Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 79

| 651|gudocngontinh
Chap 79: Có thể chờ được Cố Diệu Diệu thật không?

Chỉ là rất đáng tiếc, Cố Diệu Diệu không có ở nhà.

Ngay vào lúc hai ông cháu chuẩn bịrời đi thì một chiếc xe Maybach màu bạc dừng ở  trước cổng căn nhà số 16.

Cửa xe mở ra, người từ trên xe bước xuống chính là Cố Diệu Diệu!

“Ân nhân!”
 
Phùng Cát nhìn thấy Cố Diệu Diệu, lập tức bước đến.

Ông cụ chạy như bay đến, không hề giống như người già 70, 80 tuổi.
   
Đến khi Phùng Thanh Dương có phản ứng, Phùng Cát đã bước đến trước mặt Cố Diệu Diệu.
   
Cố Diệu Diệu nhìn thấy Phùng Cát thì biết lời cô nói có ích rồi. Đồng thời cô cũng biết Phùng Cát định làm gì.

“Cảm ơn ân nhân đã ra tay tương cứu lần nữa. Cô đã cứu mạng của cháu tôi.”

Ngay khi Phùng Cát định quỳ xuống, Cố Diệu Diệu đã đưa tay ngăn lại.

“Không sao thì tốt rồi. Không cần quỳ đâu ạ.”

Tuy Phùng Cát nói vâng, nhưng lại ra hiệu cho Phùng Thanh Dương.

Phùng Thanh Dương lập tức quỳ xuống, động tác nhanh nhẹn, dập đầu ba cái.
   
“Cảm ơn ơn cứu mạng của ân nhân. Phùng Thanh Dương kiếp này sẳn sàng làm mọi việc cho ân nhân, có chết cũng trung thành với ân nhân.”

Cố Diệu Diệu: …

Cũng may không giống như Phó Dạ Khâm là đòi lấy thân đền đáp.
 
“Anh đứng lên đi.”

Đến khi cậu đứng lên rồi, Cố Diệu Diệu bèn mời hai người vào biệt thự uống trà.

Từ đằng xa, Hoắc Dịch nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng thì chớp chớp mắt.

Tuy Phùng gia không thù hằn gì với nhà họ Hoắc, nhưng Phùng gia cũng là một doanh nghiệp có ảnh hưởng ở thành phố Minh Dương.
   
Trong thời gian gần 20 ngày Cố Diệu Diệu ở thành phố Minh Dương, ngoài Lưu Đại Thành, không có ông chủ doanh nghiệp nào tiếp xúc gần với cô.
   
Nhưng bây giờ… người nhà họ Phùng lại được Cố Diệu Diệu mời vào…

Lại nghĩ ra tuổi của Phùng Thanh Dương và Cố Diệu Diệu chỉ hơn kém một tuổi, Hoắc Dịch cảm thấy nguy cấp.
 
Không được! Anh phải điều tra một chút về quan hệ giữa Phùng Gia và Cố Diệu Diệu.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 

Trong căn biệt thự số 16.
   
Cố Diệu Diệu pha mấy cốc trà, cô nói:
“Trong nhà không có trà gì ngon, chỉ có một ít trà kim qua cống, các vị thông cảm cho.”
 
Nghe Cố Diệu Diệu nói vậy, Phùng Cát thiếu điều muốn khóc.
 
“Ân nhân, nếu đây không phải là trà ngon thì trên đời này chẳng còn trà gì là trà ngon nữa.”
 
Trà kim qua cống!
   
Đây là trà mà hoàng đế chuyên dùng từ xưa đến nay.

Cùng với sự phát triển của xã hội mới, trà kim qua cống này chỉ thuộc về cống trà của viện bảo tàng Kinh Đô.

Người có tiền có địa vị chưa chắc đã mua được!

Người có loại trà này không phải là người bình thường!
 
Cố Diệu Diệu mỉm cười, rồi cô hỏi Phùng Cát:
“Mấy hôm nay có ai đến nhà ông hỏi về chuyện tại sao đổi vé không?”

Hiện giờ Phùng Các cảm thấy mỗi câu nói của Cố Diệu Diệu đều có ẩn ý.

Ví dụ như bây giờ, ông cảm thấy không phải tự dưng mà cô hỏi câu này.

Vẻ mặt ông nghiêm túc hơn:
“Có, không ít người hỏi.”
 
Dù sao Phùng Thanh Dương cũng là người có vị trí trong thế giới đấu vật. Khi Phùng Thanh Dương “có chuyện” nên không thể đi chuyến bay đó, huấn luyện viên, học viên và cả một số bà con của nhà họ Phùng đều đến hỏi.

Trước khi Cố Diệu Diệu hỏi, ông cảm thấy những người này quan tâm rất bình thường.

Nhưng sau khi Cố Diệu Diệu hỏi những điều đó, ông chợt cảm thấy mấy cú điện thoại hỏi thăm đều biến thành bùa đòi mạng.
 
“Ý của ân nhân là trong số những người này có người muốn hại Thanh Dương?”

Cố Diệu Diệu cười với nụ cười nhiều hàm ý:
“Đúng vậy. Cụ thể phải hay không, thì ông đích thân đi điều tra. Giải quyết mối họa tiềm ẩn này thì sự nghiệp nhà họ Phùng của ông mới đi lên cao hơn được.”
   
Phùng Cát vội vàng cảm ơn.
 
Chưa tìm ra được mối họa tiềm ẩn, Phùng Cát cảm thấy vô cùng bất an.
 
Do vậy, ông lập tức đứng lên tạm biệt Cố Diệu Diệu.
 
Tiễn ông cháu nhà họ Phùng đi rồi, Cố Diệu Diệu đến căn nhà của Cố Đại Sơn.
 
“Bác ơi, bác đi nước này sai rồi. Nếu bác chắc chắn đi nước đó thì tôi thắng chắc rồi.”

“Ôi! Vậy tôi đi lại.”
 
Khi cô bước vào thì nghe thấy Cố Đại Sơn là người bình thường rất chính trực lại đòi đi lại giống như một đứa trẻ khi chơi cờ.

“Diệu Diệu!”
 
Trình Cảnh Lâm xoay đầu lại, quả nhiên thấy Cố Diệu Diệu.
   
Ông vốn nghĩ Cố Đại Sơn muốn cù nhây.

May là xoay đầu lại nhìn, thế là ông vội vàng đứng lên, chào cung kính:
“Sư phụ!”
 
Cố Đại Sơn vui mừng, kéo Cố Diệu Diệu và nói:
“Cháu mau cứ bác đi! Bác đã thua 15 ván rồi, bác thua đến mức nóng lên rồi.”
 
Thảo nào đòi đi lại.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 

Hóa ra chơi đến mức hết kiên nhẫn luôn rồi.

“Vâng.”

Cố Diệu Diệu gật đầu.

Trình Cảnh Lâm lập tức khóc khan.
“Sư phụ, đừng như vậy mà….”

Lẽ nào ông không biết công lực chơi cờ của sư phụ ông?
 
Ngay cả sư đệ thứ 21 là người học cờ tướng chuyên nghiệp cũng không phải là đối thủ của sư phụ, huống chi là kẻ nghiệp dư như ông?
 
“Hử?”

Cố Diệu Diệu chớp mắt, ừ rất nhẹ đã khiến Trình Cảnh Lâm hốt hoảng không dám nói gì nữa, lập tức ngồi vào bàn cơ, chơi cờ với Cố Diệu Diệu.
 
Có điều là mới đi ba nước, Cố Diệu Diệu đã cứu vãn được thế cuộc đang thua của Cố Đại Sơn.
 
“Chiếu tướng!”
 
Ngón tay thon dài của Cố Diệu Diệu đẩy tốt lên trước, tướng của Trình Cảnh Lâm đã bị quân cờ cô nuốt trọn.
 
“Diệu Diệu giỏi thật, như vậy mà cũng thắng được!”
   
Cố Đại Sơn vui vẻ cười nói.
 
Thấy Cố Đại Sơn vui vẻ, Cố Diệu Diệu cũng chơi thêm với Trình Cảnh Lâm một lúc.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 

Chỉ thấy Trình Cảnh Lâm vốn dĩ vẻ mặt đang vui vẻ, lúc này dần dần trở nên trắng bệch.
   
“Chiếu!”
 
“Chiếu tướng!”
 
“Đồ đệ thua rồi!”
 
Cứ tới lui như vậy, có lẽ là khi thua chừng 15 ván, Cố Diệu Diệu dừng lại.
“Đến đây thôi.”

Trình Cảnh Lâm thở phào nhẹ nhõm.
 
“Cảm ơn sư phụ tha cho con.”

Cố Diệu Diệu lườm mắt:
“Cảm ơn gì mà cảm ơn? Sư phụ có nói là sẽ tha cho học trò không? Quỳ ở đây hai tiếng đi, suy nghĩ kỹ xem, tại sao ta lại bảo học trò tháo dỡ Kính Hoa Duyên Lầu, nghĩ rõ rồi đến tìm ta.”

“Vâng.”
 
Trình Cảnh Lâm biết, mình chỉ cần hiểu rõ vấn đề nằm đâu, quỳ đủ hai tiếng thì có thể được Cố Diệu Diệu tha thứ.

Khách sạn quốc tế thành phố Minh Dương.

Cố Minh Thọ nhìn tài liệu mà cấp dưới điều tra được, cả thành phố Minh Dương có tổng cộng 60 người tên Cố Diệu Diệu.

Nhưng trong số 60 người này chỉ có 5 người đang học cấp ba.

Và khi họ điều tra sâu, những người này chẳng có ai rời khỏi Minh Dương vào mấy ngày trước, càng không có ai biết y thuật.
 
“Lẽ nào thần y lừa mình sao?”

Cố Minh Thọ đang lẩm bẩm nhưng rồi ông nhanh chóng lắc đầu, phủ định sinh nghĩ ấy.

Sao thần y lừa ông được chứ?
   
Chắc chắn là thông tin chân thật của Cố Diệu Diệu mà ông cần tìm đã được che giấu.
 
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
 
Dù là nhà họ Phó hay là bản thân Cố Diệu Diệu, họ đều có năng  lực che giấu thông tin thật.
 
“Reng reng reng…”
 
Khi Cố Minh Thọ đau đầu làm thế nào mới có thể tìm ra Cố Diệu Diệu thật sự, điện thoại ông vang lên.
 
Vừa nghe máy, Cố Minh Thọ nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Má Lý.

“Lão gia, không xong rồi, phu nhân thổ huyết nhiều lắm.”

Cố Minh Thọ lập tức đứng phắt dậy, vừa cầm áo mình vừa nói:
“Tôi biết rồi, má đi mời thần y Mạt đến đi, tôi về ngay.”
 
Ngay lúc máy bay cất cánh, nhìn thành phố Minh Dương dần nhỏ lại, Cố Minh Thọ không khỏi đau buồn.

Lâm Như Ngọc, em thực sự có thể chờ được Cố Diệu Diệu không?

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 78
Đọc chap 80

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...