Bạn gái toàn năng của cậu Phó - Chap 90

| 690|gudocngontinh
Chap 90: Trấn Cố Gia có vàng dưới lòng đất?

 Từ khi Diêu Bình Bình biết A Tinh lái xe cho Cố Diệu Diệu, cô không nói gì cả.
    Bởi vì Cố Diệu Diệu đúng là người có năng lực trả lương mỗi tháng năm mươi nghìn.
    Nhưng lúc này, Diêu Bình Bình lại muốn “lên lớp” A Tinh rồi.
   Sao anh có thể để chủ của mình một tay xách túi khoai tây lớn như vậy?
    Nếu Cố Diệu Diệu không vui rồi sa thải anh thì sao?

    Để thay A Tinh chuộc lỗi, Diêu Bình Bình đưa tay định lấy túi khoai tây từ Cố Diệu Diệu.
    "Cô Cố, cô còn nhỏ, để tôi xách khoai tây cho."
    Tay cô vừa định kéo lên thì thấy túi khoai tây rất nặng, ít nhất cũng phải 15, 20 ký.
    Suýt chút nữa cô cong cả lưng.
    "Để tôi xách, chị cũng đừng trách A Tinh, khi tôi ra ngoài không có gọi anh ấy."
   
  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


Cố Diệu Diệu xách túi khoai tây về mà mặt không đổi sắc cũng không thở dốc.
    Như thể chẳng phải cô đang xách túi khoai tây mười mấy, hai mươi ký  mà chỉ là đang xách một con búp bê mà thôi.
    Diêu Bình Bình chỉ cảm thấy khoảng cách giữa con người và con người quá lớn, khiến lòng cô hoảng loạn hơn.

    Cố Diệu Diệu ra ngoài không gọi cho A Tinh, lẽ nào là vì A Tinh đã làm sai chuyện gì sao? Anh ấy đã chọc giận Cố Diệu Diệu?
Diêu Bình Bình tim đập thình thịch, cô lo lắng nói:
"Vậy bây giờ chúng ta gọi A Tinh đến đón, hay là bắt taxi?"

    Cố Diệu Diệu không ngốc, cô có thể cảm nhận được sự lo lắng và bất an nơi Diêu Bình Bình.
    Sau khi suy nghĩ, cô nói:
"Vậy chúng ta uống trà sữa trước, rồi gọi A Tinh đến đón."
    Sở dĩ cô không gọi A Tinh là bởi vì Cố Diệu Diệu cảm thấy thuật dịch chuyển rất tiện lợi, cô có thể muốn đi đâu thì đi, muốn về đâu thì về.
    Nhưng để trấn an Diêu Bình Bình, cô chỉ có thể chọn cách về nhà chậm hơn.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


    Sau khi A Tinh đến, anh ấy rất khó hiểu và tò mò.
    "Cô chủ, cô rời biệt thự lúc nào? Sao tôi không thấy?"
   Ngày nào A Tinh cũng đến biệt thự Tiêu Dao làm việc, nhưng hai ngày nay Cố Diệu Diệu không dùng xe, cho nên anh cứ nghĩ Cố Diệu Diệu chỉ ở trong nhà.
    "Chắc chắn là anh không tận tâm làm việc rồi, nên cô Cố ra ngoài mà anh không thấy.”
    Diêu Bình Bình không hài lòng khiển trách bạn trai.

    A Tinh cũng có chút ngượng ngùng nhìn Cố Diệu Diệu:
"Có đôi khi tôi ngồi trên xe sẽ buồn ngủ, tôi thực lòng xin lỗi cô chủ, sau này tôi sẽ không như vậy nữa."
    "Không sao. Tại tôi không gọi anh thôi.”
    Cố Diệu Diệu bảo Diêu Bình Bình lên xe, định đưa cô đến công ty, nhưng Diêu Bình Bình không muốn làm phiền Cố Diệu Diệu, bèn một mình chạy xe điện về.

    Cố Diệu Diệu ngồi trong xe, nghĩ đến thái độ thật thà của Diêu Bình Bình, rồi cô lại nhìn sang A Tinh và hỏi.
    "Hai người kết hôn rồi phải không?"
    A Tinh sửng sốt một lúc, rồi đáp:
"Vẫn chưa, còn thiếu 200 nghìn tiền đặt cọc. Cũng vừa đúng lúc là tiền lương tháng này của Bình Bình sẽ đủ. Sau khi mua nhà, chúng tôi sẽ trang trí nhà trước. Nếu chúng ta kết hôn, có lẽ là sẽ phải đợi cho đến khi ngôi nhà được hoàn thiện rồi mới bàn kỹ.”
   
Nói đến đây, A Tinh cứ như thể đã mở loa phát thanh.
    "Giá nhà ở bây giờ cao quá. Một gia đình bình thường có thể phải tiêu toàn bộ tiền tiết kiệm của cả gia đình mới mua du9ợc một căn nhà hai phòng ngủ. Nhưng nói ra cũng kỳ, thành phố Minh Dương chỉ là một thành phố cấp ba, giá nhà ở ngoài khu biệt thự cao cấp, thì nhà bình thường tầm khoản 1.500.000 đến 2.000.000. Nhưng hồi trước, khi tháo dỡ  thị trấn Cố Gia, tại sao lại bồi thường cho mỗi người đến 10 triệu, cao như vậy chứ?"
    Cố Diệu Diệu khép hờ đôi mắt.

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


    Cô đã từng nghe con số này từ một tài xế gọi xe trực tuyến trước đó.
    Nhưng lúc đó cô không mấy chú ý.
    Bây giờ khi nghe A Tinh nhắc lại, và so sánh kinh tế của thành phố Minh Dương cũng như địa vị của nó với các nơi khác trong và ngoài nước, cô cảm thấy số tiền bồi thường 10 triệu vượt quá mức giá bồi thường thông thường.

    “Vậy tiền bồi thường cho việc di dời những nơi khác là bao nhiêu?”

    A Tinh suy nghĩ một lúc:
"Cũng chỉ là bồi thường 1,5 triệu cho một người cộng với 30.000 hỗ trợ thuê nhà."
    Giữa 1,5 triệu cho một người và 10 triệu cho một người, khoảng cách này quá lớn.
    Liệu có vàng dưới lòng đất ở thị trấn Cố Gia không? Sao nhà đầu tư lại bỏ nhiều tiền đến vậy?

    Dù cho có vàng hay không thì bây giờ số tiền bồi thường này cũng rất khó hiểu.
    Đầu tiên Cố Diệu Diệu yêu cầu Mục Lôi điều tra tư bản đứng sau trấn Cố Gia là ai, rồi cô quyết định điều tra khi rảnh vào buổi tối.

    "Reng reng reng reng..."
    Điện thoại của Cố Diệu Diệu đột nhiên vang lên, là của Lưu Đại Thành.
    Gần như không cần suy nghĩ, Cố Diệu Diệu biết ngay anh ta định nói gì.
   
Quả nhiên, khi vừa bấm nghe, cô đã nghe thấy Lưu Đại Thành đang nói với giọng điệu uất ức.
    "Ba, chị của ba tự dưng nói là muốn từ chức, có phải là do tôi không sai ở đâu không?"
    Cố Diệu Diệu kể ngắn gọn câu chuyện, Lưu Đại Thành thở dài:
"Bây giờ người tốt không quên tâm niệm ban đầu của mình rất ít. Nhưng tôi vẫn kiên định lời mình đã nói, nếu cô ấy không đến làm thì vẫn được nhận lương đều mỗi tháng.”
“Thế này đi!”
    Cố Diệu Diệu chọn một phương pháp thỏa hiệp:
"Anh cầm số tiền định trả cho chị tôi tài trợ cho học sinh nghèo ở thành phố Minh Dương hoặc là ở tỉnh A. Nếu anh có nhiều tiền hơn, có thể cải thiện môi trường sống của bọn trẻ, như vậy thì chị tôi sẽ thấy thoải mái và yên tâm hơn, danh tiếng của công ty anh cũng sẽ tốt hơn.”

    Lưu Đại Thành vừa nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên.
    "Được, được, ba, phương pháp này hay, tôi sẽ làm ngay. À, phải rồi.”
    Lưu Đại Thành vốn định cúp điện thoại để bảo mọi người chuẩn bị đi tìm học sinh nghèo, lại chợt nhớ tới mình còn có một việc muốn báo cáo.
    "Chúng tôi đã thành lập xưởng sản xuất thuốc mọc tóc rồi, khi nào thì ba đến qua xem một chút? Xem thử có thiếu sót gì không?"

  //static.kites.vn/upload//2022/39/1664435573.45552fa5ee44360ad851423c29eb1923.jpg


    Cố Diệu Diệu nghĩ đến chuyện dự định tối sẽ đến trấn Cố Gia, nên nói:
"Đơi khi nào tôi rảnh, tôi sẽ gọi cho anh."
    Sau khi về đến nhà, Cố Diệu Diệu đặt túi khoai tây trước mặt Cố Phán Phán.

    "Diệu Diệu, hôm nay chúng ta định tổ chức tiệc khoai tây à?"
    Cố Diệu Diệu xua tay:
"Không phải, cái này là để cho chị luyện dao."
    Cô liếc nhìn đồng hồ:
"Bây giờ là 4 giờ 10 phút, chị phải thái hết đống khoai tây này trước 8 giờ tối."
    "Hả?"

    Cố Phán Phán sửng sốt.
"Không phải là dạy nấu ăn sao?"
    "Thì đúng rồi. Nhưng bước đầu tiên trong nấu ăn là học cách thái rau."
  Cố Diệu Diệu lo Cố Phán Phán sẽ cảm thấy cô không chân thành dạy dỗ nên giải thích.
    "Mỗi một món ăn đều có cách thái của riêng nó. Ví dụ như thịt heo và cá thì chị phải thái dọc thớ thịt để không làm nát mô thịt và dễ ngâm thấm da vị, còn thịt bò, thịt cừu thì phải thái ngang, như vậy thì mùi vị càng tươi, mềm. Khoai tây cũng vậy. Mặc dù nó không có nhiều yêu cầu về phương pháp cắt, nhưng nó cần được chú ý đến kỹ năng dùng dao của một người. Trước mắt, dù cắt ngang hay dọc thì cũng phải dày đều, khi cắt khoai dày như nhau và các viên tròn dày đều nhau thì chúng ta mới chuyển sang bước tiếp theo.”

    "Hóa ra có nhiều yêu cầu như vậy."
Cố Phán Phán thở dài.
    "Vậy chị thấy khó khăn và muốn bỏ cuộc?"

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại Kites.forum

Đọc lại chap 89
Đọc chap 91

Hôm nay muốn giới thiệu các bạn thêm một truyện tui đọc. Tui đọc được nửa rồi, tui không hiểu truyện này thuộc thể loại gì luôn. Khoa học viễn tưởng, chính trị, ngôn tình, thần tiên, huyền huyễn, yêu ma quỷ quái gì cũng có.  Nói chung khá là hoang tưởng.

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...