dạ Khâm.

Một người đàn ông trong số đó đến nói với vẻ hưng phấn trên gương mặt.
 
“Tổng giám đốc, cuộc đua ngày mai được cứu rồi.”

“Thế nào là được cứu rồi?”
Tạ Dương tò mò hỏi.

Có người mở di động của mình, tìm ra một video rồi mở trước mặt Phó Dạ Khâm.

“Đây. Đường đua của chúng ta là 5,45km. Tốc độ một vòng của Bàng Bác là 1 phút 32 giây, đã là tốc độ nhanh nhất châu Á chúng ta rồi. Nhưng mà cô ấy là 1 phút 08 giây. Tổng giám đốc, 1 phút 8 giây đó. Không chỉ phá kỷ lục châu Á, mà phá vỡ kỷ lục các khu vực khác luôn. Tôi có thể tưởng tượng cảnh tượng cô gái này được toàn thế giới chào đón sau cuộc thi ngày mai.”
 
Phó Dạ Khâm nhận điện thoại từ tay người đàn ông ấy, nhìn kỹ.
 
Tốc độ nhanh đến mức không nhìn thấy bóng xe.

“Đây là sư phụ mà Bàng Bác giới thiệu đến?”

Vẻ mặt người phụ trách có hơi bất ngờ:
“Tổng Giám đốc biết người này?”

“Không biết, nghe Bàng Bác nói, sư phụ của cậu ta sẽ thi thay.”
 
Thông thường, cuộc thi kiểu này sẽ không thay đổi người khi sắp diễn ra.

Nhưng có linh động trong tình huống đặc thù.
 
“Vậy giờ sếp Tổng có thể yên tâm rồi. Mai chúng ta chắc chắn sẽ thắng.”
 
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Người phụ trách mặt tươi roi rói:
“1 phút 08 giây, Mills một vòng khoảng 1 phút 42 giây, thời gian 34 giây này, nếu cô ấy có thể giữ tốc độ này, thì cuộc đua nhóm chỉ cần cô ấy chạy hai vòng, thì có thể vượt qua đối phương với thời gian 1 phút, trong thời gian 1 phút này, đủ để cả đội chúng ta vượt thời gian rồi.
 

Đừng có xem thường bất kỳ giây nào.
 
Trong cuộc đua tốc độ thế này, một phần nghìn giây cũng là điều quan trọng.
   
“Bây giờ người đó đang ở đâu?”

Đối với người có tốc độ thế này, dù là Phó Dạ Khâm vì cuộc thi ngày mai, hay là vì tình yêu đối với cuộc đua, Phó Dạ Khâm đều muốn làm quen với người này.
 
Chỉ tiếc là, câu trả lời khiến anh thất vọng.

“Người đó đi rồi.”

“Đi rồi?”

Lòng Phó Dạ Khâm có chút tiếc nuối.
 
“Vậy cậu có biết tên người đó không?”

Biết tên rồi thì có thể điều tra một chút thông tin.
 
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Hỏi đến đây thì vẻ mặt người phụ trách hơi ngại ngùng.
   
“Về tên của người đó thì người đó không nói, đồng đội Bàng Bác nói để bảo đảm sự an toàn cho người đó, tránh có người cố tình hãm hại, nên đợi đến 1 giờ chiều mai, nửa tiếng cuối cùng trước khi bắt đầu cuộc đua mới báo tên lên.”

Với những chuyện xảy ra hôm nay với Bàng Bác, họ không thể không đề phòng nhiều hơn.
   
Phó Dạ Khâm bặm môi.
“Tôi biết rồi, mấy hôm nay mọi người chịu vất vả chút. Kiểm tra đề phòng nghiêm khắc từng ngóc ngách của trường đua.”
 
“Không sao, cần phải vậy.”

Sau khi tuần tra một vòng trường đua, Phó Dạ Khâm rời đi.

Ngồi trong xe, anh gọi di động cho Diệu Diệu, nhưng điện thoại vẫn trong tình trạng tắt máy.

Lẽ nào cô đã về rồi sao?

Mặt khác.

Cố Diệu Diệu làm quen với trường đua cùng với đồng đội của Bàng Bác xong thì rời khỏi trường đua.
 
Nhưng mấy người này cứ tổ sư gia dài, tổ sư gia ngắn khiến cô không chịu được.
 
Thế là cô bèn đến nhà hàng của Trình Cảnh Lâm, Kính Hoa Duyên Lầu.

Vừa khéo cũng xem thử tài nghệ nấu ăn của tên này có tiến bộ hay không.
 
Vài người trẻ tuổi ăn mặc đồng phục gọn gàng đi theo phía sau Cố Diệu Diệu đang mặc bộ đạo bào màu xám.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Nhân viên tiếp tân bước lên đón tiếp, nhìn thấy kiểu ăn mặc của mọi người bèn chau mày, mà đưa tay ngăn nhóm người Cố Diệu Diệu lại.
 
“Tôi xin lỗi, thưa quý khách. Ở đây không cho người ăn mặc không chính quy vào.”

Cố Diệu Diệu khép hờ đôi mắt, vẻ mặt lạnh lùng.
 
Ngay lúc này uy lực cô tỏa ra.

“Phiền cô nói cho rõ ràng, thế nào gọi là mặc không chính quy?”

Nhân viên đón tiếp cảm thấy khó thở trước khí thế của Cố Diệu Diệu, nhưng anh ta nghĩ, người có thể vào Kính Hoa Duyên Lầu thân phận dù là thương  nhân hay là Gen Z cũng đều là nhân vật mặt mũi.
 
Ở đâu ra một người không phải mặc đồ Âu hoặc là một bộ lễ phục tinh xảo chứ?
   
Nhưng những người trẻ trước mặt này lại mặc quần cộc, áo thu, còn có một người mặc đạo bào, vừa nhìn thì không phải là người bình thường.

Thế nên, dù là rất sợ, nhưng nhân viên tiếp đón vẫn nói.
   
“Kính Hoa Duyên Lầu của chúng tôi chỉ có tầng lớp thượng lưu mới vào được, không phải là những người ăn mặc xuềnh xoàng như các vị vào được.”
 
“Này, anh nói gì vậy? Bảo chúng tôi xuềnh xoàng là sao? Có anh mới xuềnh xoàng, cả nhà anh xuềnh xoàng!”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 65
Đọc chap 67

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...