Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 25

| 786|gudocngontinh
Chap 25: Chiết khấu, 500 triệu được không?

“Đâu có giống nhau.”

Cố Diệu Diệu giải thích thật ngầu.

“Thuần y học cứu người là làm thiện với người, thiện với mình, thiện với trời, là đang hành thiện tích đức. Nhưng tôi đã nhắc anh trước bằng huyền học tức là tôi đã tiết lộ thiên cơ, là đối đầu với trời. Nếu anh nghe lời tôi mà mang theo lá bùa tránh được kiếp nạn thì tôi có thể không lấy tiền anh. Nhưng anh không nghe lời tôi, anh cũng bị thương, và tôi đã tiết lộ thiên cơ, tôi sẽ bị trời phạt. Do vậy tôi phải thu tiền anh, xem như là bồi thường tổn thất do tôi đã tiết lộ thiên cơ.”

Nghe giải thích như vậy, Tạ Dương cứng họng chẳng nói được gì.

“Tôi xin lỗi…”
 
Anh suy nghĩ một lúc.
“Vậy cô định thu của tôi bao nhiêu tiền?”
 
Tạ Dương nhớ rất rõ là một viên nhuận hầu hoàn mà cô đã đòi anh 500 nghìn.
 
Vậy bây giờ cô đã cứu anh khỏi bờ vực của cái chết, vậy tiền chữa trị, có phải là… lấy hết tài sản của anh không?

Cố Diệu Diệu đưa ra một ngón tay.

Tạ Dương thở phào nhẹ nhõm:
“10 triệu sao? Tôi có.”
 
“Không phải.”
Cố Diệu Diệu lắc đầu.

Tạ Dương chau mày:
“100 triệu sao?”

100 triệu thì giờ anh cũng có thể có được.
 
“Không phải, nói tiếp đi.”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Tạ Dương xịu mặt:
“Không phải là một tỷ chứ? Đại lão! Đốt tiền tôi à? Tuy bản thân tôi có chút tiền, nhưng một lúc mà bỏ ra một tỷ thì hơi khó. Hay là cô giảm giá cho tôi, 500 triệu được không?’
 
Cố Diệu Diệu rút lại ngón tay của mình, cũng không trêu Tạ Dương nữa.
 
“Là một đồng. Có thế mà không đoán được. Đầu của anh đúng là còn chẳng linh hoạt bằng Hoàng Nhất Chinh. Tên đó lần nào cũng bắt đầu đoán từ 1 đồng.
 
Tuy gã Hoàng Nhất Chinh đó kiếm rất nhiều tiền từ Pinxixi, nhưng trong đầu hắn ta, phản ứng đầu tiên là từ 1 đồng.
 
“Hả?”

Tạ Dương ngẩn ra.

Phó Dạ Khâm nãy giờ chỉ nhìn chăm chú cũng không kìm được mà bật cười.

Đúng là Cố toàn đại cục-Diệu thủ hồi xuân-Diệu kỳ vô cùng!
 
Càng tiếp xúc với cô gái này, càng thấy có nhiều bất ngờ nơi cô.

Hơn nữa…
   
Qua chuyện Mạt Đại Vũ, giờ anh cũng tin rằng Hoàng Nhất Chinh đúng là học trò của cô.
 
Mã Bác Thành cũng là học trò của cô. Chỉ cần cô nói là anh sẽ tin tất cả.
 
Giờ anh rất tò mò, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật nơi cô.

“Vậy… đại lão…”

Tạ Dương cũng vừa tỉnh ngộ, lúng túng nói:
“Hay là tôi trả cho cô 500 triệu vậy. Cô… cô lấy có 1 đồng, tôi cảm thấy bất an lắm.”

Cố Diệu Diệu lắc đầu:
“Nếu tôi thực sự thu của anh 500 triệu, thì tôi đã thực sự làm ác rồi. Nếu anh cảm thấy bất an thì anh có thể dùng tiền là từ thiện đi.”

Cô xem đồng hồ trong phòng bệnh, đã là một giờ sáng rồi.
 
“Khuya lắm rồi, chúng tôi phải đi rồi.”
   
Mạt Đại Vũ nãy giờ chỉ làm nền lúc này cũng đứng lên.
“Để con đi lấy xe ở bãi xe đã.”

Cố Diệu Diệu gật đầu, rồi quay lưng rời đi.
 
“Tôi đưa cô.”
 
Phó Dạ Khâm mở miệng.
 
Cố Diệu Diệu cũng không từ chối.

“Hôm nay cảm ơn cô.”
 
Vừa ra khỏi phòng bệnh, Phó Dạ Khâm ngước nhìn.
“Nếu hôm nay không có cô, tôi thực sự không biết giải thích thế nào với gia đình về chuyện của Tạ Dương.”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Khi anh đến thì nghe y tá nói Tạ Dương đã không còn thở nữa…

Khi biết cô đang ở trong phòng bệnh, lòng anh chợt có niềm tin. Anh tin Cố Diệu Diệu ra tay thì Tạ Dương sẽ không sao.

“Với tôi mà nói chỉ là việc tiện tay mà thôi. Chú không đừng tự trách mình. Dù sao, chân chú có nhanh khỏi hay không phụ thuộc rất nhiều vào tâm trạng của chú.
 
Hai tay Phó Dạ Khâm đan lại, để dưới cằm mình, ánh mắt sâu thẳm, nhìn cô chăm chú.

 
“Cô nói xem tôi nên cảm tạ ân tình của cô thế nào?”

Cố Diệu Diệu: …
   
Ánh mắt như chim ưng, đang xem xét con mồi của mình ấy là thế nào nhỉ?
   
Chẳng phải bảo là cảm ơn ân tình của cô sao?

Nhưng tại sao…
 
Cảm giác giống như ép cô trả nợ vậy?
   
Trực giác nói với Cố Diệu Diệu rằng nếu cứ tiếp xúc với người  đàn ông này thì người đàn ông này còn khó dứt hơn cả 60 học trò kia của cô.

Xem ra ngoài lúc chữa bệnh, cô không thể có bất kỳ tiếp xúc nào khác với người đàn ông này.
 
“Sống cho thật tốt là đáp tạ ân tình cho tôi rồi.”
 
Trên đời này không có ai mong bệnh nhân sống tốt hơn người hành y.”

Cô xoay người, đối lưng vào anh.

“Lá bùa bình an tôi đưa chú, hãy giữ cẩn thận. Lúc quan trọng không chừng có thể cứu mạng chú đó.”
 
Tuy không xem được cụ thể mệnh cách của anh, nhưng theo như chuyện anh trúng độc mà Mạt Đại Vũ đã nói trước đây, và sát khí trên người đàn ông này cũng không khó để phân tích được môi trường sống của Phó Dạ Khâm đầy rẫy nguy cơ.

Người có hai cực thì tiếp xúc ít sẽ tốt hơn.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


   
Vào lúc cô kiên định bước đi, Phó Dạ Khâm chỉ cảm thấy khung cảnh một cô gái có bóng lưng áo đỏ kiên quyết rời đi.
 
Đầu anh hơi đau, tim anh nghẹt lại và đau đớn một lúc.

Cảm giác đau đớn ấy tựa như bị ai bỏ rơi, bất lực và đau thương vô cùng.
 
Kỳ lạ…
 
Tại sao bỗng dưng lại sinh ra phản ứng  này?

Và bóng dáng cô gái áo đỏ thoáng qua đó lại là ai?
 
Đến khi sự đau đớn ở trái tim dần bình phụ, đôi mắt Phó Dạ Khâm chợt tỉnh táo lại, rồi anh nhìn ra hành lang, nơi đó đã không còn bóng dáng của Cố Diệu Diệu.
 
Thời gian dần trôi, mới đó mà đã đến 10 giờ sáng.

Cố gia.
   
Cố Hải cầm thư mời trong tay, nói đầy kích động.
“Là Mã Bác Thành! Người giàu nhất nước Hoa Mã Bác Thành mời tôi.”
 
Vừa nghe thấy tin này, Miêu Linh cũng vui theo.
“Thật không? Anh chắc là không sai chứ? Đó là người giàu nhất nước đó. Ông ta quen biết chúng ta sao?”
 
Nghe Miêu Linh nói vậy, Cố Hải có chút không vui, cực kỳ đắc ý và nói đầy hưng phấn.
 
“Dù thế nào thì tôi cũng là doanh nhân ở thành phố Minh Dương. Mã Bác thành đã tổ chức tiệc rượu thương nghiệp ở đây sao có thể không mời tôi được? Dù sao từ xưa đến giờ cũng có câu nói là phép vua cũng thua lệ làng mà. Mã Bác Thành là người giàu nhất nước, nhưng ở thành phố Minh Dương thì cũng phải ý tứ với tôi.”

Cố Điềm Điềm vừa luyện đàn trên lầu xuống nghe Cố Hải nói vậy, trong mắt  lóe lên tia trào phúng, nhưng cô nhanh chóng tỏ vẻ ngoan ngoãn dịu dàng mà nói.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


 
“Thiệp mời này thì con có nghe anh Dịch nói. Là nhà họ Hoắc xin giúp nhà mình đó.”
 
Vẻ mặt hưng phấn vốn có của Cố Hải chợt chuyển sang vài phần ngại ngùng sau khi nghe Cố Điềm Điềm nói vậy.
 
“Ha ha, Điềm Điềm, con luyện đàn xong rồi à?”
 
Cố Điềm Điềm gật đầu tao nhã:
“Dạ, ba, con chuẩn bị đi mua hai bộ lễ phục với mẹ. Tiệc quan trọng như vậy, con với mẹ trang điểm đẹp thì ba mới nở mày nở mặc phải không ạ?”
   
“Đúng rồi. Đúng rồi. Con nói đúng đó.”

Cố Hải rút di động, tìm weixin của Cố Điềm Điềm, chuyển cho cô 500 nghìn.
 
Nhìn thấy số tiền, Cố Điềm Điềm cười hài lòng.

“Cảm ơn ba.”
Rồi Cố Điềm Điềm kéo Miêu Linh rời đi.
   
Hai người ấy đi rồi thì điện thoại Cố Hải reo lên.
 
Nhìn thấy số hiển thị trên điện thoại, Cố Hải hồi hộp nhìn ra cửa sổ, mới nhỏ giọng nói:
“Không phải anh đã bảo em thời gian này đừng gọi cho anh sao?”


Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 24
Đọc chap 26

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...