Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yukiomina86
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! | Mê Hoặc Giang Sơn (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
521#
 Tác giả| Đăng lúc 2-12-2013 16:21:57 | Chỉ xem của tác giả
Quyển 1 – Chương 038:

Ngự tiền quét dọn. (Quét dọn trước ngự thư phòng)

“Tô Cẩm Bình có công truy bắt tội phạm vì trẫm, phong làm ngự tiền quét dọn. Đại công thần của trẫm, ngươi ngàn vạn lần đừng phụ sự kỳ vọng của trẫm!” Trong giọng nói lạnh như băng dường như có ý cười.

Tô Cẩm Bình hơi nhíu mày, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: “Hoàng thượng, nô tỳ có thể cả gan hỏi một câu được không? Ngự tiền quét dọn là cái gì?” Trong nhận thức của nàng, nàng chỉ biết có một cái gọi là ‘ngự tiền hành tẩu’, có vẻ là một chức quan, chứ chưa từng nghe nói đến ‘ngự tiền quét dọn’.

“Tiểu Lâm tử, ngươi nói cho nàng biết cái gì là ‘ngự tiền quét dọn’!” Khoé môi lạnh băng khẽ cong lên.

“Vâng!” Tiểu Lâm tử đáp, rồi nói với Tô Cẩm Bình: “Ngự tiền quét dọn, chính là người chuyên phụ trách quét tước trước cửa ngự thư phòng của Hoàng thượng. Là cung nữ quét dọn có cấp bậc cao nhất trong cung!”

Giọng nói the thé kia vừa dứt, thì Tô Cẩm Bình có ngay một cảm giác muốn điên cuồng phun vào mặt hắn! Con mẹ nó, nói tới nói lui, cũng vẫn là quét dọn, chỉ thay đổi nơi quét mà thôi. Hơn nữa, lại còn quét ngay trước cửa của tên cẩu hoàng đế kia. Nếu một hôm nào đó, nàng không quét sạch sẽ, tên cẩu hoàng đế này dẫm phải rác rồi ngã xuống, chắc chắn nàng sẽ chết rất thảm!

“Tạ ơn ý tốt của Hoàng thượng, nhưng không cần đâu, nô tỳ vẫn ở lại đây quét dọn thì hơn!” Cung nữ quét tước mà còn phân cấp bậc, ta nhổ vào!

Khoé miệng tiểu Lâm tử co rút đến không kiềm chế nổi, bao nhiêu người muốn có cơ hội nở mày nở mặt trước mặt Hoàng thượng cũng không được, vậy mà tiểu cung nữ này lại nói không cần…

Đôi mày rậm của Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi nhướng lên, đang định nói đã bị Tô Cẩm Bình chặn lại…

“Đợi đã!” Trong đầu cô nàng nào đó như có ánh chớp loé qua, nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn họ: “Vậy, cung nữ quét dọn có đẳng cấp cao nhất, có phải bổng lộc cũng nhiều hơn một chút không?”

Thái dương Hoàng Phủ Hoài Hàn xuất hiện một vạch đen sẫm, lại là bổng lộc! Trong đầu nữ nhân này, suốt ngày chỉ nghĩ có tiền thôi sao?

“Đương nhiên rồi, bổng lộc mỗi tháng của ngự tiền quét dọn là mười lượng bạc.” Tiểu Lâm tử giải thích.

“Quét, hay không?” Giọng nói lạnh như băng vang lên.

Nàng vội vàng gật đầu: “Quét! Nô tỳ quét!” Được tăng lương thì vì cái lông gì mà không quét!

“Vậy ngày mai đến nhậm chức đi!” Hắn hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.

Từ đằng xa, một giọng nói lạnh lẽo vọng lại: “Tiểu Cửu, đi cùng trẫm!”

“Vâng! Hoàng huynh!” Hắn giao lại chổi cho Tô Cẩm Bình, vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn nàng, sau đó rút cây quạt thuỷ mặc trong tay áo ra, rồi vội vàng đuổi theo Hoàng Phủ Hoài Hàn.

Tô Cẩm Bình nhìn theo bóng họ, rồi bỗng như nhớ ra gì đó, liền to giọng gọi với theo: “Hoàng thượng, ngài nhớ đấy nhé, sau này bổng lộc mỗi tháng của nô tỳ là mười lăm lượng!”

Vừa dứt lời, người kia chợt dừng bước, mọi người xung quanh đều cảm thấy như có một bức tường vạch đen sổ thẳng xuống sau lưng mình!

Mà đương sự Hoàng Phủ Hoài Hàn kia, thì chỉ siết chặt nắm đấm, không nói thêm điều gì! Cô nàng chết tiệt này, để trẫm xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu!

Nàng phẽ phủi bụi đất trên tay, vẻ mặt tự đắc, nhàn tản. Nàng vốn đang chuẩn bị nghĩ cách sớm rời khỏi hoàng cung, đặc biệt là sau vụ thoát được tội lớn trộm cắp ngày hôm qua, nàng càng muốn chạy trốn hơn, nhưng lần này, nàng lại hoá nguy thành an, trong hoạ lại có phúc, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng Hoàng cung là nơi kiếm tiền rất tốt! Trước khi kiếm đủ tiền, nàng kiên quyết không đi!

Nàng cầm theo chổi, ngáp dài một cái. Đúng lúc này, một cung nữ vội vội vàng vàng chạy tới nói: “Tô Cẩm Bình, Tô Cẩm Bình! Hoàng quý phi đến, nói muốn gặp cô kìa!”

“Hoàng quý phi? Là ai?” Không phải lại một ả nào đó đến gây rối chứ?!

Tiểu cung nữ kia vừa nghe thấy vậy liền trợn trừng mắt lên, suýt rơi cả tròng mắt ra ngoài: “Không phải Hoàng quý phi là tỷ tỷ ruột của cô sao? Ngay cả Hoàng quý phi mà cô cũng không biết à?”

A… nàng đưa tay lên xoa trán, làm ra vẻ đau đầu: “Ôi, gần đây mệt mỏi quá, quét dọn đến choáng váng cả đầu óc. Ừ… đi thôi!” Thì ra Hoàng quý phi là tỷ tỷ ruột của thân thể này, nhưng vì sao hôm qua nàng ta không hề cầu xin cho nàng? Hừ hừ…

Quay về trong viện, nàng đã thấy ngay một nữ nhân khoan thai, cao quý ngồi trên ghế chủ vị, khuôn mặt tròn như trứng ngỗng, đôi lông mày thanh mảnh, đôi mắt đẹp rực rỡ đến chói mắt, cái mũi xinh xắn và đôi môi anh đào nho nhỏ, cũng coi như là một đại mỹ nhân. Có điều, hình như nhìn ả chẳng giống nàng chút nào!

Đám hạ nhân đứng cung kính bên cạnh. Ả vừa nhìn thấy Tô Cẩm Bình, trong đáy mắt thoáng hiện lên vẻ chán ghét, sau đó khoé môi cong lên: “Muội muội, tiến cung đã lâu mà tỷ tỷ cũng chưa từng đến thăm muội, lại đây, ngồi cạnh tỷ tỷ nào.”

Đương nhiên Tô Cẩm Bình không hề bỏ qua vẻ chán ghét trong mắt nàng ta. Nàng bước nhanh vài bước, mặt không biến sắc ngồi cạnh ả nói: “Tỷ tỷ đến đây có việc gì không?”

Tô Cẩm Thu nhìn đám hạ nhân: “Các ngươi lui hết đi. Ta muốn tâm sự riêng với muội muội của ta.”

Đám hạ nhân đồng loạt xoay người hành lễ: “Vâng!” sau đó lui ra ngoài, không quên khép cửa phòng lại.

“Muội muội đang trách tỷ tỷ tối hôm qua không cầu xin cho muội sao?” Ả nhấc tách trà lên nhấp một hơi, mặt đầy vẻ dịu dàng, lại khó giấu được vẻ khinh bỉ, xem thường trong mắt.

Tô Cẩm Bình nhướng đôi lông mày thanh thú, lãnh đạm nói: “Không dám!” Đến vào lúc này, e là còn có mục đích khác.

Nàng vừa nói ra hai chữ này, Tô Cẩm Thu liền quay đầu, hơi kinh ngạc nhìn nàng, vì sao ả lại có cảm giác muội muội này của mình đã thay đổi nhỉ? Từ trước đến giờ nàng luôn là người nhát gan, sợ phiền phức, nói nhiều thêm vài câu đã sợ đến run người, mà bây giờ… Nếu sự lãnh đạm ban đầu là vì bất mãn với mình, thì giờ mình đã nói như vậy mà vẫn còn giữ thái độ này, khiến ả buộc phải nghĩ ngợi kỹ hơn!

“Tỷ tỷ đến đây có việc gì không?” Thấy ả nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, Tô Cẩm Bình cũng sợ bị nhận ra sơ hở gì, liền lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Tô Cẩm Thu cũng giấu đi ánh mắt thăm dò, cười nói: “Muội muội, ta và muội là tỷ muội ruột thịt, vào hậu cung phải đồng tâm hiệp lực mới có thể có được một cuộc sống yên bình giữa chốn hậu cung đầy tranh đấu này!” Nếu đã không giả bộ được nữa, thì trực tiếp nói thẳng vào đề đi.

“Tỷ tỷ, tỷ cũng thấy đấy, ta chẳng qua chỉ là một cung nữ nho nhỏ, sợ rằng không đảm đương được nhiều như vậy.” Nàng không mặn không nhạt đẩy vấn đề quay về.

Tô Cẩm Thu khẽ cười nói: “Muội muội, chỉ cần muội đồng ý với tỷ, giúp tỷ chỉnh chết Hách Liên Dung Nhược. Chờ sau khi bản cung ngồi lên hậu vị, vinh hoa phú quý nhất định sẽ không thiếu của muội nửa phần!”

Hậu vị à? Hách Liên Dung Nhược chắc là tên của ả Hoàng hậu kia? Hừ, nếu chỉnh chết Hách Liên Dung Nhược, chỉ e ngày mai sẽ là ngày chết của Tô Cẩm Bình nàng thôi! Muốn lấy nàng ra làm lá chắn à? Đừng có mơ: “Tỷ tỷ, Hoàng hậu nương nương là người đứng đầu lục cung, sao ngài có thể gọi thẳng tên tục của người được? Còn muốn chỉnh chết Hoàng hậu à? Muội muội khuyên tỷ tỷ nên ăn nói cho cẩn thận. Nếu những lời này mà lọt ra ngoài, e rằng phụ thân đại nhân cũng khó mà bảo vệ cho tỷ được!”

Những lời này, chính là một cách từ chối khéo.

“Cạch!” một tiếng, Tô Cẩm Thu ném tách trà xuống bàn: “Ta nói cho ngươi biết, đây là ý của phụ thân đại nhân!”

Môi Tô Cẩm Bình hơi cong lên cười giễu cợt, ý của lão già chết tiệt kia thì liên quan quái gì đến nàng? “Vậy phiền tỷ tỷ nói với phụ thân đại nhân, con gái bất hiếu, không thể cống hiến sức lực vì ông ấy!”

“Ngươi!” Lúc này Tô Cẩm Thu mới thực sự nhìn kỹ nàng, vẫn là khuôn mặt kia, nhưng ánh mắt khí phách hơn nhiều, có khí chất kiêu ngạo, hay nói đúng hơn là… một vẻ khát máu! Đây là muội muội của ả sao? Thời khắc này, ả bỗng hiểu được một chút ý của phụ thân đại nhân.

“Tỷ tỷ, mời về đi!” Nàng lãnh đạm hạ lệnh đuổi khách.

Vừa dứt lời, Tô Cẩm Thu lại khẽ cười, muội muội này của ả, có lẽ thật sự đáng để hợp tác: “Quay về cũng được thôi. Nhưng mà, chẳng lẽ ngươi không cần mạng của nàng ta sao?”

Nói xong, ả ta vỗ nhẹ tay: “Người đâu, dẫn người ra đây cho ta!”

Hết chương 038.

***

Mẹ Cherry rất buồn khi phải thông báo là, mẹ Cherry sẽ cố làm đến chương 40, sau đó xin phép mọi người cho mình tạm dừng truyện này một thời gian. Chỉ tạm dừng thôi, chứ không phải là Drop hoàn toàn nhé.
Lý do là cuối năm mình nhiều việc quá, hơn nữa muốn tập trung hoàn cho xong hai hố kia. Hai hố kia cũng không còn bao lâu nữa. Khi nào xong hai hố đó mình sẽ quay lại với bé Tô và tiểu Hồng Hồng. Rất mong mọi người thông cảm.

Bình luận

:(  Đăng lúc 8-12-2013 08:04 AM
hic, có 1 sự buồn không hề nhẹ. Hè hè SS cứ tập trung vào CV đi ạ. Sau đó quay lại vs hố là vui oy. Cuối năm nhìu việc thật đấy, ai cũng zị. SS cố lên nha  Đăng lúc 3-12-2013 07:56 AM
hix hix.vâng.k sao nàng ạ.hy vọng sớm đc đọc tiếp tr này :( buồn quá  Đăng lúc 2-12-2013 04:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

522#
Đăng lúc 2-12-2013 17:35:38 | Chỉ xem của tác giả
Nghe thông báo rất là đau lòng ss ạ. Nhưng không sao, chỉ cần có truyện là chờ được :P Mẹ Cherry 5ting!
Bé Tô càng hám tiền em càng yêu bé Tô mới chết :v
Người dùng để uy hiếp bé Tô là ai nhể? Tò mò. Em đoán 1 là mẹ của bé Tô, 2 là chị em tốt hoặc nha hoàn của bé Tô. Haizz Truyện dài thế này chắc nhiều sóng gió.

Bình luận

Mình đoán là nha hoàn tốt của bé Tô thui.chứ nếu là mẹ bé Tô thì bà kia sao dám làm công khai thế  Đăng lúc 2-12-2013 07:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

523#
Đăng lúc 2-12-2013 18:29:47 | Chỉ xem của tác giả
Không biết anh Hàn tính lợi dụng Cẩm Bình vào việc gì mà dung túng nàng này quá, còn bà chị nganh hông hôm nay xuất hiện đòi hợp tác nhưng người mà bà chị đang giữ là ai mà tính uy hiếp Cẩm Bình, he..he...cô nàng này không dễ uy hiếp đâu trừ tiền.
Cô cứ lo lấp 2 hố kia đi, không sao đâu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

524#
Đăng lúc 2-12-2013 18:37:55 | Chỉ xem của tác giả
Ohhhh, đọc cái tiêu đề là muốn té ghế rồi. Bé Tô ơi, vì 15 lạng bạc mà nàng sẳn sàn bán mạng của mình.
Không biết nên nói bé dũng cảm hay sao nữa. Bé Tô nhà ta rút ra kết luận thật siêu việt. Bé Hàn sẽ xuất hiện nhiều vạch đen hơn từ đây rồi. Mẹ Cherry cứ cố gắng lấp hai hố kia đi. Rồi sau đó mài cuốc đào hố này nhé. Dù hơi buồn nhưng vẫn ủng hộ mẹ hết mình. Mẹ Cherry cố lên nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

525#
Đăng lúc 2-12-2013 19:46:08 | Chỉ xem của tác giả
Huhu.đọc xong thông báo của mẹ cherry mà đau lòng chết mất.
mong mẹ cherry sớm hết bận rộn để quay lại vs pà con trong 1 ngày gần đây nhé
chúc mọi người đầu tuần may mắn nha"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

526#
Đăng lúc 3-12-2013 10:20:15 | Chỉ xem của tác giả
Mặc dù rất buồn vì thông báo của mẹ Cherry nhưng mà em hiểu cảm giác cuối năm

công việc tất bật, ko có thời gian nhiều. Vậy mẹ Cherry tập trung vào 2 hố kia đi ak.

Chờ ngày mẹ Cherry cơm bách ạ :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

527#
Đăng lúc 3-12-2013 14:51:54 | Chỉ xem của tác giả
ghê quá cái cô này, đúng là mặt dày mà, thấy tiền là khôg khác j mèo thấy mỡ =))
làm cho bạn Hoài Hàn thâm trầm cũng phải phát điên chỉ sau 1 2 câu nói :)) bái phục bái phục, còn cái anh Tiểu Hồng Hồng ko nói j cũng phải mở miệng :D
vừa tham tiên lại còn vừa điêu ngoa nữa, quá nguy hiểm luôn, thân thủ giỏi, khẩu thủ cũng tốt :)
Nói chung đọc truyện này có nhưng  giây phút rất thoải mái, cười suốt :D
Khi nào thì Tiểu Hồng Hồng mới lên sàn lại hả mẹ C
Thanks mẹ C nhé :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

528#
Đăng lúc 7-12-2013 17:58:25 | Chỉ xem của tác giả
lầu lắm rồi em mới đọc được bộ truyện nào hài đến lăn lộn như thế này =
em thật phục sự bá đạo và biến thái của bạn Tô, e thưởng không ai có thể vượt level này của bạn Kỷ Lương, sai lầm, em đã quá sai lầm rồi{:444:}
cám ơn mẹ Cherry đã bỏ công sức ra edit truyện này, mẹ Cherry đừng buồn vì những cmt đó, lúc nào cũng có em và các bạn luôn ủng hộ mẹ Cherry nhiệt tình nà

Bình luận

^^ cảm ơn em đã động viên chị. Hoàn MLM xong chị sẽ cố gắng quay lại bên này sớm ^^  Đăng lúc 7-12-2013 06:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

529#
 Tác giả| Đăng lúc 31-12-2013 14:55:24 | Chỉ xem của tác giả
Quyển 1 – Chương 039: Cái giá phải trả cho việc uy hiếp nàng!




Nàng khẽ cười, cũng hơi ngạc nhiên không biết là ai sẽ bị đưa đến.

Chẳng bao lâu, một cô gái mặc y phục màu xanh bị hai tiểu thái giám xốc hai bên lôi vào. Khuôn mặt xinh xắn lộ ra, tuy không quá xuất sắc, nhưng cũng thanh tú, dễ thương. Mái tóc hơi rối loạn, trên mặt vẫn còn hằn lên dấu tay, rõ ràng là đã bị tra tấn.

Đáy mắt cô ấy vừa mịt mờ, vừa khủng hoảng, ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy Tô Cẩm Bình, sự hoảng sợ như bùng nổ lên. Cô ấy vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của hai tiểu thái giám kia, chạy về phía Tô Cẩm Thu, ôm chân nàng ta, khóc lóc thảm thiết: “Quý phi nương nương, cầu xin người buông tha cho tiểu thư! Van xin người, buông tha cho tiểu thư, tiểu thư không hiểu gì cả, không biết gì hết…”

Tô Cẩm Thu chán ghét nhíu mày, hơi nhấc chân lên, đạp mạnh vào người cô ấy: “Cút ngay! Bẩn thỉu, ngươi mà cũng có tư cách chạm vào bản cung à?”

Cô bị trúng một cước, ngã lăn ra đất, khuôn mặt thanh tú đầy nước mắt, lo lắng nhìn Tô Cẩm Bình…

Tô Cẩm Bình hơi nhíu mày, cung nữ này, không phải chính là cung nữ hầu hạ trong cung của nàng ngày nàng xuyên không tới đây sao? Chẳng lẽ quan hệ của chủ nhân cơ thể này với cô cung nữ kia không bình thường?

“Muội muội, muội không đến mức không biết cả thị tỳ ở bên mình từ nhỏ đấy chứ? Hay là, muội đã không cần quan tâm đến sự sống còn của cô ta nữa rồi?” Ả ta thảnh thơi nhấp một ngụm trà, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ đã sớm đoán trước…

Đâu ngờ Tô Cẩm Bình lại chỉ hơi nhíu mày: “Tỷ tỷ cơ trí, đúng là muội muội thật sự không nhớ rõ!” Khoé mắt nàng hơi liếc nhìn sắc mặt cung nữ kia, lại nhận ra, khi nàng vừa nói những lời này, trên mặt cung nữ đó không có chút vẻ thất vọng hay khó tin nào, ngược lại còn nở nụ cười, rõ ràng là cô ấy không muốn liên luỵ đến nàng. Nàng hơi nhíu mày, xem ra, đây là một người rất trung thành với chủ.

“Khụ khụ…” Tô Cẩm Thu bị những lời này của nàng làm cho sặc lên! Ánh mắt ả tối sầm xuống, giễu cợt nhìn nàng: “Không biết ư? Ta không ngờ sau khi vào cung, ý chí của muội muội lại sắt đá như thế!”

Ả ta bước nhanh vài bước đến trước mặt cung nữ kia, kéo tóc cô ta lên khiến cô ta thét chói tai: “A!”

“Không biết à? Muội muội, muội nhìn xem, vết sẹo ở thái dương cô ta, chính là do bảy năm trước, cô ta thay muội đỡ bình hoa mà nhị muội ném đấy. Còn vết sẹo trên cánh tay này, là do ba năm trước, muội và tam muội ‘tỷ thí’ với nhau, cô ta đỡ thay cho muội, còn nữa…”

“Đủ rồi!” Tô Cẩm Bình lạnh lùng ngắt lời ả, là vua của giới sát thủ, nàng đương nhiên có thể nhìn ra ‘tuổi’ của những vết sẹo kia, xem ra, trước khi nàng đến, chủ nhân của cơ thể này đã bị người khác ức hiếp rất nhiều.

Nàng nhìn cô cung nữ kia, trong mắt cô ấy đầy vẻ thật thà và trung thành. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nhưng cũng ngay tại thời khắc Tô Cẩm Thu lộ ra vẻ mặt đắc ý, nàng mạnh mẽ mở to mắt ra, vụt tới như một làn gió, bàn tay mềm mại lao tới từ một góc độ khó mà tin được, cuối cùng vồ chính xác vào cổ ả ta!

“Không ai được phép lên tiếng! Buông cô ấy ra!” Giọng nói lạnh lẽo như ma quỷ đến từ địa ngục, nếu cơ thể này đã thiếu nợ cô gái kia, thì nàng sẽ phải thay nàng ta trả lại!

“Ngươi! Ngươi to gan thật! A…” Đang định giận dữ quát mắng, ả lại cảm thấy bàn tay đang bóp cổ mình như siết chặt thêm, khiến ả không thở nổi. Đám hạ nhân nhìn thấy sinh mạng của Tô Cẩm Thu đang nằm trên tay nàng, cũng không dám gọi người tới.

“Thả cô ấy ra! Đừng để ta phải nói đến lần thứ ba!” Giọng nói vang vang mạnh mẽ, thời khắc này, không có ai dám nghi ngờ nếu để nàng nói đến lần thứ ba, thì thứ bị gãy chắc chắn sẽ là cổ của Tô Cẩm Thu!

Còn nàng, nàng đang cá cược, cược rằng thân thể của vị Hoàng quý phi này quan trọng hơn cung nữ kia rất nhiều, sẽ không dám liều lĩnh!

Quả nhiên, nàng thành công! Tô Cẩm Thu ho khan phẩy tay: “Thả ra, thả tiện tỳ kia ra!”

Đám tiểu thái giám lập tức thả cung nữ ra, lo lắng lùi sang bên cạnh. Mắt cung nữ kia ngập nước, cảm động nhìn Tô Cẩm Bình. Tiểu thư lại vì cô mà trở nên lợi hại như vậy!

“Hừ!” Nàng hừ lạnh một tiếng, thả Tô Cẩm Thu ra, thân thể quý giá ngã quỵ xuống đất phát ra tiếng ‘rắc rắc’ lớn.

Tô Cẩm Bình nhếch môi cười nhạt, bẻ gãy một khúc xương nhỏ, đây là cái giá phải trả cho việc uy hiếp nàng! Dù là ‘yêu nghiệt’ hay là Tô Cẩm Bình, thì cũng đều không thích bị uy hiếp!

“A!” Tô Cẩm Thu kêu lên thảm thiết, đau đến chảy nước mắt, lúc này đám hạ nhân mới dám tiến lại gần đỡ ả, muốn bắt Tô Cẩm Bình, nhưng lại khiếp sợ khí phách vừa rồi của nàng nên không dám tới gần.

“Người đâu, lôi tiện tỳ kia xuống cho bản cung, chém…” Còn chưa kịp nói hết lời, ả đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Tô Cẩm Bình quét tới khiến cho toàn thân ả run lên!

Ánh mắt như thế là sao? Lạnh lẽo, u ám như Tu la dưới địa ngục, thậm chí còn kinh người hơn giông tố mù mịt trong những ngày hè, khiến người ta khiếp sợ từ tận đáy lòng!

“Tỷ tỷ muốn làm gì ta?” Nàng lạnh lùng hỏi, khoé miệng vẫn đang nhếch lên cười.

Tô Cẩm Thu sợ hãi lùi về sau vài bước, chỉ hận không thể chạy nhanh ra khỏi căn phòng này: “Ngươi không sợ…”

“Ta sợ chứ! Ta đương nhiên rất sợ tỷ tỷ sẽ sai người giết ta. Dù sao, thân phận của ngài cao quý như vậy cơ mà. Có điều, tỷ tỷ có biết không nhỉ? Tô Cẩm Bình ta tuy là cung nữ, nhưng vẫn là sư phụ của Cửu vương gia, muốn giết ta là chuyện dễ dàng như thế sao? Hơn nữa, những lời tỷ tỷ vừa nói, muội muội ta đều nhớ rất rõ!” Đây là mục đích thực sự của việc nàng nhận Hoàng Phủ Dật, ở cổ đại này, nàng không có nơi nương tựa, lại ở nơi ăn sống nuốt tươi con người ta như hoàng cung, thì nàng không thể không có một lá bài trong tay.

“Ngươi!” Tô Cẩm Thu nghẹn lời! Đúng thế, bất luận là về phía Cửu vương gia, hay là vì những lời ả vừa nói, thì cũng đủ để đẩy ả vào con đường chết rồi! Cho nến, không thể gọi thị vệ tới bắt người được, chỉ có thể tự mình giải quyết, nghĩ vậy, ả liền gầm lên với đám hạ nhân trong cung mình: “Các ngươi, mau tiến lên cho bản cung!”

“Tỷ tỷ, muội muội khuyên tỷ, nếu náo loạn đủ rồi thì quay về đi. Mấy người này, cũng không phải đối thủ của ta!” Nói xong, nàng cầm một chiếc chén lên, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Rắc!” một tiếng, nát vụn!

Đám thái giám càng thêm sợ hãi, lùi về phía sau, còn cung nữ kia thì đầy vẻ sùng bái đứng cạnh Tô Cẩm Bình! Tiểu thư trở nên thật lợi hại!

Tô Cẩm Thu nghiến chặt răng, đáy mắt thoáng sáng lên, cười nói: “Chúng ta đi!”

Nói xong, đám hạ nhân liền đỡ ả rời đi.

Tô Cẩm Bình hơi nhíu mày, nheo đôi mắt phượng, lạnh lùng nhìn theo bóng ả, không đoán ra được ẩn ý trong nụ cười kia. Cười à? Dám cười à? Chết tiệt!

Nàng vội xoay người, cầm tay cung nữ kia hỏi: “Có phải bọn họ đã cho em ăn thứ gì không?”

“A?” Cung nữ kia giật mình, sau đó nghiêng đầu nghĩ ngợi, dáng vẻ ngơ ngác, ngây ngốc nhìn rất đơn thuần, đáng yêu, cô mở to hai mắt nói: “Tiểu thư, nô tỳ cũng không nhớ rõ. Không phải, a, em nhớ rồi, bọn họ cho em ăn một viên thuốc màu đen, nhưng em không biết đó là cái gì, chẳng lẽ…”

“Không sao! Em cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi! Còn nữa, em tên gì?” Quả nhiên là cô ấy bị hạ độc, nhưng tính ra, cũng do biểu hiện của nàng ở buổi yến hội ngày ấy đã hại cô ta. Rõ ràng khi đó nàng tỏ ra mê tiền bạc, cũng giả vờ ngây thơ đáng yêu, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của những kẻ này.

Cung nữ kia ngơ ngác mở to mắt: “Tiểu thư, nô tỳ tên là Thiển Ức mà! Người thật sự không nhớ rõ nô tỳ sao?”

“Nếu ta nói, ta không phải là tiểu thư của em, em sẽ thế nào?” Nàng cũng muốn biết, cô nhóc này có thực sự đáng để nàng liều mạng vì cô ta không.

“Hả? Không phải là tiểu thư của em? Vậy là ai?” Thiển Ức ngơ ngác nhìn nàng, có vẻ không hiểu ý nàng.

“Em cứ coi như, ta là một linh hồn vất vưởng, sống nhờ trên thân thể của tiểu thư nhà em. Nếu vậy, em có còn trung thành với ta nữa không?” Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào mắt Thiển Ức.

Thiển Ức ngẩn người một chút, rồi đáy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, cắn chặt môi dưới, sợ đến mức chảy nước mắt: “Tiểu thư, người đang nói linh tinh gì thế, người chính là tiểu thư của Thiển Ức mà, không cần biết người biến thành thế nào, người cũng vẫn là tiểu thư của em…”

“Được rồi, ta hiểu rồi!” Nàng gỡ tay cô ấy ra.

Cũng ngay lúc đó, Thiển Ức bỗng trợn trắng mắt rồi hôn mê…



Đêm xuống, Tô Cẩm Bình lẳng lặng ngồi bên bàn, Thiển Ức nằm trên giường, cô ta đã bị hành hạ, thân thể không gượng nổi, mà thân phận của nàng, cũng không đủ để mời ngự y cho cô.

Gió lạnh nổi lên, một thanh phi đao lao từ ngoài cửa sổ vào, ngón tay ngọc vươn ra, dễ dàng kẹp lưỡi dao vào giữa hai ngón tay. Khoé môi nàng cong lên, nàng đang chờ thanh phi đao này đây! Nàng mở ra đọc, hít một hơi rồi đứng dậy đi về phía Lê viên…

Hết chương 039.

***






Quyển 1 – Chương 040:

Huynh như vậy, sẽ khiến ta muốn hôn huynh!


Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa, khoé môi hắn hơi nhếch lên… nhưng lập tức lại cứng đờ lại! Nàng đến, nhưng vì sao hắn lại vui mừng đến khó hiểu thế này?!

“Cốc cốc cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên.

Đôi môi mỏng hơi giật giật, bỗng nhớ lại quyết định vài ngày trước của mình, không phải hắn đã định… phải cách xa nàng một chút sao? “Cô nương, đêm khuya rồi, mời…”

“Rầm!” một tiếng, cửa bị đá văng ra, cọt kẹt đung đưa ở một bên, khuôn mặt tức giận của Tô Cẩm Bình liền hiện ra trước mắt hắn.

Tên đáng chết này, mấy ngày trước hắn cầu xin cho nàng, nàng đã coi hắn là bằng hữu, nên bây giờ mới tới tìm hắn, vậy mà lại nhận được cái câu mời quay về kia!

Màng nhĩ hắn chấn động, không biết vì sao, nhưng hắn lại không thấy tức giận, ngược lại, còn hơi vui vẻ. Hắn, làm sao thế này?

Đang lúc hắn hoang mang tự hỏi, thì Tô Cẩm Bình bước nhanh tới, kéo tay hắn. “Cô… làm gì thế?” Giọng nói vẫn rất lạnh nhạt.

“Không phải huynh không thèm quan tâm đến cái gì sao? Huynh quan tâm đến việc ta kéo huynh đi làm gì?” Tô Cẩm Bình nóng đầu, tức giận nói.

Ai ngờ hắn lại thật sự yên lặng, ngoan ngoãn để mặc nàng kéo đi.

Thấy hắn ngoan ngoãn hơn, cơn tức giận trong lòng nàng mới tiêu bớt một chút, lực tay cũng nhẹ hơn.

Hắn lẳng lặng đi phía sau nàng, đôi mắt bạc như ánh trăng bỗng sẫm lại, Tô Cẩm Bình, tài nhân của Hoàng Phủ Hoài Hàn, bây giờ là cung nữa, hết lần này đến lần khác tìm cách tiếp cận mình, rốt cuộc là có mục đích gì? Hắn cũng muốn tự nhủ rằng nàng không có mục đích gì cả, nhưng mà, có thể như thế thật sao?

Vẫn cái cây đó, sắc mặt cô nàng nào đó vô cùng xấu, nhìn hắn: “Lên đi!”

“Cô…” Hắn muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói hết.

“Nhiều lời gì nữa? Ta bảo huynh lên!” Cái đầu hắn ấy! Thật sự chưa từng thấy ai như hắn, không nói đến chuyện khó chiều, mà khiến nàng không thể chịu được là nàng tự dưng lại cứ thích đến trêu chọc hắn, bỉ ổi! Cực kỳ thiếu tự trọng!!!

Thấy hắn vẫn đứng im bất động, nàng tức giận, túm áo hắn ném lên trên, sau đó nhanh chóng lao theo. Tô Cẩm Bình ngồi bên cạnh hắn, mặt mũi vô cùng tức giận, đến mức như bốc hơi cả lên…

“Tìm ta làm gì?” bị nàng ném lên cây, hắn cũng không tức giận, chủ động lên tiếng hỏi.

Giọng nói của hắn, giống như một khúc nhạc tiên, không mặn không nhạt, âm thanh rất thanh nhã, khiến lòng người bỗng bình tĩnh hơn. Cho nên, con mèo nào đó vừa bị nhổ lông tức tối đầy bụng, cũng tiêu tan đi ít nhiều! Nàng hít sâu vài hơi, sau đó quay sang nhìn dung nhan tuyệt mỹ của hắn: “Ta muốn hỏi huynh, nếu có người đối xử với huynh rất tốt, rất rất tốt, nhưng mà… huynh căn bản không biết người ta, thậm chí, có lẽ huynh căn bản không phải là huynh, thì liệu huynh có liều lĩnh cứu người đó không?”

“Có lẽ huynh căn bản không phải là huynh”… những lời này chợt loé lên trong lòng hắn. Sự nhạy bén của hắn khiến hắn cảm nhận được câu nói này không bình thường, nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn nhắm mắt lại, lẳng lặng dựa vào thân cây.

Một lúc lâu sau, khi Tô Cẩm Bình nghĩ rằng hắn sẽ không lên tiếng, thì giọng nói trong trẻo lạnh lùng của hắn lại vang lên: “Vì sao lại đến hỏi ta?”

“Vì chúng ta là cùng một loại người!” Nàng nói rất dứt khoát, mạnh mẽ, không hề do dự chút nào! Đúng vậy, tuy tính cách của nàng rất kỳ quái, hắn thì vừa lạnh lùng, vừa cao ngạo; nàng trọng tiền như mạng, còn hắn thì coi tất cả mọi thứ đều chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Nhưng nàng vẫn có thể xác định được, bọn họ là cùng một loại người, từ trong cốt cách đều có sự kiêu ngạo và tôn nghiêm không thể xâm phạm được!

Nàng vừa dứt lời, hắn liền mở mắt ra! Đôi mắt vốn bình lặng như nước hồ bỗng hiện lên ánh sáng rất khó nhìn thấy được, trong lòng hắn cũng vô cùng kinh hãi! Cùng một loại người? Cùng một loại người sao? Nàng… sao có thể nhận xét như thế? Nhưng cũng vì những lời này, mà khiến hắn nảy sinh cảm giác thân thiết hơn rất nhiều.

Cảm nhận được ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào bên mặt mình, hắn lại nhắm mắt, thản nhiên nói: “Không phải bản thân cô đã có đáp án rồi sao?”

Hắn vừa dứt lời, Tô Cẩm Bình liền ngẩn người, lập tức cười: “Ha ha ha… nếu huynh mà là nữ, ta thực sự nguyện ý cùng huynh tranh ngôi đoạt vị, sau đó cùng mở ra một thời thế mới, cùng nhau làm vua!” Nàng không ngờ hắn có thể nhạy cảm và thông minh đến thế! Thật sự khiến nàng tán thưởng, có điều, người như vậy lại không nhìn được, quá đáng tiếc!

Nghe nàng nói vậy, khoé miệng hắn hơi co giật, lời nói đại nghịch bất đạo như vậy mà nàng cũng nói được, nhìn thế nào cũng không giống một cô con gái nhà Tể tướng được nuôi lớn nơi khuê phòng.

“Huynh nói đi, sao hôm ấy, huynh lại biết ta đang gặp rắc rối?” Vấn đề này nàng đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu nổi, nếu như nhất định phải nói ra một đáp án, thì đáp án mà nàng cảm thấy hợp lý nhất đó là… người này chính là thầy bói! A, người mù làm thầy bói… Phụt…

Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng nàng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, thản nhiên nói: “Tại hạ không phải là thầy bói. Ngày ấy, hạ nhân ở Lê viên bàn tán với nhau, có cung nữ gặp nạn, nên ta đoán là cô thôi.” Vấn đề này hắn cũng chưa thể nghĩ cho thông suốt được. Vì sao lại đoán là nàng, vì sao hắn lại không kìm được mà muốn chạy tới giúp nàng?

Khoé miệng Tô Cẩm Bình co rút, người này đúng là nói năng gãy gọn that! Có điều, còn biết trả lời nàng là tốt rồi.

“Huynh đã từng nghe đến một loại độc nào có tên là ‘Hồi sát’ chưa?” Hỏi vấn đề này, chi bằng nói là thăm dò thì đúng hơn. Từ nhỏ hắn đã bị hạ độc, mù hai mắt, có khác gì tiên nhân trên trời, tất nhiên sẽ không biết được nhiều chuyện, không chắc sẽ biết được loại độc này.

Hai chữ ‘không biết’ đang định vuột ra khỏi miệng, lại bị hắn nuốt lại. Nàng trúng độc này sao? Hắn lẳng lặng lắng nghe, hơi thở của nàng rất bình ổn, mạch cũng như bình thường, không có dấu hiệu trúng độc, vậy sao lại hỏi chuyện này?

“Không phải ta trúng độc, mà là thị tỳ đã ở bên ta từ nhỏ đến giờ!” nàng khẽ khàng hít sâu một hơi, có chút chán nản.

Hắn lẳng lặng dựa vào cây, không nói gì. Hôm nay, hắn đã nói rất nhiều rồi.

“Nếu huynh biết, ta hy vọng huynh có thể nói cho ta biết.” Trong cung này, trừ hắn ra, nàng không biết còn có thể hỏi ai được nữa. Ngự y và cái ả Hoàng quý phi kia chưa chắc đã nói thật. Hoàng Phủ Dật cũng không phải người ở bên phía nàng, mà Hoàng Phủ Dạ và Hồng Phong cũng đều là người của Hoàng Phủ Hoài Hàn, nếu hỏi điều này, chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ. Hợp tác thất bại, e rằng sinh mệnh của Thiển Ức cũng không thể giữ được. Chỉ có một mình hắn, giống nàng, dường như cũng không thuộc về hoàng cung này, cho nên, cũng chỉ có hắn, mới có thể trở thành bằng hữu của nàng.

Giọng nói của nàng đầy vẻ thành khẩn khiến hắn hơi xúc động. Tuy trong lòng hắn vẫn tự cảnh báo mình, nàng là người của Hoàng Phủ Hoài Hàn, hắn không thể để lộ chính mình, nhưng mà… hắn vẫn không kìm được, khẽ nói: “Hồi sát là một loại độc dược, chỉ có duy nhất một viên giải độc. Ba tháng không có giải dược sẽ mất mạng.”

“Cảm ơn!” Quả nhiên, giống y như đúc những gì trong tờ giấy gắn trên phi đao kia. Trên đó cũng nói rõ, trong cung không có giải dược, cũng không có ở phủ Thừa tướng. Giấu kỹ thật… Nàng thầm hừ lạnh một tiếng, đám người đó cũng thật coi trọng nàng!!!

“Huynh thì sao?” Nàng bỗng quay đầu nhìn hắn.

Hắn hơi khó hiểu. Hắn à? Hắn làm sao?

“Ta hỏi mắt huynh trúng độc gì? Có cách nào giải không?” Nàng cũng không quên chính mình đã hứa sẽ tìm cách chữa khỏi mắt cho hắn.

“Không biết.” Hai chữ khe khẽ vang lên, giống như hắn không hề quan tâm đến sống chết của chính mình, có nhìn thấy hay không, đối với hắn cũng không có gì khác biệt lắm.

Nhìn bộ dạng lãnh đạm kia của hắn, nàng bỗng ghé sát mặt lại gần, giọng nói đầy vẻ quyến rũ: “Huynh có biết không, huynh như thế này, sẽ khiến ta… rất muốn hôn huynh?”

Hết chương 040.

***

Một chút ngọt ngào, một chút chuyển biến về tâm trạng, tình cảm của bé tiểu Hồng Hồng trong ngày cuối năm ^^ Chúc mọi người sang một năm mới gặp nhiều may mắn, và tiếp tục ủng hộ miềng. ^^

Bình luận

Chúc mẹ Cherry sớm lấp hố! Năm mới vui vẻ!  Đăng lúc 6-1-2014 06:28 PM
tem nì  Đăng lúc 31-12-2013 03:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

530#
Đăng lúc 31-12-2013 15:28:34 | Chỉ xem của tác giả
Cảm ơn ss tặng quà năm mới sớm thế. Lâu rùi mới thấy ss ra hàng.
Chúc ss năm mới khỏe mạnh, vui vẻ và thành công.
Chúc các hố của ss luôn đắc hàng.
Cảm ơn ss đã dịch truyện này. Mình rất thích, đọc cười đau ruột luôn.

Bình luận

Cảm ơn em ^^ Chúc em một năm mới đầy niềm vui và may mắn :D  Đăng lúc 31-12-2013 04:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách