Bạn có chấp nhận sống một cuộc sống bình thường, không có gì đặc sắc không?

| 243|cobekiquac_92
1. Tôi không thể chấp nhận.

Nhưng cuộc đỡi mỗi con người không phải là quả trình học cách chấp nhận sao?

2. Khi tôi còn đi học, điểm số của tôi chỉ ở mức trung bình hoặc trung bình khá. Vì thế tôi thường hay cảm thấy buồn vì thứ hạng không cao của mình. Tôi thưởng ngẩng mặt lên hỏi trời xanh, ông Trời ơi ông Trời, ông phái tôi xuống đây để làm cái gì?

//static.kites.vn/upload//2021/17/1619793094.b1e794893f625334cc69a88ea61972c2.jpg


Sau này tôi mới hiểu ra một điều, rằng kiến thức, hiểu biết của tôi vẫn đang ngày một tăng lên. Thành tích, điểm số của tôi cao hay thấp đều không quan trọng, bởi nó chỉ là một con số tham khảo cho tốc độ phát triển của tôi. Giống như độ pH của tôi mới là quan trọng nhất, việc gì phải so đo, hơn thua với giấy quỳ tím.

Cuộc sống này không phải là như vậy sao? Chúng ta bước đi trên thế giới, đều là dùng góc nhìn thứ nhất để nhìn mọi vật. Trong bộ phim này, tôi là nhân vật chính. Cho dù tồn tại những người tôi không thể với đến, những người bị tôi gạt đi, hay những người ngang hàng với tôi, thì họ vẫn chỉ có thể đóng vai phụ mà thôi. Việc bọn họ xuất hiện, rồi biến mất, đều chỉ có một tác dụng duy nhất: cốt truyện cần.

3. Tôi không thể, tôi phải thành công, tôi phải trở nên giàu có.

//static.kites.vn/upload//2021/17/1619793140.b00e5de3fc3698b3fd6deab89b340280.jpg


Nếu có tiền, bố tôi đã không vì cuộc sống vất vả, trở thành một tên sâu rượu, cứ về nhà là hành hạ mẹ con tôi. Gia cảnh khó khăn đã lấy đi tuổi thơ hạnh phúc đáng lẽ thuộc về tôi. Tôi phải cắn chặt môi, không dám bật khóc khi bị bố đánh.

Nếu có tiền, tôi đã không phải trốn trong nhà vệ sinh của ký túc xá và khóc nhè hàng đêm vì không đóng được học phí. Nó khiến tôi sợ hãi, khiến tôi lo lắng về cuộc sống từ khi còn rất nhỏ.

Nếu tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền trước đó, bố tôi có thể đã có cơ hội khỏi bệnh. Tôi rất nhớ hình ảnh của bố khi ông còn tỉnh táo và tự đi đứng được. Ngay cả khi bố muốn đánh tôi một trận nữa, tôi vẫn sẵn sàng.

Không có tiền, tôi chỉ có thể đưa ông ấy đến những bệnh viện bình thường, những bệnh viện phục hồi chức năng bình thường đã cướp đi cơ hội hồi phục của ông.
Trong những năm qua, tôi đã làm việc chăm chỉ, có thể nói là tôi chưa từng thảnh thơi lấy một ngày, chưa bao giờ lãng phí thời gian. Tôi đã tự hỏi mình khi nào thì có thể dừng lại. Câu trả lời là tôi không biết, tôi không dừng lại được, cũng không được dừng lại. Sau lưng ta là vực thẳm, chỉ cần ta thả lỏng, nhất định sẽ lại rơi xuống vực thẳm này.

Đôi khi tôi tự hào về bản thân, thậm chí là hơi kiêu ngạo. Vì tôi cảm thấy tuổi trẻ của mình đã làm thay đổi cuộc sống của gia đình tôi, tôi nghĩ mình thật tuyệt vời. Nhưng trong đêm tàn, tôi chẳng còn lại bao nhiêu, kiếm tiền thì còn ích gì nữa, nếu người thân của bạn không còn.

Tôi ghét sự tàn nhẫn của cuộc sống, nhưng tôi cũng yêu nó. Nó đã lấy đi mạng sống, sức khỏe, tuổi thơ và cơ hội học hành của những người thân yêu của tôi, nhưng đồng thời nó cũng cho tôi nhiều cơ hội để lựa chọn tầm thường hay rực rỡ. Và cuối cùng tôi đã chọn cái thứ hai. Tôi sẽ không bao giờ chọn quay lại quá khứ. Dù con đường phía trước có khó khăn hay mệt mỏi đến đâu, tôi vẫn sẽ tiếp tục đi.

Bao nhiêu người không thể vượt qua được sự nghèo khổ, nhưng tôi đã nghiến răng và rơi không biết bao nhiêu nước mắt để đến được thời điểm này. Nếu đã trải qua tất cả những điều đó mà tôi vẫn chọn một cuộc sống tầm thường thì tôi sẽ phải đối mặt với điều gì? Tôi sẽ lặp lại con đường mà cha mẹ tôi đã đi, làm công việc nặng nhọc nhất, nhận mức lương thấp nhất. Nếu đã trải qua bao nhiêu đau khổ mà tôi vẫn chọn sự tầm thường thì những đau khổ này là cái quái gì?


Nguồn: zhihu

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...