Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 124: Hai mặt nam nữ

| 266|_Mốc_
Chương 124: Hai mặt nam nữ

Trước mắt thoạt nhìn, dường như tất cả mọi người đều có thể thấy được mắt âm này, nhưng có dám chạm không, vẫn chưa rõ.

Tôi cầm mắt ma, thật cẩn thận đi tới. Mượn chút ánh sáng mỏng manh nhìn vào bên trong nhãn cầu, chỉ cảm thấy trong nhãn cầu kia dường như tràn đầy ánh mắt chờ mong.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Trong bóng tối, cánh tay khẩn trương của tôi cũng đang run. Ngay khi mắt dương sắp chạm tới mắt âm, nước bọt tôi nuốt cũng tạm dừng trôi xuống.

Trong lòng tôi mơ hồ có một luồng dự cảm không tốt, lúc này tôi lại thu cánh tay về.

“Nhị gia, tôi hơi sợ”. Tôi nhỏ giọng nói.

Nhị gia sửng sốt, nói: “Đã đi tới bước này rồi, còn có cái gì mà sợ”.

Tôi mở đèn pin, chiếu xung quanh. Trong gian mộ thất này, vẫn là không có thứ gì cả. Hơn nữa là một gian cuối cùng, trong mộ thất không có đường thông xuống phía dưới. Gian mộ thất này, là đường cụt.

Tôi nhìn tranh trên tường mộ thất, cảm giác cũng gần giống với mấy mộ thất trước, duy chỉ có trên một bức họa bích mặt Bắc, là miêu tả một vật tổ khác thường.

Hay nói cách khác, là một khuôn mặt.

Khi lúc nãy mới vào, ánh mắt của ba người chúng tôi đều bị mắt âm phát ra ánh sáng màu lam mờ nhạt này thu hút, không ai nhìn họa bích xung quanh. Lúc này nhìn lại không khỏi cảm thấy khác thường.

Hướng chính Bắc, thứ họa bích tường đá kia miêu tả là một mặt người. Độ cao của mặt người này ít nhất phải có trên một mét trở lên, được khắc họa ngay chính giữa tường đá.  Hơn nữa khuôn mặt này được cắt dọc thành hai phần từ chính giữa.

Mặt bên trái, rõ ràng là đang cười, hơn nữa cười rất vui vẻ, khóe mắt cũng khắc họa ra ý cười. Có thể nói rằng rất ít nét bút có thể sinh động đi vào mộng.

Mặt bên phải, rõ ràng là đang khóc, tuy không có khắc họa rõ ràng ra nước mắt và vệt nước mắt, nhưng có thể thấy rất rõ, cảm xúc mặt nửa bên phải rất tệ, rất bi thương.

Tôi quay đầu hỏi: “Đây là khuôn mặt của cùng một người đúng không? Một người không thể cùng lúc có nhiều biểu cảm như vậy nhỉ?”

Chú Âu phục nói: “Một người thật sự không thể có nhiều biểu cảm cùng lúc như vậy, lẽ nào đây là ám thị. Là hai người hợp thành một sao?”

Nhị gia không lên tiếng, có lẽ ông ấy nhìn không hiểu. Tôi biết Nhị gia là một người đáng tin cậy, việc chưa nắm chắc, ông ấy sẽ luôn không mở miệng.

Qua một lúc, Nhị gia lên tiếng nói: “Khuôn mặt này, có lẽ không phải cùng một người, mà là hai người. Một nam, một nữ”.

“Đây là ý gì?” Tôi có chút ngạc nhiên, vội vàng hỏi Nhị gia.

Nhị gia giơ đèn pin, dùng ánh sáng của đèn pin chỉ về mặt nửa khóc bên phải, nói: “Hai người nhìn kỹ xem, nửa mặt này, mày liễu, mắt hạnh, mặt nhọn, môi nhỏ hồng, ngay cả tai cũng khắc họa rất thanh tú”.

Tôi và chú Âu phục gật đầu, lời Nhị gia thật sự có lý.

“Nửa mặt bên trái này, mày rậm mắt to. Trong mắt tuy mang theo ý cười, nhưng cả con mắt lớn hơn bên phải. Hơn nữa hình dáng nửa mặt này, rõ ràng dáng vẻ có chút mặt chữ quốc”.

Người nam và người nữ, nửa mặt của mỗi người, hợp thành một?

Tôi nhớ tới bóng dáng người con gái đã từng trên người mình. Nhưng nghĩ lại, đó là bác Hải để trên người tôi thôi. Bóng dáng đó là con trai và con gái của bác, không liên quan một chút nào với tôi, hơn nữa bác Hải còn lấy đi rồi.

Còn vu thuật khi chú Âu phục từng đưa tôi đi nhà cổ Dân quốc gặp phải, chúng tôi cũng phá vỡ rồi mà.

Vậy đây rốt cuộc là ý gì?

Chẳng lẽ bắt buộc phải một người nam và một người nữ, sau khi hợp thể mới có thể lấy đi mắt âm?

Lúc này tôi không rõ, có chút rối rắm.

Nhị gia nói với tôi: “Đã tới giây phút này, vẫn nên trực tiếp thử chút đi đi, thời khắc này ta đợi đã hai mươi năm rồi”.

Tôi thầm nghĩ cũng đúng. Với những vấn đề rối rắm này, chẳng thà trực tiếp lấy đi mắt ma, chết cũng chết rồi, không chết cũng không kiếm được gì từ mắt ma này.  

Lúc này tôi cầm mắt ma, thật cẩn thận chạm tới mắt ma. Khi nhãn cầu trong tay vừa chạm vào giọt nước kia, bất thình lình, trong tay tôi truyền tới một cảm giác man mát, giống như đưa tay vào trong tủ lạnh.

Theo sau đó, giọt nước kia giống như một tia sáng, chậm rãi đi vào mắt ma trong tay tôi. Thời gian chỉ mười chín giây đồng hồ, mắt âm cùng với mắt dương đã dung hợp hoàn toàn.

Trong mộ thất thiếu đi mắt âm, lập tức rơi vào trong bóng đêm. Tôi nhanh chóng mở đèn pin, hướng về phía mắt ma sau khi hợp lại trong tay mà nhìn.  

Chỉ là vừa nhìn một cái, đã khiến tôi kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ.

Mắt ma sau khi hợp lại, đã biến thành một viên trân châu thủy tinh. Trong trân châu này, tôi đã nhìn thấy ngân hà to lớn từ cái nhìn đầu tiên!  

Viên mắt ma này giống như một cánh cửa sổ trong bầu trời vô tận, tôi xuyên qua cánh cửa sổ này là có thể thấy được những vì tinh tú lấp lánh trong luân hồi.

Còn chưa kịp cảm thán, bỗng nhiên trong tay truyền tới một luồng lực hút, mắt ma gần như bị hút bay từ trong tay. Tôi kinh ngạc cho rằng có người muốn cướp đoạt, trong bóng tối lập tức nắm chặt mắt ma, chỉ cảm thấy bên người hình như xuất hiện một bóng người.

Đúng vậy, lại là hắn!

Chính là cái bóng người xuất hiện bên trên thông đạo, tôi đã từng bắt được hắn!

Lúc này cơ thể tôi bị luồng lực hút kia dẫn đi chạy thẳng về hướng Bắc, “bộp” một tiếng đụng vào tường. Ngay khi cái bóng kia xông tới muốn cướp đi mắt ma của tôi, một tay tôi tóm vai hắn, chủy thủ lại lần nữa kề lên vai hắn.  

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


“Mày chạy đi đâu!” Tôi nghiến răng tức giận quát một tiếng. Nhị gia mở đèn pin chiều về phía tôi, thì phát hiện bàn tay của tôi nắm được vai của chính mình.

“A Bố cậu sao vậy?” Chú Âu phục và Nhị gia kinh ngạc nhìn tôi, không hiểu rõ phản ứng của tôi.

Tôi nói: “Tôi nhìn thấy bóng người kia ba lần rồi, có thể hắn muốn cướp đi mắt ma!”

Nhị gia nói: “Vậy cậu nắm vai của mình làm gì?”

Tôi sửng sốt. Thầm nói cái tôi tóm được không phải vai của bóng người kia sao? Sao lại bắt được vai của chính tôi chứ?

Ngay khi tôi vừa buông tay, xúc cảm truyền tới trên tay giống như một sự báo trước tiếng sấm sét bất ngờ bầu trời rung chuyển, nổ một cái, tôi ngẩn người luôn!

“Đợi đã!” Tôi quát lớn một tiếng, chạm tới dao găm trên vai lần nữa. Kiểu xúc cảm chân thực này khiến hai chân tôi phát run, không chịu được muốn ngồi lên đất!  

Con dao găm kia có ba viên trân châu trên chuôi dao, không phải của chính tôi sao?

Tôi rút dao găm từ trên vai ra, nhìn kỹ một cái, sau đó nhắm mắt, bắt chước dáng vẻ lúc tôi ở trên dây xích bắt gặp bóng người kia, bắt lấy dao găm trong hư không. Kết quả của việc bắt chước khiến hai tay tôi run rẩy, không dám tin vào mắt của mình!

Cái bóng người tôi bắt được kia, dao găm trên vai hắn, lại giống hệt với tôi!

Người tôi bắt được rốt cuộc là ai?

Đây là một người khác sao? Chỉ có điều dao găm của hắn giống với kiểu của tôi. Nhưng cái này cũng không thể nào. Dao găm này là chú Âu phục có được khi đi Tây Tạng hồi trước, hơn nữa còn là thợ rèn đao tự mình làm ra, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, sẽ không tìm được kiểu dáng giống nhau.

Loại bỏ đi khả năng này, suy đoán táo bạo tiếp theo xuất hiện trong tâm trí tôi. Suy đoán này trực tiếp dọa chính tôi sợ.

Cái người tôi bắt được trên dây xích, không phải người khác, chính là tôi! Là chính bản thân tôi!

Sau khi tôi leo tới đỉnh bức tường bên trong Ma vực, tất cả những thứ tôi đã đi qua, phải chăng đều là những điềm báo trong mắt ma đưa tới cho tôi?  

Ví dụ như khi hai người Nhị gia và chú Âu phục tới được đầu rồng, tôi nhìn thấy đằng sau họ có một bóng đen. Đây chính là mắt ma trong tay đang dự báo dáng vẻ của tôi sau khi tới được đầu rồng ư?

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Còn lúc nãy bóng người kia muốn cướp mắt ma trong tay tôi, đây không phải cướp đoạt, thật ra là hắn cũng chỉ đang lặp lại một lần chuyện tôi làm lúc nãy.

Nhị gia nói: “Nếu đã lấy được mắt ma rồi, chúng ta mau chóng đi thôi”.  

Dứt lời, Nhị gia đánh mắt ra hiệu cho chú Âu phục tới đỡ người tôi đi lên mộ thất bên trên. Tôi nói: “Đợi chút, tôi có một vấn đề chưa hiểu rõ”.

Lúc này tôi muốn quay đầu nhìn bộ xương tay trên cột đá kia, nhưng vừa quay đầu, một bàn tay của Nhị gia “bốp” một cái lên ót tôi, mạnh mẽ giữ chặt đầu tôi nhìn thẳng, nói: “Đừng nhìn nữa, mau đi thôi”.

Tôi nói: “Tôi nhìn một cái”.

Khi lại định quay đầu, hai tay chú Âu phục trực tiếp ôm đầu tôi, để mắt tôi nhìn chằm chằm con đường phía trước, nói cái gì cũng không để tôi quay đầu.

Tôi có chút buồn bực, tôi nói hai người làm cái gì vậy chứ? Tôi chỉ là quay đầu nhìn một chút, cứ khống chế đầu tôi làm gì?

Dứt lời, tôi vẫn muốn quay đầu lần nữa. Lần này hai người cùng lúc dùng tay ôm đầu tôi, không muốn để tôi quay đầu.

Nhị gia cười nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, mau đi đi”.

Tôi mơ hồ cảm thấy bầu không khí rất căng thẳng. Nhất là nụ cười mỉa của Nhị gia, càng muốn khiến tôi cảm giác ông ấy cố ý cười như vậy. Mà mục đích của hai người chú Âu phục và ông ấy giống nhau, nói thế nào cũng không để tôi quay đầu nhìn.

Tôi nói: “Hai người bỏ tay ra đi! Tôi chỉ quay đầu nhìn một cái”. Dứt lời, tôi thừa lúc hai người không chú ý, quay người bất thình lình…

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 123 - Chương 125

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...