Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 60
| 832 |gudocngontinh
Chap 60: Đệ nhất thần trù Hoa Quốc là đồ đệ tôi
“Không phải, là bệnh nhân của cháu.”
Cố Diệu Diệu giới thiệu đơn giản mọi người với nhau. Sau đó thì cô mang đồ ăn vào nhà bếp.
Cố Đại Sơn dò xét Phó Dạ Khâm và cả Tạ Dương.
Tuy ông là nông dân, nhưng ông cũng không phải là trẻ con. Ông có thể cảm nhận được uy lực tỏa ra từ Phó Dạ Khâm và Mã Bác Thành, uy lực từ anh còn mạnh mẽ hơn cả người giàu nhất nước Hoa Mã Bác Thành.
Ông cũng không dám nói bừa, chỉ có thể yên lặng ngồi đó.
Tạ Dương là người biết khuấy động bầu không khí, cảm thấy Cố Đại Sơn không thoải mái, anh bèn lên tiếng hỏi han.
“Bác Cố, lúc còn bé Diệu Diệu Cô Cô có nghịch không?”
Cùng với câu hỏi của Tạ Dương, loa của Cố Đại Sơn được mở.
“Con bé này vừa sinh ra thì thân thể rất ốm yếu. Chúng tôi đều cảm thấy là nó sống không được nửa năm. Nhưng không ngờ là nó vượt qua được. Lúc đó, Cố Hải và Miêu Linh tuy là chỉ thích ăn, lười làm nhưng cũng đối xử với con bé rất tốt.”
“Nhưng rồi một, hai năm, đến khi Cố Diệu Diệu biết đi, nó có em trai rồi thì hai người họ bắt đầu lạnh lùng với Diệu Diệu, bình thường không đánh thì la. Điều khiến tôi luôn khó chịu là Cố Hải và Miêu Linh chỉ đi tìm Diệu Diệu có hai ngày sau khi con bé bị lạc mất. Rồi sang ngày thứ ba thì nhận nuôi một đứa bé gái khác. Cũng may là Diệu Diệu quay về và sống cũng tốt.”
Cố Diệu Diệu lạc mất, hai vợ chồng Cố Hải chỉ tìm có hai ngày luôn là điều khó chịu trong lòng Cố Đại Sơn.
Ông biết, thằng em thứ hai của mình rất tệ, nhưng điều ông không ngờ là nó lại lạnh lùng, vô tình với đứa con ruột của mình đến mức ngó lơ luôn.
Nghe thấy Cố Đại Sơn nói vậy, hai chú cháu nhìn nhau.
Sau đó, Phó Dạ Khâm nhìn Cố Đại Sơn.
“Bác Cố cứ yên tâm. Với thành tựu hiện giờ của Diệu Diệu thì chẳng có ai có thể bắt nạt cô ấy nữa.”
Dù cho Cố Diệu Diệu đồng ý thì Phó Dạ Khâm anh cũng sẽ không đồng ý.
Mấy người lại nói vài chuyện nữa, Cố Đại Sơn có vẻ mệt, Phó Dạ Khâm cũng tinh ý nên không làm phiền, mà bảo Tạ Dương đẩy anh vào trong nhà bếp.
“Đói lắm rồi à? Kiên nhẫn chút, sắp xong rồi.”
Cố Diệu Diệu thấy họ vào, cứ nghĩ là anh đói lắm rồi, bèn an ủi.
Động tác tay cũng nhanh hơn.
“Xoẹt xoẹt xoẹt…”
Con dao bén trên tay Cố Diệu Diệu lên xuống linh hoạt đến mức mắt không nhìn rõ.
Tạ Dương mở to mắt nhìn, chợt muốn nhón chân mình.
Để mà xem!
Đây chính là con nhà người ta!
Anh chỉ muốn hỏi xem, cô gái trước mặt mình có gì không biết?
Y thuật giỏi, võ công giỏi, có thể bắt ma, còn có thể nấu ăn.
Nhìn lại mình hình như ngoài ăn thì chính là ngủ?
“Ừ, có gì cần giúp không?”
Bởi vì đồng người, hơn nữa, Phó Dạ Khâm và Tạ Dương lại là lần đầu tiên đến làm khách, nên cô không thể nấu ít được.
Do vậy, Cố Diệu Diệu cũng không khách sáo.
Khi Phó Dạ Khâm đề nghị giúp đỡ, cô chỉ vào cái túi trên bàn bếp ở phía tay trái Phó Dạ Khâm.
“Vậy chú giúp tôi lột hành và tỏi đi.”
Phó Dạ Khâm cũng nghe lời cô, lấy cái túi đến, và bắt đầu lột tỏi.
Tạ Dương lại kinh ngạc lần nữa!
Mẹ ơi!
Nếu như để đám người đó biết, Phó Dạ Khâm, người nắm trong tay quyền sinh sát bao nhiêu người bây giờ lại nghe theo một cô gái 16 tuổi chỉ thị đi lột tỏi…
Liệu có điên không?
Ui, đúng là muốn lấy điện thoại chụp lại cảnh này quá.
Nhưng mà anh không thể, anh chỉ có thể nhịn.
Có sự giúp đỡ của Phó Dạ Khâm và Tạ Dương, Cố Diệu Diệu chỉ tốn một tiếng, nấu ra tám món, trong đó có cả món sườn chua ngọt mà Phó Dạ Khâm đã gọi.
“Thơm quá!”
Cố Phán Phán tan làm, thì nhận được tin nhắn của Diệu Diệu, nói là tối cô sẽ nấu cơm.
Cô có chìa khóa căn nhà của Cố Diệu Diệu.
Do vậy cô vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm.
Vừa muốn bước vào thì nhìn thấy trong nhà có hai người đàn ông lạ.
Đầu tiên là cô ngại ngùng cười với Phó Dạ Khâm, sau đó thì hỏi nhỏ Diệu Diệu:
“Hai người này cũng là học trò của em à?”
“Không phải, là bệnh nhân của cháu.”
Cố Diệu Diệu giới thiệu đơn giản mọi người với nhau. Sau đó thì cô mang đồ ăn vào nhà bếp.
Cố Đại Sơn dò xét Phó Dạ Khâm và cả Tạ Dương.
Tuy ông là nông dân, nhưng ông cũng không phải là trẻ con. Ông có thể cảm nhận được uy lực tỏa ra từ Phó Dạ Khâm và Mã Bác Thành, uy lực từ anh còn mạnh mẽ hơn cả người giàu nhất nước Hoa Mã Bác Thành.
Ông cũng không dám nói bừa, chỉ có thể yên lặng ngồi đó.
Tạ Dương là người biết khuấy động bầu không khí, cảm thấy Cố Đại Sơn không thoải mái, anh bèn lên tiếng hỏi han.
“Bác Cố, lúc còn bé Diệu Diệu Cô Cô có nghịch không?”
Cùng với câu hỏi của Tạ Dương, loa của Cố Đại Sơn được mở.
“Con bé này vừa sinh ra thì thân thể rất ốm yếu. Chúng tôi đều cảm thấy là nó sống không được nửa năm. Nhưng không ngờ là nó vượt qua được. Lúc đó, Cố Hải và Miêu Linh tuy là chỉ thích ăn, lười làm nhưng cũng đối xử với con bé rất tốt.”
“Nhưng rồi một, hai năm, đến khi Cố Diệu Diệu biết đi, nó có em trai rồi thì hai người họ bắt đầu lạnh lùng với Diệu Diệu, bình thường không đánh thì la. Điều khiến tôi luôn khó chịu là Cố Hải và Miêu Linh chỉ đi tìm Diệu Diệu có hai ngày sau khi con bé bị lạc mất. Rồi sang ngày thứ ba thì nhận nuôi một đứa bé gái khác. Cũng may là Diệu Diệu quay về và sống cũng tốt.”
Cố Diệu Diệu lạc mất, hai vợ chồng Cố Hải chỉ tìm có hai ngày luôn là điều khó chịu trong lòng Cố Đại Sơn.
Ông biết, thằng em thứ hai của mình rất tệ, nhưng điều ông không ngờ là nó lại lạnh lùng, vô tình với đứa con ruột của mình đến mức ngó lơ luôn.
Nghe thấy Cố Đại Sơn nói vậy, hai chú cháu nhìn nhau.
Sau đó, Phó Dạ Khâm nhìn Cố Đại Sơn.
“Bác Cố cứ yên tâm. Với thành tựu hiện giờ của Diệu Diệu thì chẳng có ai có thể bắt nạt cô ấy nữa.”
Dù cho Cố Diệu Diệu đồng ý thì Phó Dạ Khâm anh cũng sẽ không đồng ý.

Mấy người lại nói vài chuyện nữa, Cố Đại Sơn có vẻ mệt, Phó Dạ Khâm cũng tinh ý nên không làm phiền, mà bảo Tạ Dương đẩy anh vào trong nhà bếp.
“Đói lắm rồi à? Kiên nhẫn chút, sắp xong rồi.”
Cố Diệu Diệu thấy họ vào, cứ nghĩ là anh đói lắm rồi, bèn an ủi.
Động tác tay cũng nhanh hơn.
“Xoẹt xoẹt xoẹt…”
Con dao bén trên tay Cố Diệu Diệu lên xuống linh hoạt đến mức mắt không nhìn rõ.
Tạ Dương mở to mắt nhìn, chợt muốn nhón chân mình.
Để mà xem!
Đây chính là con nhà người ta!
Anh chỉ muốn hỏi xem, cô gái trước mặt mình có gì không biết?
Y thuật giỏi, võ công giỏi, có thể bắt ma, còn có thể nấu ăn.
Nhìn lại mình hình như ngoài ăn thì chính là ngủ?
“Ừ, có gì cần giúp không?”
Bởi vì đồng người, hơn nữa, Phó Dạ Khâm và Tạ Dương lại là lần đầu tiên đến làm khách, nên cô không thể nấu ít được.
Do vậy, Cố Diệu Diệu cũng không khách sáo.
Khi Phó Dạ Khâm đề nghị giúp đỡ, cô chỉ vào cái túi trên bàn bếp ở phía tay trái Phó Dạ Khâm.
“Vậy chú giúp tôi lột hành và tỏi đi.”
Phó Dạ Khâm cũng nghe lời cô, lấy cái túi đến, và bắt đầu lột tỏi.
Tạ Dương lại kinh ngạc lần nữa!
Mẹ ơi!
Nếu như để đám người đó biết, Phó Dạ Khâm, người nắm trong tay quyền sinh sát bao nhiêu người bây giờ lại nghe theo một cô gái 16 tuổi chỉ thị đi lột tỏi…
Liệu có điên không?
Ui, đúng là muốn lấy điện thoại chụp lại cảnh này quá.
Nhưng mà anh không thể, anh chỉ có thể nhịn.
Có sự giúp đỡ của Phó Dạ Khâm và Tạ Dương, Cố Diệu Diệu chỉ tốn một tiếng, nấu ra tám món, trong đó có cả món sườn chua ngọt mà Phó Dạ Khâm đã gọi.
“Thơm quá!”
Cố Phán Phán tan làm, thì nhận được tin nhắn của Diệu Diệu, nói là tối cô sẽ nấu cơm.
Cô có chìa khóa căn nhà của Cố Diệu Diệu.
Do vậy cô vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm.
Vừa muốn bước vào thì nhìn thấy trong nhà có hai người đàn ông lạ.

Đầu tiên là cô ngại ngùng cười với Phó Dạ Khâm, sau đó thì hỏi nhỏ Diệu Diệu:
“Hai người này cũng là học trò của em à?”
Không hổ là người nhà, phản ứng đều như nhau.
Cố Diệu Diệu lại giải thích lần nữa.
Biết được là bệnh nhân thì áp lực trong lòng Cố Diệu Diệu giảm đi ít nhiều, và cô dồn sự chú ý lên bàn ăn.
“Những món này đều là Diệu Diệu tự nấu à?”
Cố Phán Phán không khỏi thở dài.
“Đúng rồi. Con lớn hơn Diệu Diệu bao nhiêu tuổi mà con chẳng nấu được một món nào ra hồn.”
Cố Phán Phán làm mặt xấu, sau đó lại nói với Cố Diệu Diệu:
“Y thuật thì chị không học được, nhưng chị nghĩ chị có thể nấu ăn, hay là em dạy chị đi?”
Nếu là người khác, chắc chắn Cố Diệu Diệu sẽ từ chối.
Nhưng người trước mặt là Cố Phán Phán, vả lại việc nấu ăn là cái dễ nhất trong các hạng mục của cô, dạy cho Cố Phán Phán thì cũng chẳng có gì đặc biệt phiền phức.
“Được thôi.”

Khi hai người đang to nhỏ, Tạ Dương đã lấy đũa gắp một miếng cá đù vàng.
“Ôi, ngoài xốp trong mềm, là cá đù vàng tôi ăn ngon nhất.”
Anh lại gắp một miếng sườn, lập tức tròn mắt.
“Chua ngọt vừa miệng, thịt không tanh cũng không khô. Ngon quá!
“Miếng khoai tay này không sống mà giòn, mặn lạt vừa phải. Có hơi cay cay, ngon!
Trên bàn ăn, đều là tiếng khen của Tạ Dương.
Cố Phán Phán cũng cực kỳ tò mò, nếm thử, thử xong lập tức nói với Cố Đại Sơn:
“Ba, ba nếm thử đi. Tài nghệ của Diệu Diệu đúng là giỏi.”
Nhanh chóng Cố Đại Sơn cũng gia nhập vào hàng ngũ khen tặng.
Phó Dạ Khâm tao nhã ăn một miếng sườn chua ngọt, không thể phủ nhận, là thực sự rất ngon.
Hơn nữa, món ăn này cho anh có cảm giác quen quen.
Anh khép hờ mắt, nếm kỹ.
Để xác nhận, anh lại gắp một miếng cải thảo xào.
Đúng là mùi vị mà đệ nhất thần trù của Hoa Quốc Trình Cảnh Lâm đã làm.
Nhưng mùi vị của Cố Diệu Diệu càng đậm đà hơn, món ăn càng vừa miệng hơn.
Lẽ nào…
Trình Cảnh Lâm cũng là đồ đệ của Cố Diệu Diệu?
Phó Dạ Khâm dò xét Cố Diệu Diệu kỹ lưỡng, khóe miệng chợt cong lên.
“Sao chú cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Mặt tôi có gì sao? Hay là thức ăn không vừa miệng?”
Cố Diệu Diệu thấy Phó Dạ Khâm cứ nhìn mình chăm chú thì không khỏi tò mò.
Phó Dạ Khâm không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi ngược lại Cố Diệu Diệu:
“Trình Cảnh Lâm và cô có quan hệ gì?”

Cố Diệu Diệu có hơi bất ngờ.
Không ngờ Phó Dạ Khâm cũng biết tên Trình Cảnh Lâm ấy, còn từng ăn món hắn làm.
Xem ra, Phó Dạ Khâm đúng là cực kỳ phú quý.
“Cũng là học trò của tôi.”
Cố Diệu Diệu trả lời bình thản.
“Mẹ ơi! Đúng là trâu quá trâu!”
Tạ Dương ngồi bên cạnh đang hưng phấn ăn nhưng nghe thấy chú ba nhắc đến Trình Cảnh Lâm thì cũng ngừng lại, tò mò nhìn Cố Diệu Diệu chờ cô trả lời.
Biết được Trình Cảnh Lâm cũng là học trò cô rồi, Tạ Dương suýt chút nữa là quỳ xuống đó.
Cố Diệu Diệu và Cố Đại Sơn hai người có hơi ngẩn ngơ, tò mò hỏi Phó Dạ Khâm.
“Trình Cảnh Lâm là ai? Ông ta làm gì?”
Phó Dạ Khâm nhìn Cố Diệu Diệu rồi trả lời.
“Là đệ nhất thần trù của nước Hoa, món Hoa của quốc yến chiêu đãi khách nước ngoài đều do ông ấy nấu.
“Trời ơi!”
Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum
Đọc lại chap 59
Đọc chap 61
Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có. Nói chung khá là hoang tưởng.
Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
Bình luận