Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 21

| 778|gudocngontinh
Chap 21: Chiếc xe này phải cỡ 12 triệu 8 đó

Nhưng bây giờ nhà họ đúng là phải dựa vào Cố Điềm Điềm và Hoắc Gia. Dù lòng có không vui, Cố Hảia cũng chỉ có thể đè nén sự bất mãn đó vào sâu trong tim.
 
“Bố, nhà giàu đều chú ý đến thể diện. Nếu chuyện của bố và nhân tình ầm ĩ, vậy Hoắc Gia còn cho anh Dịch lấy con không? Không có Hoắc Gia, thì dựa vào quan hệ của Cố Gia chúng ta, liệu nhà ta kiếm được bao nhiêu tiền?”
 
Cố Hải trải qua từ những ngày vất vả sang những ngày có tiền thì đương nhiên là ông ta chẳng muốn quay lại những ngày khổ sở nữa.

Ông ta nghĩ một hồi về những gì Cố Điềm Điềm đã nói, cảm thấy Điềm Điềm nói rất có lý.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
Bèn xin lỗi Cố Điềm Điềm.
“Điềm Điềm, con yên tâm. Bố sẽ không gây to chuyện nữa. Càng không để con phải xấu hổ. Con cứ thoải mái với cậu Hoắc Dịch, đến khi con tốt nghiệp cấp ba, bố sẽ bàn với Hoắc Gia cho hai đứa con đính hôn trước.”
 
Thấy ông ta đã hiểu rõ, nghĩ thông, vẻ mặt nghiêm túc trên gương mặt Điềm Điềm dần giãn ra, ẩn hiện nét nũng nịu của con gái.

“Bố nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Dù sao, con được gả vào nhà tốt, sau này em trai ra tù, dù là trường học hay là ngoài xã hội, em cũng không bị người ta bắt nạt.”
 
Cố Điềm Điềm biết, tuy trong nhà này Miêu Linh và Cố Hải cũng được xem là rất yêu quý cô, nhưng họ lại thiên vị tình cảm cho Cố Kỳ.

Bởi vì tình yêu thương của Cố Hải và Miêu Linh, lại cộng thêm phất lên bất ngờ khiến Cố Kỳ như bay trên mây.
 
Ở trong trường học, vì Cố Kỳ đánh chết một người vào hai năm trước, nhà đối phương gia cảnh cũng không mấy kém, nên Cố Gia ban đầu tốn không ít tiền để dẹp yên chuyện này. Giờ Cố Kỳ đang ở trại giáo dục.

Tính thời gian thì có lẽ cũng sắp ra rồi.
 
Quả nhiên là vậy, sau khi cô nói ra những lời này, Cố Hải vội vàng đứng lên:
“Điềm Điềm, bố bảo đảm với con, tuyệt đối sẽ không liên lạc với người phụ nữ đó.”
 
Cố Điềm Điềm rất hài lòng.

“Vậy bố, có lẽ hôm nay bố cũng mệt lắm rồi, bố đi nghỉ trước đi.”

Đến khi Cố Điều Điềm đi rồi, Cố Hải và Miêu Linh mới cãi nhau một trận.
 
Những cãi nhau thì làm sao?
 
Sống thì vẫn phải sống thôi.
 
Chỗ Cố Diệu Diệu.

Sau khi Cố Diệu Diệu chọn xong phòng mình thì lại đến căn biệt thự số 17.
 
Đồ điện và đồ dùng gia định trong căn này cũng đầy đủ.

Cô lại tìm Lưu Đại Thành lấy số điện thoại của Cố Phán Phán, gọi cho Cố Phán Phán, Cố Diệu Diệu hỏi cô:
“Chị họ, chị biết lái xe không?”
   
Cố Phán Phán có đôi chút ngại ngùng nói:
“Chị lấy bằng lái được ba n ăm rồi, nhưng không có tiền mua xe. Nên cũng không biết là rành đến mức nào.”
 
“Không sao, chị có bằng lái là được. Chị cầm theo chứng minh thư, với cả bằng lái nữa. Ở đó chờ em. Lát nữa em đến đón chị.”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
Qua hai ngày chạy đi chạy lại, Cố Diệu Diệu đã phát hiện ra rằng xã hội hiện đại không có xe thực sự không được.

Tuy kỹ năng lái xe của cô thượng thừa, nhưng cô chưa đủ 18 tuổi, không có bằng lái, thì ở trong xã hội pháp trị đương nhiên cô không thể lái xe.
 
Thế là cô gọi xe qua ứng dụng Dadi, gọi chiếc xe tiêu chuẩn rồi đến văn phòng kinh doanh của Biệt thự Tiêu Dao.

Cố Phán Phán nhận được điện thoại của cô bèn xách túi của mình ra ngoài.

Cô vừa ra thì các nhân viên tư vấn đang ở văn phòng kinh doanh túm tụm lại.
   
“Đúng là cùng người mà không cùng mạng. Cô nói xem, sao chúng ta không có mệnh tốt như người ta nhỉ? Có cô em họ có tiền, thì từ một nhân viên tạp vụ biến thành trưởng nhóm hậu cần. Hơn nữa lại còn là trưởng nhóm chỉ cần lãnh lương mà không cần làm việc.

“Cố Phán Phán có lý do còn dễ hiểu đi. Nhưng cái cô Diêu Bình Bình thì tại sao chứ? Cô ta cũng chỉ là viết cho Cố Diệu Diệu 12 cái hợp đồng thôi mà. Không chỉ lấy không 200 nghìn mà còn được sếp thăng cấp làm tổ trưởng. Tại sao chứ?”

“Thì vậy. Cô không biết đâu, từ lúc Diêu Bình Bình được sếp thăng chức tổ trưởng thì cái người tiểu nhân đó lớn lối lắm, đúng là thấy ghét.”

Diêu Bình Bình vừa mới bước ra khỏi phòng tài vụ thì n ghe thấy các đồng nghiệp đang bàn tán, đôi mắt chợt đỏ hoe.

Cô có hơi tủi thân.
   
Nhưng cô lại không muốn bỏ qua.
 
Thế là Diêu Bình Bình bước lên trước vạch trần họ ngay lập tức.
“Các bạn nói nhiều như vậy cũng chẳng qua là ghen tị với tôi nhỉ? Nếu tối qua không phải các bạn chê bai người ta không mua nhà nổi, cười nhạo Cố Diệu Diệu, mà mặt mày vui vẻ chào đón người ta, thì chuyện tốt này có đến lượt tôi với Cố Phán Phán không? Nếu hôm qua người giúp đỡ là các bạn thì hôm nay người được thăng chức là các bạn rồi còn gì? Hơn nữa các bạn đã không chịu bỏ công sức mà còn trách cứ người khác bỏ công sức.”
   
Nói xấu bị đương sự bắt gặp đã rất ngại ngùng rồi, đã vậy  còn bị người ta lên lớp.
 
Mọi người mặt mày sượng sùng bỏ đi mất.
 
“Ôi dào! Tự dựng nhớ ra tôi còn có mấy khách hàng tiềm năng chưa gọi.”

“Tôi cũng vậy.”

Đám người nhanh chóng tản ra.
   
Xe dừng lại.
 
Cố Phán Phán xuống xe, đôi chân hơi nhũn ra.
   
“Diệu… Diệu… Em… Em đưa chị đến Mercedes Benz làm gì?’
 

Cố Diệu Diệu hờ hững nói: “Mua xe thôi.”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

   
Tuy Cố Phán Phán bình thường không mấy quan tâm đến xe cộ nhưng cô cũng biết, Mer  là xe khá đắt.
 
“Nhưng đây là cửa hàng chuyên bán xe Mer. Em… em mua biệt thự rồi vẫn còn tiền à?”

Cố Phán Phán gật đầu.
 
“Còn chứ!”
 
Cô ôm lấy tay Cố Phán Phán, an ủi cô.
“Chị yên tâm đi chị họ. Tuyệt đối em không bán chị lấy tiền mua xe đâu.”
 
Cố Phán Phán cười cười, trải qua chuyện hôm qua nên giờ cô đã hiểu, Cố Diệu Diệu sẽ không lừa cô.
 
Cố Diệu Diệu bảo cô tin cô ấy, thì tự nhiên cô cũng tin Cố Diệu Diệu.
 
“Chào hai cô.”
 
Vừa bước vào, có một nam nhân viên bán hàng nhiệt tình ra chào hỏi.
“Hai cô đến xem xe ạ?”
   
Cố Diệu Diệu gật đầu.
“Tôi muốn xem một chiếc xe gọi là Maybach.”

Trước khi gọi cho Cố Phán Phán, Cố Diệu Diệu đã xem đánh giá trên mạng.
   
Trong đó có một câu “Maybach oai hơn Audi nhiều”.
 
Nhắm vào câu nói này, Cố Diệu Diệu quyết định mua một chiếc Maybach tặng cho Cố Phán Phán.
   
“Maybach? Cô này, cô chắc chứ?”
Nam nhân viên ngẩn người.
 
Không trách anh ta ngẩn ngơ.
 
Thực sự là người có thể mua nổi Maybach ở Minh Dương vốn ít lại càng ít.

Đặt biệt trước mặt mình lại là hai cô gái.

Thấy thế nào thì cũng…

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
Không giống như người có tiền.
 
“Chắc chắn, anh chỉ cần đưa chúng tôi xem xe là được.”

Thấy họ chắc chắn như vậy, nhân viên nam bèn đưa đi xem xe.
 
Chỉ là thâm tâm anh ta chẳng mấy tin hai cô này có thể mua nổi, mà lại có đạo đức nghề nghiệp khá tốt.
   
Nên dù anh ta có nghi n gờ thì cũng không nói ra. Hơn nữa còn giới thiệu ưu điểm của chiếc xe với Cố Phán Phán và Cố Diệu Diệu.

Cố Diệu Diệu phẩy phẩy tay.
   
“Không cần giới thiệu những thứ không cần ấy. Anh cứ nói những chức năng liên quan lái xe với chị họ tôi là được.”

Nhân viên: …
 
Tức quá nhỉ!

Tài ăn nói của mình vẫn chưa phát huy thật sự mà.

“Được rồi, chiếc xe này là xe tự động. Cô chỉ cần…”
   
Cố Diệu Diệu nghe thấy cảm giác hơi nhiều chuyện, phiền phức, bèn nói:
“Anh nói chuyện với chị tôi đi, tôi đi thanh toán.”

Vừa nghe thanh toán, nhân viên lập tức có tinh thần.”
 
“Cô này, cô muốn thanh toán tiền mặt hay là thanh toán online?”
 
“Mã Phúc Bảo.”
   
“Vậy cô có cần chia kỳ không?”
 
“Không cần, trả hết.”

Nhân viên có hơi không dám tin, bèn nói:
“Cô… cô chắc chứ? Thanh toán hết cho chiếc xe này là 12 triệu 8 đó.”


Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 20
Đọc chap 22

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...