Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 86

| 758|gudocngontinh
Chap 86: Sao lại có người biến mất trong không trung?

Tiểu thiên sư được khen lúc này đã đến một nơi hẻo lánh, tìm đến một gốc cây.

Cô nhắm mắt, mặc niệm phòng ngủ nhà số 16 khu Biệt thự Tiêu Dao. Chỉ trong một cái chớp mắt, cô đã biến mất dưới tán cây to.

“Kinh vậy!”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Ở lầu hai biệt thự số 9 Đông Hạng, một cậu bé đầu nhuộm hồng vội vàng đặt kính viễn vọng xuống, day day đôi mắt.

“Giả thôi! Chắc chắn là giả.”
 
Sao lại có người biến mất trong không trung như vậy chứ?

Do vậy… chắc chắn là cậu vừa nhìn nhầm.

Cố Diệu Diệu đã về đến nhà, và không biết có người đã nhìn thấy cô dùng thuật dịch chuyển.

Cô dường như vừa mở cửa thì Cố Đại Sơn đã gọi cho cô.

“Diệu Diệu, bác nấu cơm tối xong rồi.”
 
Cố Diệu Diệu nhìn đồng hồ, giờ là 6 giờ 1 phút.

Tốt lắm, rất hoàn hảo!
 
Lúc ăn cơm, Cố Đại Sơn hỏi Cố Diệu Diệu có muốn đi học không.

“Sao bác lại hỏi chuyện này?”

Cố Diệu Diệu có hơi nghi hoặc.
 
“Mấy hôm nay bác thấy có nhiều trường đang tuyển sinh. Họ còn làm ban tuyển sinh ở trước cửa biệt thự, bác nghĩ đến những chuyện xảy ra với cháu trước đây, có thể cháu chẳng có bao nhiêu bạn cùng tuổi. Bác biết cháu rất giỏi, nhưng bác vẫn mong là cháu có thể trải nghiệm được những điều mà mỗi độ tuổi nên có.”
 
Cố Diệu Diệu cắn môi, Cố Đại Sơn nói rất có lý.

Đúng là cô không có bạn bè cùng trang lứa.
 
Trình Cảnh Lâm đứng bên cạnh nói:
“Bác ơi, có lẽ bác không biết, dưới trướng sư phụ tôi có rất nhiều học sinh cao học đó, với tri thức và kho kiến thức của sư phụ tôi thì cô ấy có thể làm giáo sư hoặc là chuyên gia đó, chứ không phải là đi học cùng với đám nhóc học sinh đâu.”

Trong số đám học trò của Cố Diệu Diệu, chẳng thiếu hệ thống hàng không, hệ thống đạn đạo, và cả các bậc giáo sư tiến sĩ khoa học, toán học…
 
Cố Diệu Diệu như vậy mà bảo cô đi học liệu có phải là lấy giao mổ trâu giết gà không?

“Ôi… Vậy thì thôi vậy.”
 
Cố Đại Sơn cũng không có ý gì khác, chỉ là thấy Cố Diệu Diệu không có niềm vui của tuổi nhi đồng, nên cũng đừng bỏ lỡ trải nghiệm của tuổi thiếu niên.
   
Vẻ mặt Cố Đại Sơn có đôi chút thất vọng, Cố Diệu Diệu suy nghĩ một hồi rồi nói.
“Để cháu suy nghĩ thêm.”

Nghe vậy Cố Đại Sơn mỉm cười.

“Tuy đi học có hơi khô khan nhưng có điều là ở trường học sinh đông, cháu thông minh và lương thiện như vậy, bác tin là sẽ có rất nhiều bạn thích cháu.

Thích?!!
 
Mắt Cố Diệu Diệu bừng sáng.
 
Đúng rồi!
 
Sao cô không nghĩ ra nhỉ?
 
Nếu sơ yếu lích lịch vào showbiz đang im hơi lặng tiếng thì cô đi học, để các bạn thích cô, cũng là một cách mà.
   
“Được, để cháu nghiên cứu xem vào trường nào.”
 
“Sư phụ, con đang quen với hiệu trưởng của Đại học Kinh Đô, hay là…”

Cố Diệu Diệu lườm ông.
 
“Ta sẽ vào bằng thực lực của mình chứ không phải là nhờ học trò giới thiệu.”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
Trình Cảnh Lâm vội vàng im miệng, ông lo nếu mà mình lỡ nói thêm gì thì sẽ khiến Cố Diệu Diệu không vui.

Vào khoảng bảy giờ tối thì Cố Phán Phan tan làm, trông cô có vẻ không vui.
 
Cố Diệu Diệu tò mò hỏi vài câu, Cố Phán Phán thở dài.
   
“Có thể những gì chị nói ra sau đây sẽ khiến em cảm thấy chị không biết hay dở gì, nhưng chị cảm thấy giờ chị giống như con sâu gạo vậy. Ở văn phòng kinh doanh, chẳng có ai cho chị làm gì hết, chỉ cảm thấy mình như đồ thừa, mỗi ngày đều buồn chán, chị không muốn sống như vậy. Chị muốn nghỉ việc.”

So với việc được người ta tâng bốc mỗi ngày, Cố Phán Phán càng muốn có cuộc sống vững bền hơn.

Cố Diệu Diệu mỉm cười.

Quả nhiên là cha con với Cố Đại Sơn, không phải là người một nhà thì không gặp nhau, đều là những người không thích nhàn rỗi.

“Được! Nếu chị muốn nghỉ việc thì nghỉ, em nuôi chị. Chị cứ làm chuyện mình thích đi.”


Cố Phán Phán vốn nghĩ rằng Cố Diệu Diệu sẽ không đồng ý, dù sao cũng nhờ Cố Diệu Diệu mà mỗi tháng cô có thể hưởng không 100 nghìn tiền lương.
 
Không ngờ Cố Diệu Diệu chẳng nói gì mà ủng hộ quyết định của cô.

Cố Phán Phán lập tức cảm động ôm chầm lấy Cố Diệu Diệu.
   
“Hu hu hu… nếu em là đàn ông thì chị chắc chắn sẽ lấy em.”

Hai chị em lại buôn dăm ba câu, Cố Diệu Diệu đập bàn.
 
“Vậy từ mai em dạy chị nấu ăn!”
 
“Hứa chắc nhé!”

Trình Cảnh Lâm ngồi bên cạnh, thầm nghĩ liệu có phải là ông sắp thêm một đối thủ không?
   
Dường như suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, Cố Diệu Diệu đã liếc mắt nhìn đầy lạnh lùng.

“Học trò! Theo ta ra đây.”

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Trình Cảnh Lâm vội vàng đi theo.
   
Trong biệt thự số 16, Cố Diệu Diệu chắp tay sau lưng.
 
“Đã hiểu hết chưa?
 
Trước kia cô bảo Trình Cảnh Lâm tự kiểm điểm, sau đó thì tìm cô.

Nhưng vì vài chuyện nên trì hoãn rồi quên mất.

Vẻ mặt Trình Cảnh Lâm thêm nghiêm túc.
   
Vì ông biết, sư phụ bắt đầu tính sổ với ông.

“Thưa sư phụ, học trò đã hiểu rõ rồi.”
 
Cố Diệu Diệu chau mày, ánh mắt như thẩm vấn dò xét.

“Vậy học trò nói xem, đã sai chỗ nào?”
   
“Học trò đã ngông cuồng tự đại, không quản lý tốt nhân viên cấp dưới, chà đạp và làm tổn thương lòng tự trọng của dân chúng, càng có lỗi với thức ăn nước Hoa, và sự kỳ vọng của sư phụ.”
 
Đại để cũng nói được vào trọng điểm.
 
Ánh mắt nghiêm túc của Cố Diệu Diệu hơi dịu lại.
 
“Trên đời này ai cũng có lúc phạm lỗi, nhưng điều đáng lo là biết sai mà không sửa. Học trò thường xuyên tiếp xúc tầng lớp lãnh đạo, giúp cho tầm mắt học trò mở rộng, nhưng đừng quên là thành tựu của học trò hôm nay là đến từ thức ăn do người nông dân đích thân trồng trọt.”
 
“Người của xã hội thượng lưu khinh thường nông dân, một đầu bếp như học trò khinh thường nông dân, bản thân nông dân cũng sẽ tự khinh thường mình, vậy họ sẽ thế nào? Sẽ chọn lựa nghề khác để mưu sinh đúng không? Dù cho bây giờ hiện đại, khoa học kỹ thuật có thể thay thế con người, nhưng là một đầu bếp thì học trò cũng có thể cảm nhận được là thức ăn do con người trồng và thức ăn do máy móc làm ra có mùi vị khác nhau hoàn toàn. Nếu trên đời này không có nông dân, học trò nghĩ có thể nấu ra được những món có mùi vì khiến người ta không thể quên không?”

Trình Cảnh Lâm im lặng, Cố Diệu Diệu nói rất đúng.

Tại sao thức ăn do máy móc trồng với do đích thân nông dân trồng khác nhau?
 
Có hai lý do.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg

 
Thứ nhất là đất đai không khí, thứ hai là tình cảm.
 
Thức ăn của nông dân đều được trồng ở trên đất ruộng, có bùn, có không khí của đại thiên nhiên, có sự dịu dàng và lãng mạn dành cho đất đai từ trong xương tủy của người dân nước Hoa.
 
Nông dân trồng mỗi loại cây cỏ đều bảo vệ chúng như con của mình.
 
Bởi vì những lương thực đó đại diện cho hi vọng của cả gia đình.

Có thể thu nhập của cả nhà trong một năm đều ở trong từng ngọn lúa cây rau ấy.

Tình cảm và sự ký thác ấy thì khoa học không thể nào có được.

“Nếu như có một ngày nào đó, trên đời này chẳng còn nông dân nữa thì cả khoa học cũng biến mất, dù cho học trò có tài nghệ cao đến đâu cũng chẳng thể nào nấu ra được món nào ra hồn, đúng không?”
 
“Đúng ạ.”
 
Trình Cảnh Lâm gật đầu.
 
“Thế nên học trò thấy đó, nông dân rất quan trọng. Thời kỳ chiến loạn, tại sao người có tiền đều chạy về với bà con nghèo khó ở nông thôn? Bởi vì những người nghèo đó có rau có lương thực. Tiền nhiều thì ích gì? Thời kỳ thiếu thốn vật chất, tiền nhiều cũng chẳng có được cái ăn. Đương  nhiên những ngành nghề khác cũng vậy. Nếu anh chê người làm tạp vụ, không thể diện, nhưng khi không có họ thì nhà anh sẽ thế nào? Đường anh đi sẽ thế nào? Cả thế giới sẽ ra sao?”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 85
Đọc chap 87

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...