Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 47

| 973 |gudocngontinh
Chap 47: Cô Cố, tha cho chúng tôi đi

Cố Diệu Diệu vốn không muốn đi nhưng nghĩ lại thì đồng ý.
 
“Được.”

Khi cô vào, ánh mắt như chim ưng săn mồi liếc nhìn mấy cô gái đang túm tụm.

Sau khi bắt được ánh mắt tử thần của Cố Diệu Diệu, các cô gái hoảng hốt.

Lo lắng không biết liệu Cố Diệu Diệu có biết chuyện mình nói xấu sau lưng Cố Phán Phán không.

Dù sao Cố Diệu Diệu cũng có võ.

Họ sợ Cố Diệu Diệu đấm họ.

Nhưng rồi lại nghĩ, dù cho Cố Diệu Diệu có tiền thế nào, lợi hại thế nào cũng không thể nào biết chuyện mấy cô nói xấu sau lưng.
 
Do vậy, họ trở nên can đảm hơn.

“Cô Cố.”
 
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Bọn họ nhiệt tình cười giả tạo.
   
Cố Diệu Diệu chỉ lạnh lùng nói trước sự nhiệt tình của họ.
 
“Khẩu nghiệp còn nặng hơn tội giết người đó.”
 
“Cô… cô Cố nói vậy là sao?”
Nghe thấy Cố Diệu Diệu nói vậy, những người này lòng thầm bất an.
   
Cố Diệu Diệu nheo mày, uy lực từ người cô tỏa ra áp đảo mọi người.

“Các cô nói xấu sau lưng chị tôi, có cần tôi phải đích thân nói ra không?”
 
Lưu Đại Thành thấy đến đây bèn lập tức hiểu ra ngay.
“Các cô đã nói gì rồi?”

Cũng may là lúc này Diêu Bình Bình cũng đến.
 
“Sếp, tôi muốn tố cáo bọn chị Trương.”

Sau khi xem xong nội dung trong video của Diêu Bình Bình, Lưu Đại Thành lại nhìn sang các cô, vẻ mặt giận dữ.

“Dù cho Cố Phán Phán không phải cháu của Mã Bác Thành, chỉ là một người bình thường, các cô cũng không thể nói xấu sau lưng người ta như vậy. Các cô miệng mồm không sạch sẽ như vậy, công ty không hoan nghênh các cô. Không chỉ vậy, tôi sẽ liên lạc với các doanh nghiệp thành phố Minh Dương, bảo họ không nhận các cô vào làm. Cút!”
 
Mấy người chị Trương nghe vậy, lập tức quỳ xuống, cầu xin Lưu Đại Thành.

“Sếp, tuyệt đối đừng đuổi chúng tôi!

Nếu Lưu Đại Thành thực sự báo với hiệp hợp doanh nghiệp thành phố Minh Dương không tuyển họ, thì cả đời họ coi như xong.

“Hừ!”

Lưu Đại Thành hừ lạnh, chẳng để ý đến họ n ữa, mà cung kính nói với Cố Diệu Diệu:
“Ba, mời ba vào.”

Chị Trang thấy Lưu Đại Thành khách sao với Cố Diệu Diệu như vậy thì biết người có thể quyết định họ đi hay ở chỉ có mỗi Cố Diệu Diệu.

Tuy họ biến thành như vậy đều vì Cố Diệu Diệu và Diêu Bình Bình.

Lòng tức giận Cố Diệu Diệu muốn Cố Phán Phán mở miệng quyết địn, nhưng cuộc sống hiện tại quan trọng hơn, thế là chỉ đành quỳ trước mặt Cố Diệu Diệu.
 
“Cô Cố, xin cô nể tình chúng tôi chỉ nói Cố Phán Phán vài câu mà không gây ra tác hại thực chất gì, hãy tha cho chúng tôi lần này.

Cố Diệu Diệu cúi đầu, nhìn đám người chị Trương, mặt vô cảm.
 
“Lúc nãy tôi đã nói rồi, khẩu nghiệp còn nặng tội hơn giết người. Tuy không tạo tác hại thực chất gì cho chị tôi, nhưng một người lại có ý đồ khi nói dối về một người khác thì lời nói dối này càng đồn càng dữ dội. Những ngôn từ khó chịu này sẽ như con dao giết người. Nhẹ thì trầm cảm, nặng thì nghĩ không thông mà muốn tự tử. Còn các người chỉ nói cho đã nư vài câu, rồi tôi chỉ nói có vài câu thôi mà, có thể tránh được pháp luật chế tài, nhìn là vậy song các người thực sự không biết, mỗi việc thì ông trời đều có ghi lại cả. Các người cứ chờ nghiệp báo của khẩu nghiệp đi.”
   
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cô vừa dứt lời thì không nhìn họ nữa mà lạnh lùng bước về trước.
 
Cố Phán Phán nhìn theo bóng dáng vừa ngầu vừa lạnh lùng của em họ mà hai mắt như ánh sao.

Ôi…

Em cô đúng là ngầu.

Thích quá đi!
   
Đám người chị Trương ngã rạp ra sàn nhà.
 
Thế này là muốn trả thù họ phải không?

Tiêu rồi!
   
Họ không thể tùy tiện nói vài câu sao?
 
Cố Diệu Diệu có tiền như vậy, tại sao không tha cho họ?

 
Rất nhanh, những người  bảo vệ vào lôi họ ra ngoài, đồng thời Lưu Đại Thành cũng tiết lộ với hiệp hội bất động sản chuyện những người này ăn nói không đúng đắn.

Nên lúc này chẳng ai trong ngành bán hàng dám tuyển dụng những người này.
 
Tại sao?
   
Đắc tội Cố Phán Phán tức là đắc tội với Mã Bác Thành thì ai dám dùng?
 
Cố Diệu Diệu và Lưu Đại Thành uống trà ở văn phòng, rồi hờ hững nói với anh:
“Cũng may nhờ anh gắn camera ở lầu 1, nếu không hôm nay cũng không nói rõ được chuyện của chị tôi.”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Khi bọn người Cố Chiêu Đệ đảo loạn trắng đen, Cố Diệu Diệu nhớ ra chuyện Lưu Đại Thành có gắn camera trong hai căn biệt thự này khắp nơi trừ phòng ngủ.
 
Thế là cô lập tức lấy video hôm qua, trực tiếp vả mặt bọn bà con kỳ lạ này.
 
Nếu không, đúng là phải dùng vũ lực mới được.

“Ba khách sáo rồi, những camera giám sát đó vốn là để chống trộm, nhưng không ngờ hôm nay lại giúp được cho ba, có thể giúp được ba là tôi thấy rất vinh hạnh.”

Nghe anh ta liên cứ ba ba, Cố Diệu Diệu cảm thấy rất đau lỗ tai.

Cô hớp nhẹ ngụm trà rồi hỏi:
Anh có biết hãng nhạc cụ nào ở thành phố Minh Dương không?”
 
“Hãng nhạc cụ à? Nhiều lắm!”
   
Lưu Đại Thành lập túc hứng thú nói với Cố Diệu Diệu:
“Con bé nhà tôi một tháng trước đòi học đàn, tôi đã chạy hết một vòng ở  các hãng nhạc cụ thành phố Minh Dương, nên có biết ít nhiều. Không biết ba muốn piano hay là ghita, hay là violon?”

Cố Diệu Diệu: …

Tuy những thứ anh ta nói cô đều biết, nhưng giờ cô không cần.
 
“Tôi muốn có nhạc cụ truyền thống cơ.”

“Nhạc cụ truyền thống à?”
   
Lưu Đại Thành cười hơi ngại ngùng:
“Cái này thì tôi không biết thật. Hay là để tôi nhờ người hỏi?”

Cố Diệu Diệu lắc đầu:
“Tôi tự tìm người  hỏi vậy.”

Cô vốn nghĩ Lưu Đại Thành này rất hiểu rõ về Minh Dương, giờ xem lại không phải rồi.
 
Sau khi tạm biệt Lưu Đại Thành, Cố Diệu Diệu nhắn tin cho A Tinh.

A Tinh nhanh chóng lái xe đến đón cô.

“Chị đại, giờ chúng ta đi đâu?”

Cố Diệu Diệu: …
   
“Xưng hô này của anh khiến tôi có cảm giác như thổ phỉ.”
 
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


A Tinh cười hì hì, lại hỏi:
“Cô Cố, giờ chúng ta đi đâu?”
 
“Đến hãng nhạc cụ truyền thống.”
   
Theo như bản đồ tìm kiếm đã hiển thị, tại thành phố Minh Dương chỉ có một cửa hàng. Cả tỉnh A cũng chẳng qua chỉ có 8 cửa hàng. Nhưng cửa hàng nhạc cụ phương Tây thì lại có đến 300 cái.

Làm phép so sánh, Cố Diệu Diệu đã hiểu ra suy nghĩ của Cúp Cổ Phong Thiên Duyệt.
 
Đồng thời cô cùng hiểu muốn phổ cập đại chúng nhạc cụ truyền thốn của đất nước trở lại thì e là phải đi một quãng đường rất dài.

Nhưng cô tin rằng ngày đó nhất định sẽ đến.

Hai người nhanh chóng đến một cửa hàng tên là Ảo Âm Các.
 
Bởi vì trước cửa hiệu không có chỗ đậu xe, nên Cố Diệu Diệu xuống xe trước, còn A Tinh đến chỗ đậu xe.
 
Cô vừa đẩy cửa vào thì nghe giọng nói có vẻ lấy lòng.
 
“Linh Tê, đàn tranh giá 100 nghìn, cậu chẳng nghĩ gì mà mua luôn rồi, cậu nhiều tiền thật.”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 46
Đọc chap 48

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...