Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 70

| 1K|gudocngontinh
Chap 70: Cái vị nhà họ Phó đang làm gì vậy?

Cô gái nhỏ ấy ra lệnh bảo Trình Cảnh Lâm tháo dỡ Kính Hoa Duyên Lầu, Trình Cảnh Lâm cũng chẳng hề do dự, mà tháo dỡ nơi đó với tốc độ nhanh nhất.
   
Điều đó chứng minh trong mắt Trình Cảnh Lâm, người thầy này rất lợi hại.

Có điều tuy chuyện này liên quan đến Cố Minh Châu, nhưng theo sự cưng chiều mà bà cụ Cố dành cho Cố Minh Châu, nếu ông không làm gì, bà cụ Cố chắc chắn sẽ không để ông yên.

Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Minh Thọ quyết định, ngày mai thông qua trình Cảnh Lâm đi gặp cô gái đó một chút. Bảo cô gái đó xin lỗi Cố Minh Châu là được.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
Trong nhóm weixin của bốn anh em, anh ba Cố và anh tư Cố đang bàn về chuyện Bàng Bác gặp tai nạn giao thông.

Anh ba Cố: “Anh đã bỏ 300 triệu cược vào Bàng Bác, không ngờ lại gặp sự cố này.”
 
Anh tư Cố: “Không biết ngày mai, ông chủ của trường đua này sẽ chọn ai thay thế.

Anh ba Cố: “Dù là ai, cảm giác cũng không thể nào thắng được Mills, James thì còn đang ở nước Dầu Mỏ.”
 
Anh tư Cố gửi thêm một icon thở dài. Sau đó thì tag cả Cố Minh Thọ.

“Anh cả, mai anh có đi tham gia cuộc đua xe không?”

Cố Minh Thọ nghĩ đến nhiệm vụ ngày mà thì uyển chuyển từ chối.
   ……

Sang hôm sau.

Vào hôm cuộc đua F4 bắt đầu.
   
Tuy còn 33 phút nữa mới đến giờ thi, nhưng khán giả đến sớm ngồi chật kín trường đua.

Fan ủng hộ Bàng Bác thực ra không mấy hi vọng vào cuộc đua này.
 
Những người đồng đội của Bàng Bác đều là nhờ vào Bàng Bác để thắng tập thể.

Thành tích cá nhân mãi mãi đều là trên hai phút.
 
Bây giờ Bàng Bác đang bị thương ở chân, dù là thi tiếp sức tập thể hay là thi cá nhân cũng đều chắc chắn sẽ thua.
 
Nhưng họ đến là vì đã bỏ tiền mua vé rồi, không muốn lãng phí vé, không thể không đến.

Trung tâm giám sát.

Phó Dạ Khâm ngồi trên xe lăn, đôi mắt đen như chim ưng, nhìn chăm chú lên màn hình, hỏi Lâm Thành.
 
“Sư phụ Bàng Bác đã đăng ký chưa?”

Lâm Thành cầm ipad, quẹt màn hình vài đường, sau đó gật đầu.

“Đã đăng ký vào một phút trước.”

Phó Dạ Khâm đưa tay: “Đưa tôi xem thông tin.”

Đường chạy hơn 5km, tốc độ 1 phút 08 giây, nếu cuộc thi hôm nay cũng có thể duy trì được tốc độ này, thì chắc chắn nước Hoa hôm nay sẽ tiếp tục xuất hiện một tay đua huyền thoại.

Lâm Thành giao máy tính bảng cho anh, Phó Dạ Khâm lại nhìn tấm ảnh trên lý lịch, vẻ mặt cứng lại.
 
Anh lại nhìn sang tên họ: Cố Diệu Diệu!
   
“Sao lại là cô ấy?”

Tim Phó Dạ Khâm như chợt bị bóp nghẹt. Không được!

Trên đường đua rất nguy hiểm!
 
Anh phải ngăn Cố Diệu Diệu!
 
Lòng nóng vội, khiến anh suýt chút nữa là đứng lên khỏi xe lăn.

Cũng may là Lâm Thành đứng bên cạnh giữ anh lại mới giúp anh nhận ra là mình vừa tự vạch trần thân phận.

Phó Dạ Khâm giọng lạnh lùng.
 
“Đưa tôi ra trường đua.”
 
Lâm Thành đương nhiên làm theo.

Trên đường đua, Cố Diệu Diệu và huấn luyện viên của Bàng Bác nói về thứ tự cuộc đua tập thể.

Cuộc đua tập thể là có bốn người tham gia thi, tuy cả nhóm là năm người, nhưng có một người trong số đó là dự bị.
 
“Nhóm người của Mills chắc chắn là đang nắm chắc phần thắng trong cuộc thi hôm nay. Nhưng cũng vì điều này thì trong quá trình thi chắc chắn họ sẽ có tâm lý ngạo mạn. Chúng ta cần phải ngay ở vòng đầu đạt được tốc độ 1 phút 48 giây, đội ngũ của Mills sẽ sinh ra cảm giác lơ là.”

Thông thường khởi động là tốc độ nhanh nhất, là hi vọng mong vòng đầu chiếm được ưu thế, khiến cho đội ngũ bình thường chạy theo quy tắc có thể tranh thủ được ưu thế này tiếp tục vượt qua.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cuối cùng là vị trí đua cuối, tốc độ phải ngang ngửa với vòng đầu, thậm chí nhanh hơn vòng đầu.

Nhưng mà…

Đây là cuộc thi thông thường.
   
Cuộc thi hôm nay, cái cô cần đánh bại là khiến cho Mills khoanh tay chịu trói.

“Do vậy, tôi sẽ tham gia ở lượt thứ ba, vừa cứu ưu thế, nhân tiện giành ưu thế cho lượt cuối.”

 
Huấn luyện viên biết cô gái trước mắt tuy còn nhỏ tuổi, nhưng là sư phụ của Bàng Bác.
 
Hơn nữa, ông cũng biết tốc độ của cô rất nhanh, nên hoàn toàn không có ý kiến gì về sự sắp đặt của Cố Diệu Diệu.
 
Còn phía Mills, từng thành viên đều đang nở nụ cười chiến thắng.

Khi bọn họ nhìn thấy tuyển thủ thay thế Bàng Bác, là một người mà bọn họ chưa từng nghe tên tuổi, thì nụ cười đắc ý còn rõ ràng hơn.
 
“Ha ha… sếp đứng sau Bàng Bác đang làm trò gì vậy? Nhặt đại một kẻ bên đường vào tham gia thi? Cái tên Cố Diệu Diệu chẳng hề tồn tại trong giới đua xe!”

“Sao quản nhiều vậy làm gì? Dù sao tiền thưởng một tỷ của cuộc đua này thuộc về chúng ta rồi.”

Mills nghe các đồng đội bàn luận nhưng không nói gì, chỉ là cả môi và mắt đều hiện lên nụ cười nắm chắc phần thắng trong cuộc đua.
 
Kể từ hôm nay, anh sẽ trở thành thần thoại của cuộc đua nước Hoa, chứng minh với cả thế giới, Mills anh ta mới là thần thoại của giới đua xe.
 
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Thời gian còn khoảng 10 phút cuối.
 
Cố Diệu Diệu đã mặc xong đồ đua, đội nón bảo hiểm.

Tuy đồ đua có hơi lớn với cô, nhưng về tổng thể thì không hề ảnh hưởng.

“Tổng giám đốc Phó.”
   
Lúc này, mọi người của đội đua xe bắt đầu kính trọng chào hỏi Phó Dạ Khâm.
 
Cố Diệu Diệu nghe thấy giọng nói ấy, lòng chợt hơi căng thẳng, giống như mình làm chuyện xấu bị người ta bắt tại trận vậy.

Có điều lòng cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
 
Mình không làm gì sai, tại sao phải hồi hộp và sợ hãi chứ?
   
“Hi!”

Cố Diệu Diệu đưa tay chào hỏi Phó Dạ Khâm.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
 
Dưới nón bảo hiểm, nụ cười cô rất xán lạn, rất long lanh.

Nhưng Phó Dạ Khâm lại không vì nụ cười của cô mà gương  mặt lạnh lùng ấy có thể tan chảy.

“Cô không thể tham gia cuộc thi.”
 
Cố Diệu Diệu chau mày.
“Tại sao?”

“Nguy hiểm lắm.”
 
Tuy anh biết cô rất giỏi, nhưng trên đường đua luôn có sự cố xảy ra.
 
Anh hoàn toàn không muốn để cho Cố Diệu Diệu gặp nguy hiểm.

“Tiên sinh Phó không tin kỹ thuật của tôi à?”
 
Cố Diệu Diệu vẻ mặt nghiêm túc:
“Hơn nữa, mỗi một ngành nghề, đều có sư nguy hiểm của ngành nghề đó. Ví dụ như binh sĩ, lẽ nào bọn họ vì nguy hiểm mà chọn lựa rút lui khỏi trận chiến? Không thể nào đúng không? Còn tuy tôi không phải là binh sĩ, nhưng tôi cũng có tinh thần không bao giờ rút lui giống như họ.”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Phó Dạ Khâm cắn môi.

Anh thừa nhận, Cố Diệu Diệu nói không sai.
 
Trường đua xe cũng như chiến trường, đã là chiến trường quyết định thì không có đường lùi.
 
Đôi mắt anh thâm sâu, tựa như có nghìn lời muốn nói. Cuối cùng anh chỉ nói ba từ.

“Tôi chờ cô.”

Lúc này, huấn luyện viên cũng đang đứng bên cạnh nói những công tác cần chuẩn bị trước khi ra trận.

Cố Diệu Diệu cười, vẫy tay chào Phó Dạ Khâm.

Trên khu vực khán giả.
 
Anh ba Cố Minh Vũ và anh tư Cố Minh Thanh nhà họ Cố, với Cố Minh Châu và Diệp Vũ Hào theo dõi thông tin trên màn hình.
 
“Tuyển thủ số ba, Cố Diệu Diệu? 16 tuổi?”
 
Cố Minh Vũ cúi đầu, tìm kiếm trên điện thoại.
   
“Giới đua xe hoàn toàn không có cái tên này mà! Cái vị nhà họ Phó làm gì vậy?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 69
Đọc chap 71

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...