Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 10

| 766|gudocngontinh
Chap 10: Đại gia thần tài của tôi ở đâu?

Cô gái suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không nhớ ra.
 
“Cô chờ tôi chút nhé.”

“Một lúc sau, cô gái ấy cầm một quyển sổ dày đến và nói:
“Có 12 căn biệt thự liền kề.”

“Vậy giờ cô chuẩn bị 12 hợp đồng mua bán, tôi lấy cả 12 căn biệt thự này.”
 
Cô vừa nóni ra, cả khu vực bán hàng đều sửng sốt.
 
Ai cũng cảm thấy đầu ong ong.
 
“Cái gì? Cô ta vừa nói gì?”
 
“Cô ta lấy hết mười hai căn biệt thự? Trời à! Không phải tôi đang nằm mơ chứ?”

Quản lý Lưu nghe nói bèn nắm chặt tay lại nhưng không hề tin tưởng.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


“Nếu cô ta có thể mua 12 căn biệt tự, tôi chốc đầu ăn cứt.”
 
Cố Diệu Diệu chớp chớp mắt.
“Tôi chờ!”

Phòng bán hàng ầm ĩ như vậy tự nhiên là có những người không muốn to chuyện bèn gọi cho sếp.

Sếp vừa nghe, có một cô gái muốn mua 12 căn biệt thự, dù là thật hay giả cũng lập tức đứng lên khỏi bàn nhậu.
   
“Cô trông chừng cô ta, đừng để cô ta đi. Nếu cô ta mua thật, thì chính là khách quý. Nếu cô ta không mua thì báo cảnh sát.”

“Vâng.”
 
Nửa tiếng sau.

Cố Diệu Diệu nhìn cô gái đang chăm chú viết hợp đồng, rồi nói.
“Do chị giúp tôi, chị có thể viết vào hợp đồng của căn cuối ở vị trí tư vấn viên là cô.”

“Thật… thật không?”
   
Cô gái nghe thấy vậy kích động vô cùng.

Phải biết là mỗi căn ở biệt thự Tiêu Dao này có giá toàn hơn chục triệu.
 
Tiền hoa hồng là 20%, vậy cô có thể có được 200 nghìn.
 
Hai trăm nghìn đó!
 
Tháng này cô vẫn chưa bán được căn nào.

Tiền khi không mà có, có ai không thích?

“Cảm ơn cô.” Cô gái vô cùng vui vẻ.
   
Chẳng qua cô chỉ là viết giúp hợp đồng mà thôi. Không ngờ là có 200 nghìn. Cô thực sự rất vui.
 
Chỉ là có quá nhiều người có mặt tại hiện trường vẫn chưa mấy tin Cố Diệu Diệu có thể mua được nhà.
   
“Cô ký đi.”

Cố Diệu Diệu cầm lấy 12 bản hợp đồng, ký từng hợp đồng một.

Cố Phán Phán nhìn thấy “Cố Diệu Diệu”khi cô ký tên, trong đầu bất chợt cô nhớ đến chuyện Cố Đại Sơn gọi điện thoại cho cô nói em gái họ quay về lúc sáng.
 
Cô vội vàng hỏi: “Em là Diệu Diệu?”
   
Cố Diệu Diệu gật đầu nói: “Để nói sau.”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
Cố Phán Phán sốt ruột: “Diệu Diệu, dù cho chú hai có tiền, nhưng chú ấy cũng không mua nổi 12 căn biệt thự đâu.”
 
“Chị họ, chị tin em đi.”
 
Cố Diệu Diệu vừa nói xong, có rất nhiều người vốn tin là Cố Diệu Diệu có thể mua lại bắt đầu hoài nghi.
 
Ví dụ như quản lý Lưu.

“Hóa ra là chị em họ. Nếu như có tiền thực sự, sao Cố Phán Phán lại làm nhân viên tạp vụ?”
 
Chị gái ấy cũng cảm thấy quản lý Lưu nói có lý.
   
Lúc này, Cố Diệu Diệu chỉ hờ hững nhìn chị gái ấy:
“Tính cho rõ bao nhiêu tiền.”

Do vậy có rất nhiều người sau khi điền xong hợp đồng thì nhìn chằm chằm vào Cố Diệu Diệu, sợ Cố Diệu Diệu bỏ chạy.
 
Lúc này Cố Phán Phán cũng vô cùng căng thẳng.
 
“Diệu Diệu, nếu như không có tiền cũng không sao…”
   
Cố Diệu Diệu chỉ cười an ủi:
“Cứ tin em.”
 
“Sau khi trừ ưu đãi, tổng giá trị là 110 triệu. Cho hỏi là cô trả hết hay trả theo kỳ?”
 
110 triệu à?

Đây là số tiền mà có rất nhiều người cả đời cũng không kiếm nổi.
 
“Trả theo kỳ, chắc chắn cô ta sẽ trả theo kỳ.”
Quản lý nói đầy vẻ không cam tâm.

Đối với loại ruồi nhặng phiền phức này, Cố Diệu Diệu luôn thích đập phát chết luôn.
 
“Trả hết, quét Mã Phúc Bảo.”
 
Cố Diệu Diệu cúi đầu, móc di động từ trong ba lô ra.
 
Mọi người cúi đầu nhìn chiếc ba lô ấy. Chiếc ba lô hơi cũ, hơn nữa còn là kiểu cặp sách của bọn trẻ con đi nhà trẻ.

 
Do vậy chắc chắn Cố Diệu Diệu này mắc bệnh tâm thần.
 
Hoàn toàn không thể nào mua được nhà.
 
Cố Phán Phán cảm thấy sợ hãi bèn nhắm mắt lại.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Người khác không biết chứ cô thì biết.

Cô em họ này đã thất lạc 10 năm rồi.

Làm sao có tiền mua nhà chứ?
   
Chắc chắn là em gái muốn ra mặt cho cô nên mới nói dối như vậy.
 
Nào ngờ đâu, ngay sau đó Cố Phán Phán nghe thấy giọng nữ ngọt ngào vang lên.

“Mã Phúc Bảo về tài khoản, 110 triệu đồng.”

Cả người quản lý Lưu như hóa đá. Tiếng xe lửa xình xịch vang bên tai.

Anh ta không còn nghe thấy gì sau đó nữa. Anh ta chỉ nhìn Cố Diệu Diệu, rồi nhũn người ra. Không ngờ còn sững sờ quỳ trước mặt Cố Diệu Diệu.

Lúc này Cố Diệu Diệu có vẻ khinh thường, đứng tránh sang một bên.
 
Cô không muốn bị cái tay quản lý Lưu này quỳ, cô sợ tổn thọ.
   
“Diệu… Diệu Diệu… em… em…”
 
Lúc này Cố Phán Phán vô cùng kinh ngạc, không thể nói được rõ ràng.
 
Cô thực sự không ngờ rằng cô em họ của mình lại có tiền thật.

Nhưng rồi cô lại lo lắng.
 
“Diệu Diệu, có phải em lấy thẻ của chú hai không?”

Cô biết chú hai có tiền, nhưng Cố Diệu Diệu lấy tiền chú hai mà trút giận giúp cô, nếu để chú hai biết được, liệu chú hai có đi gây chuyện với chị em cô không?
 
“Tiền của em.”
 
Cố Diệu Diệu trả lời ngắn gọn rồi nhìn sang quản lý Lưu.
 
“Hãy xin lỗi với chị tôi!”
   
Người ở hiện trường chợt nhớ ra trước giọng điệu ra lệnh của Cố Diệu Diệu.
   
Đã vậy còn mua những 12 căn.

A… a…
 
Tại sao chuyện tốt này không đến tay họ chứ?

Tại sao người tiếp đãi Cố Diệu Diệu lúc nãy không phải là họ?
   
Nếu như vậy thì chẳng phải 1.200.000 đã đến tay họ rồi ư?

A… a…
 
Ông trời quá bất công với họ!

“Tôi… tôi xin lỗi…”
Quản lý Lưu nắm chặt tay. Tuy rất không cam tâm nhưng anh ta cũng biết, thực tế là mình đã thua.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Nghĩ lại người có thể dễ dàng bỏ ra 110 triệu như vậy, ắt có giá trị bản thân ít nhất phải 200 triệu.

Một người có tiền như vậy, ai mà biết liệu cô ta có còn quyền lực gì khác không?
   
Do vậy, không thể nào đắc tội với thiếu nữ đang đứng đây.
   
Có người nhìn thấy Cố Diệu Diệu thực sự có tiền, bèn lập tức thay cô ra mặt.
 
“Quản lý Lưu, lúc nãy anh nói rồi đó. Nếu khách hàng này có thể mua được 12 căn thì anh sẽ chốc đầu ăn cứt. Anh xem, giờ anh cũng nên sắp xếp đi chứ!”

“Chốc đầu ăn cứt!”
   
“Chốc đầu ăn cứt!”
 
Cảm đám người hò hét theo.
   
Gương mặt quản lý Lưu chợt lúc xanh lúc đỏ, rất tưng bừng.
 
Cố Diệu Diệu cũng không đến mức ép quản lý Lưu vào chỗ chết, dù sao anh ta cũng chỉ là xem thường người khác, chẳng gây tổn hại cho ai.
 
Cô nhìn đám người xung quanh đầy lạnh lùng, rồi nhìn sang quản lý Lưu.
 
“Không cần phải chốc đầu ăn cứt. Chỉ là đã làm trong ngành dịch vụ thì phải luôn nhớ rằng, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không thể cân đong nước biển. Hi vọng từ giờ về sau, anh có thể trưởng thành hơn.”

“Cô Cố, đây là chìa khóa 12 căn biệt thự của cô.”
 
Những căn biệt thự này là đã hoàn thiện nội thất xong mới bán, thường là bán trao tay, trả tiền là giao nhà.

“Cảm ơn.”

Cố Diệu Diệu nhận chìa khóa, đang chuẩn bị đưa Cố Phán Phán rời đi thì nghe tiếng la đầy kích động ngoài cửa.

“Đại gia thần tài của tôi ở đâu?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 9
Đọc tiếp chap 11

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...