Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 43
| 793 |gudocngontinh
Chap 43: Tôi không hứng thú với tiền
Cố Diệu Diệu cảm thấy bọn người Cố Chiêu Đệ vẫn sẽ đến nữa, nên kể lại với Cố Phán Phán tóm tắt sự việc.
Biết được bố bị cô và chú làm cho tức giận, Cố Phán Phán rất giận dữ.
Cô không khỏi thở dài.
“Tự dưng phát hiện có tiền cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp.”
Cố Diệu Diệu cảm nhận được rõ ràng sự thất vọng trong giọng nói của cô bèn chau mày.
“Tiền vốn dĩ không xấu, xấu là lòng người.”
Cố Phán Phán chợt ý thức những gì mình vừa nói có thể khiến Cố Diệu Diệu hiểu lầm bèn vội vàng giải thích.
“Diệu Diệu, không phải chị nói em bảo chị trở thành người có tiền thì không tốt, chị chỉ nghĩ là có tiền rồi, thì sau này những người đó cũng thay đổi, quá giả tạo. Trước kia nhà nghèo, mọi thứ đều gói ghém, chẳng có cơm mà ăn thì cô chú chẳng ai hỏi han. Còn giờ thì… ôi…”
“Đừng nhắc đến những người đó, xúi quẩy!”
Cố Diệu Diệu lấy ra kim châm từ trong cặp sách, lại châm cho Cố Đại Sơn.
Rồi cô đỡ Cố Đại Sơn đi nghỉ, sau đó cô mới về lại nhà mình.
Nghĩ đến sức khỏe của Cố Đại Sơn, Cố Phán Phán ở lại biệt thự số 17 chăm sóc cho ông.
Sau khi về, Cố Diệu Diệu nhắn tin cho Mục Lôi tên họ và thông tin của những cô chú đó.
Mục Lôi nhanh chóng gửi lại tài liệu cho Cố Diệu Diệu qua tin nhắn.
Cố Diệu Diệu xem từng thông tin một.
Cố Chiêu Đệ, sáu năm trước cải giá, người đàn ông đó là ông chủ siêu thị trong trấn Bàng Gia.
Ông chủ đó có hai người con trai, một người tên là Bàng Trấn, 30 tuổi, một người là Bàng Du 26 tuổi.
Theo như người nông thôn nói, thì người đàn ông ở tuổi này cũng nên thành gia lập thất rồi, nhưng trên hồ sơ thấy cả hai đều chưa kết hôn.
Cố Diệu Diệu khép hờ mắt, thầm nghĩ chắc là hai người này có tật xấu gì rồi.
Quả nhiên là vậy. Cô nhìn thấy thông tin hai người này siêng ăn lười làm chuyên cờ bạc ở trang thứ hai.
Thảo nào Cố Chiêu Đệ mở miệng ra đòi 3 triệu, e là trong đó có tiền nợ cờ bạc rồi.
Cố Chiêu Nam, cũng là người cô thứ hai, có một cậu con trai, Lý Cương, năm nay 15 tuổi, đang trong thời kỳ thiếu niên ngỗ nghịch, thích hư vinh.
Cả nhà này sống cũng tạm ổn, hai vợ chồng lái xe giao hàng toàn quốc, ở nhà có tiết kiệm một triệu tám.
Đối với người dân nông thôn bình thường mà nói, một triệu tám là một khoản tiền lớn rồi. Nhưng người này lại vẫn nhào tới đòi tiền, đây chính là tham lam.
Cố Hoán Nam, cô út của cô, là chủ gia đình, có một cặp song sinh long phụng, con gái tên là Lưu Tiểu Thảo, con trai tên là Lưu Cường.
Khi nhìn thấy cái tên Lưu Tiểu Thảo, Cố Diệu Diệu chau mày.
Vị cô út này trọng nam khinh nữ, từ cái tên đã thể hiện điều đó rồi.
Quả nhiên, theo như tư liệu cho thấy, tuy là cặp long phụng này được 9 tuổi rồi, nhưng chỉ có mình Lưu Cường đi học, còn Lưu Tiểu Thảo lại ở nhà giặt đồ, nấu ăn gì đấy thôi.
Thế này thì gọi là nuôi con cái gì, rõ ràng là nuôi một người giúp việc.
Bây giờ thì Cố Diệu Diệu hoàn toàn cảm thấy buồn nôn với người cô thối mồm này rồi.
Cô lại nhìn đến Cố Hà ở dưới cùng. Hiện đang mở một cửa hàng văn phòng phẩm ở trước một trường tiểu học nào đó.
Mỗi tháng lợi nhuận tầm khoảng 500-600, kiếm được cũng không ít.
Ông ta có hai đứa con trai, một đứa 7 tuổi, một đứa 5 tuổi.
Ánh mắt Cố Diệu Diệu rất lạnh.
Muốn đẩy con cho người khác nuôi? Sau đó bản thân chiếm nhà?
Ha ha…
Nghĩ hay quá đấy!
Vết thương trên người họ đủ khiến họ khó chịu một tuần.
Nếu trong một tuần này mà vẫn không suy nghĩ thông suốt, dám gây ra trò gì thì đừng có trách cô không khách sáo.
“Ring ring ring…”
Trong lúc đang suy nghĩ thì chuông điện thoại Cố Diệu Diệu reo lên.
Là điện thoại của Lưu Đại Thành.
“Tóc mọc ra rồi à?”
Cố Diệu Diệu mở miệng hỏi với ngữ điệu không hề có ý bắt nạt.
Lưu Đại Thành nói với vẻ kích động.
“Đúng rồi đó ba. Thuốc của ba đúng là hiệu quả ghê đời. Rõ ràng là thần đơn diệu dược rồi.”
Hôm đó Cố Diệu Diệu kê toa cho anh ta xong thì anh ta chỉ suy nghĩ là sẽ thử thôi.
Dù sao anh ta cũng tìm bao nhiêu danh y để trị cái tóc rồi, Cố Diệu Diệu tiện tay đưa thì cũng chưa chắc là trị khỏi.
Cố Diệu Diệu cảm thấy bọn người Cố Chiêu Đệ vẫn sẽ đến nữa, nên kể lại với Cố Phán Phán tóm tắt sự việc.
Biết được bố bị cô và chú làm cho tức giận, Cố Phán Phán rất giận dữ.
Cô không khỏi thở dài.
“Tự dưng phát hiện có tiền cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp.”

Cố Diệu Diệu cảm nhận được rõ ràng sự thất vọng trong giọng nói của cô bèn chau mày.
“Tiền vốn dĩ không xấu, xấu là lòng người.”
Cố Phán Phán chợt ý thức những gì mình vừa nói có thể khiến Cố Diệu Diệu hiểu lầm bèn vội vàng giải thích.
“Diệu Diệu, không phải chị nói em bảo chị trở thành người có tiền thì không tốt, chị chỉ nghĩ là có tiền rồi, thì sau này những người đó cũng thay đổi, quá giả tạo. Trước kia nhà nghèo, mọi thứ đều gói ghém, chẳng có cơm mà ăn thì cô chú chẳng ai hỏi han. Còn giờ thì… ôi…”
“Đừng nhắc đến những người đó, xúi quẩy!”
Cố Diệu Diệu lấy ra kim châm từ trong cặp sách, lại châm cho Cố Đại Sơn.
Rồi cô đỡ Cố Đại Sơn đi nghỉ, sau đó cô mới về lại nhà mình.
Nghĩ đến sức khỏe của Cố Đại Sơn, Cố Phán Phán ở lại biệt thự số 17 chăm sóc cho ông.
Sau khi về, Cố Diệu Diệu nhắn tin cho Mục Lôi tên họ và thông tin của những cô chú đó.
Mục Lôi nhanh chóng gửi lại tài liệu cho Cố Diệu Diệu qua tin nhắn.
Cố Diệu Diệu xem từng thông tin một.
Cố Chiêu Đệ, sáu năm trước cải giá, người đàn ông đó là ông chủ siêu thị trong trấn Bàng Gia.
Ông chủ đó có hai người con trai, một người tên là Bàng Trấn, 30 tuổi, một người là Bàng Du 26 tuổi.
Theo như người nông thôn nói, thì người đàn ông ở tuổi này cũng nên thành gia lập thất rồi, nhưng trên hồ sơ thấy cả hai đều chưa kết hôn.
Cố Diệu Diệu khép hờ mắt, thầm nghĩ chắc là hai người này có tật xấu gì rồi.
Quả nhiên là vậy. Cô nhìn thấy thông tin hai người này siêng ăn lười làm chuyên cờ bạc ở trang thứ hai.
Thảo nào Cố Chiêu Đệ mở miệng ra đòi 3 triệu, e là trong đó có tiền nợ cờ bạc rồi.
Cố Chiêu Nam, cũng là người cô thứ hai, có một cậu con trai, Lý Cương, năm nay 15 tuổi, đang trong thời kỳ thiếu niên ngỗ nghịch, thích hư vinh.
Cả nhà này sống cũng tạm ổn, hai vợ chồng lái xe giao hàng toàn quốc, ở nhà có tiết kiệm một triệu tám.
Đối với người dân nông thôn bình thường mà nói, một triệu tám là một khoản tiền lớn rồi. Nhưng người này lại vẫn nhào tới đòi tiền, đây chính là tham lam.
Cố Hoán Nam, cô út của cô, là chủ gia đình, có một cặp song sinh long phụng, con gái tên là Lưu Tiểu Thảo, con trai tên là Lưu Cường.

Khi nhìn thấy cái tên Lưu Tiểu Thảo, Cố Diệu Diệu chau mày.
Vị cô út này trọng nam khinh nữ, từ cái tên đã thể hiện điều đó rồi.
Quả nhiên, theo như tư liệu cho thấy, tuy là cặp long phụng này được 9 tuổi rồi, nhưng chỉ có mình Lưu Cường đi học, còn Lưu Tiểu Thảo lại ở nhà giặt đồ, nấu ăn gì đấy thôi.
Thế này thì gọi là nuôi con cái gì, rõ ràng là nuôi một người giúp việc.
Bây giờ thì Cố Diệu Diệu hoàn toàn cảm thấy buồn nôn với người cô thối mồm này rồi.
Cô lại nhìn đến Cố Hà ở dưới cùng. Hiện đang mở một cửa hàng văn phòng phẩm ở trước một trường tiểu học nào đó.
Mỗi tháng lợi nhuận tầm khoảng 500-600, kiếm được cũng không ít.
Ông ta có hai đứa con trai, một đứa 7 tuổi, một đứa 5 tuổi.
Ánh mắt Cố Diệu Diệu rất lạnh.
Muốn đẩy con cho người khác nuôi? Sau đó bản thân chiếm nhà?
Ha ha…
Nghĩ hay quá đấy!
Vết thương trên người họ đủ khiến họ khó chịu một tuần.
Nếu trong một tuần này mà vẫn không suy nghĩ thông suốt, dám gây ra trò gì thì đừng có trách cô không khách sáo.
“Ring ring ring…”
Trong lúc đang suy nghĩ thì chuông điện thoại Cố Diệu Diệu reo lên.
Là điện thoại của Lưu Đại Thành.
“Tóc mọc ra rồi à?”
Cố Diệu Diệu mở miệng hỏi với ngữ điệu không hề có ý bắt nạt.
Lưu Đại Thành nói với vẻ kích động.
“Đúng rồi đó ba. Thuốc của ba đúng là hiệu quả ghê đời. Rõ ràng là thần đơn diệu dược rồi.”
Hôm đó Cố Diệu Diệu kê toa cho anh ta xong thì anh ta chỉ suy nghĩ là sẽ thử thôi.
Dù sao anh ta cũng tìm bao nhiêu danh y để trị cái tóc rồi, Cố Diệu Diệu tiện tay đưa thì cũng chưa chắc là trị khỏi.
Nhưng anh ta lại bị vả mặt mạnh đến vậy.
Anh ta không muốn Cố Diệu Diệu biết anh ta lấy thuốc mà không uống, nên đi bốc thuốc, rồi theo lượng đã ghi trên toa bắt đầu uống.

Uống xong, anh ta cứ liên tục nhìn lên đỉnh đầu mình.
Dù sao Cố Diệu Diệu cũng nói là ba ngày sẽ có hiệu quả, hôm ngày đầu tiên, trên đỉnh đầu chẳng có cảm giác gì.
Sang ngày thứ hai thì đỉnh đầu bắt đầu hơi ngứa.
Ngày thứ ba cũng là vừa mới đây, anh ta soi gương, đỉnh đầu vốn đang trống trơn bóng loáng, tự dưng mọc ra một đám màu đen.
Lấy tay sờ vào, không ngờ lại là mọc tóc.
“Ba, cái phương thuốc này từ đâu vậy? Không biết ba có thể giới thiệu cho tôi không?”
Đơn thuốc này hiệu quả như vậy nhưng lại không công bố rộng rãi, Lưu Đại Thành cảm thấy đây là cơ hội nằm không cũng kiếm được tiền.
“Đơn thuốc này do tôi viết.”
“Cái gì? Đơn thuốc là ba viết?”
Lưu Đại Thành hoàn toàn chấn động.
“Ba, ba thực sự là ba tôi đấy!”
Còn nhỏ vậy, lại có tiền, lại biết y thuật. Thế này… chẳng phải là “nghịch thiên” sao?
Nghe những lời nịnh nọt của Lưu Đại Thành, Cố Diệu Diệu chau mày.
Cô chẳng thích ồn ào.
“Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.”
“Khoan đã!”
Lưu Đại Thành có hơi ngượng ngùng, cười nói:
“Không biết ba có muốn bán cái toa thuốc này không? Thuốc này hiệu quả nhanh như vậy, nếu mà bán chắc chắn có thể bán được rất nhiều tiền.”
“Tiền?”
Cố Diệu Diệu từ chối luôn:
“Tôi không hứng thú với tiền.”
Cố Đại Thành: …
Ô, đau tim ghê!

Lưu Đại Thành không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt thế này, lại nói:
“Nhưng nếu công khai phương thuốc này của ba có thể giúp cho rất nhiều người bệnh. Ba vốn là bác sĩ, chắc chắn hi vọng y thuật của mình chữa được cho nhiều người và sẽ vui vì điều đó đúng không?
Không thể không nói, Lưu Đại Thành này đã nói vào đúng huyệt của cô.
“Được, để tôi suy nghĩ đã.”
Lưu Đại Thành lại cười hi hi:
“Vậy ba xem, khi nào thì con có thể tham gia góp vốn?”
Hóa ra là anh ta đang có ý định này.
Cố Diệu Diệu đoán được tâm tư thực sự của Lưu Đại Thành rồi cũng không tức giận.
Dù sao Lưu Đại Thành cũng là thương nhân, thương nhân luôn xem cái lợi là gốc.
“Nếu tôi chắc chắn làm, tôi sẽ thông báo với anh.”
Tuy cô không thân với Lưu Đại Thành, nhưng từ những việc anh này đã làm trong mấy ngày qua, tiện tay nâng đỡ anh ta cũng không phải không được.
Rất nhanh, Cố Diệu Diệu nói với Mạt Đại Vũ về toa thuốc đó.
Mạt Đại Vũ có trung y dược đường, vừa khéo ông ta cũng mở một chi nhánh khám bệnh ở thành phố Minh Dương.
Đương nhiên, vì để lợi nhuận mua bán hoàn toàn nằm dưới tên mình mà không cần phải chia với bệnh viện, nên Mạt Đại Vũ lại sai người tìm địa chỉ, mở ra một cái phòng thuốc Trung Y.
Bây giờ phải phụ trách phát triển thị trường khai thác phương thuốc này.
Cố Diệu Diệu lại đưa số của Lưu Đại Thành cho Mạt Đạt Vũ gọi.
Sau khi xong những việc này, Cố Diệu Diệu lại bắt đầu điều chỉnh nội lực trong cơ thể mình.
Trong thời gian qua, rõ ràng cô cảm nhận được tuy mình không siêng năng như lúc còn ở trên núi nhưng chân khí nội thể lại tăng chứ không giảm.
Lẽ nào linh khí dưới núi nhiều hơn trên núi sao?
Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum
Đọc lại chap 42
Đọc chap 44
Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có. Nói chung khá là hoang tưởng.
Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
Bình luận