Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yukiomina86
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! | Mê Hoặc Giang Sơn (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
511#
Đăng lúc 28-11-2013 17:45:06 | Chỉ xem của tác giả
Lõi lê à lõi lê, số phận của mày thiệt là thảm thương. Sao lại thảm thương à???????? Vì ngươi đã bị một người "hết sức bình thường đến k thể bình thường hơn" ăn ngươi một cách sạch sẽ, rồi bây h còn dâng hai tay cho ai kia chém ngươi nữa huuuu huuuu ôi số phận sao mà hẩm hiu thía cơ chứ híc híc
Em tuy sống ở thời hiện đại cơ mà vẫn còn té lên té xuống vs trình ăn nói của chị Bình còn k biết người ở cách chúng ta cả ngàn năm, triệu năm k biết có phản ứng j hông nhỉ, nếu mà có người nào đó lăn đùng ra đột tử thì em cũng k lấy làm ngạc nhiên đâu, em hứa đấy{:406:}
Chị Bình sắp chết rồi, liệu có ai kia xuất hiện cứu vớt cuộc đời đầy tội lỗi cả chị hông ta há há{:430:}
Thanks mẹ Cherry nhiều lắm ạ, hun chị phát nì.{:444:}

Bình luận

Thanks chị hiiii ^^  Đăng lúc 28-11-2013 09:52 PM
Cái avatar dễ thương quá  Đăng lúc 28-11-2013 09:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

512#
 Tác giả| Đăng lúc 28-11-2013 21:07:14 | Chỉ xem của tác giả
Quyển 1 – Chương 037:
Đây là được voi đòi tiên trong truyền thuyết…


“Người đâu! Mau…”

Nói tới đây, hắn dừng lại khiến tim mọi người đều như bị treo lên cao, chờ câu tiếp theo của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Trái tim nhỏ bé của Tô Cẩm Bình cũng vọt lên tới cổ họng!

Hoàng Phủ Dật siết chặt nắm tay, hắn nghĩ, nếu hoàng huynh thật sự muốn giết nàng, thì dù hắn liều chết cũng phải xông ra cầu xin cho nàng.

Ai ngờ…

Vị hoàng đế nào đó nhìn cô nàng đang run rẩy như lá rụng mùa thu quỳ bên cạnh chân mình, đôi môi lạnh lùng khẽ cong lên: “Mau lôi lõi lê này xuống chém cho trẫm!”

Hả? Mọi người kinh ngạc há hốc mồm, cảm thấy như có một đàn quạ đen bay ngang qua đầu mình, ai cũng như muốn hôn mê… Chém lõi lê à? Không phải Hoàng thượng giận đến phát điên luôn rồi chứ?

Hoàng Phủ Dật suýt nữa thì ngã nhào xuống sân!

Đám thị vệ vừa nghe lệnh, chân cũng trượt đi, lảo đảo một trận, may mà không ngã! Bọn hắn há hốc mồm, nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn và lõi lê nho nhỏ trong tay Tô Cẩm Bình kia với ánh mắt không thể tin nổi… Đây… bọn họ có nghe nhầm không?!

“Sao hả? Lời nói của trẫm, các ngươi không thèm nghe sao?” Giọng nói lạnh lùng vang lên, đôi mắt màu tím đậm như thoáng có ý cười, nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị!

“Nô tài đáng chết! Nô tài tuân mệnh!” Tay trưởng thị vệ run rẩy cả người, xin lỗi rồi mang theo tâm trạng phức tạp, nhận lấy lõi lê trong tay Tô Cẩm Bình, vô cùng mất tự nhiên cầm lấy, lại càng đau đầu không biết phải chém cái lõi lê này thế nào.

“Tô Cẩm Bình nghe chỉ!” Một tiếng quát khí phách tiếp tục vang lên.

“Có nô tỳ!” Nàng cắn răng quỳ xuống bên cạnh chân hắn, biết ngay hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho mình như vậy mà.

Ai ngờ, Hoàng Phủ Hoài Hàn chỉ hơi cong đôi môi mỏng của mình lên, phun ra một câu: “Trẫm lệnh cho ngươi làm quan giám trảm, chém lõi lê kia! Nếu trong quá trình, có một chút gì đó khiến trẫm không hài lòng, thì coi chừng cái đầu của ngươi!” Cô nàng này, muốn chơi hả? Vậy trẫm sẽ chơi cũng ngươi tới cùng!

“Hả?” Tô Cẩm Bình hoảng hốt, suýt nữa ngã nhào xuống đất! Không phải tên Hoàng Phủ Hoài Hàn này điên rồi chứ? Chém lõi lê còn cần cả quan giám trảm à? Chém lõi lê còn có thể khiến hắn không hài lòng sao?

“Ngươi muốn kháng chỉ?” Giọng nói bỗng lạnh hẳn đi.

Cô nàng nào đó vừa nghe thấy vậy, liền vội vàng đứng vụt dậy, quay đầu nhìn tay thị vệ trưởng đang cầm lõi lê với vẻ mặt kỳ quặc kia, quát ầm lên: “Trưởng thị vệ, sao ngươi có thể cầm kẻ phạm tội một cách dịu dàng như thế chứ? Đây là thứ đã phạm tội đại bất kính đối với Hoàng thượng! Ngươi muốn dung túng cho tội phạm hay sao?” Nàng cố gắng ra vẻ trung thần, hy vọng Hoàng Phủ Hoài Hàn sẽ nể mặt sự cố gắng của nàng, mà không so đo xét nét với nàng nữa.

Bốn chữ “dung túng tội phạm” vừa bật ra, gân xanh trên trán Hoàng Phủ Hoài Hàn rung lên bần bật, nắm tay hắn cũng siết chặt hơn, nhưng vẫn không nói gì…

Vẻ mặt hoá đá của thị vệ kia bỗng trở nên méo mó vô cùng, một đám vạch đen chảy thẳng xuống trán, cung kính nói: “Giám trảm đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi! Thuộc hạ sẽ đối xử với nó thật tàn bạo!” Nói xong, hắn nghiến răng bóp mạnh lõi lê kia, suýt nữa là bóp nát nó luôn!

“Ừ! Mau chém nó đi, chúng ta phải cho tất cả mọi người trong thiên hạ này biết. Nếu dám bất kính với Hoàng thượng, thì chỉ có tội chết! Dù là lõi lê, cũng khó tránh khỏi cái chết!” Cô nàng nào đó nói vô cùng khí phách, lẫm liệt, nhưng sau gáy thì ướt đẫm mồ hôi lạnh, Hoàng thượng huynh à, ngài ngàn vạn lần đừng nói không hài lòng nhé!

“Vâng!” Đầu thị vệ trưởng đầy vạch đen, ném lõi lê xuống đất, rút bội kiếm bên hông, vung tay lên chém mạnh xuống, hàn quang bắn ra bốn phía, thành công ‘xé xác’ lõi lê kia như ngũ mã phanh thây!

Hoàng Phủ Hoài Hàn vẫn lạnh lùng đứng đó nhìn bọn họ diễn trò. Sắc mặt hắn lạnh như băng, không ai nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, có điều, trong đôi mắt màu tím đậm, như phát ra một chút hứng thú. Giữ nàng lại, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nàng có giá trị lợi dụng, đặc biệt là đối với ‘người kia’. Còn thứ hai… Tô Cẩm Bình, rất giỏi biện hộ phải không? Vậy để trẫm nhìn xem, là mạng ngươi cao, hay thủ đoạn của trẫm cao hơn!

“Khởi bẩm Hoàng thượng, may mà nô tỳ không làm nhục sứ mệnh, hung phạm đã bị xử trảm thị chúng!” Cô nàng nào đó nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh báo cáo, ha ha, ‘hung phạm’ đã bị xử lý, vậy là không liên quan gì đến nàng nữa rồi nhé!

“Ừ.” Hắn lạnh lùng lên tiếng, ý cười trên khoé miệng đậm hơn, doạ người hơn.

Tô Cẩm Bình thầm thở phào một hơi, bỗng nhiên, như có tia sáng loé lên trong đầu, nàng cười tủm tỉm ngẩng đầu nói: “Hoàng thượng, nô tỳ đã vì ngài mà bắt kẻ phạm tội, còn giám sát người ta xử trảm nó không chút sai sót nào. Công lớn như vậy, có phải ngài nên bản thưởng cho nô tỳ một chút không?”

Nàng vừa dứt lời, bước chân của Hoàng Phủ Hoài Hàn không kìm được, lảo đảo một chút, suýt nữa tức đến hôn mê! Cô nàng chết tiệt này, đã không biết ơn hắn, còn dám được voi đòi tiên: “Tô Cẩm Bình! Ngươi đừng có được voi đòi tiên!”

Hắn hét to một tiếng khiến đám chim chóc đang trú ẩn trên cây đều kinh hoàng bay đi trốn.

“Khụ khụ…” Hoàng Phủ Dật liều mạng ho khan, khuôn mặt phong thần tuấn lãng sặc đến đỏ bừng cả lên, đừng quá đáng như thế chứ? Đám hạ nhân cũng lung lay như sắp đổ! Một tiếng quát này của Hoàng Phủ Hoài Hàn khiến mọi người không hẹn mà cùng đổ mồ hôi lạnh thay Tô Cẩm Bình, long nhan giận dữ! Long nhan giận dữ!!!

“Hoàng thượng, nô tỳ đâu có được voi đòi tiên? Vừa rồi ngài đã sai trưởng thị vệ chém lõi lê phạm tội đại bất kính với ngài, không phải cũng chứng tỏ là nô tỳ có công sao? Sao lại nói là được voi đòi tiên được?” Đôi mắt phượng thoáng ánh lên vẻ giảo hoạt, Hoàng Phủ Hoài Hàn tự mình hạ chỉ chém lõi lê. Nếu giờ hắn nói người phạm tội đại bất kính là Tô Cẩm Bình nàng, thì đó chính là tự vác đá đập vào chân mình! Nàng tin rằng hắn sẽ không làm cái chuyện tự mình vả vào mặt mình như thế!

“Ngươi…!” Hắn nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt kia như muốn ướp đông Tô Cẩm Bình vậy! Cô nàng chết tiệt này, đã ném vào đầu mình, còn dám vác mặt ra mà xin ban thưởng, cô ta thực sự khinh Hoàng Phủ Hoài Hàn hắn là con hổ giấy hay sao? Có điều, từng câu từng chữ của nàng đều đánh trúng vào điểm yếu. Nếu mình thực sự chém nàng, khó tránh khỏi bị người đời chê cười, nhạo báng! Nhưng mà, muốn hắn ban thưởng cho nàng sao?! Ban thưởng cho người ném vào đầu mình? Sao không cho hắn một đao luôn đi cho thoải mái!!!

“Hoàng thượng, ngài giàu có nhất thiên hạ, chắc sẽ không tiếc rẻ gì một chút phần thưởng nho nhỏ này đâu nhỉ?!” Không phải là nàng thích lấy cái mạng nhỏ này ra đùa giỡn mà đi chọc giận tên hoàng đế không biết thưởng thức này, mà là  nàng sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào có thể kiếm được tiền!

“Sư… sư phụ, chúng ta nên đi nghiên cứu một chút chuyện âm luật đi!” Hoàng Phủ Dật nhìn hoàng huynh nhà mình tức đến nổi hết gân xanh lên mặt, thử khuyên bảo Tô Cẩm Bình. Hắn cũng không muốn mình còn chưa học được gì, thì sư phụ đã ‘đi’ trước!

Cô nàng nào đó phất tay rất sốt ruột: “Từ từ đã, chờ Hoàng thượng ban thưởng cho ta rồi nói sau!” Tên ngốc này, thấy nàng suýt nữa mất mạng, không giúp nàng thì thôi, giờ nàng đang chiếm thế thượng phong còn tới cản trở! Hừ!

Hoàng Phủ Hoài Hàn nghiến chặt răng, khuôn mặt lạnh lùng tức đến biến sắc, hết xanh lại trắng! Hắn có cảm giác muốn vung một đao chém chết cô nàng này! Nhưng đã là đế vương, phải có tâm trạng trầm tĩnh, ổn định, khiến hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, luồng khí băng lạnh bao quanh người dần biến mất, nhìn cô nàng đáng bị băm vằm thành ngàn mảnh kia, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tô Cẩm Bình! Ngươi xác định rằng ngươi thật sự muốn trẫm thưởng cho ngươi sao?”

“Xác định! Thật sự xác định!” Cô nàng nào đó điên cuồng gật đầu, dưới đáy mắt càng dâng trào khát vọng với vàng bạc.

Hoàng Phủ Dật chỉ hận không thể quay đầu đi, bịt mắt lại. Hắn thật sự không đành lòng nhìn thêm nữa!

“Hừ! Tốt lắm! Trẫm sẽ thành toàn cho ngươi!” Hắn hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt màu tím đậm như ẩn chứa nụ cười quỷ dị.

Hết chương 037.

***

“Trưởng thị vệ, sao ngươi có thể cầm kẻ phạm tội một cách dịu dàng như thế chứ? Đây là thứ đã phạm tội đại bất kính đối với Hoàng thượng! Ngươi muốn dung túng cho tội phạm hay sao?”
Ôi mẹ ơi, cười chết mất =

Bình luận

không thể nào vô sỉ hơn được nữa _ _||| đã vậy anh hoàng thượng lại còn góp vui nữa chứ...  Đăng lúc 29-11-2013 09:59 AM
"Vậy trẫm sẽ chơi cũng ngươi tới cùng." -> "cùng"  Đăng lúc 29-11-2013 09:53 AM
Cảm ơn mẹ Cherry nhiều nhé! Đọc truyện mà cười té ghế luôn =))  Đăng lúc 28-11-2013 11:02 PM
chết mất =))  Đăng lúc 28-11-2013 10:41 PM
Oa, xoa bóp tay cho mẹ Cherry nào,khổ thân mẹ Cherry hôm nay hì hục đào cả ba hố mà hố nào cũng sâu cả, thanks mẹ cherry nhiều  Đăng lúc 28-11-2013 10:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

513#
Đăng lúc 29-11-2013 09:06:58 | Chỉ xem của tác giả
Đọc cái tiêu đề là muốn té ghế lun rồi, phục bé Tô quá đi bé Tô ơi.
Phải công nhận mặt bé Tô không phải "dày" bình thường đâu nha, tường thành còn phỉ thua nữa. Bé Hàn có chuyển biến. Cảm ơn mẹ Cherry nhiều nha.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

514#
Đăng lúc 29-11-2013 09:20:54 | Chỉ xem của tác giả
mình rất thích truyện xuyên không
đọc văn án thấy có vẻ hài hước quá
không biết truyện này còn dài không nhỉ {:301:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

515#
Đăng lúc 29-11-2013 09:29:10 | Chỉ xem của tác giả
HA HA, anh Hàn sẽ ban thưởng cho bé Tô nhà ta một đêm "thị tẩm" ^^
Bé Tô chắc là sẽ nhảy dựng lên mất, hạ hj
các mẹ nghĩ sao???? có mejk nào cùng suy nghĩ với em không nhỉ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

516#
Đăng lúc 29-11-2013 10:11:00 | Chỉ xem của tác giả
Tưởng vào sẽ giật được tem hóa ra còn nhiều người nhanh hơn mình, chắc tại dậy chưa sớm rồi, lần sau rút kinh nghiệm. Mẹ Cherry khủng bố quá, ôm nhiều truyện như vậy mà truyện nào cũng ra đều đều. Dù sao bây giờ cũng phải đọc truyện trước đã, cảm ơn mẹ Cherry nhiều nhé

Bình luận

Mẹ cherry đăng từ tối qua cơ mà bạn  Đăng lúc 29-11-2013 06:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

517#
Đăng lúc 29-11-2013 11:51:27 | Chỉ xem của tác giả
Hóng truyện quá đi thôi . Nhưng nói thiệt đọc kiểu này ko có đã tí nào ... huhuhu
Mà hình như anh nam chính ko có mù mắt nhỉ ?
Trong cái lời thoại lúc say rượu TCB thừa nhận nàng ko phải là người của thế giới này làm nhớ đến NH & 4ka quá ~.~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

518#
Đăng lúc 29-11-2013 12:07:50 | Chỉ xem của tác giả
Trời ơi là trời, cái cô nàng ko biết trời cao đất dày là gì kia, cô được

voi đòi tiên hả, Hoàng đế đã tha cho cái mạng nhỏ của cô rồi mà cô

nhất quyết ko cần sao, lại còn đòi ban thương, ko biết Hàn Hàn có trò quỷ

gì để dạy dỗ cô nàng này đây :v
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

519#
Đăng lúc 29-11-2013 16:23:20 | Chỉ xem của tác giả
cẩm Bình này giỡn càng ngày càng quá trớn hên là cô còn chút lợi dụng được nên anh Hàn mới bỏ qua cho cô nhưng cô không biết hối cãi còn mê tiền quá độ, haizz... có ngày tiền hại cô mất mạng đấy.
anh Hồng khi biết chuyện cô làm ngày hôm nay không biết có biểu tình gì nữa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

520#
Đăng lúc 29-11-2013 17:07:03 | Chỉ xem của tác giả
Nghi ngờ là sẽ thưởng "1 đêm thị tẩm "

Độ vô sỉ của Tô Tô là vô biên rồi

Giờ không dám đọc vào ban đêm nữa, nhịn cười thật là khổ sở a.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách