Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 1

| 1K|gudocngontinh
Chap 1: Mới tí tuổi đã là tỉ phú

Trong ngôi nhà tranh nghèo nàn trên ngọn núi Thù Vinh, nước Hoa.

Một thiếu nữ cỡ chừng 15, 16 tuổi nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đôi môi đỏ mấp máy.

“Ba!”
“Hai!”
“Một!”

Đúng vào lúc kim đồng hồ chỉ 12 giờ trưa, trong trí não cô vang lên âm thanh máy móc.

“Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thử thách Thiên Sư của Hệ Thống. Kể từ lúc này, hệ thống sẽ không còn phục vụ kí chủ nữa. Chúc kí chủ bình an, vui vẻ, tạm biệt!”

Tiếp theo đó, một tiếng “bíp” vang lên rất chói tai, và rồi tất cả trở lại bình yên, tĩnh lặng.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


“Mười năm rồi!”

Thiếu nữ vui mừng đến rơi nước mắt.
“Bà đây bị nhốt ở ngọn núi tệ hại này mười năm rồi, cuối cùng có thể xuống núi đoàn tụ với gia đình!”

Mười năm trước, cô, Cố Diệu Diệu vẫn còn là đứa bé sáu tuổi chỉ biết chơi đồ hàng, vọc đất cát.

Vì trông xinh xắn đáng yêu, lại mặc một chiếc váy công chúa mới tinh, vác chiếc cặp sách kiểu Tây nên bị bọn buôn người bắt đi.

Vì cô lại ăn quá nhiều, ưa khóc, khiến cho bọn buôn người ngại cô tiêu tốn tiền bạc và gây chuyện cho bọn chúng, lại gặp đúng lúc cảnh sát đang chặn bốt truy lùng trước núi Thù Vinh, bọn bắt cóc sợ bại lội, nên vứt bỏ cô lại núi này.

Dưới chân núi Thù Vinh khi đó rất hoang vắng, không một bóng người, nên một đứa bé sáu tuổi chỉ có thể chờ chết.

Trong thời gian ba ngày, cô không ăn không uống gì, chỉ ngồi dưới chân núi hi vọng có người cứu cô.
 
Ngay vào lúc cô cảm thấy mình sắp chết đói và chết cóng đến nơi, trong trí não cô vang lên một giọng nói. Bảo rằng nếu cô đồng ý cho hệ thống trói buộc, cô có thể không cần lo cái ăn cái mặc, hơn nữa còn có thể sống đến một trăm tuổi.
 
Một đứa trẻ con như cô, không hiểu khái niệm trăm tuổi là gì. Nhưng cũng biết thế nào là không cần lo cái ăn cái mặc, nên cô lập tức đồng ý cho Hệ Thống trói buộc.

Sau khi trói buộc, Hệ Thống yêu cầu cô trong vòng mười năm không được hạ sơn, xuống núi, càng không được liên lạc với bất kỳ người thân nào.

Đồng thời cũng yêu cầu trong vòng mười năm, dạy dỗ và hướng dẫn cho không dưới sáu mươi đồ đệ, học trò trở thành những người hàng đầu của nước Hoa, thậm chí là thế giới.

Một cô gái nhỏ tuổi như cô không hiểu nhiệm vụ này khó khăn đến mức nào.

Cô biết vùi đầu chăm chỉ học tập về thuật của thần y, thuật đầu tư, thuật huyền học, thuật thần đầu bếp vân vân… mà hệ thống này đã dạy.

Trong mười năm, phàm là những thứ có thể dùng từ cổ chí kim, từ xưa đến nay, Hệ Thống đều dạy cô một lượt.

Còn cô cũng vì ở trên đỉnh núi, nên gặp không ít người lên đỉnh núi tìm cái chết. Trong mười năm qua, cô cứu được khá nhiều người, trong số đó có cả sáu mươi vị đồ đệ này.

Mỗi người chọn một môn học, một học thuật, học một năm. Sau một năm dù là học được hay không cũng đều bị cô đuổi xuống núi.

Thậm chí số học trò này có thực sự trở thành người thành đạt, trở thành bậc thầy hay không thì cô cũng không biết.

Dù sao cô mang hết những gì mình học được truyền thụ hết cho số học trò này.

Xuống dưới chân núi Thù Vinh, Cố Diệu Diệu nhìn thấy một biển hiệu trạm xe buýt có điểm cuối là đến “Trạm Minh Dương Tây”.

Theo nhưng những gì các học trò đã nói, Cố Diệu Diệu cũng biết những thay đổi trong mười năm trở lại đây của nước Hoa.

Nhìn thấy xe buýt đến, cô cầm chiếc điện thoại được các đồ đệ gửi bưu điện đến trước kia mở Mã Phúc Bảo do đồ đệ thứ nhất, Mã Bác Thành nghiên cứu phát triển.

[Ngân hàng Phúc Bảo] thông báo: -2Đ. Số dư: 5,396,871,697.03Đ.

Cố Diệu Diệu chỉ liếc nhìn rồi bỏ vào trong cặp sách kiểu Tây mà mười năm trước cô từng đeo.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Số tiền này chỉ là tiền tiêu vặt mà đệ tử thứ nhất Mã Bác Thành cho cô. Vẫn chưa tính đến số tiền của 59 đồ đệ còn lại.
 
Cô nhiều tiền đến nỗi chẳng có cảm giác gì về tiền nữa. Cô chỉ cảm thấy đó chỉ là một dãy số.

Có điều, người nhà cô chắc chắn sẽ rất thích.

Đến khi cô và gia đình đoàn tụ, cô nhất định sẽ giao hết số tiền này cho bố mẹ, để họ có cuộc sống tốt đẹp xem như là bù đắp cho mười năm mà cô đã mắc nợ họ.
 
Cố Diệu Diệu dựa theo ký ức về căn nhà lúc còn bé, sau khi xuống xe buýt cô lại mở một sản phẩm khác cũng do Mã Phúc Bảo nghiên cứu phát triển, ứng dụng gọi xe Dida.

Khi cô lên xe, tài xế bắt đầu bắt chuyện với cô.

“Cô gái, cô là người ở trấn Cố Gia à?”

Cố Diệu Diệu nhẹ giọng đáp ừ.

“Vậy cô gái, cô đúng là triệu phú rồi đó!”

Bất chợt tài xế trở nên hưng phấn:

“Nhà cô có bao nhiêu nhân khẩu? Chính sách đền bù cho chi phí tháo dỡ di dời của bên trên dành cho trấn Cố Gia một người ít nhất là mười triệu và hai căn hộ ở phố Minh Dương. Ghen tị với cô thật đó! Còn trẻ mà đã làm triệu phú rồi.

“Tháo dỡ di dời?”
 
Cố Diệu Diệu chau mày.
   
Cô nghe các học trò nói tháo dỡ, di dời chính là phá bỏ các căn nhà hiện tại rồi chuyển sang một nơi khác.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Nếu căn nhà ở trấn Cố Gia bị tháo dỡ rồi, vậy giờ bố mẹ cô ở đâu chứ?
 
“Chú, chú có biết nhà cửa ở trấn Cố Gia tháo dỡ rồi thì được tái định cư ở đâu không?”

Tài xế vô cùng nhiệt tình gật đầu.
“Tôi biết, tôi biết. Ở ngay trong cụm biệt thự nhỏ Hương Giang gần trạm Tây đều là người của trấn Cố Gia đó.”

“Vậy phiền chú đưa tôi đến đó.”

Tài xế quay đầu lại, đồng thời hơi nghi ngờ.

“Cô không phải là người ở trấn sao? Sao cô không biết?”

Cố Diệu Diệu trầm tư một lúc rồi nói.
“Tôi bị lạc từ hồi mười năm trước, tìm mãi mới tìm ra đến đây.”

Vừa nghe thấy Cố Diệu Diệu bị lạc, tài xế thương cảm vỡ lẽ rồi nhanh chóng tăng tốc, đưa cô đến cổng lớn của khu biệt thự nhỏ Hương Giang.

Cố Diệu Diệu xuống xe, dịch vụ gọi xe Dida tự động trừ tiền.

Mã Bác Thành biết điểm đến của cô rồi lập tức ra lệnh bảo nhân viên của thành phố Minh Dương đón tiếp.

Ngoài cổng lớn của khu biệt thự nhỏ có bảo vệ.

Nếu Cố Diệu Diệu muốn xông vào sẽ rất dễ dàng.

Nhưng dù sao cũng là về nhà mình nên cô muốn vào một cách quang minh chính đại.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
Cô đến phòng bảo vệ gõ cửa.

Người bên trong bảo cô vào rồi cô đẩy cửa bước vào, tò mò hỏi.

“Cho hỏi Cố Hải và Miêu Linh ở đây phải không ạ?”

Người trả lời Cố Diệu Diệu là một người già.

“Họ không ở đây, cháu có chuyện gì… Ôi? Diệu Diệu?”

Ông cụ kích động đứng lên, nước mắt rơi lã chã.
“Diệu Diệu? Là cháu phải không?”

Cố Diệu Diệu lúc này mới nhìn rõ ràng, ông già này chính là bác cả Cố Đại Sơn của cô.

“Bác cả!”
Cố Diệu Diệu cũng trở nên kích động, mắt ngân ngấn nước.

Lúc còn bé, do cô cứng đầu, nên thường bị bố mẹ đánh đập, không cho ăn cơm.

Mỗi lần như vậy cô đều được bác cả bảo vệ, lén cho cô ăn đồ ngon.
 
Cố Đại Sơn thương cảm nắm tay cô, hỏi han:
“Cháu đi đâu trong mười năm qua?”

Nghĩ đến quy định bảo mật của Hệ Thống đã nói trước kia, Cố Diệu Diệu chỉ cười nhẹ.

“Cháu bị lạc, cũng đi rất nhiều nơi, đi loanh quanh vòng vòng, cuối cùng thì cháu tìm đến nhà. Phải rồi bác cả, bố và mẹ cháu thì sao?”

Vừa nghe thấy cô nhắc đến bố mẹ, vẻ mặt Cố Đại Sơn sầm lại, nhưng nhìn Cố Diệu Diệu với ánh mắt thương cảm nhiều hơn.

“Bố mẹ cháu hiện giờ là doanh nghiệp có tiếng ở thành phố Minh Dương, sống trong khu biệt thự thương mại chứ không phải loại biệt thự tái định cư như chúng ta. Hơn nữa, sau khi cháu bị lạc, bố mẹ cháu tìm hai ngày rồi không tìm nữa. Họ lại nhận nuôi một bé gái lớn hơn cháu một tuổi. Bây giờ, còn có một đứa con trai bảy tuổi nữa.

“Chỉ tìm cháu có hai ngày à?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc tiếp chap 2


Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...