Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 13
| 945 |gudocngontinh
Chap 13: Hai mươi đồng mà muốn sỉ nhục nhân cách ông đây à?
Cố Hải có tổng cộng 6 anh chị em. Ông ta là người thứ hai. Cố Đại Sơn là anh đầu, anh cả. Tiếp theo sau đó có ba người em gái, một em trai. Tất cả đều thành gia lập thất trong 20 năm qua.
Nhưng ngôi nhà cổ ở trấn Cố Gia do Cố Đại Sơn đứng tên.
Về lý mà nói, dù cho bề ngoài có bồi thường thì cũng chỉ bồi thường cho mỗi gia đình Cố Đại Sơn.
Nhưng Cố Hải chơi khá thân với một người bạn làm ở Cục quản lý nhà, nên biết trước là sẽ di dời trấn Cố Gia, hơn nữa tiền bồi thường theo đầu người là một người 10 triệu.
Thế là ông ta và Miêu Linh cố tình lừa Cố Đại Sơn, mượn lý do là thay thế Cố Đại Sơn đổi quyền sử dụng nhà đất mới nên đã lấy sổ đỏ.
Rồi sau lại lợi dụng mình khá giống với Cố Đại Sơn, nên dùng hình thức tặng, đổi tên chủ sở hữu của sổ đỏ thành Cố Hải.
Đến khi chính thức có thông báo di dời, Cố Đại Sơn đòi lại sổ đỏ thì phát hiện trên sổ đỏ được viết tên Cố Hải. Về sau mới biết những việc làm của Cố Hải. Hai anh em kể từ đó không còn qua lại nữa.
Bỗng dưng phất lên khiến Cố Hải bắt đầu làm xằng làm bậy, làm ẩu làm càng.
Đi lừa gạt sinh viên nữ khắp nơi, hai năm trước đều là ăn chơi, chơi bời.
Nhưng sau đó, Cố Hải lại nghiêm túc với một người phụ nữ. Không chỉ mua nhà cho người phụ nữ đó, mà hai người còn sinh một đứa con trai. Bây giờ đứa bé đó có hai tuổi rưỡi rồi.
Cố Hải một tuần thì ở nhà của người phụ nữ đó bốn, năm ngày, còn lại thì về biệt thự Hoa Đô.
“Nhưng mà chú ba, chú mới quen Cố Diệu Diệu có một ngày, mà đã ra mặt thay cô ấy trút giận. Có phải là chú quan tâm thái quá rồi không?”

Phó Dạ Khâm gõ gõ xe lăn của mình, hỏi lại với giọng nhẹ nhàng.
“Cháu rảnh lắm à?”
Chỉ một câu nói ấy đã thành công khiến Tạ Dương khép miệng.
Đến khi không khí trong căn nhà lắng đọng lại, Phó Dạ Khâm cúi đầu, nhìn chăm chú vào ba từ“Cố Diệu Diệu”trên di động.
Rồi lập tức lại nhìn ba chữ “Mạt Đại Vũ” trên truyền hình.
Hôm qua cô nói là bảo đồ đệ đến. Thế là đệ nhất thần y của nước Hoa hôm qua đã đến thành phố Minh Dương.
Có phải là…
Có hơi trùng hợp?
Phó Dạ Khâm cười nhẹ, cảm giác mình suy nghĩ hơi viễn vông rồi.
Làm sao anh có thể chỉ vì Cố Diệu Diệu nói rằng Mã Bác Thành và Hoàng Nhất Chinh là đồ đệ của cô với vẻ mặt nghiêm túc thì cũng đoán Mạt Đại Vũ cũng là đồ đệ của cô chứ? Nếu Cố Diệu Diệu thực sự là sư phụ của họ thì tại sao chẳng có bất kỳ một tin tức gì trong mấy năm qua?
Do vậy có lẽ là anh đã nghĩ hơi nhiều rồi.
Trong bệnh viện nhân dân.
Cố Hải ôm bụng, gương mặt nhăn nhó đau khổ.
Tối hôm qua, ông và tình nhân uống một chút rượu trợ hứng thì đau bụng suốt. Nửa đêm vào bệnh viện, làm đủ mọi xét nghiệm, vừa mới có báo cáo kết quả CT.
“Bác sĩ, đã kiểm tra ra tôi bị bệnh gì chưa?”
Bác sĩ cầm phim và các loại kết quả xét nghiệm, xem kỹ một hồi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
“Ông Cố, ông bị ung thư bao tử, thời kỳ cuối.”
Cố Hải chỉ cảm thấy như có sấm rền bên tai.
“Ung thư bao tử? Sao có thể chứ?”
Ông vừa mới có tiền được mấy năm, vẫn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, sao có thể mắc ung thư bao tử giai đoạn cuối?
“Trong nhà tôi không có ai bị ung thư bao tử. Làm sao mà tôi có thể mắc ung thư bao tử? Có phải bệnh viện các anh chẩn đoán sai rồi không? Anh có biết tôi là ai không? Các anh muốn hại tôi chết sau đó tiện bề thừa kế gia sản nhà tôi phải không?”
Cố Hải cảm thấy những người này đang lừa dối ông.
Bác sĩ cũng gặp khá nhiều những bệnh nhân vô cớ gây rối thế này rồi, nên rất bình tĩnh mà phản bác.

“Thứ nhất, chúng ta không quen biết, tôi chẳng có lý do gì lừa ông. Thứ hai, ông có thể mang báo cáo này đến bất kỳ bệnh viện nào để kiểm tra, xác nhận lại. Đương nhiên, ông không tin chúng tôi thì có thể đến bệnh viện khác kiểm tra lại. Thứ ba, ông bị ung thư bao tử là vì ông uống rượu trong thời gian dài, ăn uống không điều độ, hoặc là ăn uống quá nhiều gây nên, chứ hoàn toàn chẳng phải chúng tôi cố tình hại ông. Thứ tư, chúng ta chẳng có quan hệ máu mủ gì, nên tôi chẳng có lý do gì để thừa kế tài sản của ông cả.”
Cố Hải bị bác sĩ này nói một tràng, lòng thầm biết mình có hơi đuối lý.
Nhưng sao ông ta có thể thừa nhận là mình đuối lý được chứ?
Ông ta cầm báo cáo kết quả kiểm tra ấy hét to:
“Đồ lang băm! Một đám lang băm! Tôi phải đổi bệnh viện, nếu mà chứng thực là chúng mày đã kết luận sai, ông đây nhất định bắt chúng mày quỳ trước mặt ông, bảo bệnh viện khai trừ chúng mày.”
Cố Hải có tổng cộng 6 anh chị em. Ông ta là người thứ hai. Cố Đại Sơn là anh đầu, anh cả. Tiếp theo sau đó có ba người em gái, một em trai. Tất cả đều thành gia lập thất trong 20 năm qua.
Nhưng ngôi nhà cổ ở trấn Cố Gia do Cố Đại Sơn đứng tên.
Về lý mà nói, dù cho bề ngoài có bồi thường thì cũng chỉ bồi thường cho mỗi gia đình Cố Đại Sơn.
Nhưng Cố Hải chơi khá thân với một người bạn làm ở Cục quản lý nhà, nên biết trước là sẽ di dời trấn Cố Gia, hơn nữa tiền bồi thường theo đầu người là một người 10 triệu.
Thế là ông ta và Miêu Linh cố tình lừa Cố Đại Sơn, mượn lý do là thay thế Cố Đại Sơn đổi quyền sử dụng nhà đất mới nên đã lấy sổ đỏ.
Rồi sau lại lợi dụng mình khá giống với Cố Đại Sơn, nên dùng hình thức tặng, đổi tên chủ sở hữu của sổ đỏ thành Cố Hải.
Đến khi chính thức có thông báo di dời, Cố Đại Sơn đòi lại sổ đỏ thì phát hiện trên sổ đỏ được viết tên Cố Hải. Về sau mới biết những việc làm của Cố Hải. Hai anh em kể từ đó không còn qua lại nữa.
Bỗng dưng phất lên khiến Cố Hải bắt đầu làm xằng làm bậy, làm ẩu làm càng.
Đi lừa gạt sinh viên nữ khắp nơi, hai năm trước đều là ăn chơi, chơi bời.
Nhưng sau đó, Cố Hải lại nghiêm túc với một người phụ nữ. Không chỉ mua nhà cho người phụ nữ đó, mà hai người còn sinh một đứa con trai. Bây giờ đứa bé đó có hai tuổi rưỡi rồi.
Cố Hải một tuần thì ở nhà của người phụ nữ đó bốn, năm ngày, còn lại thì về biệt thự Hoa Đô.
“Nhưng mà chú ba, chú mới quen Cố Diệu Diệu có một ngày, mà đã ra mặt thay cô ấy trút giận. Có phải là chú quan tâm thái quá rồi không?”

Phó Dạ Khâm gõ gõ xe lăn của mình, hỏi lại với giọng nhẹ nhàng.
“Cháu rảnh lắm à?”
Chỉ một câu nói ấy đã thành công khiến Tạ Dương khép miệng.
Đến khi không khí trong căn nhà lắng đọng lại, Phó Dạ Khâm cúi đầu, nhìn chăm chú vào ba từ“Cố Diệu Diệu”trên di động.
Rồi lập tức lại nhìn ba chữ “Mạt Đại Vũ” trên truyền hình.
Hôm qua cô nói là bảo đồ đệ đến. Thế là đệ nhất thần y của nước Hoa hôm qua đã đến thành phố Minh Dương.
Có phải là…
Có hơi trùng hợp?
Phó Dạ Khâm cười nhẹ, cảm giác mình suy nghĩ hơi viễn vông rồi.
Làm sao anh có thể chỉ vì Cố Diệu Diệu nói rằng Mã Bác Thành và Hoàng Nhất Chinh là đồ đệ của cô với vẻ mặt nghiêm túc thì cũng đoán Mạt Đại Vũ cũng là đồ đệ của cô chứ? Nếu Cố Diệu Diệu thực sự là sư phụ của họ thì tại sao chẳng có bất kỳ một tin tức gì trong mấy năm qua?
Do vậy có lẽ là anh đã nghĩ hơi nhiều rồi.
Trong bệnh viện nhân dân.
Cố Hải ôm bụng, gương mặt nhăn nhó đau khổ.
Tối hôm qua, ông và tình nhân uống một chút rượu trợ hứng thì đau bụng suốt. Nửa đêm vào bệnh viện, làm đủ mọi xét nghiệm, vừa mới có báo cáo kết quả CT.
“Bác sĩ, đã kiểm tra ra tôi bị bệnh gì chưa?”
Bác sĩ cầm phim và các loại kết quả xét nghiệm, xem kỹ một hồi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
“Ông Cố, ông bị ung thư bao tử, thời kỳ cuối.”
Cố Hải chỉ cảm thấy như có sấm rền bên tai.
“Ung thư bao tử? Sao có thể chứ?”
Ông vừa mới có tiền được mấy năm, vẫn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, sao có thể mắc ung thư bao tử giai đoạn cuối?
“Trong nhà tôi không có ai bị ung thư bao tử. Làm sao mà tôi có thể mắc ung thư bao tử? Có phải bệnh viện các anh chẩn đoán sai rồi không? Anh có biết tôi là ai không? Các anh muốn hại tôi chết sau đó tiện bề thừa kế gia sản nhà tôi phải không?”
Cố Hải cảm thấy những người này đang lừa dối ông.
Bác sĩ cũng gặp khá nhiều những bệnh nhân vô cớ gây rối thế này rồi, nên rất bình tĩnh mà phản bác.

“Thứ nhất, chúng ta không quen biết, tôi chẳng có lý do gì lừa ông. Thứ hai, ông có thể mang báo cáo này đến bất kỳ bệnh viện nào để kiểm tra, xác nhận lại. Đương nhiên, ông không tin chúng tôi thì có thể đến bệnh viện khác kiểm tra lại. Thứ ba, ông bị ung thư bao tử là vì ông uống rượu trong thời gian dài, ăn uống không điều độ, hoặc là ăn uống quá nhiều gây nên, chứ hoàn toàn chẳng phải chúng tôi cố tình hại ông. Thứ tư, chúng ta chẳng có quan hệ máu mủ gì, nên tôi chẳng có lý do gì để thừa kế tài sản của ông cả.”
Cố Hải bị bác sĩ này nói một tràng, lòng thầm biết mình có hơi đuối lý.
Nhưng sao ông ta có thể thừa nhận là mình đuối lý được chứ?
Ông ta cầm báo cáo kết quả kiểm tra ấy hét to:
“Đồ lang băm! Một đám lang băm! Tôi phải đổi bệnh viện, nếu mà chứng thực là chúng mày đã kết luận sai, ông đây nhất định bắt chúng mày quỳ trước mặt ông, bảo bệnh viện khai trừ chúng mày.”
Nói xong, Cố Hải tức giận ra khỏi văn phòng của bác sĩ.
“Ông xã, kết quả kiểm tra thế nào?”
Lúc này, một người phụ nữ trang điểm diêm dúa lòe loẹt bước đến, khoác tay ông rất tự nhiên.
Cố Hải cũng không tránh né. Dù sao cả thành phố Minh Dương này ai cũng biết chuyện ông ta bao nuôi nhân tình.
Ông ta cũng không sợ Miêu Linh biết chuyện này.
Bởi vì ông ta biết, dù Miêu Linh biết ông ta ngoại tình, và nuôi gái ở ngoài thì Miêu Linh cũng không dám làm gì, càng không dám ly hôn với ông ta.
Dù sao khoản gửi tiết kiệm 200 triệu trong nhà và công ty đều do ông đứng tên.
“Không có gì, một đám bác sĩ vô dụng, mình đi thôi.”
Thấy Cố Hải tức giận như vậy mà không nói kết quả, người phụ nữ cảm thấy chắc là có chuyện gì đó, nhưng cô ta cũng chẳng tỏ vẻ gì, chỉ nói:
“Ông xã, em vừa nghe nói đệ nhất thần y nước Hoa Mạt Đại Vũ đang khám bệnh ở bệnh viện nhân dân. Chỉ là khám có buổi sáng thôi. Hay là mình đến xem thử?”
“Thần y?”
Cố Hải kinh ngạc.
Tuy Mạt Đại Vũ không quen biết ông ta, công ty của hai người cũng không có quan hệ gì.
Nhưng Cố Hải quá quen thuộc với cái tên Mạt Đại Vũ.

Mạt Đại Vũ có y thuật xuất thần nhập hóa, đặc biệt là kỹ thuật châm cứu hai bàn tay đồng thời châm ba kim khiến ai cũng kinh ngạc.
Dù là người già bệnh nặng 98 tuổi, nhưng được Mạt Đại Vũ chữa trị thì cũng có thể sống thêm được 8 năm, 10 năm.
Còn mình còn trẻ, nếu được Mạt Đại Vũ cứu chữ thế chẳng phải là có thể sống đến trăm tuổi sao?
Nghĩ đến đây, Cố Hải bắt đầu thấy kích động.
“Đi, sao không đi chứ?”
Chỉ là sau khi hừng hực chạy đi thì Cố Hải nhìn thấy một hàng dài đang bày ra trước mặt mình.
Một bầu nhiệt huyết chợt bình lặng trở lại ít nhiều.
Lại nhìn hàng dài người đang xếp trước mặt mình, đều là những người dân bình thường, Cố Hải cười nhạt.
“Chẳng qua chỉ là một đám nghèo khổ, có tư cách gì mà được thần y cứu chữa? Nếu thần y cứu thì chỉ có thể cứu hạng người có tiền như ông đây thôi.”
Ông ta gọi điện thoại, một người đàn ông nhanh chóng vác một thùng tiền đến.
“Sếp, tiền đến rồi đây ạ.”

Cố Hải gật đầu, sắp xếp:
“Cậu đi phát cho mỗi người 20 đồng, bảo họ nhường cho tôi một chỗ.”
Một người 20 đồng, nhìn qua thấy ít nhất có 3, 4 nghìn người đang xếp hàng. Như vậy cũng đã uổng phí ít nhất là 60 nghìn.
Những người xếp hàng chỉ có nhường một vị trí thì có thể lấy được 20 đồng, Cố Hải cảm thấy mình đã rất rộng rãi rồi.
Ông ta cũng tin rằng, trên đời này không có ai mà không thích tiền.
Ban đầu, công việc của trợ lý khá thuận lợi.
Dù sao người ở sau cũng cảm thấy thần y khám một buổi sáng nên chắc chắn không đến lượt mình.
Do vậy, cầm lấy 20 đồng rồi rời đi.
Nhưng khi đến những vị trí gần đầu hàng, đám người chợt bùng nổ.
“Mẹ kiếp nhà mày, ai đó? Có 20 đồng mà muốn sỉ nhục nhân cách của ông à?”
Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum
Đọc lại chap 12
Đọc tiếp chap 14
Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có. Nói chung khá là hoang tưởng.
Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
Bình luận