Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 31

| 723|gudocngontinh
Chap 31: Hoắc Dịch xuất hiện

Miêu Linh được Cố Điềm Điềm nói đỡ, bèn theo thế hạ mình.
 
“Đúng đó! Nó chẳng qua chỉ là đứa ăn mày, bảo vệ các người làm quái gì rồi? Sao lại để một đứa ăn mày và một đứa ăn trộm vào chứ?
 
Nhân viên bảo vệ vừa bị một đứa con nít lên lớp, bây giờ lại bị nhà họ Cố chất vấn như vậy nhất thời không biết nên nói thế nào.

“Cô ấy là tôi đưa vào đấy.”
 
Lúc này, một giọng nói rõ ràng vang lên.

Mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy hai ông cháu Phùng Cát và Phùng Thanh Dương.
 
Vừa nhìn thấy Phùng Cát và Phùng Thanh Dương, ánh mắt Cố Hải lóe lên tia oán hận.
 
Ông ta vẫn còn nhớ chuyện Phùng Thanh Dương đã đưa mình vào tù.
   
Từ lúc Phùng Thanh Dương biết mọi hành động của Cố Hải, cười lạnh lùng khi thấy ánh mắt ông ta, đồng thời anh cũng vung vung nắm đấm.
 
Vừa nhìn thấy nắm đấm, Cố Hải nghĩ đến cảnh tượng bị đấm, bất chợt cơ thể trở nên run rẩy không thể kiểm soát.

“Cậu?”
 
Miêu Linh chau mày, nhà họ Phùng này cùng ở trong nhóm biệt thự với họ. Tài sản nhà họ Phùng nhiều hơn  tập đoàn Cố Thị nhiều.

Ngày xưa, chỉ cần nhìn thấy Phùng Cát, thì họ đều phải giữ lễ nhún nhường vài phần.
 
Nhưng hiện giờ Phùng Cát lại nói Cố Diệu Diệu là do ông ta đưa vào.

Cố Diệu Diệu có quan hệ gì với Phùng Cát?
   
Miêu Linh tức giận, hùng hổ nhìn Cố Diệu Diệu.
“Mày quen biết với nhà họ Phùng từ khi nào?”
 
Cố Diệu Diệu lạnh lùng chất vất.
“Liên quan gì đến bà?”

Bảo vệ nhìn thấy có người nói đỡ cho Cố Diệu Diệu, bèn vội vàng phụ họa.
“Vâng, vâng. Tôi nhớ ra rồi. Cô đây đúng là vào cùng Phùng tiên sinh.”

Có lý do vào rồi, Cố Điềm Điềm cắn môi, nhìn Cố Diệu Diệu với ánh mắt không cam tâm.
 
Vốn nghĩ cô chỉ là một người bình thường, ấy vậy mà chẳng ngờ, Cố Diệu Diệu lại quen biết nhà họ Phùng.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
“Bạn nhỏ Diệu Diệu, không sao chứ?”

Phùng Cát bước tới hỏi thân thiết.
 
Một người chỉ có duyên gặp mặt một lần nhưng lại có thiện ý với mình như vậy, còn người thân của mình lại liên tục sỉ nhục mình. Cố Diệu Diệu chỉ cảm thấy trên đời này không phải là tất cả mọi cha mẹ đều xứng đáng với cái xưng hô “cha mẹ” vĩ đại.

“Cảm ơn Phùng tiên sinh quan tâm, tôi không sao.”

Theo những gì Miêu Linh nói, Cố Diệu Diệu đã biết ông cụ này họ Phùng.
 
Sau khi chào hỏi Phùng Cát xong, Cố Diệu Diệu nhìn chăm chú vào Cố Điềm Điềm.

Vào lúc hai người bốn mắt nhìn nhau.

Cố Điềm Điềm chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mấy nhịp.

Không biết thế nào nhưng cô cứ cảm thấy dường như sẽ có điều bất ngờ xảy ra.
 
Quả nhiên là vậy, khi ý niệm này vừa hình thành trong đầu cô thì cô nghe Cố Diệu Diệu cười nhạo mình.
 
“Cô Cố, lúc nãy cô nói tôi đã trộm đồ của mẹ cô trong phòng trang điểm à?”
 
Cố Điềm Điềm căng thẳng nuốt nước bọt, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh.

“Đúng vậy.”

“Vậy cô có thể nói tôi đã trộm gì của mẹ cô không?”

Cố Điềm Điềm suy nghĩ rồi nói:
“Là một bộ trang sức. Hơn nữa, vì lúc cô trộm nên đã căng thẳng, nên đã làm vỡ bộ trang sức ấy.”

Cô đã nghĩ thông suốt rồi. Lát nữa bảo Cố Hải lấy tiền mua bộ trang sức đó, sau đó nhờ bên phòng trang điểm phối hợp với cô nói vài lời. Như vậy, tội danh Cố Diệu Diệu trộm xem như được xác nhận.  Và cô cũng có thể trong sạch, ngồi vững vàng ở vị trí cô cả nhà họ Cố.

Cố Diệu Diệu cười cười.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png


“Không ngờ, cô Cố mà ai cũng khen là trí tuệ, hiểu biết, dịu dàng, hiền thục mà khi nói dối lại tự nhiên, không đỏ mặt, tim không đập như vậy. Lẽ nào…”
 
Cố Diệu Diệu nhìn cô ta đầy ẩn ý.
“Những năm qua, cô luôn nói dối?”


“Mày không được nói bậy!”
 
Miêu Linh lập tức đứng ra bảo vệ.
 
Cố Điềm Điềm giả vờ tổn thương.
“Em gái này, tôi không biết tại sao em nói tôi như vậy. Nhưng những gì tôi nói đều là thật. Em chính vì muốn trộm trang sức của mẹ tôi mới khiến cho bộ trang sức bị vỡ.”
 
Nói vừa dứt lời, không biết nước mắt Cố Điềm Điềm từ đâu rơi lã chã.
 
Phùng Cát nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy buồn nôn.
 
Ông vốn cảm thấy cô gái này khác với người nhà họ Cố. Nhưng giờ xem ra, cũng chẳng qua chỉ là cá mè một lứa.

Cố Diệu Diệu lạnh lùng nhìn màn biểu diễn tệ lậu của Cố Điềm Điềm, rồi rút bộ trang sức đã bị vỡ từ trong cặp mình ra và hỏi.
 
“Bộ trang sức cô nói là bộ này à?”
 
Khi vừa nhìn thấy bộ trang sức ấy, Cố Điềm Điềm và Miêu Linh sững sốt.

Sao món đồ này lại ở trong tay Cố Diệu Diệu? Nhưng không sao, như vậy vừa khéo có thể gán tội danh trộm đồ cho Cố Diệu Diệu.

“Đúng đó! Bộ trang sức này là của tôi. Cô nói cô không có trộm, nếu không trộm sao nó lại ở trong cặp cô?”
 
Cố Diệu Diệu từ từ chậm rãi”
“Nếu bà nói món đồ này là của bà, vậy bà có hóa đơn không? Bà có biết giá trị của bộ này là bao nhiêu tiền không?”

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

 
“Đương… đương nhiên là biết.”
 
Cố Điềm Điềm hơi mỉm cười, cố tình nâng cao giá tiền.
“Bộ trang sức này giá trị một triệu, còn về hóa đơn thì còn ở trong nhà tôi. Có ai ngày nào ra đường cũng mang theo hóa đơn đâu?”

“Ồ.”

Cố Diệu Diệu cười cười.
“Vậy cô nói xem, hóa đơn này của tôi là ở nhà cô à? Hơn nữa, giấy chuẩn chất lượng của sản phẩm và hóa đơn đều có viết giá của bộ trang sức này là 600 nghìn. Mà bộ của cô là một triệu, vậy cô có chắc là tôi đã trộm bộ trang sức của mẹ cô không?”
 
Phùng Cát nhận hóa đơn và giấy bảo đảm chất lượng, quả nhiên là hóa đơn 600 nghìn, hình ảnh trên giấy chất lượng cũng rất khớp.

“Cô Cố, cô bạn nhỏ này của tôi tuy vẻ ngoài bình thường, nhưng nội tâm rất cao thượng, sẽ không nói dối đâu.”
 
Phùng Cát nói ra câu này, gương mặt Cố Điềm Điềm lúc xanh lúc trắng.

Ông ta đang châm biếm cô.

Châm biếm là tuy cô mặc đồ đẹp, sang trọng nhưng nội tâm lại rất bẩn thỉu, mở miệng là nói dối.
   
Cố Điềm Điềm cắn môi. Nước mắt càng rơi nhiều hơn.

“Ông Phùng, cháu… cháu không biết tại sao sự việc lại thế này. Nhưng… nhưng… đúng là cô ấy đã trộm đồ của mẹ cháu ở phòng trang điểm.

//static.kites.vn/upload//2022/33/1660823952.194de91a111c6081a3e8b84b9b01a7c4.png

   
“Cô Cố này!”
 
Cố Diệu Diệu cầm di động:
“Nói nhiều cũng vô ích thôi, hay là chúng ta cứ báo cảnh sát đi?”
 
Nói xong, Cố Diệu Diệu đưa điện thoại cho Cố Điềm Điềm, ra hiệu.

“Không phải cô nói là tôi trộm đồ sao? Giá còn là một triệu nữa? Tài sao hơn 2.000 là có thể báo cảnh sát rồi. Còn đây con số khá lớn đến cả triệu, đủ tôi ngồi tù vài năm đó. Do vậy, cô mau báo cảnh sát đi để chú cảnh sát đừng hòng mà thả tôi.”
 
Cố Điềm Điềm nghiến răng, một khi báo cảnh sát thì tất cả những gì cô nói sẽ bị lộ tẩy.
   
Cố Diệu Diệu chết tiệt này!

Tại sao nó không chết vào 10 năm trước đi?

Nếu nó chết từ hồi 10 năm trước thì bây giờ mình đã không gặp lúng túng thế này!

Ngay vào lúc Cố Điềm Điềm đang tính giả vờ ngất đi, thoát chuyện Cố Diệu Diệu bảo cô báo cảnh sát thì nghe thấy giọng nói như gió xuân vang lên sau lưng cô.
 
“Điềm Điềm, có chuyện gì vậy?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 30
Đọc chap 32

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...