Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 3

| 939|gudocngontinh
Chap 3: Chú ba Phó


“Ông ơi, ông đừng cử động!”

Cố Diệu Diệu ngồi xổm xuống, rồi bắt mạch cho ông cụ.

Nhồi máu não và cộng thêm trúng độc!

Cô vội vàng lấy kim châm mình vừa mua bắt đầu châm cứu cho ông cụ.

Trong quá trình châm, cô phát hiện trên người ông cụ có dấu vết châm tam giác được lưu lại.

Đây là…

Ký hiệu của đồ đệ thứ mười tám của cô, Mạt Đại Vũ.

Lẽ nào ông cụ này từng được Mạt Đại Vũ chữa cho?
   
Thế thì đúng là duyên phận, hai thầy trò đều gặp cùng một bệnh nhân.
 
Ông cụ đang mê man, nửa tỉnh nửa mê thì nhìn thấy Cố Diệu Diệu đang châm cứu bằng cả hai tay. Hơn nữa mười ngón tay kẹp tổng cộng là bảy cây kim.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

   
Ông cụ ngẩn ra!

Đệ nhất thần y của Hoa Hạ Mạt Đại Vũ chữa cho ông cũng chỉ đồng thời hai tay ba cây kim mà thôi.

Còn cô gái trước mặt đây lại những bảy cây.

Lẽ nào cô còn giỏi hơn cả thần y Mạt Đại Vũ?
 
Không, không thể nào! Một đứa bé mà thôi…

Ý nghĩ ấy dường như đang hình thành trong đầu ông, ông cụ cảm thấy thế giới trước mặt sáng rõ.

Không chỉ vậy, ngay tim cũng không còn đau nữa.

Tựa như quay lại lúc còn trẻ vậy.

Và cô gái nhỏ nói với ông: “Ông ơi, cháu đã chữa lành cho ông nhồi máu não và chất độc ở trong người ông. Chỉ là nếu ông không tìm ra người nào đã hạ độc, thì cháu có thể cứu ông một lần chứ không thể cứu ông cả đời được.”

“Trúng độc?”

Ông cụ hoảng hốt.

“Vâng, sau khi về, ông nên điều tra kỹ đi. Những người xung quanh ông ấy.”
 
Ông cụ gật gật đầu. Ông thử đứng lên và phát hiện ra mình có thể đứng lên được thật, và cũng không còn giống như trước là mỗi khi đứng lên chỉ thấy chân thì nhẹ mà đầu thì nặng, cả người đổ sang một bên nữa.

Điều quan trọng là ngay tim ông không còn đau nữa.

Ông thực sự đã được chữa khỏi.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Rồi ông lại nhìn cô gái trước mặt, ông cảm thấy cô không phải là người mà là thần tiên.

“Cảm ơn thần y đã cứu mạng.”

Ông cụ quỳ sụp xuống đất: “Chỉ cần ân nhân mở miệng, Phùng Cát tôi dù cho có phải tặng hết tiền tài cho ân nhân thì tôi cũng không tiếc.”

“Con người ở đời phải có giấc mơ. Sao có thể để tiền tài che mờ đôi mắt? Con người cháu không thích tiền, vì vậy ông à, cháu không cần tiền, cũng không cần ông trả ơn.”
   
Cô đã thu đủ sáu mươi đồ đệ rồi, cô không muốn nhận ai làm đồ đệ cô nữa.
   
“Vâng, vâng, vâng. Là Phùng Cát thiển cận, đã nghĩ thần y nông cạn. Chỉ là thưa thần y, cô đã cứu mạng tôi, nếu cô không cho tôi làm gì đó thì tôi không thấy yên tâm.”

Cố Diệu Diệu suy nghĩ một hồi: “Thế này đi, ông biết Cố Hải ở căn biệt thự nào không?”
 
Khi Miêu Linh đi, chỉ nói là biệt thự Hoa Đô, nhưng không nói vị trí cụ thể.

Tuy cô có huyền thuật, chỉ cần bấm đốt ngón tay tính là có thể tìm ra vị trí, nhưng cô không muốn tùy tiện suy đoán.

Dù sao suy đoán cũng thuộc dạng dò xét thiên cơ.

Dò xét và tiết lộ thiên cơ đều bị trời quở trách.
 
Cô phải sống đến một trăm tuổi, không thể vì chút chuyện cỏn con này mà lãng phí tuổi thọ của mình.

“Cố Hải?”
   
Vừa nghe thấy Cố Hải, gương mặt Phùng Cát thoáng hiện vẻ xem thường.

Cố Diệu Diệu nghĩ, xem ra Cố Hải chẳng mấy được chào đón ở nhóm biệt thự thương mại này.

Có điều, những chuyện này chẳng liên quan gì đến cô.

“Đương nhiên là biết, chỉ là không biết ân nhân tìm ông ta có chuyện gì?”

Lo Cố Diệu Diệu hiểu lầm mình đang dò hỏi thông tin, Phùng Cát vội vàng giải thích: “Mong ân nhân đừng hiểu lầm, chỉ là tôi và Cố Hải có gặp mặt vài lần trên thương trường. Tôi biết con người ông ấy khó gần, tôi lo ân nhân sẽ chịu thiệt thòi. Vì vậy tôi muốn đi cùng với ân nhân.”

“Không cần đâu.”

Cố Diệu Diệu từ chối khéo léo: “Ông cụ chỉ cần cho cháu biết ông ấy ở căn nào là được rồi.”

Thấy Cố Diệu Diệu kiên trì, Phùng Cát lo mình nhiệt tình thái quá sẽ khiến Cố Diệu Diệu phản cảm, bèn nói với cô: “Ở tòa 13. Cô cứ đi thẳng về trước, rồi quẹo ngõ cua bên trái là nó.”

“Cảm ơn ông.”

Cố Diệu Diệu cảm ơn rồi đi về trước.
 
Phùng Cát suy nghĩ một lúc, quyết định đi theo. Nhỡ như Cố Hải làm khó ân nhân, ông ấy cũng tiện bề ra mặt giúp cho.

Sau khi hai người đi rồi, có hai người đàn ông trông khá đẹp trai xuất hiện từ phía sau cây thông hình tia chớp.

Có một người trong hai người khá nhiệt tình tên là Tạ Dương, còn một người còn lại mặc một bộ đồ màu đen, vẻ mặt lạnh lùng, tên gọi là Phó Dạ Khâm.

Tạ Dương nhìn Phó Dạ Khâm, người đàn ông lạnh lùng đang ngồi trên xe lăn rồi nói với vẻ kích động.
 
“Chú ba Phó, chú thấy chưa? Y thuật của con bé đó lợi hại ghê! Nhồi máu não mà chỉ cần con bé đó châm vài cái là hết. Vậy có khi nào cô ấy cũng có thể chữa khỏi chân cho chú?”
 
Người đàn ông nghe nói, cúi đầu nhìn vào đôi chân đã bị co rút đến độ không còn nhìn thấy thịt của mình. Lại nghĩ đến cái bậc thầy y học hàng đầu thế giới, kể cả Mạt Đại Vũ đều nói không thể cứu chữa được chân của anh, đôi môi mỏng nở nụ cười trào phúng.

“Uổng công thôi.”

“Đừng có nản lòng vậy chứ chú ba. Nhỡ như con bé đó chữa khỏi cho chú thì sao? Chú chờ đó đi. Để cháu cho điều tra thân phận cô ta thử xem.”
Cũng may là khi cậu vừa nhìn thấy con bé ấy thực hiện châm cứu, lén chụp vài tấm ảnh. Bây giờ cậu chỉ cần gửi mấy tấm ảnh đó cho cấp dưới, bảo họ điều tra là được.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Mặt khác.
 
Cố Diệu Diệu đến trước cổng căn biệt thự số 13.
   
Cô vừa đến gần thì nghe tiếng người giúp việc trong vườn vọng ra. Vẻ mặt kém thiện cảm.
 
“Ăn mày ở đâu đến vậy? Cút đi mau!”

Cố Diệu Diệu cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình, vì cô ở trên núi, gió to bụi nhiều, nên những bộ quần áo đẹp mà học trò cho cô đều không dùng tới. Cô chỉ mặc những bộ có độ bền tốt.
 
Tuy không phải là thương hiệu gì nhưng cũng sạch sẽ, không hề có vết bùn đất.

Vì vậy làm sao mà cô lại biến thành ăn mày rồi?
 
“Xéo đi mau! Nếu không đi thì tôi báo cảnh sát đó!”

Người hầu gái ấy nói xong, cầm ống nước tưới cây phun thẳng vào người  Cố Diệu Diệu.

“A…”
 
Ngay lập tức, người hầu ngã lên nền đất.

Cố Diệu Diệu vỗ vỗ tay, nhìn xuống người hầu gái.

“Một kẻ tự cao tự đại xem thường người khác, đi gọi chủ nhà của các người ra đây!”

Người giúp việc vừa nghĩ đến khung cảnh chỉ trong chớp mắt người ta còn ở ngoài vườn mà ngay sau đó đã xuất hiện ngay trước mặt còn đá mình một phát, cô ta lại nhìn Cố Diệu Diệu có đôi chút hoảng sợ, có đôi chút căm ghét.
 
“Nữ hiệp chờ chút. Tôi… tôi đi ngay.”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


Người hầu gái vừa lăn vừa bò vừa chạy, lòng thầm toan tính. Vào nhà rồi cô ta sẽ báo cảnh sát, đồng thời bảo vợ chồng Cố Hải dạy dỗ con ăn mày này một trận.

“Phu nhân! Đánh người rồi, mau báo cảnh sát!”

Từ lúc biết Cố Diệu Diệu quay về, Miêu Linh chẳng mấy vui. Lại nghe cô hầu gái thét lên, sự tức giận trong lòng tăng lên mấy bậc.

Bà ta giơ tay lên, tát thật mạnh vào mặt người hầu gái.

“Tới kỳ động đực à? Gào cái gì mà gào?”
 
Bị ăn tát tai, mặt người hầu gái sưng lên ngay lập tức. Cô ta giơ tay che gương mặt mình, nói với vẻ uất ức.

“Phu nhân, có một đứa ăn mày tới ngoài nhà, đọi gặp lão gia.”

“Ăn mày?” Miêu Linh nghi hoặc, trong đầu thoáng hiện lên một bóng người, bà ta vội vàng chạy đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên là Cố Diệu Diệu!
 
“Sao nó tìm được đến đây?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 2
Đọc tiếp chap 4

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.


P/S: Nam thần đã xuất hiện, nữ thần trổ tài y thuật, sư phụ của thần y thì gọi là gì nhỉ? Chắc là thần thần y.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...