Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 171: Người có thể trọng nhẹ nhất?

| 645 |_Mốc_
Chương 171: Người có thể trọng nhẹ nhất?

Không biết mọi người là vì lòng đoàn kết hay là bị sửng sốt mà lúc này chẳng ai nói gì. Mở mắt nhìn chăm chú vào con rồng lớn màu đen dài hơn cả trăm mét trên bầu trời.

Sức mạnh trong thế giới tự nhiên thực sự khiến người ta khó tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì có đánh chết tôi, tôi cũng không tin sẽ triệu con thi thâu kết thành Dẫn Sơn Hắc Long này.

Con Dẫn Sơn Hắc Long ấy lúc này đang cuộn nửa mình trong không trung, chậm rãi bay về hướng Thiên Sơn.

Lão Tổ thấy chúng tôi không nói gì, cũng không nói gì rồi trực tiếp khởi động xe. Theo con Dẫn Sơn Hắc Long đó chạy vào trong Thiên Sơn.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Trên đường vào núi, những con trùng đó kết thành con rồng đen càng lúc càng dài, tôi lờ mờ cảm thấy có vẻ đuổi không kịp, Lão Tổ không ngừng tăng tốc. Tiếc là xe chúng tôi là Xiali, không phải là Ferrari, nên tốc độ vẫn không bắt kịp nổi.

“Lão Tổ, những con thi thâu này tại sao lại kết thành con rồng lớn  màu đen?”
Không thể nói cá nhân tôi có quá nhiều vấn đề, tôi thực sự không hiểu được.

Lão Tổ nói: Ta không rõ, có thể là lúc trước bồi dưỡng nó đã dùng tà thuật gì đó. Hoặc cũng có thể là lợi dụng kiểu kết cấu này để bay được, như vậy thì khá tiết kiệm thể lực.

Về điểm này thì tôi khá đồng ý.

Như mọi người đã biết, chim nhạn di chuyển đều sẽ kết thành hình chữ nhất hoặc là hình chữ nhân, còn chim nhạn non thì sẽ bay ở hai bên. Chim nhạn còn trẻ có sức sẽ dẫn đầu, như vậy có thể giúp mọi người tiết kiệm sức lực.

Tôi không chắc IQ của những con thi thâu này có thể sánh bằng chim nhạn không, nhưng tôi cảm thấy có lẽ là có nguyên nhân.

Chỉ có thể cảm thán, có rất nhiều sự vật trên thế giới này mà ta không thể biết. Con người thực sự không thể xem thường điểm điêu luyện xuất chúng của đại tự nhiên.

Lão Tổ lái xe rất nhanh, lúc này cũng không cân nhắc có vững hay không vững, có thể đuổi theo để không mất dấu mới là quan trọng nhất. Chúng tôi lái xe chạy một mạch theo Dẫn Sơn Hắc Long đến mấy chục cây số.

Cuối cùng khi đến dưới chân núi Thiên Sơn thì dừng lại. Phía trước là dốc núi, xe không thể chạy vào được.

Trên Thiên Sơn, tuyết trắng phủ nửa trên ngọn núi. Nửa dưới thì cỏ dại mọc đầy, hoàn toàn là hai cảnh tượng khác hẳn nhau. Trên đỉnh núi và dốc núi nhiệt độ chênh lệch khá nhiều.

Lão Tổ nói: Xuống cả đi, vác trang bị chuẩn bị vào núi.

Nói xong, Lão Tổ cố tình nhìn về hướng Hắc Long bay, đồng thời dặn chúng tôi một câu: Mọi người đều phải nhớ đường bay của Dẫn Sơn Hắc long khi vào núi. Chúng ta men theo con đường này đi, mới giảm thiểu được nguy hiểm.

Cả đám vác đồ lên núi, mang giầy chống trượt. Lúc này ngẩng đầu lên nhìn núi tuyết trước mặt, chuẩn bị tiến lên hang rồng Thiên Sơn mà Lão Tổ nói.

Đã biết đường vào rồi, còn lại là xem thử bao nhiêu thời gian có thể đến. Tôi hỏi một câu: Lão Tổ, những con thi thâu này kết thành Dẫn Sơn Hắc long, mỗi 12 năm mới bay từ đây vào một lần, vậy liệu có nhiều người biết đường này không?

Lão Tổ chỉ mặc một chiếc áo cộc, lộ cánh tay ra ngoài. Nhưng dường như ông ấy chẳng cảm thấy lạnh. Ông ấy nói: Không đâu, mạch núi Thiên Sơn được chia là Bắc, Trung, Nam. Đường vào núi cứ mỗi 12 năm lại đổi một lần.

Chuyện này thực sự khiến mọi người chú ý. Lúc này nói đến chuyện leo núi, nhưng thế núi rất bằng phẳng, cùng lằm là lên dốc, nhưng nhiệt độ càng lúc càng lạnh.

Chú Âu phục hỏi: Lão Tổ, những con thi thâu này còn tự động thay đổi tuyến đường à?

Lão Tổ nói: Thế thì không phải, bởi vì trong Thiên Sơn có ẩn giấu quá nhiều hung hiểm mà mắt trần chúng ta không thể nào phát hiện được. Chỉ có Dẫn Sơn Hắc Long, loại trùng dựa vào tử thi và âm khí bồi dưỡng nên mới có thể cảm ứng chỗ nào có nguy hiểm, chỗ nào an toàn. Khi chúng nó bay, thì đường bay của chúng là an toàn nhất. Do vậy ta phải chờ nó đến dẫn đường.

Mọi người chợ vỡ lẽ. Hóa ra là vậy.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi lại hỏi: Vậy sao ông biết Dẫn Sơn Hắc Long sẽ xuất hiện trong mấy ngày này?

Lão Tổ quay đầu lại, vỗ vào vai tôi cười nói: Đồ đệ, đây là đặc tính của sinh vật. Bây giờ là mùa gió, rồi qua vài tháng nữa sẽ vào mùa thu, mùa đông. Nếu những con trùng này không tìm chỗ ấm áp mà nấp thì sẽ bị chết cóng. Hiểu không?

Tôi có hơi không hiểu lắm. Lão Tổ nói rõ ra luôn: Bây giờ cậu là học trò ta, ta không giấu cậu điều gì. Lần đầu tiên ta gặp cậu, tại sao ta không vội đưa cậu vào Thiên Sơn?

“Không biết!”
Tôi lắc đầu ngay lập tức.

Lão Tổ rất nhẫn nại, ông ta nói: Bởi vì khi đó Dẫn Sơn Hắc Long vẫn đang trong tình trạng gây giống. Mùa gió Thiên Sơn chưa đến, chúng sẽ không xuyên lên mặt đất. Do vậy khi đó ta bảo cậu chờ, chờ ta làm xong vài chuyện rồi đi tìm cậu. Thực ra ta chẳng bận rộn gì, chỉ là ta đang chờ mùa gió ở Thiên Sơn.

Tôi thầm thở dài, đầu của bọn người này đang chứa cái gì vậy? Lúc nào cũng là tính kế.

Tốc độ leo của chúng tôi càng lúc càng nhanh, cũng được hơn nửa tiếng thì đến lưng chừng núi. Lúc này nhìn lên chỉ thấy núi tiếp núi, tuyết phủ tuyết. Khắp nơi đều là một khoảng không trắng xóa, ngay cả gió lạnh thổi vào mặt cũng có lẫn bông tuyết.

Đứng trên vùng núi tuyết rộng lớn, nhìn ra xung quanh, tôi chỉ cảm thấy  mình như con bọ chét đang rơi vào trong một cái vò.

Tôi đang muốn  nói gì đó, chợt Lão Tổ quay lại, nói với bốn chúng tôi: Sau khi vào vùng tuyết, không được nói bất kỳ lời nào. Có hiểu không?

Tôi vội vã nhìn vùng đất dưới chân, cũng ổn, tôi vẫn chưa đứng lên đất tuyết, bèn hỏi một câu: Tại sao không thể nói? Sợ gây tuyết lở à?

Trên vùng dốc bao vây ngoài mạch núi Thiên Sơn, hoàn toàn không có tuyết lở, chút tri thức này thì tôi vẫn biết.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Nhưng lúc này Lão Tổ đã bước vào trong vùng tuyết, ông cũng chẳng quay đầu lại, hoàn toàn chẳng để ý đến tôi.

Mọi người đều không nói gì, lúc này đi theo Lão Tổ, từng bước chân đạp lên vùng tuyết bước tới vùng dốc núi khác. Tuyết đóng dày đến cổ chân chúng tôi. Càng lên cao thì càng sâu. Cho đến khi tuyết đóng đến đầu gối, đi lên càng lúc càng mệt.

Tôi muốn bảo họ chờ tôi, nhưng tôi chợt nhớ ra lời cảnh cáo của Lão Tổ, nên không thể nói gì, mà cố chịu đựng.

Tôi nghiến răng theo họ vòng theo một bên dốc núi mà đi.

Trờ lúc này vẫn còn rất tốt, vùng Tân Cương này, 10 giờ đêm trời mới tối, đến 8 giờ sáng cũng chỉ là mờ mờ sáng, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ dạ quang, lúc này mới hơn 5 giờ sáng. Trời vẫn còn rất tối, không thể nhìn rõ gì mấy.

Tôi đã từng leo núi, nhưng lần đầu tiên leo núi tuyết thế này. Ngay vào lúc thân thể thôi có vẻ không còn chịu đựng nổi nữa, tôi quỳ phịch xuống nền tuyết, thở hồng hộc, tôi chỉ cảm thấy rất tức ngực, hụt hơi. Tôi biết có thể mình thiếu dưỡng khí.

Tôi thở hơi ra như vậy, phà ra từng làn sương trắng. Dù như vậy tôi vẫn cảm thấy không hít được dưỡng khí, tôi cảm thấy hô hấp khó khăn, giống như có đôi bàn tay đang bóp cổ tôi vậy.

Tôi đang kéo cổ áo, nhưng khi cúi đầu, tôi chợt thoáng thấy một khung cảnh khiến tôi sửng sốt rồi au đó sởn cả sống lưng. Tôi vốn đầy mồ hôi, thì chợt rơi vào trong hố băng.

Không đúng!

Tuy năm người chúng tôi có bước đi rất loạng choạng, nhưng tuyệt đối đều có dấu chân, nhưng bên cạnh tôi còn có thêm một đường dấu chân trên nền tuyết.

Đường dấu chân này rất kỳ lạ, kỳ lạ ở chỗ nó rất mờ, cùng lắm là chỉ chừng 2cm lún sâu trong tuyết.

//static.kites.vn/upload//2021/38/1632406212.8cd1e5c2fd81ed3ead4a387dabec5caa.jpg


Tôi thầm kinh hãi, nếu nói tính theo tỉ lệ, đứng trên mặt hoa tuyết mảnh thế này, bước chân chỉ lún 2cm, thì thể trọng của người này nhẹ đến mức nào?

Cùng lắm chỉ hơn có 500g.

Tôi cố tình móc di động, để lên một vùng tuyết không có người đạp lên, vừa để xuống, di động đè lớp tuyết lún xuống đến 2, 3cm rồi.

Bốn người Lão Tổ cách tôi chừng bảy, tám mét. Tôi không dám kêu to. Tôi bèn vội vàng đưa tay bắt bông tuyết, cố nắm lại thành một quả tuyết cầu, ném vào họ.

Bình!

Tuyết cầu không hề sai lệch trúng ngay vào ót Lão Tổ, tan nhanh trong chốc lát.

Lão Tổ khựng lại, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt tỏ vẻ dò hỏi. Thế là những người khác cũng chú  ý, tôi vội vàng chỉ vào mặt tuyết bên cạnh tôi. Tỏ ý bảo họ mau đến.

Nhị gia nhìn thấy vẻ mặt đầy hoảng sợ của tôi, bèn không nói gì, mà rút ngay loan đao bay đến. Đến trước mặt tôi rồi, ông ta không nói gì, mà ra hiệu bằng tay: Sao vậy?

Bởi vì hoa tuyết vẫn rơi đều, nên dấu chân kỳ lạ đó chỉ có 2cm, tôi lo nó sẽ bị chôn vùi, bèn chỉ chỉ vào hàng dấu chân.

Nhị gia nhìn dấu chân như thể gặp phải đại dịch, lập tức đưa tay vào ngực như thể định rút ra thứ gì…

(Tam Cảo Học Sinh)

Chương 170 - Chương 172

[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...