Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 145: Tôi bị mắc lừa

| 345|_Mốc_
Chương 145: Tôi bị mắc lừa

Đứa trẻ vẫn còn đang khóc, người phụ nữ như thể muốn giơ đứa bé lên cao, trông có vẻ như sắp ném xuống đất.

Tôi biết kẻ này có đến tám phần là ma, tiếp theo đó chắc chắn cô ta sẽ ném đứa bé xuống đất thật mạnh, rồi sau đó đạp cho nó chết.

Tôi nói luôn một câu: Chị à, đừng có đóng kịch. Muốn ném thì cứ ném luôn đi, ban đêm ban hôm mà ồn ào quá, thực sự là rất phiền phức.

Trần Vĩ nhả khói thuốc, cũng cười nói: Đúng rồi, cần ném thì cứ ném đi, đừng lãng phí thời gian.

Chuyện này thực rất đau lòng mề, âm hồ cũng có nguyên tắc nghề nghiệp. Đóng kịch có bài có bản hết, nếu là tôi thì cứ ném luôn đi thì được rồi mà?

Có ngờ đâu người phụ nữ đó sững lại, sau khi nhìn tôi thì chửi tiếp: Đồ ngốc! Có cha mẹ nào đi ném con cái? Anh điên à? Tôi chỉ dọa con tôi thôi mà?

Ôi trời!

Tôi và Trần Vĩ mở to mắt, đứng yên tại chỗ. Mẹ kếp đây là người sống à? Người sống sờ sờ đây sao? Hơn nữa còn là người sống rất tỉnh táo chứ không có bị điên?

“Hai người đàn ông nửa đêm nửa hôm đứng đây thập thò lấp ló, lén lén lút lút, chắc chắn là chẳng làm chuyện tốt đẹp gì rồi.” Người phụ nữ ấy nhìn hai chúng tôi, bắt đầu lầm bầm.

Lại nói thêm vài câu nữa rồi xoay người đi về phía luống dưa phía bắc đường Hóa Công. Đồng thời còn để lại một câu: Đúng là bực! Vừa mới ra khỏi nhà thì gặp đồ điên rồi.

Tôi và Trần Vĩ thực sự thốn tới rún. Hai chúng tôi nhìn nhau và chẳng nói gì thêm nữa.

Không khí rất ngại ngùng, tôi vò đầu đang định nói gì thì lời vừa chuẩn bị ra khỏi miệng thì cũng không biết nên nói gì. Chỉ có thể thở dài thườn thượt.

Trần Vĩ cũng muốn nói nhưng ậm ừ một hồi cũng chỉ thở dài.

Ngay vào lúc này, bất chợ hai tia sáng tỏa ra từ xa trong bóng đêm, tôi lấy tay che mắt, có thể nhìn thấy chuyến xe buýt số 14 đó qua khe hở bàn tay.

“Đến rồi!” Trần Vĩ cũng kinh ngạc kêu lên.

“Đừng gấp, lát nữa chúng ta lên xe.” Tối nay tôi lại hóa trang lần nữa. Bảo đảm người khác không nhận ra, hơn nữa còn vì an toàn, tôi cũng bảo Cát Ngọc hóa trang đơn giản cho Trần Vĩ.

Sau khi lên xe, bỏ tiền xu vào trong, tôi mò lấy hai đồng tiền xu, rồi ném vào kêu lách cách.

Tài xế đeo mặt nạ, hé mắt nhìn hai chúng tôi.

Trần Vĩ nói: Nhìn gì mà nhìn? Có phải là không có tiền đâu.

Tài xế không nói gì, lái xe chạy đi. Chạy vội  đến trạm kế tiếp. Đến trạm kế tiếp lại có một đám hành khách lên xe. Lần này tôi cảm thấy không bình thường chút nào.

Đám hành khách này tay cầm tiền xu nhưng khi ném tiền xu vào thùng thì dù cho ai ném, ném bao nhiêu cũng đều tĩnh lặng, không hề có bất kỳ âm thanh nào vang lên.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Xe lại chạy thêm vài trạm nữa, tôi thầm hoảng hốt. Cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi và Trần Vĩ khi ném tiền xu đã để lộ rồi.

Hai chúng tôi ném tiền xu bình thường, là loại tiền xu mà người sống dùng, sau khi ném vào thì tiền rơi vào xuống đáy  thùng, sẽ vang lên vài tiếng kêu lách cách.

Nhưng những hành khách khác không biết ném loại tiền xu gì mà lại chẳng phát ra tiến.

Trên đường đi, tất cả hành khách chẳng ai nói gì. Điều này thì tôi đã quen từ lâu. Khi tôi lái chuyến xe buýt số 14 cũng vậy.

Dù là bao nhiêu hành khách lên xe, dù trên xe có bao nhiêu người cũng chẳng có ai nói gì. Ngay cả một câu chuyện phím hay là tiếng lầm bầm cũng không có, yên lặng đến kỳ lạ.

Đến khi xe sắp đến bến tổng, tôi và Trần Vĩ hội ý bằng mắt. Hai chúng tôi đều vểnh tai nghe ngóng, mở to mắt, xem thử chuyến xe số 14 này rốt cuộc sẽ lái đi đâu.

Khi lái đến bến tổng, xe dừng lại, nhưng không có bất kỳ ai xuống xe. Đến khi cửa đóng lại, chiếc xe tiếp tục chạy về trước.

Khi lái xe về đến tổng trạm, cả khu ngoại ô này là một khu ruộng hoang vô cùng hoang vắng.

Trên xe vẫn có rất nhiều hành khách, chúng tôi vẫn chứ chăm chăm nhìn về trước. Tôi và Trần Vĩ biết hai chúng tôi đang đến gần với sự thật.

Tối nay ánh trăng khá mờ, tiết trời âm u, có lẽ là sắp mưa. Xung quanh tối om om. Không nhìn thấy gì rõ ràng. Chiếc xe cứ thế mà chạy về trước hơn nửa tiếng mãi chẳng thấy dừng.

Tôi cảm thấy có lẽ đây là đang chạy về điểm đích.

Quả nhiên, sau khi xe chạy được vài phút thì dừng lại, tài xế đeo mặt nạ nói: Đến trạm rồi.

Chỉ đơn giản có ba từ, anh ta mở cửa xe, hành khách bắt đầu lục tục xuống xe, tôi và Trần Vĩ cũng lẫn vào trong đó. Đi xuống xe xong thì nhìn xung quanh, vô cùng hoảng hốt, đứng yên tại chỗ không thốt nên lời.

Chuyến xe buýt số 14 này dừng ngay tại cổng của nhà xưởng bỏ hoang.

Trong nhà máy, ở hai bên con đường dài kéo đến chỗ sâu nhất trong nhà máy ấy, những xưởng quen thuộc được dựng trong đó.

Những âm hồn ấy đi vào trong nhà máy, Trần Vĩ và tôi cũng đi theo họ. Sau khi vào bên trong xưởng, họ không hề vòng vèo, mà cứ đi thẳng về phía trước.

Ở điểm cuối của hướng chính diện phía trước, có một nhà xưởng, bên ngoài sơn màu sơn đỏ, cổng nhà xưởng khóa chặt, cũng không biết rốt cuộc bên trong có gì.

Đợi đến khi những âm hồn này đi vào trong, cổng nhà máy được mở ra từ bên trong bởi hai người đeo mặt nạ.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tiếng lách cách vang lên, ánh đèn bên trong rất mờ, chỉ có thể nhìn rõ con đường đi, không nhìn thấy tình hình bên trong nhà máy. Trần Vĩ nhìn tôi, hai chân có hơi run rẩy không dám đi vào.

Tôi lấy khủy tay đỡ anh ta, tỏ ý bảo anh ta đừng sợ. Cứ theo tôi đi thẳng là được.

Sau khi vào được bên trong nhà máy, phía trước tối đen không hề có ánh sáng. Càng đi về trước, càng cảm thấy nền nhà càng thấp. Dần dần hai chúng tôi tiến vào một còn đường đi xuống dưới lòng đất.

Hai bên con đường này có tầng tầng lớp lớp ván gỗ màu đỏ. Giống như bánh nghìn tầng vậy, đứng sững ở hai bên, cứ cách năm, sáu mét thì có một ngọn đèn vàng mờ mờ.

Khi chúng tôi đi đến cuối con đường, bất chợt phát hiện, ở cuối con đường lại có mấy chục người rơm đứng ở trên nền.

Trên nền có cắm một hàng sào trúc, trên sào trúc có buộc vô số người rơm rất ngay ngắn. Những âm hồn này bước lên rồi ám vào người rơm đó, biến mất không thấy đâu nữa.

Trần Vĩ thất kinh, vội vàng hỏi nhỏ tôi: Chú em, phải làm sao đây?

Dù sao hai chúng ta cũng là người sống, chúng ta đâu có thể ám vào người rơm được?

Tôi nói nhỏ: Đừng nóng vội, dù sao cũng không ai biết chúng ta ở đây, tiếp tục đi về trước có khi lại phát hiện gì đó.

Trước kia tôi đến nhà máy này hai lần, nhưng đến hôm nay tôi mới có may mắn được bước vào tầng sâu hơn, có thế nào cũng phải điều tra kỹ hơn mới  được.

Hai chúng tôi vòng qua những người rơm ấy, vòng qua phía trái con đường rồi tiếp tục đi, khi đến hết đường, tôi phát hiện một dãy phòng dưới tầng hầm.

Mỗi phòng tầng hầm viết một số hiệu.

Một, hai, ba, bốn, năm…

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi vừa đi về trước vừa đếm, ánh đèn trong phòng rất mờ. Trần Vĩ bám sát theo sau tôi, đếm mãi đếm mãi, bất chợt một giọng nói vang lên từ phía sau: Không cần đếm nữa, tổng cộng có 12 gian.

“Ai!” Tôi kinh ngạc vô cùng. Khom lưng rút chủy thủ xoay về sau chĩa ra.

Một người nộm đeo mặt nạm màu trắng xuất hiện ở phía sau, hai tay chắp sau lưng, từ từ tiến về phía tôi. Người nộm này chính là tài xế của chuyến xe ấy.

“Bản thân anh là tài xế của chuyến xe buýt số 14, lẽ nào anh không rõ chỉ có người chết mới có thể lên xe sao?” Người nộm đó bước đến cách tôi khoảng năm mét, rồi dừng lại hỏi tôi với giọng rất hứng thú.

Tôi khép mắt không lên tiếng.

Trần Vĩ cũng không biết nên nói gì, đứng phía sau tôi không nói tiếng nào.

“Tò mò sẽ gây chết người đấy. Nhưng đối với người bắt buộc phải chết như anh mà nói, tò mò chỉ khiến anh chết sớm một chút, bởi vì anh đã ngăn cản tiến độ của tôi!”

Nói xong, người nộm đó nhào đến, đồng thời tiện tay rút ra một thanh chủy thủ từ trên hông, muốn đâm thẳng vào tôi.

Tôi đề phòng từ sớm, tay trái cố tình cầm chủy thủ, tay phải chuẩn bị rút súng, chờ đến khi hắn ta xông vào, một tiếng bùm vang lên, một phát đạn búng vào mặt hắn ta.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Một phát đạn này dường như là nòng súng kê sát mặt anh ta mà bắn, nếu anh ta là người tôi chắc chắn anh ta sẽ chết.

Mặt nạ của anh ta rơi xuống nền kêu lách lách rồi vỡ vụn. Gương mặt lộ ra ngoài không phải là người nộm, mà là một gương mặt tôi từng gặp.

Đạn xuyên qua mặt anh ta, nhưng không hề có bất kỳ vết thương nào. Ngược lại anh ta còn cười nói với tôi: Chuyến xe buýt cuối tuyến số 14, sớm muộn gì tôi cũng sẽ thay thế anh, sớm muộn gì anh cũng phải chết, hiểu không?

Tôi trợn mắt thật to, nhìn thẳng anh ta mà nói: Vào ngày đầu tiên tôi  lái xe, có phải anh đã chuẩn bị sẽ giết chết tôi không?

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 144 - Chương 146

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
1 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...
Chờ mãi cũng có chương mới. Vậy rồi cái tay tài xế của chuyến xe linh đó là như nào nhỉ? Có liên quan mắt ma không?
ThíchTrả lời10:03 08-08-2022