Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 155: Nhiên Tâm Hành Giả
| 478 |_Mốc_
Chương 155: Nhiên Tâm Hành Giả
Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi hỏi: Nếu biến thành ma tâm, tôi sẽ thế nào?
“Nhẹ thì điên, thần hồn điên đảo. Nếu nặng thì hung dữ, đồ sát thành ma.”
Tôi ngồi dậy trên đàn tế, xoay đầu nhìn lại, hình nhãn cầu trên bệ đàn tế biến mất không còn thấy đâu nữa cả. Lúc này, đàn tế giống như một phiến đá bằng phẳng. Dường như bên trên hoàn toàn chưa từng xuất hiện bức tranh nhãn cầu.
Tôi biết, bức tranh nhãn cầu trên đàn tế có lẽ Thiên Diễn Đồ. Lúc này đã hòa vào trong mắt tôi. Đôi mắt tôi lúc này vạn vật bao la.
“Cao nhân cứu tôi hôm đó là ông ư?” Tôi ngẩng đầu, hướng vào không trung mà hỏi.
Giọng nói già nua hỏi lại: Là hôm nào?
“Tức là khi ở nhà máy. Có một con quạ lửa bay vào trong gian nhà xưởng, cháy lên thành quả cầu lửa. Đánh cho chú ma phải rút lui. Ông là cao nhân đã điều khiển quạ lửa phải không?”
Giọng nói già nua trả lời: Không phải.
Ông ta lại nói: Ta nấp ở ở đây vài trăm năm rồi, tên Lão Tổ ấy luôn muốn có được sức mạnh của mắt ma, cũng tìm kiếm ta vài trăm năm rồi. Lúc nãy ta đã nói, tha có tha tướng, ngã có ngã tướng. Thực ra nhà máy này được xây trên phần mộ là Lão Tổ cố tình trấn áp ta.
“Lão Tổ biết ông nấp ở đây à?”
“Hắn biết.”
“Vậy tại sao Lão Tổ xây nhà máy trên phần mộ? Mà không xuống thẳng đây lấy luôn Thiên Diễn Đồ là được rồi?”
“Đâu có đơn giản như vậy? Nhà máy là hiện tượng thật, phần mộ cũng là thật. Nhưng đạo bất đồng, cũng chính là lộ bất thông. Với bản lĩnh của Lão Tổ mãi mãi không vào được bên trong các nấm mồ.”
Tôi chẳng thể hiểu nổi, bèn hỏi một câu: Tôi có thể vào được, Lão Tổ bản lĩnh như vậy mà sao không vào được?

Giọng nói già nua ngừng lại rất lâu, rồi mới nói với tôi: Lão Tổ không phải là người, không phải là ma, cũn g không phải xác chết, không phải là yêu. Bản chất của hắn thì cậu khó mà tưởng tượng, ta thiết lập cách vào thì chỉ cần là một trong nhân, quỷ, yêu, ma, cương, súc đều có thể vào được. Nếu ngoài sáu đạo ấy thì không ai có thể vào được.
Thấy mẹ! Tôi giật cả mình. Không biết tại sao lại nghĩ đến Tôn Ngộ Không. Bèn nói: Vậy Lão Tổ này liệu có thể lên trời xuống đất, không có chuyện gì không làm được không? Vậy chẳng phải là tôi chỉ có chờ chết?
Giọng nói già nua cười nói: Không có khoa trương như vậy đâu. Bản chất của Lão Tổ chỉ là tà môn ngoại đạo mà thôi. Cậu cũng phát hiện ra đánh hắn không chết, giết hắn cũng không chết rồi chứ?
Tôi vội vàng nói: Đúng đúng. Ông ta tuyệt đối không phải là người! Ông ta có thể dùng hai mí mắt kẹp chặt viên đạn, phàm là người chắc chắn không thể làm được. Ngay cả đại sư khí công có lẽ cũng không thể.
“Bởi vì thể chất của hắn hoàn toàn không phải là thai phàm nhục thân, cái gọi là đạn của cậu sẽ không có tác dụng gì với hắn.”
Tôi vội vàng hỏi tiếp: Cao nhân à, vậy ông hãy cho tôi biết, làm thế nào tôi mới tiêu diệt được Lão Tổ? Tôi ra ngoài rồi tìm cách tiêu diệt hắn.
Giờ tôi đang tự tin tràn trề. Cảm giác tôi có thể đơn độc khiêu chiến với Lão Tổ.
Ngờ đâu, giọng nói già nua lại vang lên lần nữa, đầu tiên là thở dài rồi sau đó mới nói: Lão Tổ, hắn không làm gì được ta, nhưng ta cũng không giết được hắn, nên hắn mới cố tình xây nhà xưởng trên đàn tế mà ta đã cố tình dựng nên. Hắn đã áp chế ta ba trăm năm rồi, ta không chạy được, cũng không đánh lại hắn. Chỉ có một cách duy nhất là chờ đợi.
Chuyện tiếp theo sau thì không cần nói nữa. Ông ấy chờ được tôi, giao Thiên Diễn Đồ cho tôi, bởi vì tôi lại chính là người thừa kế mắt ma. Tôi đã được định đoạt là sẽ có được mắt ma, và cũng sẽ đến đây.
Tôi nói: Hiện giờ Lão Tổ đang chuẩn bị uy hiếp tôi làm việc cho ông ta. Bạn tôi đang nghĩ cách đối phó, tôi nên làm thế nào?
Giọng nói già nua nói: Thiên Diễn Đồ và mắt ma đã hoàn toàn hòa tan. Thiên Địa Nhân Quỷ, Ngư Xà Trùng Điểu, sau khi vạn vật hài hòa, cậu mới có thể triệt để lợi dụng được sức mạnh của mắt ma. Lúc này cậu mới có thể giết được Lão Tổ.
“Giết thế nào?”
“Nghịch chuyển thời không, quay về quá khứ đều tra thân phận Lão Tổ rốt cuộc là vật gì. Sau đó tìm ra cách tiêu diệt hắn.”
Tôi nói: Vậy phải chờ bao lâu?

“Mắt ma hoàn toàn hòa hợp, có thể cần một, hai năm. Cũng có thể cần một trăm, hai trăm năm, tất cả đều xem tạo hóa của cậu.”
Tôi thầm nghĩ, thấy mẹ, thế có nói cũng bằng không. Một hai trăm năm, tôi nếu có thể sống đến lúc ấy có lẽ đã con đàn cháu đống.
Tôi cảm thấy thốn hết sức bèn hỏi: Trước khi mắt ma hòa hợp, tôi nên làm thế nào để đối phó Lão Tổ?
Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi hỏi: Nếu biến thành ma tâm, tôi sẽ thế nào?
“Nhẹ thì điên, thần hồn điên đảo. Nếu nặng thì hung dữ, đồ sát thành ma.”
Tôi ngồi dậy trên đàn tế, xoay đầu nhìn lại, hình nhãn cầu trên bệ đàn tế biến mất không còn thấy đâu nữa cả. Lúc này, đàn tế giống như một phiến đá bằng phẳng. Dường như bên trên hoàn toàn chưa từng xuất hiện bức tranh nhãn cầu.
Tôi biết, bức tranh nhãn cầu trên đàn tế có lẽ Thiên Diễn Đồ. Lúc này đã hòa vào trong mắt tôi. Đôi mắt tôi lúc này vạn vật bao la.
“Cao nhân cứu tôi hôm đó là ông ư?” Tôi ngẩng đầu, hướng vào không trung mà hỏi.
Giọng nói già nua hỏi lại: Là hôm nào?
“Tức là khi ở nhà máy. Có một con quạ lửa bay vào trong gian nhà xưởng, cháy lên thành quả cầu lửa. Đánh cho chú ma phải rút lui. Ông là cao nhân đã điều khiển quạ lửa phải không?”
Giọng nói già nua trả lời: Không phải.
Ông ta lại nói: Ta nấp ở ở đây vài trăm năm rồi, tên Lão Tổ ấy luôn muốn có được sức mạnh của mắt ma, cũng tìm kiếm ta vài trăm năm rồi. Lúc nãy ta đã nói, tha có tha tướng, ngã có ngã tướng. Thực ra nhà máy này được xây trên phần mộ là Lão Tổ cố tình trấn áp ta.
“Lão Tổ biết ông nấp ở đây à?”
“Hắn biết.”
“Vậy tại sao Lão Tổ xây nhà máy trên phần mộ? Mà không xuống thẳng đây lấy luôn Thiên Diễn Đồ là được rồi?”
“Đâu có đơn giản như vậy? Nhà máy là hiện tượng thật, phần mộ cũng là thật. Nhưng đạo bất đồng, cũng chính là lộ bất thông. Với bản lĩnh của Lão Tổ mãi mãi không vào được bên trong các nấm mồ.”
Tôi chẳng thể hiểu nổi, bèn hỏi một câu: Tôi có thể vào được, Lão Tổ bản lĩnh như vậy mà sao không vào được?

Giọng nói già nua ngừng lại rất lâu, rồi mới nói với tôi: Lão Tổ không phải là người, không phải là ma, cũn g không phải xác chết, không phải là yêu. Bản chất của hắn thì cậu khó mà tưởng tượng, ta thiết lập cách vào thì chỉ cần là một trong nhân, quỷ, yêu, ma, cương, súc đều có thể vào được. Nếu ngoài sáu đạo ấy thì không ai có thể vào được.
Thấy mẹ! Tôi giật cả mình. Không biết tại sao lại nghĩ đến Tôn Ngộ Không. Bèn nói: Vậy Lão Tổ này liệu có thể lên trời xuống đất, không có chuyện gì không làm được không? Vậy chẳng phải là tôi chỉ có chờ chết?
Giọng nói già nua cười nói: Không có khoa trương như vậy đâu. Bản chất của Lão Tổ chỉ là tà môn ngoại đạo mà thôi. Cậu cũng phát hiện ra đánh hắn không chết, giết hắn cũng không chết rồi chứ?
Tôi vội vàng nói: Đúng đúng. Ông ta tuyệt đối không phải là người! Ông ta có thể dùng hai mí mắt kẹp chặt viên đạn, phàm là người chắc chắn không thể làm được. Ngay cả đại sư khí công có lẽ cũng không thể.
“Bởi vì thể chất của hắn hoàn toàn không phải là thai phàm nhục thân, cái gọi là đạn của cậu sẽ không có tác dụng gì với hắn.”
Tôi vội vàng hỏi tiếp: Cao nhân à, vậy ông hãy cho tôi biết, làm thế nào tôi mới tiêu diệt được Lão Tổ? Tôi ra ngoài rồi tìm cách tiêu diệt hắn.
Giờ tôi đang tự tin tràn trề. Cảm giác tôi có thể đơn độc khiêu chiến với Lão Tổ.
Ngờ đâu, giọng nói già nua lại vang lên lần nữa, đầu tiên là thở dài rồi sau đó mới nói: Lão Tổ, hắn không làm gì được ta, nhưng ta cũng không giết được hắn, nên hắn mới cố tình xây nhà xưởng trên đàn tế mà ta đã cố tình dựng nên. Hắn đã áp chế ta ba trăm năm rồi, ta không chạy được, cũng không đánh lại hắn. Chỉ có một cách duy nhất là chờ đợi.
Chuyện tiếp theo sau thì không cần nói nữa. Ông ấy chờ được tôi, giao Thiên Diễn Đồ cho tôi, bởi vì tôi lại chính là người thừa kế mắt ma. Tôi đã được định đoạt là sẽ có được mắt ma, và cũng sẽ đến đây.
Tôi nói: Hiện giờ Lão Tổ đang chuẩn bị uy hiếp tôi làm việc cho ông ta. Bạn tôi đang nghĩ cách đối phó, tôi nên làm thế nào?
Giọng nói già nua nói: Thiên Diễn Đồ và mắt ma đã hoàn toàn hòa tan. Thiên Địa Nhân Quỷ, Ngư Xà Trùng Điểu, sau khi vạn vật hài hòa, cậu mới có thể triệt để lợi dụng được sức mạnh của mắt ma. Lúc này cậu mới có thể giết được Lão Tổ.
“Giết thế nào?”
“Nghịch chuyển thời không, quay về quá khứ đều tra thân phận Lão Tổ rốt cuộc là vật gì. Sau đó tìm ra cách tiêu diệt hắn.”
Tôi nói: Vậy phải chờ bao lâu?

“Mắt ma hoàn toàn hòa hợp, có thể cần một, hai năm. Cũng có thể cần một trăm, hai trăm năm, tất cả đều xem tạo hóa của cậu.”
Tôi thầm nghĩ, thấy mẹ, thế có nói cũng bằng không. Một hai trăm năm, tôi nếu có thể sống đến lúc ấy có lẽ đã con đàn cháu đống.
Tôi cảm thấy thốn hết sức bèn hỏi: Trước khi mắt ma hòa hợp, tôi nên làm thế nào để đối phó Lão Tổ?
Giọng nói già nua lại thở dài: Tất cả làm theo chỉ thị của Lão Tổ, nếu không hắn sẽ giết cậu, bí mật của mắt ma và Thiên Diễn Đồ mãi mãi thất truyền.
Mang theo bí mật bên người đúng mệt. Tôi nói: Không sao, dù sao trước kia đi làm, ngày nào tôi cũng bị lãnh đạo làm khó. Con người tôi mặt dày. Lão Tổ bảo tôi làm gì thì tôi làm đó, chỉ cần không giết người là được.
“Cậu hãy đi nhanh đi, sau này đừng có nhắc chuyện này với ai. Hãy nhớ, nhất định không được để ai biết chuyện Thiên Diễn Đồ.
Tôi gật đầu, vái một lạy với hư không, và nói: Cảm ơn ông nhiều lắm. Tôi có thể biết tên ông không?
“Cứ gọi ta là Nhiên Tâm Hành Giả.”
Giọng nói già nua vang lên, tiếng vọng lại mãi không dứt trong huyệt động.
Tôi lập tức vác Trần Vĩ, ôm con mèo già, một người một mèo khiến tôi mệt như con chó. Đến khi chúng tôi đến được bức tường đất, tôi lại xuyên thẳng qua bức tường mà đi.
Tôi nhìn lại bốn bên, trông phù điêu đầu trâu mặt ngựa ở phía đông, phù điêu Quan Vũ Trương Phi ở phía tây như một âm một dương, nhưng thực ra đều khiến cho nhìn và nghe bị lẫn lộn. Khiến người ta có cảm giác có thể là có một cổng sống và một cổng chết.
Nhưng thực ra cả hai đều chỉ có một con đường chết. Con đường thực sự không phải là đường mà là một bức tường.
Thiết kế này đúng là quá kinh. Vượt qua cả tư tưởng của người bình thường. Nếu không phải con mèo già nhắc nhở, dù Trần Vĩ và tôi đi đường nào ở cánh cổng phù điêu, có lẽ chúng tôi chỉ có đi vào cõi chết.
Khi về lại nền đất, Trần Vĩ tỉnh lại. Vội vàng hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn cởi áo ra xem, kinh ngạc hỏi tôi tại sao trên người anh ta hết thối rữa rồi.
Hình như Trần Vĩ không chỉ ngất đi, mà anh ta còn quên mất việc được tắm rửa. Trong đầu anh ta hoàn toàn không nhớ đến chuyện đã vào huyệt động.
Tôi nói: Vào trong nhà xưởng, tôi tìm thấy một loại dược thảo, sau đó đưa cho anh ăn, xong anh ngất đi. Nhưng loại dược thảo này thực sự đã trị được thân thể mục rữa.

Trần Vĩ cảm động vô cùng, xoay đầu lại nhìn tôi và nói: Cái nhà xưởng này có đánh chết tôi cũng không vào lại nữa.
Tôi xoay đầu nhìn lại, trong mộ phần này cỏ hoang tiêu điều, hoang vắng đến thê lương.
Cái anh ta nhìn thấy là nhà xưởng, cái tôi nhìn thấy là mộ phần, bởi vì tướng của hai chúng tôi đã khác nhau.
Thực ra nhà xưởng là có thật, nó không phải là ảo giác. Mà các nấm mồ ở nghĩa địa cũng có thật, nó cũng không phải là ảo giác. Vấn đề then chốt nằm ở chỗ các mộ phần luôn ở trong tình trạng ẩn tàng, cả hai như chồng lên nhau trong một không gian. Nếu có mèo già dẫn đường mới có thể bước ra điểm then chốt, để mà vào trong mộ phần này.
Trên đường về, Trần Vĩ nói: Chú em, mẹ kiếp nó, hai chúng ta nghỉ phép ba ngày, chúc mừng có được không?
Tôi cười nói: Không ổn đâu, vẫn phải lái xe buýt. Nhận lương công ty không thể không làm.
Trần Vĩ phẩy tay nói: Trời! Lo làm quái gì. Bảo người khác đi đi. Hai chúng ta chơi vài ngày.
Tôi nói: Thôi đi vậy. Về uống một bữa ra trò được rồi.

Trước khi hai chúng tôi lên xe, con mèo già nhìn tôi, rồi nó nhảy ra khỏi lòng tôi. Tôi lại ôm nó trở lại. Vuốt ve nó, rồi lại chạm mũi tôi vào mũi nó. Nhưng rồi nó vẫn nhảy khỏi lòng tôi, chạy vào trong đám cỏ tối đen.
Trước khi nó biến mất hoàn toàn, nó quay đầu lại nhìn tôi, kêu lên tiếng meo dịu dàng. Sau đó chui vào trong đám cỏ. Tôi lờ mờ cảm thấy từ giờ tôi sẽ không còn cơ hội gặp nó nữa.
Khi uống rượu, Trần Vĩ vui lắm, uống hết ly này đến ly khác rồi nhanh chóng say khướt. Sau đó bắt đầu nói linh tinh.
Tôi ngoài mặt thì phụ họa, nhưng lòng thì đang suy nghĩ: Nếu hôm đó người giúp tôi không phải là Nhiên Tâm Hành Giả thì là ai chứ?
Còn về con mèo già dẫn đường này, đến tám phần là Nhiên Tâm Hành Giả cố ý nhỉ? Là ông ấy đã cử đứa bé trai đưa tiền giấy cho tôi, sau đó dùng tiền giấy bảo tôi tìm mèo già không râu. Hoặc có khi con mèo già là do Nhiên Tâm Hành Giả đã tìm ra bằng cách dùng ý niệm.
Tôi cảm thấy rất có khả năng ấy.
Vào lúc tôi còn đang suy tư, Trần Vĩ đang say bí tỉ bất chợt vỗ vào vai tôi thật mạnh. Ợ hơi, miệng đầy mùi rượu nói với tôi: Hi hi, chú em. Thực ra có một chuyện tôi đã lừa chú…
(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 154 - Chương 156
[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
Bình luận