Xe Tang - Chuyến xe buýt số 14 - Chương 177: Thi thể có hơi thở
| 743 |_Mốc_
Chương 177: Thi thể có hơi thở
Một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu tôi, mặt tôi chợt thấy đau. Lão Tổ chẳng hề khách sáo mà cho tôi một cái tát tai.
Lão Tổ vốn dĩ có công phu rất cao, một tát tai này của ông đủ khiến người tôi lảo đảo, mặt sưng lên.
Tôi che lấy mặt, tủi thân nói: Sư phụ, sao ông đánh tôi?
Lão Tổ nói lạnh lùng: Lúc nãy ở ngoài động ta đã nhắc nhở cậu điều gì?
Giọng điệu Lão Tổ rất nghiêm khắc, tôi có thể nhận ra là ông đang tức giận.
Lúc nãy tôi mới chợt hiểu ra, lúc nãy khi tôi nghe tiếng còi xe buýt kiểu cũ, tôi đã nghĩ đến chuyện lúc nhỏ. Nhưng chỉ là thoáng qua thôi mà. Cũng đâu có phải là tôi chủ động nghĩ đến đâu, mà ý nghĩ ấy tự động chui vào đầu tôi đấy chứ!
Lần này không nghĩ nhiều nữa, Lão Tổ kéo tôi đi. Hoàn toàn chẳng buông tay, đi thẳng vào nơi sâu nhất trong hang động.
Khi vào sơn động, Lão Tổ tắt đèn pin, giống như cố tình không cho tôi nhìn thấy khung cảnh trong động.

Đi vào phía trong chừng mười mấy mét, trên đỉnh sơn động xuất hiện những tia sáng óng ánh. Ban đầu tôi nghĩ là kim cương hoặc là đá quý gì đấy, nhưng đi đến gần nhìn rõ thì đó chỉ là băng kết tinh trên vách động.
Lại đi về trước thêm một đoạn nữa, do chỉ đi trong bóng đêm nên đôi mắt tôi hoàn toàn chẳng có ích gì. Chỉ có thể dùng tai để nghe, dùng mũi để ngửi.
Trong phút chốc lại có tiếng dây thừng lay động truyền vào tai tôi, tôi khá thân thuộc với âm thanh này, đây là tiếng nhảy dây.
Lúc vào tiểu học, chúng tôi thường xếp hàng, người này nối tiếp người kia vào nhảy. Lúc này tôi hoảng hốt, tôi biết mình lại bị dẫn dắt sai rồi.
Không chờ Lão Tổ nói, tôi tự động cho mình một cái tát tai. Tát tai này rất vang, có thể bật lên phong thái, khí chất của tôi, cũng suýt nữa khiến tôi thành ngốc.
Lão Tổ nói: Không tệ! Có thể tự khắc chế vào lúc nguy cấp, cũng xem như ta không nhìn lầm cậu.
Có lẽ Lão Tổ biết lúc nãy tôi suýt rơi vào ảo giác. Lúc này Lão Tổ mới mở đèn pin, chiếu vào phía trước trong sơn động. Chỗ này của sơn động không có đường vào, nhìn xuống dưới là một cái hố to.
Hố to này không thấy đáy, sau khi rọi đèn pin vào, chỉ thấy một mảng tối, cũng không biết dưới đáy có gì nữa. Có hố trong sơn động, có hố trong hố.
“Lát nữa ta sẽ lấy dây thừng thả cậu xuống, cậu xuống rồi nếu cậu thấy một đóa hoa sen được dùng đá khắc thành thì nhiễu máu tươi lên, hiểu chưa?”
Lão Tổ nói nhỏ với tôi.
“Hoa sen do đá khắc thành?”
Tôi lầm bầm một câu.
Lão Tổ ừ, rồi lại nói: Hoa sen này bao lớn thì ta cũng chưa rõ. Có thể là to bằng tấm thớt, cũng có thể nhỏ cỡ nắm tay. Cụ thể thì cậu xuống đó rồi xem cậu tìm thế nào thôi.
Không đợi tôi nói gì, Lão Tổ lại nói: Đúng rồi, xuống dưới đó rồi, dù cậu nhìn thấy ai, nhìn thấy gì, cũng đừng tò mò, những gì không liên quan đến cậu thì đừng đụng vào. Cuối cùng cậu phải nhớ là ta sẽ không xuống dưới. Dù cậu có thấy mấy Lão Tổ, thì đó cũng không phải là ta.
“Trời! Ông không xuống?”
Tôi phát run cả người. Suýt chút nữa là chạy về, thế này khác nào là bẫy người ta?
Đưa tôi đến cái chốn này, vào lúc then chốt thì ông ta bảo là không đi, bảo tôi một mình ra chiến trường bảo sao tôi không hoảng?
“Nếu ta xuống thì hỏa liên sẽ không khai hoa. Chỉ có một mình cậu xuống thử xem. Yên tâm, cậu sẽ không chết ở đây đâu.”
Nói xong, Lão Tổ buộc dây thừng vào lưng tôi.
Tôi biết Lão Tổ chờ đợi lúc này, chờ đợi cả trăm năm rồi. Nếu ông ta có thể đốt hỏa liên, có khi ông ta đã xuống từ lâu rồi chứ không đợi đến bây giờ.
“Ừ, để tôi thử xem.”
Lão Tổ từ từ chậm rãi thả tôi xuống, đồng thời đưa tôi cây đèn pin, rồi nói: Hãy nhớ, dù có gặp ai cũng đều là giả.
Sau khi xuống dưới đáy sâu, tôi mở đèn pin, nhìn xung quanh. Sau khi rọi một vòng, tôi quỳ xuống mặt đất, hơi thở trở nên gấp gáp.

Trong đáy hố này, có hàng chục xác chết được xếp ngang xếp dọc.
Những thi thể này đa số đều có vẻ mặt hiền từ, tĩnh lặng, trước khi chết có lẽ không bị giày vò gì. Tôi nhìn kỹ thì trong số những xác chết này, có người già, có trẻ con, có nam, có nữ. Xác chết của họ có một điểm chung chính là không thối rữa.
Nói thật thì trong hố tối tăm này, mà lại nhìn thấy bao nhiêu thi thể không thối rữa này khiến tôi không thể chịu nổi. Từ trang phục trên người họ có thể thấy những người này lâu thì chết vào thời kỳ cuối của nhà Thanh, còn mới nhất thì cũng cách đây mười mấy năm.
Tôi nhắm mắt, loại bỏ những suy nghĩ ấy tự động bỏ qua những thi thể này, dù sao tôi xuống đây không phải để ngắm cảnh.
Tôi giơ đèn pin, soi khắp bốn bên lần nữa, trong đống thi thể ấy, tôi nhìn thấy một bệ đá cao cỡ hơn nửa mét.
Gần bệ đá có mười mấy thi thể đang nằm, cái này xếp trên cái kia, hoàn toàn che khuất tầm nhìn bên ngoài thi thể.
Một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu tôi, mặt tôi chợt thấy đau. Lão Tổ chẳng hề khách sáo mà cho tôi một cái tát tai.
Lão Tổ vốn dĩ có công phu rất cao, một tát tai này của ông đủ khiến người tôi lảo đảo, mặt sưng lên.
Tôi che lấy mặt, tủi thân nói: Sư phụ, sao ông đánh tôi?
Lão Tổ nói lạnh lùng: Lúc nãy ở ngoài động ta đã nhắc nhở cậu điều gì?
Giọng điệu Lão Tổ rất nghiêm khắc, tôi có thể nhận ra là ông đang tức giận.
Lúc nãy tôi mới chợt hiểu ra, lúc nãy khi tôi nghe tiếng còi xe buýt kiểu cũ, tôi đã nghĩ đến chuyện lúc nhỏ. Nhưng chỉ là thoáng qua thôi mà. Cũng đâu có phải là tôi chủ động nghĩ đến đâu, mà ý nghĩ ấy tự động chui vào đầu tôi đấy chứ!
Lần này không nghĩ nhiều nữa, Lão Tổ kéo tôi đi. Hoàn toàn chẳng buông tay, đi thẳng vào nơi sâu nhất trong hang động.
Khi vào sơn động, Lão Tổ tắt đèn pin, giống như cố tình không cho tôi nhìn thấy khung cảnh trong động.

Đi vào phía trong chừng mười mấy mét, trên đỉnh sơn động xuất hiện những tia sáng óng ánh. Ban đầu tôi nghĩ là kim cương hoặc là đá quý gì đấy, nhưng đi đến gần nhìn rõ thì đó chỉ là băng kết tinh trên vách động.
Lại đi về trước thêm một đoạn nữa, do chỉ đi trong bóng đêm nên đôi mắt tôi hoàn toàn chẳng có ích gì. Chỉ có thể dùng tai để nghe, dùng mũi để ngửi.
Trong phút chốc lại có tiếng dây thừng lay động truyền vào tai tôi, tôi khá thân thuộc với âm thanh này, đây là tiếng nhảy dây.
Lúc vào tiểu học, chúng tôi thường xếp hàng, người này nối tiếp người kia vào nhảy. Lúc này tôi hoảng hốt, tôi biết mình lại bị dẫn dắt sai rồi.
Không chờ Lão Tổ nói, tôi tự động cho mình một cái tát tai. Tát tai này rất vang, có thể bật lên phong thái, khí chất của tôi, cũng suýt nữa khiến tôi thành ngốc.
Lão Tổ nói: Không tệ! Có thể tự khắc chế vào lúc nguy cấp, cũng xem như ta không nhìn lầm cậu.
Có lẽ Lão Tổ biết lúc nãy tôi suýt rơi vào ảo giác. Lúc này Lão Tổ mới mở đèn pin, chiếu vào phía trước trong sơn động. Chỗ này của sơn động không có đường vào, nhìn xuống dưới là một cái hố to.
Hố to này không thấy đáy, sau khi rọi đèn pin vào, chỉ thấy một mảng tối, cũng không biết dưới đáy có gì nữa. Có hố trong sơn động, có hố trong hố.
“Lát nữa ta sẽ lấy dây thừng thả cậu xuống, cậu xuống rồi nếu cậu thấy một đóa hoa sen được dùng đá khắc thành thì nhiễu máu tươi lên, hiểu chưa?”
Lão Tổ nói nhỏ với tôi.
“Hoa sen do đá khắc thành?”
Tôi lầm bầm một câu.
Lão Tổ ừ, rồi lại nói: Hoa sen này bao lớn thì ta cũng chưa rõ. Có thể là to bằng tấm thớt, cũng có thể nhỏ cỡ nắm tay. Cụ thể thì cậu xuống đó rồi xem cậu tìm thế nào thôi.
Không đợi tôi nói gì, Lão Tổ lại nói: Đúng rồi, xuống dưới đó rồi, dù cậu nhìn thấy ai, nhìn thấy gì, cũng đừng tò mò, những gì không liên quan đến cậu thì đừng đụng vào. Cuối cùng cậu phải nhớ là ta sẽ không xuống dưới. Dù cậu có thấy mấy Lão Tổ, thì đó cũng không phải là ta.
“Trời! Ông không xuống?”
Tôi phát run cả người. Suýt chút nữa là chạy về, thế này khác nào là bẫy người ta?
Đưa tôi đến cái chốn này, vào lúc then chốt thì ông ta bảo là không đi, bảo tôi một mình ra chiến trường bảo sao tôi không hoảng?
“Nếu ta xuống thì hỏa liên sẽ không khai hoa. Chỉ có một mình cậu xuống thử xem. Yên tâm, cậu sẽ không chết ở đây đâu.”
Nói xong, Lão Tổ buộc dây thừng vào lưng tôi.
Tôi biết Lão Tổ chờ đợi lúc này, chờ đợi cả trăm năm rồi. Nếu ông ta có thể đốt hỏa liên, có khi ông ta đã xuống từ lâu rồi chứ không đợi đến bây giờ.
“Ừ, để tôi thử xem.”
Lão Tổ từ từ chậm rãi thả tôi xuống, đồng thời đưa tôi cây đèn pin, rồi nói: Hãy nhớ, dù có gặp ai cũng đều là giả.
Sau khi xuống dưới đáy sâu, tôi mở đèn pin, nhìn xung quanh. Sau khi rọi một vòng, tôi quỳ xuống mặt đất, hơi thở trở nên gấp gáp.

Trong đáy hố này, có hàng chục xác chết được xếp ngang xếp dọc.
Những thi thể này đa số đều có vẻ mặt hiền từ, tĩnh lặng, trước khi chết có lẽ không bị giày vò gì. Tôi nhìn kỹ thì trong số những xác chết này, có người già, có trẻ con, có nam, có nữ. Xác chết của họ có một điểm chung chính là không thối rữa.
Nói thật thì trong hố tối tăm này, mà lại nhìn thấy bao nhiêu thi thể không thối rữa này khiến tôi không thể chịu nổi. Từ trang phục trên người họ có thể thấy những người này lâu thì chết vào thời kỳ cuối của nhà Thanh, còn mới nhất thì cũng cách đây mười mấy năm.
Tôi nhắm mắt, loại bỏ những suy nghĩ ấy tự động bỏ qua những thi thể này, dù sao tôi xuống đây không phải để ngắm cảnh.
Tôi giơ đèn pin, soi khắp bốn bên lần nữa, trong đống thi thể ấy, tôi nhìn thấy một bệ đá cao cỡ hơn nửa mét.
Gần bệ đá có mười mấy thi thể đang nằm, cái này xếp trên cái kia, hoàn toàn che khuất tầm nhìn bên ngoài thi thể.
Trên bệ đá có một nụ hoa được khắc bằng đá, kích cỡ bằng quả bóng rổ. Cái này có lẽ là hỏa liên mà Lão Tổ nói, nhưng nó chưa nở.
Còn vị Lạt Ma nói hỏa liên khai hoa, lẽ nào là bảo tôi nhiễu máu tươi lên nụ hoa được điêu khắc bằng đá này thì nó sẽ nở?
Tôi từng nghe nói hoa sắt nở hoa, nhưng chưa nghe nói hoa đá nở hoa bao giờ.
Khi tôi bước đến bệ đá ấy, lúc đến bên ngoài bệ đá, tôi vốn định bước lên thi thể, nhưng chợt nghĩ lại nếu làm vậy thì không đạo nghĩa lắm. Con người tuy đã chết nhưng cũng có sự tôn nghiêm và nhân cách của người ta, không thể tùy tiện giẫm lên như vậy.
Tôi bồng thi thể trẻ con ở ngoài cùng để sang một bên, tôi lại lôi những thi thể khác sang một bên.
Ngay vào khi tôi kéo thi thể, tôi chạm vào lòng bàn tay của một xác chết nữ, tôi nhất thời la lên rồi nhảy lùi ra sau.
Thi thể cô gái này còn sống!

Tôi soi đèn pin vào gương mặt thi thể ấy, chỉ nhìn thấy mặt cô ta tái xanh, môi đã phát đen. Tôi không biết là do trúng độc hay là bị đông cứng thành như vậy.
Nhưng rõ ràng tay cô ta vẫn còn ấm.
Thân thể cô ta cũng không cứng.
Tim tôi đập liên hồi, tôi nuốt nước bọt, lại nhìn sang thi thể đó lần nữa, đưa tay sờ vào lòng bàn tay cô ta, đúng là vẫn còn nóng hổi, hơn nữa còn rất mềm.
Tôi lại sờ vào mạch, chắc chắn 100% là mạch cô ta vẫn còn đập.
“Không phải chứ!”
Tôi nhìn chăm chú mấy chục xác chết trong hố này, thầm nghĩ rốt cuộc đây là người sống hay người chết?
“Chị này, chị chết rồi hay vẫn còn sống vậy?”
Tôi đẩy đẩy vai cái thi thể ấy, nhìn đồ trang sức và kiểu tóc của cô ta, giống như là người của thập niên 80 thế kỷ trước.
Thi thể nữ không lên tiếng, vẫn nhắm nghiền đôi mắt, sắt mặt tím xanh.
Tôi lại đẩy đẩy cô ta và nói: Chị, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nếu chị còn sống, vẫn còn thở, chị nói với tôi vài câu, tôi có thể giúp được thì tôi sẽ giúp. Giúp không được thì cũng không còn cách nào.
Cô ta vẫn không nói, điều này khiến tôi phiền muộn.
Để bảo đảm an toàn, tôi cố tình sờ mấy cái xác ấy một lần nữa, phát hiện mọi xác chết đều còn ấm, tim vẫn đập, còn có mạch, có một số vẫn còn đang thở.
Nhưng bọn họ nhắm nghiền mắt, thủy chung không lên tiếng, giống như đang ngủ say vậy.
Tôi cúi đầu một lúc, thầm nghĩ không thể trễ nãi thời gian được, bèn vội vàng hành động, tôi nhảy lên bệ đá, rút chủy thủ, vẫn chưa kịp cắt ngón tay thì thanh chủy thủ liên tục phát ra ánh sáng lạnh.
“Ai!”
Tôi giật mình, ngoái đầu lạnh lùng lên tiếng.

Trong bóng đêm không có bất kỳ âm thanh nào.
Ngay vào lúc tôi chuẩn bị cắt tay, để nhiễu máu tươi lên đóa hoa đã, thì sau lưng vang lên giọng nói: Đồ đệ, khoan vội ra tay.
Tôi nhìn sang thì là Lão Tổ.
“Lão Tổ, sao ông đến đây?”
Khi tôi hỏi câu này thì lòng thầm cảnh giác, Lão Tổ có nói, ông ta không xuống, tôi nhìn thấy bất kỳ ai cũng đều là giả.
Lão Tổ nói: Ta ở trên đó không yên tâm, nên xuống xem sao. Đúng vậy nhỉ? May mà ta kịp đến trước khi cậu đốt hỏa liên.
Tôi khép hờ mắt, hỏi: Tôi gặp chuyện nguy hiểm gì rồi sao?
Trong bóng đêm, tôi không mở đèn pin, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của Lão Tổ đối diện với tôi là thế nào. Nhưng nghe giọng điệu thì giống hệt như Lão Tổ, ông ta nói: Những thi thể này đều là vì đốt hỏa liên mà chết, họ oán niệm rất nặng. Nếu cậu không cứu họ trước, thì sẽ bịcả nhóm họ tấn công, giết cậu chết nơi đáy hố.
“Vậy tôi phải làm thế nào?”
Tôi quyết định xoay quanh Lão Tổ giả này một lát.
Lão Tổ nói: Khoan nhiễu máu tươi lên hỏa liên, giờ cậu nhiễu máu tươi lên đầu mỗi thi thể, như vậy cậu sẽ an toàn.
(Tam Cảo Học Sinh)
Chương 176 - Chương 178
[ xe tang, chuyến xe buýt số 14, truyện ma, truyện kinh dị ]
Bình luận