Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 83

| 941|gudocngontinh
Chap 83: Tôi là người cứu anh

Nếu như trước giờ Cố Diệu Diệu sẽ từ chối ngay.
 
Nhưng suy nghĩ đến chuyện cô nộp hồ sơ diễn viên nên nghe máy.

Máy vừa nối, Cố Diệu Diệu cất giọng lạnh lùng.
 
“Ai vậy?”

“Cố thiên sư, tôi là Trần Hưng Hạo.”

Trần Hưng Hạo?

Cố Diệu Diệu lục lại trí nhớ, nhanh chóng nhớ ra cô từng giúp người này bắt ma.
 
“Ừ, có chuyện gì vậy?”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
Trần Hưng Hạo đối với cô mà nói cũng như là khách qua đường, nên không lãng phí huyền thuật suy đoán liệu giữa họ có nảy sinh giao tình gì không.
   
“Có, có ạ. Là thế này, tôi có một người anh em tốt. Mấy hôm nay cậu ấy hình như bị thứ gì bẩn thỉu ám vào người, cậu ấy hay mơ thấy một cô dâu mặc đồ cưới bái đường thành thân. Ban ngày còn nghe thấy có người gọi cậu ta là tướng công. Vừa đúng lúc tôi năng lực của thiên sư, nên tôi hỏi Tạ Dương số của cô, muốn nhờ cô giúp cậu ấy. Cậu ấy cũng là người không thiếu tiền, cô đòi một tỷ cũng không thành vấn đề.”
 
Lo lắng Cố Diệu Diệu nói không đến, Trần Hưng Hạo lại vội vàng nói khả năng chi trả.

“Địa chỉ ở đâu?”
 
“Ở số 6 hẻm Đông Nhị Hoàn Kinh Đô.

Số 6 hẻm Đông?
   
Giờ cô đang ở số 8 hẻm Tây.
 
Cố Diệu Diệu mở bản đồ Cẩu Đức, tìm vị trí, phát hiện số 8 hẻm Đông cách chỗ cô 2km.
 
Với nguyên tắc tiết kiệm chân khí nên Cố Diệu Diệu đi bộ đến.

Sau 10 phút.
 
Cố Diệu Diệu xuất hiện ở số 6 hẻm Đông, nhìn thấy người nhà này đứng trước cổng, cũng như nhà họ Cố, có bảo vệ đi tuần, cô tránh phiền phức bèn gọi cho Trần Hưng Hạo.
 
“Tôi đến rồi. Anh ra đón tôi đi.”
 
“Nhanh vậy sao?”
 
Trần Hưng Hạo đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vội vàng đứng lên khỏi sô pha.
   
Anh nghĩ nhanh nhất cũng phải hai, ba tiếng.
 
“Cô chờ tôi một lát, tôi ra đón cô ngay.”
 
Trần Hưng Hạo nhanh chóng chạy ra, thái độ rất cung kính, mời Cố Diệu Diệu vào.
   
Các bảo vệ biết thân phận của Trần Hưng Hạo, tuy nhà họ Trần không phải là 5 đại gia tộc gì, nhưng địa vị nhà họ Trần cũng không thấp, chí ít thì cao hơn bảo vệ bọn họ nhiều.
   
Nhưng cái họ nhìn thấy là Trần Hưng Hạo lại cung cung kính kính với một cô gái nhỏ như vậy, các bảo vệ đều lấy làm tò mò, không biết cô gái này có thân phận thế nào.
 
Vừa vào trong, Cố Diệu Diệu đã cảm nhận được rõ ràng trong biệt thự có hơi thở của hồn ma.
 
Nhưng có thể cảm nhận được hồn ma này không có lòng hại người.

“Hưng Hạo, đây là thiên sư rất lợi hại mà cháu nói?”

Một quý phụ nhìn thấy Cố Diệu Diệu, tuy vẻ mặt không phải là chê bai, nhưng cũng có thể nhận ra bà không tin tưởng vào kỹ thuật của Cố Diệu Diệu.
 
“Bác, Mặc Đình là bạn thân của cháu, làm sao cháu có thể bất chấp nguy hiểm của cậu ấy mà giới thiệu bừa bãi được? Bác cũng biết chuyện tà nhà cháu cách đây ít lâu đúng không? Chính là cô ấy ra mặt, giúp nên cháu mới giữ được mạng trước oan hồn đó.

Nghe đến đây, quý phụ vẻ mặt tin tưởng cô thêm vài phần.
 
Quý phụ nhìn sang Cố Diệu Diệu, giọng nói có đôi chút hối lỗi.
   
“Mong thiên sư nhỏ thứ lỗi cho sự thiếu tin tưởng của tôi. Dù sao tuổi của thiên sư tạo cảm giác khiến cho người ta khó tin. Chỉ cần cô có thể giúp cho con trai tôi loại bỏ được hồn ma ám trong người, chỉ cần những gì làm được, thiên sư yêu cầu gì thì tôi cũng đáp ứng.”
   
Hóa ra đây là gia tộc thứ hai trong năm đại gia tộc, Trì gia.

Cố Diệu Diệu có thiện cảm với thái đội của quý phụ này.

Cô nói với vẻ không mấy bận tâm.

“Không sao, tôi còn nhỏ tuổi là sự thật khách quan. Anh ấy đang ở đâu? Đưa tôi đi gặp anh ấy đi.”
   
Bà Trì gật đầu, sau đó đưa họ lên sân thượng lầu ba.
 
Không phải nhà họ Trì không có tiền không xây được phòng ở lầu ba.
 
Mà sự thật là…

Quá gần với kiến trúc cổ, trên có chính sách không cho xây nhà hơn ba tầng trở lên ở gần đó.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Do vậy, tuy biệt thự của họ chỉ cao có ba tầng, nhưng dài, rộng, và to.
   
Trên tầng thượng lầu ba có một phòng giếng trời.

Một người đàn ông đang mặc đồ mặc nhà, ngồi trong phòng giếng trời, không hề cử động cũng không xem điện thoại, không biết đang suy nghĩ điều gì.
 
Mà ở nơi không xa trong phòng giếng trời, có một cây lựu.
 
Cố Diệu Diệu chớp chớp mắt, sau đó bước đến phòng giếng trời.
 
Đôi mắt bà Trì trở nên ươn ướt.
 
“Vào năm ngày trước, nó với thầy nó đến khu núi thành phố S khảo sát phong cảnh dân tộc địa phương, thì đến tối về nó luôn nằm mơ thấy ác mộng, còn nói là có một cô gái mặc đồ cô dâu ép nó kết hôn. Nó không dám ở nơi không có ánh sáng. Chỉ cần ở nơi không có ánh sáng là thấy cô gái đó.”

“Trong mấy hôm về đây, cả ngày nó luôn hoảng hốt sợ hãi, không ăn không uống, tôi lo nó không thể chịu nổi.”

Khi Trì Mặc Đình vừa gặp chuyện, họ có đi bệnh viện, nhưng bác sĩ đều nói là áp lực căng thẳng, nên sinh ra ảo giác.
 
Nhưng uống thuốc rồi triệu chứng không thuyên giảm mà càng nghiêm trọng hơn.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Điều này khiến bà Trì đêm ngày xót xa, cũng may hôm nay Trần Hưng Hạo đến, nhìn thấy triệu chứng của Trì Mặc Đình, cảm thấy là đã gặp phải thứ gì không sạch sẽ, vừa khéo anh quen biết với một thiên sư lợi hại, không chừng có thể giải quyết vấn đề của Trì Mặc Đình.
   
Bà Trì vẫn tin tưởng khoa học của xã hội hiện đại.
 
Do vậy khi Trần Hưng Hạo nói tìm thiên sư thì bà Trì cũng không mấy ủng hộ.
 
Nhưng Trần Hưng Hạo nói đúng, thay vì nhìn Trì Mặc Đình cứ không ăn không uống mà chết dần chết mòn như thế này, chi bằng có bệnh thì vái tứ phương, cứ để cho thiên sư xem sao, nhỡ đâu trị khỏi thì sao?

Vì một cơ hội sống của Trì Mặc Đình, bà Trì chỉ đành nghe theo đề nghị của Trần Hưng Hạo, tìm một thiên sư đến.
 
Bà vốn nghĩ thiên sư phải là người già rất lợi hại, cùng lắm phải cỡ trung niên, nào ngờ đâu là một cô gái nhỏ.

Nhưng mong cô gái nhỏ này thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho con trai bà.

Cố Diệu Diệu bước lên trước, phát hiện người đàn ông sắc mặt như đã chết, không hề có một tia sinh khí.
 
Cô chau mày, rõ ràng cô có thể cảm nhận được hồn ma đó không hề có ý hại người, tại sao người đàn ông này lại có điệu bộ như sắp chết chứ?

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
Có điều dù cho tinh thần anh ta và sắc mặt đều không bình thường nhưng có thể nhận ra đây là một người đàn ông rất đẹp trai.

Cố Diệu Diệu đặt tay lên vai Trì Mặc Đình, truyền chân khí cho anh ta, Trì Mặc Đình vốn có gương mặt trắng tái, giờ sinh ra một chút huyết sắc.

Trì Mặc Đình có thể cảm nhận được, vai của mình được bàn tay đặt lên thì có một dòng khí ấm áp đi vào thân thể anh, khiến cho anh đã nhịn đói mấy ngày cảm nhận được một sức mạnh vô hình, đang chống đỡ cho anh.

Anh tò mò ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái nhỏ mặc đạo bào, đôi mắt lạnh lùng như trong sáng, và đang cúi xuống nhìn anh.
   
“Cô là ai?”
 
Trì Mặc Đình chậm rãi mở miệng.
 
Ngoài hai ngày trước uống nước uống thuốc chẳng hiệu quả gì, Trì Mặc Đình đã ba ngày không ăn không uống.

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 82
Đọc chap 84

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...