Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 40

| 794|gudocngontinh
Chap 40: Tôi nào chỉ có hai đồ đệ nổi tiếng

Cố Phán Phán và Mã Bác Thành hoàn toàn chẳng quen thân. Đương nhiên cô cũng không biết Mã Bác Thành ở Minh Dương bao lâu.

Nhưng hôm qua đã tuyên bố hoành tráng như vậy, Cố Phán Phán cũng không thể nói với bên ngoài là cô không thân với Mã Bác Thành được. Chỉ đành mỉm cười, nói những chuyện không đâu.
 
“Công chuyện và quyết định của cậu không phải là những thứ một đứa cháu như tôi quản được.”
 
Ý câu từ có nghĩa là cô không biết Mã Bác Thành ở đây bao lâu. Đừng có hỏi cô nữa, cô chẳng biết gì cả.
 
Nhưng khi vị sếp nghe thì lại cảm thấy Mã Bác Thành cực kỳ thần bí.

“Như vậy à…”
 
Ông chủ cười cười, thầm nghĩ nếu Mã Bác Thành ở lâu chút, thì anh ta sẽ đi hỏi ông ấy sư phụ của ông ấy là ai.

Sao lại có con mắt tinh tường đến vậy?
 
Sao lại tài hoa đến vậy?
 
Nếu vị sư phụ của Mã Bác Thành cũng nhận ông ta làm học trò, thế thì chẳng phải ông ta cũng có thể sáng tạo nên một đế quốc thương nghiệp không?
 
Chỉ nghĩ thôi cũng đã kích động lắm rồi.

“Cũng sắp đến trưa rồi, không biết cô Cố có cho tôi vinh dự được mời cô dùng bữa không?”

Cố Phán Phán vừa ăn no xong, không đói thế là từ chối.
“Tôi xin lỗi, một lát nữa cò đi làm…”
 
Cô vẫn chưa nói xong thì nghe ông chủ đó nói.
“Cô vẫn phải đi làm à?”

“Đúng vậy. Ha ha…”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
Ông chủ chợt nảy ra ý tưởng:
“Cô xem cô có hứng thú với cửa hàng trưởng của 4S chúng tôi không? Đương nhiên, tôi không phải là muốn cô đi làm thật. Tôi chỉ là cảm thấy cô đứng tên thôi, mỗi tháng đến một, hai lần, hoặc là không đến cũng được. Mỗi tháng trả cô 100 nghìn, được không?”
   
Điều ông chủ nghĩ là trước khi Cố Phán Phán được công bố là cháu gọi Mã Bác Thành bằng cậu đã có tiền mua Maybach rồi.
 
Vậy nếu như Cố Phán Phán về xã hội thượng lưu với Mã Bác Thành, vậy ông ta thi thoảng gọi điện thoại hỏi thăm, chẳng phải Cố Phán Phán cũng sẽ đưa vài tay con cháu nhà giàu đến mua xe sao?
 
Như vậy, cửa hàng ông hời to còn gì?
 
“Không đâu, không đâu…”
Cố Phán Phán vội vàng đứng đậy.
“Tôi đến chỗ em họ tôi trước đã.”
 
Cố Phán Phán thực sự không thể chống đỡ  nổi sự nhiệt tình của ông chủ, vội vàng đến bên cạnh Cố Diệu Diệu.

Cố Diệu Diệu đã mua xong xe, xe vẫn đứng tên Cố Phán Phán, vẫn là Maybach.

Đến khi đám người rời khỏi cửa hàng 4S, Cố Phán Phán kéo Diệu Diệu ra một góc phàn nàn.
 
“Thảo nào em không muốn tiết lộ thân phận mình. Đám người này nhiệt tình quá, người lớn như chị còn không chịu nổi, huống chi em vẫn còn là trẻ con.”
 
Cô chỉ là “cháu” của Mã Bác Thành mà đã được đám người này nhiệt tình chiêu đãi đến vậy rồi. Nếu để họ biết Cố Diệu Diệu là sư phụ của Mã Bác Thành và thần y Mạt Đại Vũ, thế chẳng phải lòng nhiệt tình của họ nuốt sống Cố Diệu Diệu luôn sao?

Cố Diệu Diệu thấy Cố Phán Phán kích động như vậy chỉ mỉm cười, an ủi cô.
 
“Con người là vậy, khi không có tiền, không có danh, không có quyền thì ai cũng dè bỉu bạn, ghét bỏ bạn, xa lánh bạn, khiến bạn cảm thấy thế giới rất tàn nhẫn và lạnh lùng. Nhưng khi bạn có tiền, có quyền, có thế bạn sẽ phát hiện mọi người xung quanh bạn đều trở nên dịu dàng, lương thiện, xem bạn như châu như ngọc. Những ngày như vậy còn dài lắm, chị học làm quen đi.

“Hả?”
Cố Phán Phán sửng sốt.
“Em gái, ý của em là sao?”

Cố Diệu Diệu cười với nhiều ẩn ý.
 
“Em không chỉ có hai đồ đệ nổi tiếng.”
 
Cố Phán Phán chấn động!
 
Mã Bác Thành và Mạt Đại Vũ đã đủ kinh hoàng lắm rồi, nhưng cô vừa mới cảm nhận được niềm tự hào trong giọng điệu của Cố Diệu Diệu, tức là em ấy còn có những đồ đệ nổi tiếng khác?
 
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cô chợt rung động.
“Diệu Diệu, em có thể nhận chị là học trò không?”
 
“Từ chối!”

Như thể lo lắng Cố Phán Phán sẽ buồn, Cố Diệu Diệu lại giải thích:
“Làm đồ đệ của em vất vả lắm. Em không muốn chịu chịu khổ. Chị là công chúa của em, công chúa thì phải hưởng thụ.”

Hu hu hu…
 

Cố Diệu Diệu ngầu quá!

Mình thích quá!
 
Cố Phán Phán lần nữa mắt ngân ngấn nước. Cô cảm động nói:
“Diệu Diệu, nếu như em là con trai, chị cũng chấp nhận Khoa Xương Nước Đức (đại khái hiểu là loạn luân đi ha).”
 
[Điển cố là có hai anh em ruột, lẹo tẹo với nhau bị bố bắt gặp đánh gãy chân, cuối cùng chỉ có Khoa Xương ở nước Đức mổ ráp lại được nên từ đó Khoa Xương Nước Đức dùng để chỉ những trường hợp loạn luân kiểu này.]

Cố Diệu Diệu: ???
   
Diêu Bình Bình đang đứng sau hai người cũng không nén được cười.

A Tinh có hơi ngại ngùng vò vò đầu. Hỏi bạn gái mình:
“Bình Bình, Khoa Xương Nước Đức là gì?”

“À, cái này…”

Diêu Bình Bình đỏ mặt:
“Về rồi em giải thích anh nghe.”
 
Cố Phán Phán và Diêu Bình Bình phải đi làm, nên hai người họ đi thẳng đến văn phòng kinh doanh.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cố Diệu Diệu thì ngồi lên xe, cùng với A Tinh về biệt thự Tiêu Dao.

Khi xe chạy đến cổng biệt thự, có một đứa bé gái đội mũ đỏ, mặc áo khoác đồng phục cụt tay màu đỏ, chặn xe lại.
 
A Tinh nhìn Cố Diệu Diệu, Cố Diệu Diệu gật đầu.
 
A Tinh mở cửa xe:
“Có chuyện gì vậy?”

Cô bé gái đó đưa ra một tờ rơi quảng cáo.
 
“Trường cấp ba quốc tế tỉnh A tuyển sinh mùa thu, nếu có hứng có thể xem qua.”

Lo bị từ chối, cô gái ném luôn tờ rơi vào bên trong xe sau đó rời đi.
 
A Tinh vừa lái xe vừa lầm bầm:
“Trường cấp ba quốc tế tỉnh A là trường quý tộc. Tôi cứ nghĩ trường quý tộc kiểu đấy thì cao ngạo lạnh lùng lắm.

Cố Diệu Diệu chỉ xem qua loa.
 
Tuy độ tuổi cô là độ tuổi học lớp 10, nhưng cô chẳng mấy hứng thú với việc đi học.

Mấy hôm nay, Cố Diệu Diệu rất thảnh thơi.

Cô vốn nghĩ đây chính là cuộc sống sau khi về hưu, nhưng vào chạng vạng tối, chợt có một đám khách không mời mà đến.
 
Biệt thự số 17.
 
Cố Chiêu Đệ, người con thứ ba trong đại gia đình họ Cố, nói với Cố Đại Sơn:
“Anh cả, anh cũng ác quá đó! Sao anh không nói với tụi tui chuyện Phán Phán là cháu gọi Mã Bác Thành bằng cậu? Nếu tụi tui không coi thời sự trên tivi, có phải anh định giấu tụi tui cả đời không?”

“Đúng rồi đó! Cậu cả, một mình cậu nấp đi rồi ăn ngon uống ngon, trong mắt cậu không còn đám bà con như tụi tui phải không?”
Con trai của người con thứ tư, Cố Chiêu Nam nói với vẻ mặt tức giận.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
Còn Cố Hoán Nam, người con thứ năm, vẻ mặt đầy toan tính nói:
“Anh cả, giờ anh ở biệt thự, chắc cũng nhiều tiền nhỉ? Với lại Mã Bác Thành là ai chứ?  Người giàu nhất nước. Ông ấy đã nhận Cố Phán Phán, có lẽ sẽ cho anh vài trăm nghìn, thậm chí là vài chục triệu. Anh nghĩ xem, anh chỉ có một cô con gái, mà con gái thì cuối cùng cũng lấy chồng. Nên anh đừng cho Phán Phán căn nhà này, mà giữ lại cho thằng Cường. Như vậy đến khi anh chết đi, thằng Cường nhà em cũng có thể nuôi anh rồi lo hậu sự cho anh.

Người con thứ sáu, người con út, Cố Hà nghe nói vậy, có hơi bất mãn mà nói:

“Tui nói chị năm à, chị nói gì kỳ vậy?”

Cố Đại Sơn biết người con út này thường cũng chẳng kiên trì, kiên nhẫn, hay đẽo cày giữa đường. Giờ cậu ta nói hộ mình, lòng Cố Đại Sơn cũng thấy dễ chịu một chút. Nhưng ông vẫn chưa kịp dễ chịu được bao lâu thì nghe Cố Hà nói:
 
“Anh cả dù  có chết, thì đó cũng là Cố Đoan Đoan lo chuyện hậu sự cho anh ấy. Liên quan gì đến nhà họ Lưu của chị!”

Cố Hoán Nam đập bàn thật mạnh, rồi đứng lên.
“Cậu sáu, cậu nói vậy là ý gì? Thế nào gọi là liên quan gì đến nhà họ Lưu tụi tui?”


Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 39
Đọc chap 41

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...