Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 36

| 840|gudocngontinh
Chap 36: Cố Diệu Diệu bịt mắt châm cứu cho Phó Dạ Khâm

Trên xe, Cố Diệu Diệu vuốt vuốt tai mình, có hơi ngưa ngứa, giống như bị ai càm ràm vậy.
 
Chiếc xe nhanh chóng dừng tại biệt thự số 28 biệt thự Hoa Đô.

Tại sao lại giúp Phó Dạ Khâm xuống xe, để cảm ơn sự giúp đỡ của tài xế, Phó Dạ Khâm bảo người giúp việc gửi cho tài xế một phong bì đỏ.

Tài xế rất vui.
   
Đến khi anh ta lái xe ra ngoài cổng lớn của khu biệt thự, thì dừng xe lại rồi mở phong bì ra xem.

Vừa xem thì chấn động.
 
Bên trong có những một nghìn đồng.
   
Một nghìn đồng này còn nhiều hơn cả tiền lời anh ta chạy suốt hai hôm.
   
Tài xế rất vui, vội vàng đánh giá khách hàng Cố Diệu Diệu này đánh giá tốt nhất. Rồi lái xe rời đi.
 
Lúc này, một chiếc BMW đang chạy vào.
 
Khi Cố Điềm Điềm nhìn thấy chiếc xe màu đen đó và tài xế thì chợt khựng lại.

“Chờ chút!”

Bởi vì Cố Điềm Điềm chợt kêu dừng khiến Hoắc Dịch giật mình, vội vàng đạp thắng xe.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cũng may là ở trước không có xe, nên không gây tai nạn.

Nhưng điều này cũng khiến cho Hoắc Dịch lòng nổi sóng. Anh nhìn Cố Điềm Điềm:
“Em sao vậy?”
 
Vì Cố Điềm Điềm kêu lên như vậy suýt thì gây tai nạn, cũng không dám nói thật. Chỉ là giả vờ rất mệt mỏi rồi nói:
“Lúc nãy em cảm thấy như mình không thở nổi, xin lỗi anh Dịch, em làm anh giật mình rồi.”
 
Hoắc Dịch bết sức khỏe cô có vấn đề bèn an ủi.
“Không sao, em cũng không cố ý mà.”

Xe lại khởi động lại, chậm chậm tiến vào khu biệt thự Hoa Đô.

Nhưng tâm trạng Cố Điềm Điềm không còn thoải mái và đắc ý như lúc trên đường về.

Nơi chiếc xe dịch vụ đó đến là biệt thự Hoa Đô.

Người có thể ở  đây đều có tài sản trên cả trăm triệu.

Tại sao Cố Diệu Diệu quen biết với người trong này?

Lẽ nào, Mã Bác Thành cũng mua biệt thự cho Cố Phán Phán?

Tên tàn phế đó là người của Mã Bác Thành?

Có lẽ là người của Mã Bác Thành, nếu không thì không thể nào giải thích được tại sao Cố Diệu Diệu lại xuất hiện ở đây.

Trong biệt thự số 28.

Nhìn một bàn với mấy món ăn, Cố Diệu Diệu trêu chọc.

“Sao vậy? Nhiều tiền thả trôi sông hết rồi, lần này đãi tôi chỉ có năm món thôi à?”

Phó Dạ Khâm cũng không thấy ngại ngùng, mà cười  mỉm.
 
“Mấy món này là lần trước tôi thấy cô ăn nhiều, nên cố tình bảo nhà bếp làm. Tôi tuy nhiều tiền, nhưng không lãng phí.”

Nghe anh nói vậy, Cố Diệu Diệu nhìn chăm chú vào mấy món ăn.

Là sườn chua ngọt, chân giò sốt, vịt quay, cá chua ngọt và gà cay.

Cố Diệu Diệu: …
   
Cô có thể nói là lần trước cô ăn mấy món này nhiều chỉ vì mấy món này ở gần cô không?

Thôi vậy.

Sẽ tổn thương tâm hồn đãi khách với tư cách chủ nhà của Phó Dạ Khâm, lại ảnh hưởng đến bệnh tình của anh.
 
“Cảm ơn chú.”
 
Cô cảm ơn rồi ngồi xuống.
 
Khi cô cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm, Phó Dạ Khâm gắp vào bát cho cô một miếng giò.

“Cô ăn nhiều một chút, cô ốm lắm.”

Cố Diệu Diệu lại cảm ơn, rồi sau đó vùi đầu ăn thịt.

Khi mãi cô mới ăn sắp xong miếng giò, thì trong bát cô lại xuất hiện thêm cái đùi gà.
   
Khi ăn xong đùi gà, bát cô lại xuất hiện têm một cái đùi vịt…

“Cảm ơn chú, không cần nữa đâu.”

Cô rất nghi ngờ liệu Phó Dạ Khâm có chăm cô như nuôi heo không, và cô đã có bằng chứng.
 
Phó Dạ Khâm thấy má cô phồng lên, cảm thấy rất đáng yêu, giống như con hamster vậy.
 
Lúc này, dường như đã hiểu cảm giác mê con gái của người bạn thân Bạch Mặc Vân.

Nếu như anh có một cô con gái đáng yêu như Cố Diệu Diệu, có thể anh cũng mê con gái.
 
Ăn cơm xong, dưới sự trợ giúp của người giúp việc, Phó Dạ Khâm lên lầu, đến khi Phó Dạ Khâm nằm trên giường rồi, người giúp việc mới xuống lầu, chuẩn bị nước gừng.

Trong căn phòng rộng lớn, cuối cùng chỉ còn hai người.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


“Chú có thể tự cởi không?”


Cố Diệu Diệu hỏi với vẻ tò mò. Thực ra cô muốn hỏi tại sao Phó Dạ Khâm không nhờ người giúp việc cởi luôn giúp anh hơn, sao lại đuổi người ta đi.
 
Phó Dạ Khâm chau mày:
“Cô đang nghi ngờ tôi?”
   
Cố Diệu Diệu nhún nhún vai.
 
“Vậy anh tiếp tục đi.”
 
Thực ra Phó Dạ Khâm có thể cảm nhận rất rõ trong mấy hôm nay là chân mình đã có thay đổi.

Tuy chỉ là vài cảm giác đau nhẹ như kiến cắn, nhưng vẫn tốt hơn là không có cảm giác gì như trước kia.

Anh đưa tay, mở thắt lưng, mở nút quần Tây.
 
Nhưng khi sắp cởi xuống, anh bỗng giống như có người ấn dừng vậy, khựng lại ở đó.

Cố Diệu diệu chỉ thoáng nhìn đã biết vấn đề.

“Lần sau không nên cố gượng, không gắn gượng sẽ tốt hơn.”

Cô bước lên, ngón tay vừa mảnh vừa mát đặt ở eo Phó Dạ Khâm.
   
Khi ngón tay cô tiếp xúc vào da thịt anh, Phó Dạ Khâm cảm giác da vùng eo giống như đang bị thiêu đốt, khiến anh có đôi chút bất an.
   
“Nhất lưng lên một chút.”

Phó Dạ Khâm làm theo.

Tiếp theo, anh thấy gương mặt nhỏ bằng bàn tay kề sát vào anh.
 
Tim Phó Dạ Khâm như muốn nhảy ra ngoài.
 
Cố Diệu Diệu muốn hôn anh sao?

Nếu là vậy thì anh có nên né đi không?
   
Tuy trước đây có vài cô gái muốn chạm vào anh, nhưng đều bị anh đẩy ra xa.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

   
Nhưng không biết tại sao, khi người đó biến thành Cố Diệu Diệu, anh có hơi không muốn tránh né, thậm chí còn muốn nhắm mắt…

Nhưng hiện thực thì sao? Luôn luôn là chẳng mấy giống với lòng nghĩ, tâm trí nghĩ.
 
Cố Diệu Diệu chỉ lấy cái gối dưới đầu anh, kê vào lưng anh, để tiện cô cởi quần anh ra mà thôi…

Đầu mũi vẫn còn thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt trên người Cố Diệu Diệu.
 
Phó Dạ Khâm chợt cảm thấy hụt hẫng trong lòng.
 
Nhưng anh nhanh chóng dằn lại sự hụt hẫng ấy.
 
Anh đường đường là một gã đàn ông già đời 26 tuổi, sao lại có tà niệm phi pháp như vậy với Cố Diệu Diệu, thiếu nữ chỉ mới mười sáu tuổi chứ?
 
Anh muốn gái muốn đến điên rồi sao?
 
Sau một hồi chê bai bản thân, Phó Dạ Khâm chấn chỉnh tâm trạng, rồi tự nhủ.

Anh tốt với Cố Diệu Diệu chỉ là để báo đáp ơn chữa chân của cô, chỉ vậy mà thôi.

Khi trong tâm trí Phó Dạ Khâm lóe lên bao nhiêu suy nghĩ phức tạp, Cố Diệu Diệu đã cởi xong quần anh. Nhân tiện, cô cũng đã châm xong trên chân anh.

Chỉ còn lại chỗ huyệt Khúc Cốt cuối cùng.

Cô cầm châm.
“Chú cũng cởi cả quần lót đi.”

“Hả?”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Phó Dạ Khâm mới nãy vừa lấy lại tâm trạng, thì giờ gương mặt anh tuấn trở nên đỏ ửng khi nghe thấy Cố Diệu Diệu nói vậy.
 
“Cái này… hay là cô bảo người khác châm?”

Thấy anh đỏ mặt, Cố Diệu Diệu cũng cười.
 
“Không ngờ chú còn là trai tân già ngây thơ nhỉ?”
   
Cô lại chọc anh cơ đấy!

Phó Dạ Khâm giả vờ ho lên.
“Tôi chỉ cảm thấy cô là con gái, hơn nữa cũng còn nhỏ tuổi…”
   
“Trong mắt tôi, đàn ông và phụ nữ như nhau. Hơn nữa, tôi học y, bảo bối của đàn ông các chú tôi cũng đã từng nhìn không ít lần.”
 
Tay Phó Dạ Khâm hơi siết lại.

Chết tiệt! Tại sao anh lại cảm thấy chua chua trong lòng?

Cố Diệu Diệu thấy anh đỏ mặt, siết tay, cố kìm nén, cứ nghĩ là anh xấu hổ thật.
   
Trầm tư một hồi, cô nói:
“Mũi châm này bắt buộc phải châm vào trong vòng 3 phút, nếu gọi Mạt Đại Vũ đến thì không thể rồi. Tìm người giúp việc nếu họ châm không đúng huyệt có thể sẽ xuất hiện vấn đề khác. Hay là tôi bịt mắt châm cho chú?”
 
“Bịt mắt châm cứu?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 35
Đọc chap 37

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...