Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 37

| 711|gudocngontinh
Chap 37: Cố Diệu Diệu, mày trời sinh kiếp bần tiện

Phó Dạ Khâm có hơi bất ngờ nhìn Cố Diệu Diệu:
“Cô còn biết cái này sao?”
   
Cố Diệu Diệu cười với nhiều ẩn ý.

“Đương nhiên.”
 
Đồ đệ thứ ba của cô là Dực, là một cao thủ võ nghệ và binh khí.

Trước khi cô học y thuật, cô đã đào tạo được một cao thủ võ học cổ phái.

Tức là người học võ, chắc chắn phải hiểu rõ sâu sắc huyệt vị của con người và phải bịt mắt tấn công trúng mục tiêu.

Những năm qua, cô luôn luyện tập những việc như bịt mắt phóng tên, ném đạn trúng mục tiêu.

Do vậy đối với việc châm một cây kim mà nói, chỉ là chuyện nhỏ với cô mà thôi.

Tuy Phó Dạ Khâm cảm thấy mình là một người đàn ông thì chẳng thiệt thòi gì, nhưng anh không muốn Cố Diệu Diệu nhìn thấy những thứ đại diện cho người trưởng thành.
 
Anh gật đầu, cuối cùng đồng ý Cố Diệu Diệu bịt mắt.
 
Cố Diệu Diệu tìm một khẩu trang y tế dùng một lần, đeo vào mắt.
 
Và rồi một tay cầm kim, một tay từ từ kéo quần lót của Phó Dạ Khâm.
 
Đầu ngón tay cô lạnh lạnh lướt qua nơi nào thì nơi đó cứ như bốc cháy vậy.

Đầu ngón tay cô từ vùng bụng dưới lần xuống dưới, lần mò tìm kiếm.
 
Phó Dạ Khâm cảm thấy dường như có gì đó trong người đang dần thức giấc.

Anh chợt hối hận.
   
Thay vì bị Cố Diệu Diệu mò tới mò lui thế này, chi bằng để cô nhìn thấy luôn cho rồi, châm ngay một phát cho xong.
 
“Tôi…”
 
Ngay vào lúc anh mở miệng, thì kim đã được châm vào đúng chỗ, không hề sai lệch.
 
Cố Diệu Diệu châm xong, xoay người lại hỏi anh:
“Anh vừa muốn nói gì?”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
Phó Dạ Khâm bậm môi.
“Không có gì.”

Bầu không khí trở nên yên tĩnh.
   
Cố Diệu Diệu an ủi Phó Dạ Khâm.
“Nếu chú bận tâm thì sau này điều trị tôi sẽ bảo Mạt Đại Vũ đến.”
   
Nghe cô nói vậy, Phó Dạ Khâm thầm khó chịu, giống như thiếu thiếu gì đó vậy.
   
“Tôi không bận tâm. Dù sao… trong mắt cô, tôi và phụ nữ cũng không có gì khác biệt.”
 
Cố Diệu Diệu gật đầu, cảm thấy vui vui.
   
“Chú có bận tâm thực ra cũng bình thường. Dù sao mỗi người cũng đều có tính xấu hổ. Hồi đầu tiên tôi cũng vậy, cũng sẽ thấy xấu hổ. Nhưng rồi sau đó thấy không có gì quan trọng hơn tính mạng bệnh nhân nên thực ra những thứ này cũng như tiền vậy, đều là vật ngoài thân.”
 
Hôm nay Cố Diệu Diệu nói chuyện thản nhiên như vậy, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ câu nói ấy sẽ khiến cô chẳng khác nào lấy đá đập chân mình.
   
Ai đó cũng hay thường mượn câu nói này mà phơi phới.
 
Đương nhiên, đó là chuyện sau này, tạm thời không nhắc đến.

Đến khi điều trị xong liệu trình này, Cố Diệu Diệu lại dùng kim kích thích các huyệt vị trên phần chân Phó Dạ Khâm.

Lần này, bắp chân Phó Dạ Khâm có cảm giác đau chút ít.
   
“Tình trạng hồi phục chân chú rất tốt. Xem ra có lẽ chưa đến ba tháng đâu.”
 
Cố Diệu Diệu cảm thấy hơi vui mừng.
 
Chân Phó Dạ Khâm khỏi nhanh, chứng tỏ cô có thể về lại núi sớm.
   
Nhưng nụ cười trên mặt cô khiến Phó Dạ Khâm hiểu lầm là cô vui vì chân anh hồi phục nhanh. Anh cũng nhoẻn miệng cười, nói rất nghiêm túc.

“Cảm ơn sự xuất hiện của cô, khiến cho cuộc đời tôi có hi vọng.”

Cố Diệu Diệu nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt anh, bất chợt tim như mất một nhịp.

Cô giả vờ ho, cúi đầu nhìn giờ trên điện thoại rồi nói với vẻ thiếu tự nhiên.
 
“Chín giờ rưỡi rồi, tôi phải đi rồi.”
 
Biết cô sắp đi, cảm giác thất vọng trào dâng trong lòng Phó Dạ Khâm.
 
Anh ngồi dậy.
“Tôi tiễn cô.”
   
“Không cần, không cần. Tôi biết cửa ở đâu, tạm biệt chú.”
 
Cố Diệu Diệu vội vàng cất bước ra ngoài, không ngoái đầu lại.
 
Cô đi vội vàng như vậy khiến gương mặt Phó Dạ Khâm trở nên ưu tư nhiều hơn.

Có phải câu này của mình khiến Cố Diệu Diệu phản cảm?
 
Nếu không phải phản cảm, có lẽ không vội vã rời đi như vậy.
 
Bên ngoài cổng chính biệt thự số 28.
   

Cố Diệu Diệu đập tay nhẹ nhẹ, vuốt nhẹ trái tim tự dưng đập liên hồi, lẩm bẩm:
“Kỳ lạ, tự dưng sao căng thẳng như vậy?”

Trong 10 năm qua, từ lúc được hệ thống trói buộc, ngoài lúc mới đầu chưa biết nhiều thứ từng có căng thẳng, sau đó thì không bao giờ còn căng thẳng nữa.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg



Nhưng vừa mới náy, nhìn thấy sự dịu dạng trong mắt Phó Dạ Khâm, cô chợt trở nên căng thẳng.
   
Chết cha!

Chắc chắn là thời gian rồi cô quá rảnh rỗi.

Cho nên mới khiến nội tâm mạnh mẽ của cô bắt đầu thoái hóa.
 
Không được! Cô phải tăng cường luyện tập.

Nói là làm!

Cố Diệu Diệu vội vàng nhún mình nhảy một cái vào giữa không trung.
 
Đương nhiên, để tránh làm cho người khác sợ hãi, cô cố tình tìm một nơi có nhiều cây để bay, như vậy mới không bị phát hiện.

Sau khi về nhà.
   
Cố Phán Phán đã về đến nhà. Cô mặc một bộ đồ bình thường, ngồi trước mặt Cố Đại Sơn, kể hết mọi việc xảy ra hôm nay cho ông nghe.

Biết được Mã Bác Thành cũng là học trò của Cố Diệu Diệu, Cố Đại Sơn cảm thấy vô cùng kinh ngạc lại cảm thấy giải tỏa được bực tức.
 
“Chú hai con sớm muộn cũng có một ngày hối hận về những việc mình đã làm. Con bé Diệu Diệu lương thiện như vậy, chúng ta cũng phải đối xử tử tế với nó.”

“Con biết rồi ba. Giờ Diệu Diệu là thần tượng của con, chỉ là giờ nó vẫn chưa về nhà, nên con có hơi lo.”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg



Cố Đại Sơn thở dài.
“Ôi… con bé này bị cha mẹ làm tổn thương, có thể trốn đâu đó ngồi buồn một mình. Chúng ta ra ngoài tìm thử xem.”

“Dạ.”
 
Hai cha con lục tục đứng lên.

Nghe cuộc nói chuyện giữa họ, lòng Cố Diệu Diệu được an ủi và cảm thấy vui.

Nếu như cô là con của Cố Đại Sơn thì tốt biết mấy.

Như vậy, cô sẽ không vì có dòng máu của Cố Hải và Miêu Linh chảy trong người mà cảm thấy sỉ nhục.

“Bác, chị.”

Cố Diệu Diệu vẫy tay về phía hai người.

Vừa nhìn thấy Cố Diệu Diệu quay về, Cố Phán Phán lập tức đứng lên, hỏi đầy thân thiết:
“Em rời tiệc rồi đi đâu vậy?”

Cố Phán Phán cũng không ở lâu trong bữa tiệc.
 
Khi nhận được tin nhắn Cố Diệu Diệu đi về, Cố Phán Phán nói với Mã Bác Thành là cũng sẽ về. Cô lo lắng Cố Diệu Diệu sẽ nghĩ quẩn vì chuyện của chú hai. Do vậy cô muốn ở bên bầu bạn với Cố Diệu Diệu.
   
Nhưng cô tìm kiếm xung quanh khách sạn rất lâu đều không thấy.
 
Cô cứ nghĩ Cố Diệu Diệu đã về đến nhà, nhưng dù là biệt thự số 16, hay 17 đều không có bóng dáng Diệu Diệu đâu cả.

Điều này khiến Cố Phán Phán lo lắngn.

“Em đi chữa bệnh cho một người. Em không sao, mọi người đừng lo cho em.”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg



Cố Diệu Diệu bình an quay về, Cố Đại Sơn thở phào nhẹ nhõm.
 
“Cháu không sao là tốt rồi.”

Ông cũng không muốn nhắc đến Cố Hải và Miêu Linh trước mặt Cố Diệu Diệu nữa, lo cô sẽ buồn. Sau khi an ủi cô vài câu, thì về lại căn biệt thự Cố Diệu Diệu đã cho ông.

Khi đi, ông còn cố tình nói với Cố Diệu Diệu.
 
“Sáng mai bác sẽ nấu sữa đậu nành và bánh kẹp mà cháu thích ăn nhất khi còn bé.”

“Cháu biết rồi bác.”

Lúc còn bé, vì cô thích ăn bánh kẹp và sữa đậu nanh bác làm, nên bị Cố Hải và Miêu Linh mắng mỏ không ít.

Người nhà họ Cố khi đó ở trong nhà bác Cả, nhưng ngoài bác cả thì không ai muốn bỏ tiền mua thức ăn, còn muốn bữa nào cũng ăn thịt.

Nhưng Cố Diệu Diệu thì không, cô thích ăn bánh kẹp và sữa đậu nành.

Cái ở nông thôn không thiếu chính là mì và đậu nành, do vậy Cố Đại Sơn cũng thường nấu một nồi to, để mọi người cùng ăn.

Và lần nào Cố Hải cũng giày vò mắng nhiếc cô, nói cô sinh ra với kiếp bần tiện.

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 36
Đọc chap 38

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...