Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 91

| 979|gudocngontinh
Chap 91: Đơn vị khai thác phát triển thị trấn Cố Gia là nhà họ Diệp ở Kinh Đô
 

"Đương nhiên là không!"

    Cố Phán Phán kiên định trả lời ngay:
"Vì đã quyết định học nấu ăn, chị nhất định sẽ không từ bỏ! Chị sẽ nâng cao kỹ thuật thái rau với tốc độ nhanh nhất."

    Nói xong, Cố Phán Phán xách khoai tây vào phòng bếp, cầm con dao nhà bếp bắt đầu cắt.

    Mặc dù Cố Diệu Diệu nói tối không làm tiệc khoai tây, nhưng Cố Đại Sơn vẫn không muốn vứt bỏ nồi khoai tây vụn lớn mà Cố Phán Phán đã cắt thành các độ dài và độ dày khác nhau, vì vậy ông đã xào một vài đĩa.

    Khoai tây bào tiêu xanh, khoai tây bào chua, khoai tây bào chua cay, khoai tây bào trộn, còn có một đĩa bánh khoai tây bào...

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


    May mắn thay, khoai tây là một món ăn ngon, không làm cho mọi người cảm thấy ngán.

    Đã chín giờ sau bữa tối.

    Trình Cảnh Lâm nhìn năm ký khoai tây còn lại, bĩu môi.

    "Sư phụ, người thiên vị rồi."

    Cố Diệu Diệu nhướng mày:
"Ta thiên vị chỗ nào rồi?"

    "Khi học nấu ăn trên núi, học trò đã không cắt xong khoai tây trong thời gian người quy định, người đã phạt học trò chống đẩy 300 cái."

    "Ta thấy anh đang muốn thực hiện năm trăm lần chống đẩy đấy."

    Cố Diệu Diệu ném chiếc gối:
"Ăn ở miễn phí ở  chỗ ta đã lâu rồi ấy nhỉ? Mau cuốn xéo về Kinh Đô đi, đừng khiến ta chướng mắt."

    Cô tin rằng lần này Trình Cảnh Lâm trở lại Kinh Đô sẽ không còn làm bừa như trước.

    "Đừng mà, sư phụ! Học trò không nỡ rời xa người, học trò không muốn đi."

    Trình Cảnh Lâm còn đang định lý sự, nhưng Cố Diệu Diệu đã thay đổi sắc mặt, giọng nói lạnh lùng tràn đầy uy hiếp.

    "Ba!"

    "Hai!"

    "Đừng, đừng, học trò cuốn xéo ngay đây!”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


    Trình Cảnh Lâm đứng lên với vẻ mặt sợ hãi, vội vàng chạy ra ngoài.

    Mặc dù Cố Phán Phán ở một bên không nói gì, nhưng cô đã thầm nhớ những điều Trình Cảnh Lâm đã nói.

    Cô có thể hiểu được đôi chút.

    Khi Cố Diệu Diệu dạy cho nhóm học trò của mình, chắc chắn cô đã rất nghiêm khắc.

    Hơn nữa nếu bản thân Cố Phán Phán không hoàn thành nhiệm vụ của Cố Diệu Diệu, Diệu Diệu sẽ khó xử vì quan hệ giữa hai người.

    Không sao cả, Cố Diệu Diệu không tiện chê trách cô, thì cô tự giác hơn vậy.

    Vì vậy, Cố Phán Phán quay lại và đi về phía nhà bếp.

    Diệu Diệu xuất sắc như vậy, bản thân là chị của cô, mình không thể để cho Diệu Diệu xấu hổ!

    “Ring…”

    Âm thanh của thông báo tin nhắn.

    Cố Diệu Diệu mở điện thoại, là tin nhắn của Mục Lôi gửi đến.

    Tin nói rằng đơn vị khai thác phát triển trấn Cố Gia là nhà họ Diệp ở Kinh Đô. Kèm theo đó là liệt kê một số công ty con của Diệp Gia và các dự án kinh doanh chính cũng như báo cáo tài chính những năm gần đây.

    Từ báo cáo tài chính niên độ, công ty của nhà họ Diệp luôn trong tình trạng thua lỗ, nhưng trong hai năm qua, họ vẫn tiếp tục đăng ký công ty và thành lập một số công ty công nghệ.

    Việc những người làm nghiên cứu khoa học bị lỗ trước khi thành quả được trình làng là chuyện hết sức bình thường.

    Tuy nhiên, điều kỳ lạ là tỷ lệ vay ngân hàng của Diệp Gia và số tiền thực tế mà công ty họ đăng ký, số tiền bỏ vào nghiên cứu khoa học không khớp với số tiền trong báo cáo tài chính.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


    Hầu hết các công ty đều lập tài khoản giả và Cố Diệu Diệu biết điều này.

    Nhưng Diệp Gia không kêu gọi tài chính, khoản vay cũng không vượt quá một tỷ, làm sao đột nhiên xuất hiện hơn 10 tỷ đầu tư vào các loại công nghệ?

    Có sự hỗ trợ từ bên trên?

    Hay, đó là của ngầm của Diệp Gia?

    Cố Diệu Diệu mím môi, ánh mắt thâm trầm, hi vọng lúc đi trấn Cố Gia sẽ tìm được chút manh mối.

    Sau khi chào tạm biệt Cố Phán Phán, cô đã sử dụng kỹ thuật dịch chuyển tức thời để đến thị trấn Cố Gia.


    Các tòa nhà đã được dựng lên trên đường phố ban đầu của Thị trấn Cố Gia, nhưng chỉ có một cụm duy nhất, đâu khoảng 16 tòa lầu gì đó mà thôi.

    Phần còn lại của nơi này vẫn còn trong đống đổ nát.

    Ngoài khoảng trống đáng sợ, dường như không có gì bất thường ở những nơi khác.

    Tuy nhiên, trong số những mảnh đất được mua với giá khủng, chỉ có một ngôi nhà được xây dựng trên đó, điều này không hợp lý cho dù có lý giải thế nào đi nữa.

    Vì vậy, hiện tại có lẽ không có gì bất thường ở thị trấn Cố Gia chính là điều bất thường.

    Cố Diệu Diệu quyết định ngày mai hỏi Cố Đại Sơn một số chuyện.

    Đêm nay, nhất định sẽ có người cô đơn mất ngủ.

    Trong trường Trung học số 1 Minh Dương, các giáo viên ngồi ngay ngắn, nhìn hiệu trưởng với vẻ mặt lo lắng và sợ hãi.

    "Hiệu trưởng, tôi nguyện dùng tư cách của mình cam đoan chưa từng tiết lộ bất kỳ đề thi nào!"

    "Tôi cũng vậy. Mặc dù tôi đã sửa đề toán cuối cùng dựa trên kiến thức toán học năm nhất của mình, nhưng tôi cũng đảm bảo là tôi chưa bao giờ tiết lộ bất kỳ đề nào cho người khác, bao gồm cả gia đình tôi!"

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


    Các thầy khác cũng lần lượt bảo đảm.

    Hiệu trưởng Bạch khép hờ mắt, nhìn hai bài thi tròn điểm trước mặt.

    Rồi nhìn Trương Viên Viên, người phụ trách tuyển sinh:
"Cô chắc chắn là trò ấy làm xong hai bài thi này chỉ trong nửa giờ?"

    "Tôi chắc ạ. Có một vài học sinh khác có thể làm chứng. Lúc đó, tôi khuyên em ấy nên kiểm tra lại, đừng tự phụ. Em ấy nói bảo là tin vào năng lực của bản thân, và yêu cầu tôi xem lại bài thi của em ấy trước khi phán xét trình độ của em rồi hẵng kết luận là em có tự phụ hay không.”

    "Nếu thật sự là chân tài thực học thì Cố Diệu Diệu này cũng hoàn toàn có tư cách tự phụ.”

Giáo viên dạy ngữ văn cảm thán.

    "Thế này đi, mai cô bảo em ấy trở lại, chúng ta ra một đề mới cho em ấy ngay tại chỗ, nếu em ấy qua được thì lập tức nhận vào, cho em ấy đãi ngộ tốt nhất, nếu không qua được thì cứ tiến hành theo thủ tục như đối với các học sinh bị khuyên nghỉ học.

    Trương Viên Viên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.

    Sau khi hiệu trưởng nhả người, một số giáo viên thở dài.

    "Nếu em ấy thực sự có thành tích tốt như vậy, thì Trung học số 1 chúng ta giành được thủ khoa cấp tỉnh cũng không phải là không thể."

    Mặc dù tỷ lệ nhập học của trường trung học số 1 khá tốt, nhưng họ đã không giành được thủ khoa cấp tỉnh trong mười năm rồi, chứ đừng nói chi là thủ khoa quốc gia.

    Chỉ có giành được thủ khoa tỉnh thì giáo viên mới được thưởng nhiều hơn, nhà trường mới được sự quan tâm của cấp trên và xã hội nhiều hơn.

    Có thể nói thủ khoa của tỉnh đáng giá vạn quân.

    Còn nếu giành được thủ khoa toàn quốc…

    Giáo viên hóa học vội vàng dập tắt trí tưởng tượng của mình và nói:
"Đợi mai em ấy làm bài thi lại rồi tính."

   Còn bốn năm tiếng nữa mới đến bình minh, nhưng chợt cảm thấy bốn năm tiếng này thật dài.

    Ngày hôm sau.

    Đúng tám giờ sáng.

    Khi kim phút chỉ đến tám giờ, Trương Viên Viên lập tức gọi điện thoại cho Cố Diệu Diệu.

    " A lô."

    Bên kia, vẫn là giọng nói lạnh lùng của Cố Diệu Diệu.

    "Em Diệu Diệu này, là như thế này, hiệu trưởng chúng tôi xem qua bài thi của em, ông ấy rất coi trọng em, cho nên muốn đích thân ra đề cho em, em xem hôm nay có thời gian đến trường một chút không?"

    Cố Diệu Diệu trầm mặc một hồi.

    Trương Viên Viên lo lắng Cố Diệu Diệu không tới được, vội vàng nói:
"Hay là tôi cử xe đến đón em?”

    "Em biết rồi, em sẽ tự đi."

    Chờ xe đến đón cô rồi chạy vội đến trường ít nhất cũng mất một tiếng.

    Còn nếu cô dịch chuyển tức thời thì chỉ mất một hoặc hai giây, chẳng phải như vậy sẽ nhanh hơn nhiều so với một chiếc xe hơi ư?

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 90
Đọc chap 92

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...