Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 53

| 1K |gudocngontinh
Chap 53: Cố Thiên sư

“Ừ.”

Cố Diệu Diệu ừ một tiếng thật lạnh lùng, thật ngầu.

Lúc này Tạ Dương cũng cảm thấy cô ma nữ này đáng thương. Bèn nói:
“Em gái Diệu Diệu nhà tôi không nói cho có đâu. Cô ấy nói cho cô cơ hội, là thật đó.”

“Cảm ơn… cảm ơn tiểu thiên sư…”
 
Ma nữ kích động rơi nước mắt.

Cố Diệu Diệu chắp tay hợp  chưởng, nhắm mắt, rồi hai bàn tay từ từ mở ra hai bên.

Tạ Dương nhìn thấy không gian giữa hai bàn tay Diệu Diệu xoắn lại như hình lốc xoáy.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

   
Rồi sau đó ngay điểm trung tâm của cú xoắn, xuất hiện một tia sáng âm u.

Tiếp theo, trước mặt họ xuất hiện thêm một người.
   
Người đó mặc đồ vest trắng, hành lễ với Cố Diệu Diệu.
“Bạch Vô thường tham kiến Diệu Thiên sư.”

Cố Diệu Diệu ừ, rồi  chỉ sang Lưu Lệ Lệ và đứa con cô.

“Oán khí nặng quá, tôi đã hứa cho cô ấy trả thù. Đợi cô ấy trả thù xong, hãy đưa cô ấy về.”
 
“Vâng.”
 
Bạch Vô Thường sau khi Cố Diệu Diệu không dặn gì thêm nữa thì đứng lên.
   
Chỉ thấy ông ta đưa tay ra, trên tay lập tức xuất hiện một cái máy tính bảng.
 
Bạch Vô Thường vạch vạch vài đường trên đó, lại chấm hai lần, trên người cô gái ma nữ và đứa bé thêm hai sợi dây phát sáng.
   
Rồi sau đó họ biến mất trước mặt mọi người.
 
Đến khi Bạch Vô Thường đưa nữ quỷ và đứa bé biến mất thì cũng cỡ năm phút trôi qua. Tạ Dương và Trần Hưng Hạo mới hoàn toàn tỉnh táo sau sự việc.
   
Bọn họ… bọn họ đã nhìn thấy những gì?

Đây có phải là quá nghịch thiên rồi không?

Đầu tiên là nhìn thấy ma, sau đó thấy Bạch Vô Thường.
 
“Mà không đúng, em gái Diệu Diệu, không phải Bạch Vô Thường nên mặc đồ kiểu xưa sao? Kiểu mão cao, rồi le lưỡi thật dài sao?”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Không chờ Cố Diệu Diệu trả lời, Trần Hưng Hạo bên cạnh lập tức cướp lời.
 
“Cậu xem, cậu còn nói tôi lậm tư duy cố hữu. Giờ không phải cậu đang lập vào tư duy cố hữu à?”

Cố Diệu Diệu giải thích:
“Khoa học kỹ thuật ở nhân gian phát triển như vậy, thì những thứ đốt xuống địa phủ cũng theo sát trào lưu nhân gian.”
 
Lúc này Tạ Dương hiểu ra.
   
Khi trong nhà cúng bái, những thứ đốt đi ngoài số tiền vàng mã lớn còn có nào là Rolls-Royce, rồi nhà lầu biệt thự, cả điện thoại mốt mới nhất…

Nên những nhân viên làm việc ở âm phủ dùng những thứ như vật dụng hiện đại cũng là điều dễ hiểu.
 
Cố Diệu Diệu xem giờ, đã là 3 giờ sáng rồi.

“Phải đi rồi.”

Trần Hưng Hạo vừa nghe thấy bảo đi, cứ nghĩ là ra ngoài ở, vội vàng giữ lại.
 
“Là về tỉnh A.”
   
Được biết phải về tỉnh A, Trần Hưng Hạo không tiện giữ lại.

Anh trịnh trọng cúi người trước Cố Diệu Diệu rồi nói:
Cảm ơn hôm nay Cố thiên sư đã giúp, nếu sau này có chuyện gì cần nhờ đến tôi, tôi sẳn lòng giúp đỡ không từ chối.”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cố Diệu Diệu vung tay nói.
“Không cần, chi phí 100 triệu anh chuyển cho tôi thì hai chúng ta không còn nợ nần gì nhau. Tôi nghĩ có thể sáng anh sẽ nghe tin cha mình gặp chuyện. Anh nhân trời còn sớm tranh thủ nghỉ ngơi đi, chuẩn bị chuyện sau này.”
 
Nghe người khác tuyên về cái chết của cha mình, tâm trạng Trần Hưng Hạo khá phức tạp. Nhưng tất cả những chuyện này là cha anh tự gây ra thì phải tự chịu. Anh làm con trai, chỉ có thể thay ông chuộc tội về sau.

Nhìn Cố Diệu Diệu và Tạ Dương rời đi rồi, Trần Hưng Hạo nhìn lại căn nhà của mình.

Anh không muốn ở trong căn nhà này nữa, bèn bảo tài xế đưa mình đến khách sạn năm sao.
 
Trên máy bay bay về.
   
Tạ Dương cảm khái nói:
“Không ngờ chú Trần lại là người như vậy. Lúc còn bé tôi cứ nghĩ ông ấy là người lương thiện.”

Cố Diệu Diệu nhắm mắt:
“Lòng người cách một lớp da rồi, mắt nhìn thấy chưa chắc đã là thật, mà nghe thấy cũng chưa chắc là giả.
 
Tạ Dương còn muốn nói gì nữa, n hưng thấy cô có vẻ mệt nên thôi.
 
Một mình thầm tiêu hóa những gì đã nhìn thấy hôm nay.
   
Rồi lại nhìn Cố Diệu Diệu, người nhỏ hơn anh mấy tuổi, Tạ Dương chỉ cảm thấy vô cùng thán phục.
 
Anh quyết định rồi!

 
Sau này thần tượng của anh là Cố Diệu Diệu.
   
So với Cố Diệu Diệu tay bắt quỷ thì chú ba của anh, người một địch một trăm tên lính đánh thuê có hơi yếu rồi.

Xuống máy bay đã là bảy giờ sáng.
   
Thành phố đã thức giấc. Mọi người đã bắt đầu bận rộn.
   
Cố Diệu Diệu không muốn về nhà rồi lại đến nhà Phó Dạ Khâm nên cùng vào biệt thự Hoa Đô với Tạ Dương. Đồng thời cô nhắn tin cho A Tinh.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Khi vào đại sảnh, Cố Diệu Diệu nghe thấy tiếng phóng viên.
 
“BTV đưa tin mới nhất. Chủ tịch hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Trần Thị, Chủ tịch tập đoàn TG và em trai người này đã lần lượt tự tử vào lúc 4 giờ 10, 4 giờ 16 phút, 4 giờ 20 phút, 4 giờ 26 phút sáng nay.”

Tạ Dương thở dài:
“Trừng phạt đúng tội rồi.”

Phó Dạ Khâm nghe thấy bèn xoay đầu lại.

Vẻ mặt Tạ Dương mệt mỏi, Cố Diệu Diệu thì vẫn như bình thường.

Thấy họ quay về rồi, bèn sai người chuẩn bị đồ ăn và phòng khách cho Cố Diệu Diệu nghỉ một lúc.

“Không cần đâu.”

Cố Diệu Diệu lắc đầu:
“Trị xong chân cho chú thì tôi đi.”

Phó Dạ Khâm trầm giọng nói:
“Cô mệt rồi, cần nghỉ ngơi đã.”

Một ngày một đêm không ngủ, còn phải dùng nội lực chữa cho anh, Phó Dạ Khâm không muốn Cố Diệu Diệu mệt mỏi như vậy.
 
“Tôi ngủ ba tiếng trên máy bay rồi. Không mệt.”
 
Uy lực trên người Phó Dạ Khâm chợt bị áp xuống.

Đáng tiếc là…

Cố Diệu Diệu không những không sợ anh, mà ngược lại còn như không có gì đẩy anh vào phòng ngủ, sau khi châm cứu thì bắt đầu vận nội lực.
 
Nhìn cô chuyên tâm vận nội lực cho mình, Phó Dạ Khâm có hơi bất lực mà mỉm cười.
 
Có lẽ từ lần đầu tiên hai người dùng uy lực và uy nghiêm muốn áp đảo lẫn nhau, và anh chọn lựa cúi đầu, chứng tỏ là sau này anh sẽ là người phải thỏa hiệp trước cô.
 
Khi Cố Diệu Diệu rút tay mình khỏi gót chân Phó Dạ Khâm, điện thoại của A Tinh vang lên rất đúng lúc.

“Tôi biết rồi, anh đứng ngoài cửa chờ tôi một lát.”
   
Cố Diệu Diệu đứng lên, nhìn Phó Dạ Khâm:
“Sáng mai tôi đến.”
 
“Khoan đã.”

Cố Diệu Diệu có hơi tò mò nhìn anh:
“Còn chuyện gì nữa ư?”
 
Phó Dạ Khâm bậm môi.

“Việc chữa trị sau này thì tôi sẽ đến chỗ cô. Cô đi đi lại sẽ mệt.”

Cố Diệu Diệu suy nghĩ rồi cười.
 
Nếu Phó Dạ Khâm đến chỗ cô thì cô bớt thời gian, có thể làm việc khác nên đồng ý.

“Như vậy cũng được. Nhà tôi ở biệt thự Tiêu Dao, số 16 ấy.”

Chắc chắn Phó Dạ Khâm không còn chuyện gì nữa, Cố Diệu Diệu đi về.
 
Phó Dạ Khâm cũng dựa vào sự nỗ lực của bản thân bước đi được hai bước, ngồi lên xe lăn, đi tìm Tạ Dương.

Tạ Dương lúc này đang muốn ngủ.
 
Nghe thấy tiếng gõ cửa chẳng muốn thức dậy cho lắm, nhưng sau khi nghe giọng nói uy nghiêm của Phó Dạ Khâm, lập tức nhảy khỏi giường.

Sau khi Phó Dạ Khâm vào, Tạ Dương đóng cửa lại. Phó Dạ Khâm xoay đầu nhìn anh vẻ mặt nghiêm túc.

“Hôm qua xảy ra chuyện gì? Tại sao cha Trần Hưng Hạo chết?”
   
Trực giác nói với anh, nguyên nhân cái chết của chủ tịch tập đoàn Trần Thị và những người khác không đơn giản.

Cha của Trần Hưng Hạo là chủ tịch tập đoàn Trần Thị.
   
Hôm qua họ cũng đi Kinh Đô, bốn giờ sáng những người này xảy ra chuyện thực sự khiến người ta khó tránh chuyện nghĩ ngợi.

Nghe thấy chuyện cha của Trần Hưng Hạo, vốn đang buồn ngủ nhưng Tạ Dương lập tức trở nên hưng phấn.

“Chú ba, cháu nói chú nghe. Trên đời này đúng là có ma đó…”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 52
Đọc chap 54

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...